34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Santa không về phòng, Riki cũng không định đi tìm Santa, hơn ai hết, anh biết Santa cần một mình yên tĩnh hơn là lời an ủi từ anh.

- Ơ? Anh còn thức sao? Santa đâu?

Là giọng của AK, Riki hơi ngước mắt nhìn cậu mỉm cười, sau vài câu hỏi đáp thông thường, anh đi luôn vào vấn đề chính.

- A? Anh nói lúc nãy em và Tăng Hàm Giang ấy hả?

AK cởi giày, treo áo khoác vào móc sau đó leo lên giường.

- Cậu ấy gặp chút vấn đề với một vài học viên ở đây, tâm trạng không tốt lắm, nên lúc nãy em có đi an ủi cậu ấy, có vấn đề gì không ạ?

- Không, không có gì, tại vừa rồi anh nhìn thấy hai đứa ở bên góc của bể bơi, nên hơi tò mò về quan hệ của cả hai....

- Bọn em chỉ là bạn bè thôi anh.

AK không mặn không nhạt nói xong câu này, sau đó kéo chăn lên nằm xuống, quay mặt vào tường, không nói tiếp nữa.

Thật lâu sau, lâu đến Riki cho rằng AK đã ngủ rồi, anh mới bắt đầu tắt đèn, lên giường, kéo màn chuẩn bị ngủ, AK lại bất ngờ lên tiếng.

- Anh nói... nếu như em mở lời.... thì liệu em có chút cơ hội nào không.

Không đầu không đuôi nói ra một câu làm cho tay của Riki vốn đang nắm rèm giường cũng khựng lại. Giọng nói của cậu rất nhẹ, lại man mác buồn, anh muốn nói cái gì đó, lại nói không nên lời, bởi vì trước mắt của anh lại hiện lên cái bóng lưng buồn thiu của Santa lúc rời đi bể bơi, cũng thấy được sự tuyệt vọng ở bên trong đôi mắt của cả 2 người khi đứng ở nơi xa nhìn vào Tăng Hàm Giang.

- Đừng giày vò bản thân nữa.

Anh thì thầm một câu này, không biết AK liệu có nghe được hay không, nhưng anh cũng muốn Santa thay vì tiếp tục mơ mộng và đắm chìm ở bên trong một tình yêu đẹp đẽ mới chớm nở lại không có kết quả này, thì nên một bước cắt đứt nó để hướng về phía trước. Tương lai còn dài, cớ sao cứ phải vùi đầu chìm sâu vào bên trong buồn khổ.

----------------

Khi Riki một lần nữa nhìn thấy Santa, cậu đang ngồi ở trên thành của bể bơi, đôi chân đung đưa không ngừng, hai tay chống ở hai bên, thất thần nhìn về phía trước mặt. Riki theo ánh mắt của cậu nhìn qua, ngoài sợi dây dài treo lên áo quần vừa mới giặt chưa khô của các học viên, chỉ có bức tường và một mảnh tối thui như mực.

Riki chậm rãi đi đến bên cạnh của cậu, sau đó ngồi xuống.

- Anh chưa ngủ hả?

- Santa, em không tập trung.

Riki được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo.

- Vậy hả.....xin lỗi nhé.

Trước cái thái độ hời hợt của cậu, Riki cũng không giận, tiếp tục nói.

- Em không quên mục đích của chúng ta trước khi đến đây phải không?

- Em không quên.

Santa gật đầu, em vẫn đang cố gắng mà.

- Anh biết, nhưng Santa, em đang mất phương hướng.

- Em không khống chế được, Riki, cảm xúc của em ấy....đôi lúc em cũng không hiểu nổi chính mình nữa.

- Có khi em đã nghĩ, nếu như em gặp được cậu ấy sớm hơn thì tốt rồi.

Riki cũng học theo Santa mà nhìn thẳng về phía trước.

- Chúng ta không thể quyết định được vận mệnh của mình, càng đừng nói đến cảm tình chuyện này.

- Nhưng em có thể thay đổi nó, chưa bao giờ là muộn cả.

Santa nhìn sang anh, ánh mắt mông lung vô định, cậu giống như là cầu xin một lời khuyên từ anh.

- Em phải làm thế nào mới đúng đây Riki?

Riki cũng nhìn cậu, sau đó hỏi lại cậu.

- Em biết Mika thích Hàm Giang không?

- Biết.

Santa cúi đầu nhìn xuống sàn.

- Còn cả AK nữa, nhưng...

- Vậy em biết Caelan cũng thích cậu ta chứ?

Nghe đến tên của Caelan, Santa lập tức ngẩng đầu, trên mặt là tràn đầy khó tin.

- Em cứ nghĩ... không, Caelan biết rõ Mika thích Hàm Giang không phải sao? Cậu ấy....vẫn....

Santa vừa mới đầu còn có chút kích động, sau lại dần dần không nói tiếp được nữa. Riki vì thế lo chính phần mình nói.

- Không chỉ có bọn họ, theo như anh thấy được, người thích Tăng Hàm Giang ở bên trong Doanh này, nhiều hơn em nghĩ rất nhiều.

Santa vẫn kiên trì mà nhìn anh, nhẫn nại chờ một lời giải thích.

- Khó tin phải không? Nhưng sự thật chính là như vậy. Các em còn trẻ, có quyền thích hay lựa chọn bất kỳ ai mà mình muốn. Nhưng nếu như nó ảnh hưởng đến tương lai của em, thậm chí hủy hoại cả chính bản thân em và người đó nữa, thì Santa.......em vẫn sẽ nhất quyết làm theo ý của mình sao?

- Em không biết....

Santa vô lực lắc đầu.

- Em không biết nữa Riki....

- Nhưng em không cam lòng chút nào.

Santa không biết từ lúc nào đã nước mắt rơi đầy mắt, cậu hoảng hốt mà dùng hai tay đi lau.

- Em rõ ràng....rõ ràng....thích cậu ấy nhiều đến vậy....

Santa vừa nói vừa nức nở, cuối cùng không tiếp tục lau nước mắt nữa, thay vào đó là che lấy mặt của mình.

- Riki, em không muốn....nhưng em lại không thể không từ bỏ cậu ấy.

Riki nhìn em trai nhỏ của mình khóc đến thở không ra hơi, thật sự không nhẫn tâm chút nào, nhưng lại không đành lòng trơ mắt nhìn cậu càng lún càng sâu.

- Anh biết rất khó, Santa, nhưng em sẽ làm được. Em không nhất định phải qua một đêm quên đi cậu ấy, từng chút một, từng ngày một, thử bớt thích Tăng Hàm Giang một chút, ngày qua ngày, rồi sẽ có lúc em quên được cậu ấy thôi...

- Nhưng mà....nơi này của em đau lắm.

Santa khóc nấc lên, nắm lấy phần áo chỗ ngực mình.

- Thật không công bằng....tại sao em lại là người duy nhất phải từ bỏ.....

- Tại vì anh biết Santa sẽ liều lĩnh.

Riki xích lại gần, dùng hai tay của mình nhẹ nhàng ôm lấy phần đầu của Santa.

- Anh sợ khi em mang theo háo hức chờ mong, mang theo vô hạn yêu thương mà nói hết cho người đó rằng em thích người đó đến nhường nào, thì Santa sẽ bị tổn thương.

- Santa....

Riki để Santa dựa đầu vào vai mình, vỗ về lưng của cậu.

- Cuộc sống này không phải thứ gì cũng sẽ như chúng ta mong muốn đâu... vậy nên....

Riki dừng một chút, như đang châm chước dùng từ, khi mở miệng ra, lại quyết tuyệt vô cùng.

- Từ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro