35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM kết hợp: Closed ending - Shaun.

Santa vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên mà anh và Tăng Hàm Giang chính thức nói chuyện với nhau. Người kia mang theo một thân đồng phục, dáng đi và cách bắt chuyện cũng thật tùy tiện, kèm theo đó là một cỗ ngạo khí của một rapper thực thụ.

Santa có chút e dè nhưng không mất lịch sự mà bắt tay vui vẻ chào hỏi với cậu.

- Your dance,... in first stage, so good.

- A, cám ơn.

Người kia không chút keo kiệt mà hết lời khen ngợi Santa, làm anh có chút không biết làm sao cho phải.

Bọn họ giao thoa không nhiều lắm, cách biệt ngôn ngữ khiến cho việc giao tiếp hay kết bạn cũng trở nên khá khó khăn. Nhưng Santa nhớ rằng mình đã rất nổ lực để học tiếng Trung, anh muốn giao tiếp với một người, mà không cần phải dùng tiếng Anh để đáp lại cậu ấy nữa.

Tăng Hàm Giang cũng rất thích nhìn Santa nhảy, một vài dancer trong Doanh đôi lúc sẽ rủ Santa làm vài đoạn freestyle. Santa chưa bao giờ sẽ từ chối hay keo kiệt không muốn thể hiện, ngược lại còn rất hứng thú nữa là đằng khác. Anh biết, không phải lúc nào Tăng Hàm Giang cũng sẽ ở trong nhóm này, vì cậu thích hỗn chung với các rapper hơn.

Lần đó là vô tình đi ngang qua, không hơn.

Santa ở lúc vẫn còn đắm chìm bên trong điệu nhạc và vũ đạo, đâu đó ở bên tai là câu nói best dancer quen thuộc kia. Anh hầu như là ngay lập tức quay đầu đi tìm về hướng chủ nhân của giọng nói. Lúc anh bắt gặp Tăng Hàm Giang đang không ngừng trầm trồ mà dõi theo từng động tác của anh. Đôi mắt vốn dĩ đã to tròn này còn mở to hơn nữa, đầy mắt là khâm phục ngưỡng mộ. Ngày hôm đó ánh đèn rất lượng, chiếu đến đôi mắt của người kia càng sáng lấp lánh. Santa nghĩ rằng, anh thật sự hi vọng mình có thể lưu giữ lại giờ khắc này, mãi mãi chứng kiến người kia trong mắt chỉ có mình.

Trở về với thực tại, Santa vẫn đứng ở nơi đó, nhưng không có nhóm dancer, chỉ có chính mình lặng yên mà đứng, thi thoảng có vài người đi ngang qua ngẫu nhiên sẽ hướng về phía anh chào hỏi, Santa như thường lệ cười đáp lời.

Bất chấp lời khuyên ngăn của Riki, Santa vẫn quyết định hẹn gặp Tăng Hàm Giang. Cho dù là lần cuối cùng đi chăng nữa, Santa cũng không muốn phải hối hận.

- Hey! Santa.

Nhìn thấy Tăng Hàm Giang trong khoảnh khắc đó, trước mắt bỗng dưng mờ đi. Santa ngơ ngẩn lui về phía sau một bước.
 
Lại nữa sao....

- Santa?! Cậu làm sao thế? Sao lại khóc?

Tăng Hàm Giang vội vã chạy nhanh đến trước mặt anh, chân tay luống cuống mà rút ra khăn tay đưa cho Santa, lại bị Santa tiến đến phía trước ôm chặt lấy.

Cánh tay giơ ra khăn giấy vẫn còn treo ở không trung, Tăng Hàm Giang chỉ có thể nhét lại khăn giấy vào trong túi áo, trấn an mà vỗ vào sau lưng của Santa.

Tăng Hàm Giang không có hỏi vì sao, Santa cũng không nói vì cái gì, chỉ là nước mắt cứ bất tri bất giác mà càng chảy ra mãnh liệt hơn.

Kỳ thật chỉ có Riki biết rõ Santa là một người nhạy cảm đến như thế nào, nên khi anh nhận ra Santa có cảm giác đặc biệt với Tăng Hàm Giang, anh liền biết, trong chuyện này, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì người tổn thương vẫn sẽ là Santa.

Vốn dĩ hẹn gặp Tăng Hàm Giang là để nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình, ai mà biết được vừa nhìn thấy người kia đi về hướng của mình, trong lòng lại dâng lên một cổ uất nghẹn cũng không cam lòng, vô ý thức mà, nước mắt lại rơi.

Tăng Hàm Giang gặp người kia càng khóc càng hung, cánh tay ôm lấy chính mình cũng bắt đầu dùng sức. Cậu sững sốt vội dỗ dành cậu bạn không ngờ còn thích khóc nhè hơn cả Mika này.

- Đừng khóc, đừng khóc, có gì cứ nói với tôi đi Santa, cậu khóc như vậy tôi không biết phải làm sao cả.....

Đáp lại cậu chỉ là vài cái lắc đầu không ngừng của Santa, cho đến khi nước mắt thấm ướt cả bờ vai của Tăng Hàm Giang, anh mới miễn cưỡng mà buông ra cậu, sau đó nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự quan tâm lo lắng của Tăng Hàm Giang, hít hít cái mũi, không hề ngần ngại mà hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình.

- Hàm Giang, cậu có thích tôi không?

- Có chứ, ai lại không thích best dancer như cậu a, chưa kể cậu lúc nhảy vừa ngầu vừa soái nữa....

- Vậy tôi ở trong lòng cậu, là cái gì?

- Là gì hả? Đương nhiên là bạn tốt rồi, bor, à mà còn nữa... dance king!

Tăng Hàm Giang giơ lên ngón tay cái nói ra câu này chọc cười Santa, nhưng anh giống như vẫn chưa hài lòng lắm.

- Thế... nếu so với Mika thì sao?

Tăng Hàm Giang không hiểu lắm Santa vì sao hôm nay lại cố chấp mà muốn so sánh với Mika như vậy, nhưng cậu vẫn thuận theo đáp lời anh.

- Đều như nhau, như nhau cả, đều là bor tốt của tôi.

- Không!

- Hả?

- Không muốn!

Santa cắt đứt lời cậu, nước mắt còn chưa kịp khô đã lại bắt đầu trào ra.

- Ai ai,..đại ca, vậy cậu muốn như thế nào đây?

- Tôi muốn....vị trí ở trong lòng cậu...hơn Mika, 1 chút thôi cũng được.

Santa nổ lực dùng tiếng Trung để diễn đạt ý muốn của mình, Tăng Hàm Giang nghe xong giống như suy tư một lát, nhưng nhìn thấy người ở trước mắt lại có dấu hiệu khóc lên liền vội xua tay gật đầu đáp ứng.

- Được, được, cậu là nhất, best bor, ở trong lòng tôi.

Santa lúc này mới vừa lòng mà cười toe toét. Tăng Hàm Giang thở dài một hơi, không nghĩ tới đại thần dancer lại không khác đứa con nít là bao.

Nhưng sau đó không lâu, cậu lại bất ngờ mà rơi vào một loại cảm xúc khác. Sốc, và ngỡ ngàng.

Bởi vì Santa, tỏ tình với cậu.

Dùng tiếng Trung, thật chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu, biểu đạt ra tình ý của mình. Không có do dự, cũng không chút nào che giấu, ánh mắt lại chuyên chú kiên định, phảng phất như đang nói ra một chuyện quan trọng nhất cho người quan trọng nhất đối với mình.

Santa vẫn luôn chân thành và thẳng thắn như thế. Tăng Hàm Giang nghĩ. Người như vậy, có chút giống chính mình, cũng thật tỏa sáng, là loại hào quang mà mình chưa bao giờ có thể có được. Nhưng cái người nắm giữ ánh hào quang đó, giống như Mika và Caelan, chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay keo kiệt mà sẵn sàng hướng mình vươn tay ra.

Tăng Hàm Giang đã sợ, khi đạo diễn và quản lý nói với cậu rằng phải làm thân với thực tập sinh nhà Avex, cậu đã nghĩ đó là một chuyện hết sức khó khăn. Cho đến khi cậu làm được, thậm chí còn nhận được nhiều hơn thế, cậu lại sợ hãi và muốn trốn chạy.

Không đúng, như vậy không đúng chút nào, mọi chuyện không nên đi theo chiều hướng như vậy. Cậu không nên nhận được hào quang vốn dĩ không thuộc về mình đó, cũng không xứng có được sự quan tâm đặc biệt của bọn họ.

Đủ rồi. Đáng lẽ ra phải kết thúc chuyện này sớm hơn.

Tăng Hàm Giang cực sợ, dó đó cậu chọn trốn tránh. Ít gặp mặt, không tiếp xúc khi không cần thiết.

Nhưng cậu vẫn tránh không được, thứ tình cảm dào dạt mà bọn họ đưa cho, trốn tránh cũng vô ích.

Cậu đã nghe không rõ lắm đoạn sau Santa nói gì đó, đầu óc hầu như là trống rỗng, bên tai ù ù không dứt, tận sâu trong tâm khảm là muốn chạy trốn, nhưng cậu giống như là đã bị định trụ vậy, một bước cũng nhích không được.

Một điều bất ngờ hơn nữa là Santa vậy mà không hề có ý định lấn tới, cũng hầu như không muốn ép buộc cậu phải trả lời. Nói xong tất cả những lời mà mình cất giấu ở trong lòng bấy lâu nay, Santa nhẹ nhõm mà thở phào.

- Cám ơn cậu, Hàm Giang. Cám ơn vì đã kiên nhẫn mà lắng nghe hết những gì mà tôi đã nói nãy giờ.

- Santa?

Tăng Hàm Giang không hiểu, người kia thật sự, không cần đáp lại sao?

Dường như nhìn ra trong lòng cậu chứa đầy nghi hoặc, Santa bật cười, anh nhìn thẳng vào đôi mắt mê mang của Tăng Hàm Giang, thật sáng, thật trong trẻo, như là đại dương mênh mông, cũng giống như sao trời lấp lánh.

- Vậy là đủ rồi.

Santa không dám nhìn vào đôi mắt đó quá lâu, vì anh có lẽ sẽ giống như mọi khi mà lẫn nữa bị chìm đắm ở bên trong, mê say, trầm luân, không thể thoát ra.

Vì lẽ đó anh quay mặt đi mà vuốt vuốt cái mũi đỏ ửng của mình, lại một lần nữa lại gần ôm Tăng Hàm Giang, cái ôm này nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn cái ôm lúc nãy rất nhiều.

- Cám ơn cậu nhiều lắm, vì đã làm bạn với tôi. Vì đã để cho tôi được biết đến cậu. Dakara, nếu cậu không thích tôi cũng không sao cả....

Santa dừng một chút, ghé đầu nằm vào bên hõm vai của cậu.

- Chỉ cần cậu biết rằng, có một người đã từng thích cậu nhiều như thế, nhưng cậu ta lại không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải từ bỏ đoạn tình cảm này. Cậu ta không sợ chịu tổn thương, nhưng lại sợ người kia phải chịu gièm pha chỉ trích hơn nữa....Nên đoạn tình cảm này của tôi, chỉ có thế dừng ở tại nơi này, ngay lúc này mà thôi...

Anh hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn mới nói tiếp.

- Đây là bí mật, chỉ có chúng ta biết thôi, nhé!

Santa buông ra cậu, mỉm cười nhìn người kia không biết từ khi nào đã lã chã mà rơi nước mắt. Anh ôm lấy khuôn mặt của cậu, xóa đi giọt nước mắt chực rơi kia, cười nói với cậu.

- Đừng lo cho tôi, tôi sẽ ổn thôi. Hàm Giang chỉ cần, thật cố gắng tiến về phía trước, tôi sẽ luôn ở phía sau, cổ vũ cho cậu, như mọi khi vậy á.

- Đồ ngốc.

- Hửm?

Tăng Hàm Giang nhìn vào anh, chậm rãi nói ra một câu.

- Santa, baka.

Santa dùng sức xoa nắn gương mặt mềm mụp của cậu, vừa cười vừa chua xót mà nói.

- Anatamo. ( Cậu cũng vậy.)

_____________________________

Ta ngồi đối diện nhau
Nhưng anh lại nhìn đi nơi khác thật bối rối
Mà chẳng biết trả lời làm sao
Anh cứ lặp lại điều tương tự
Dẫu có viết đi viết lại nhiều lần
Nhưng chương cuối cùng của hai ta
Đã chắp bút viết xuống rồi
Đó là một kết thúc đóng lại chẳng thể lảng tránh.

----------------- Closed ending ( Shaun )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro