36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Hàm Giang đã từng rất thắc mắc vì sao ngày hôm đó Rikimaru lại đến tìm mình. Mãi cho đến hôm nay khi chuyện của Santa bày ra ngay trước mặt, Tăng Hàm Giang mới phần nào hiểu được rằng, Riki cũng giống như bao người bạn thân khác, lo lắng cho người em ngốc nghếch của mình mà thôi.

Ngày hôm đó đảo Hải Hoa rất nóng, nóng đến Tăng Hàm Giang kéo lấy cái thân thể không chút sức lực của mình đi tìm Oscar muốn vòi anh ấy một ít kem đá bào để ăn. Lại ở giữa đường bắt gặp Riki.

Người kia đứng ở trước hành lang, hướng cậu vẫy tay, Tăng Hàm Giang có chút nghi ngờ nhìn sau lưng của mình, hành lang vắng hiu chỉ có mỗi mình cậu và Riki ở nơi đó. Cũng không trách được, giờ này hẳn là mọi người đang ở trong phòng nằm điều hòa hoặc ra bể bơi để hóng mát rồi.

Để chắc chắn rằng người Riki gọi là mình, Tăng Hàm Giang chỉ vào mình xác nhận lại lần nữa, nhận được cái gật đầu của Riki rồi mới đi theo anh đi vào một chỗ ngoặt khá kín của hành lang nọ.

- Anh gọi em đến có chuyện gì vậy Lực Hoàn? ( tên tiếng Trung của Rikimaru mà Lực Hoàn, Tăng Hàm Giang và mn ở trong Doanh vẫn thường xuyên dùng tên này để gọi anh.)

- Tôi có một việc....muốn nhờ cậu.

- Việc gì vậy? Anh cứ nói đi.

Rikimaru yên lặng trong chốc lát, cuốn quít giống như đang suy nghĩ để dùng từ, sau đó mới chậm rãi nói cậu.

- Tâm trạng gần đây, của Santa, không được tốt cho lắm.

- Mong rằng cậu, có thể, chiếu cố em ấy một chút.

- Khoan đã.

Tăng Hàm Giang giờ tay lên ngắt lời anh.

- Đã xảy ra chuyện gì hả? Santa bị sao vậy anh?

Riki chỉ lắc đầu, nói với cậu rằng.

- Santa, rất khó qua, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều, đến cuộc thi.

- Không phải chứ~

Tăng Hàm Giang cất cao giọng của mình.

- Em thậm chí còn không biết cậu ấy có vấn đề gì nữa mà, an ủi kiểu gì đây?! Mọi người, ý em là phòng 405 ấy, không phải rất thân thiết với nhau sao? Sao không thử tìm cách giúp đỡ cậu ấy vượt qua chuyện này?

- Chúng tôi, không được, Santa, sẽ không chịu nói.

- Anh chắc chứ?

Tăng Hàm Giang thật sự cảm thấy có chút vừa khó hiểu lại vừa khó tin.

- Ngay cả anh, AK và Vu Dương cũng không làm được thì sao mà em có thể..

- Cậu có thể.

Riki thẳng tắp mà khẳng định với cậu một câu như vậy.

- Chỉ có cậu, mới có thể giải quyết nỗi khúc mắc ở trong lòng của Santa.

Tăng Hàm Giang gãi đầu a một tiếng, người ta đã nói như vậy rồi mình cứ nhất quyết từ chối lại không phải phép cho lắm. Huống hồ Santa cũng là bạn tốt của mình, cậu ấy có tâm sự chẳng lẽ mình lại không giúp?

Nghĩ như vậy Tăng Hàm Giang không chut do dự liền đáp ứng.

- Vậy được rồi, mặc dù em không chắc là mình có thể giúp gì được cho cậu ấy hay không, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức.

Riki nghe xong gật đầu.

Đối với Tăng Hàm Giang mà nói, ấn tượng nhất của cậu về Riki luôn là nụ cười hiền dịu thân thiện của mình mỗi khi có người chào hỏi hay nói chuyện với anh, nó khiến cho người ta cảm thấy anh là một người rất dễ tiếp xúc và thân cận.

Nhưng lần này Riki không có cười, anh đứng thẳng lưng, sau đó gập người cúi đầu nói.

- Cám ơn cậu.

----------------------

Riki nhờ cậu chiếu cố cho Santa, cậu không có làm được, ngược lại còn để cho Santa đến dỗ dành mình nín khóc.

Nhưng kết quả cuối cùng hai người lại vừa cười vừa khóc mà nhìn nhau. Nghĩ lại cảm giác vừa buồn cười lại vừa xấu hổ.

Cái cảm giác này thật đáng ghét, Tăng Hàm Giang cảm thấy mình giống như là bị ai đó bóp nghẹt trái tim vậy, buồn bực khó chịu đến không thở nổi.

Tăng Hàm Giang cho rằng mình là một kẻ ngốc, không nghĩ đến Santa lại còn ngốc hơn cả mình. Hai kẻ ngốc lại muốn cho nhau an ủi, thật là một chuyện nực cười chưa bao giờ có.

Tình cảm của Santa thuần khiết và ngây ngô đến mức làm cho Tăng Hàm Giang cảm thấy cực kỳ có lỗi, càng nhiều hơn là cảm động. Nó khiến cậu nhớ đến mối tình đầu của mình, thật ngọt ngào cũng tràn ngập đắng cay.

Người ta vẫn hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp và đáng nhớ nhất, nhưng hầu như rất ít mối tình nào giữ được cho đến cùng, cũng vì lý do đó mà nó luôn vô tình khắc vào một vết thương sâu vô cùng ở bên trong trái tim của mỗi người, để sau này cho dù có kết vảy lành lại đi chăng nữa, mỗi lúc nhớ đến vẫn sẽ nhói đau không ngừng.

Tăng Hàm Giang không hi vọng Santa sẽ phải trải qua cảm giác này. Một viên ngọc như Santa nên được thoải mái tỏa sáng lấp lánh ở trên sân khấu, tận hưởng ánh hào quang của chiến thắng chứ không phải bị tình cảm ảnh hưởng hay chi phối.

Cũng không phải là không muốn chạm vào viên ngọc đó, Tăng Hàm Giang nghĩ lại, mình quả thật từng mong muốn như vậy.

Dù chỉ là một lần đi chăng nữa, cậu đã từng rất hi vọng có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh của viên ngọc sáng đó, vượt qua tất cả mọi ngăn cách và ngôn luận, trở thành bạn tốt của Santa.

Nhưng cả 2 người bọn họ đều biết rõ một điều rằng, đó là không có khả năng.

Cách biệt quá lớn, lớn đến mức cho dù một trong 2 người bỗng dưng muốn đi đạp vỡ cánh cửa ngăn cách đó, thì chờ đón bọn họ chỉ là một thế giới đen tối tràn ngập chửi rủa, chỉ trích không có lối thoát.

Santa đủ lớn và tỉnh táo để nhận thức được điều này. Lựa chọn từ bỏ là cách duy nhất và tốt nhất cho cả anh và cậu.

Sẽ đau đấy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Qua một đoạn thời gian, khi 2 người rời khỏi đảo và không còn quá nhiều liên hệ nữa, nỗi đau đó sẽ dần dần nguôi ngoai.

Và mong rằng sẽ có một ngày, cả 2 có thể shine like a diamond và mạnh mẽ bước đi trên con đường mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro