42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến sang hậu kỳ, Cealan càng thường xuyên cùng Mika nói chuyện phiếm.

Trên thực tế, bên cạnh còn luôn có thêm Tăng Hàm Giang.

Đề tài của hai người bọn họ có thể từ phía Đông bờ biển của nước Mỹ cho tới phía Tây, từ đường xá của Virginia cho tới vịnh đá ngầm của Hawaii.

Mà Cealan tổng có thể ở cái đề tài này lải nhải cả ngày.

Cậu có thể tùy ý nhảy lên kinh vĩ, thời gian, cậu có thể nói ra Bắc Mỹ và Nam Mĩ mặt trời mọc khác nhau -- mà cả về quốc hoa của Cuba và Nhật Bản, loài hoa nào đẹp hơn đi chăng nữa, thì cậu so với Mika càng giống như là một chuyên gia.

Đương nhiên, cậu cũng có thể đếm kỹ ra Mika ở Nhật Bản từng ở quán bar nào uống say, sau đó ngã xuống cái đường phố nào.

Mỗi khi cậu kể đến kích động, cậu luôn thích ngắm hướng Tăng Hàm Giang.

Đây là có nguyên nhân.

Bởi vì cậu chú ý tới, khi cậu cùng Mika nói chuyện phiếm, Tăng Hàm Giang tổng sẽ ở một bên chống gương mặt, thật nghiêm túc mà nghe.

Chẳng sợ tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật, anh đều có thể vô cùng chuyên chú mà nghe hết.

Cealan thừa nhận, lúc mình thật sự hưởng thụ nhìn phía của Tăng Hàm Giang, có thể ở trong mắt anh phát hiện cảm giác của hải dương, bờ cát và những ngôi sao, ấm áp, là màu cam vàng.

Cậu không biết hình dung như thế nào, nhưng cậu cảm thấy cảm giác này thật sự tốt.

Nhưng đồng thời lại không tốt lắm.

Bởi vì không có ai từng nói với cậu, ngay cả trường học cũng chưa từng dạy cho cậu rằng -- tại sao ở mỗi lần cậu có cảm giác thực tốt, thì đồng thời, đáy lòng lại luôn cất chứa chua xót và đau đớn.

Thấy ánh mắt của Mika khi nhìn về phía Tăng Hàm Giang, thật giống như có thứ gì ở tận sâu trong lòng vang lên chuông cảnh báo.

___________

- Hàm Giang, maybe you should go to Cuba. It's the place where i was born!

Cealan vì thế tính trẻ con mà dùng tay nắm lấy đầu vai của Tăng Hàm Giang, trước sau dùng sức lay động.

- Cealan, just stop annoying him!

Mika giống như nói giỡn, cười lớn đem tay của cậu từ trên vai Tăng Hàm Giang gỡ xuống.

- Let him make his own decision!

Lúc này Tăng Hàm Giang sẽ một bên sốt ruột xua tay, một bên "no annoying no annoying" mà hoảng loạn giải thích.

- Hahaha I know. We're just kidding bor, relax.

Cealan chỉ có thể cười đẩy ngực của Tăng Hàm Giang, nhẹ đến giống như một trận gió thoáng qua.

Nhưng kỳ thật ở trong lòng cậu, có một chút khó chịu.

Một phần là bởi vì cái mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

Một phần khác, còn lại là -- cậu thật sự không nghĩ thừa nhận chính mình mới vừa rồi, là bởi vì Mika vui đùa mà cảm thấy khó chịu.

Trên thực tế, Cealan biết thứ mà mình yêu nhất trên đời luôn vô tình trở thành trò đùa ở trong mắt của Mika.

Nhưng lần này cậu không có kidding.

Cậu thật sự không có.

Cậu chỉ là hy vọng Tăng Hàm Giang có thể đi Cuba, đi xem qua nơi mà cậu được sinh ra.

Bọn họ là bạn bè, nhưng như vậy còn chưa đủ.

Cậu muốn cho Tăng Hàm Giang càng hiểu biết, tiếp cận chính mình, như vậy, mới có thể làm cho mong muốn của mình tưởng tiếp cận anh trở nên hợp lý mà thỏa đáng.

Cậu hy vọng sau khi Tăng Hàm Giang đến Cuba rồi, sẽ cười mà nói với cậu, nói kỳ thật nơi này và Thành Đô cũng không có khác biệt gì quá lớn.

Sau đó anh sẽ ý thức được, cái tên Cealan Moriarty này, cũng hoàn toàn không xa xôi, nó không phải đến từ một quốc gia ở bên kia đại dương, ngược lại, anh có thể hiểu nó, ôm nó, có thể kêu nó Khánh Liên.

Anh có thể tùy thời hô lên nó, ở bất kỳ lúc nào mà anh muốn.

_________________

- But Hàm Giang, for real, which place in the US would you like to go?

Mika đột nhiên nghiêm túc mà nhìn về phía Tăng Hàm Giang.

- Everywhere but Hawaii, Hàm Giang, everywhere but Hawaii.

Cealan từ từ mà nói, cậu đã phân không rõ chính mình là đang nói giỡn, hay là không cẩn thận nói ra tiếng lòng của mình.

Sau đó bờ vai bị Mika đánh mạnh một cái.

- OKOK, no Hawaii no Hawaii!

Tăng Hàm Giang cười lớn xua tay.

Cealan lại thu được một đôi mắt hình viên đạn của Mika, nhưng cậu lần này thế nhưng không nghĩ để ý.

- But for real, I want to go to LA.

- Why?

Cealan và Mika cùng nhau hỏi.

- I think...its name is beautiful.

- And the music, you know, the WestCoast style.

Đôi mắt của Tăng Hàm Giang hướng về phía xa xa, như là đang ở trong đầu xây dựng ra một bức tranh cực đẹp về Los Angeles.

- Also, the sun at the end of a day in LA, looking so good.

- Don't you guys know? It's called THE CITY OF ANGELS.

___________________

Cũng nói qua 1 chút về cp Liên Giang Tích Ngọc này. Kỳ thật sau Dẫn Lưu và Nhĩ Tích thì đây là cp gây cho mình ấn tượng khá sâu. Khi em Lan được hỏi về việc khi mình gặp vấn đề gì đó thì sẽ tìm ai đầu tiên, em ấy k ngần ngại mà nói luôn đó là Cup, bởi vì Cup rất khôn khéo. Đó là lúc mình nhận ra Cup và Lan k chỉ giống nhau về khoản yêu rap, tính cách hài hước thân thiện mà còn rất nhạy cảm và mềm mại. Ngoài mặt luôn là cười đùa tí tửng ra vẻ mình ổn, nhưng thực chất rất dễ bị tổn thương cũng tự ti vì chính mình k bằng được người khác. Một cp mà 2 người tương đồng đến mức khiến cho người khác cười không ngớt nhưng đồng thời cũng đau lòng thay. Tiếc rằng mình k thể diễn tả hết những gì mà mình nghĩ về 2 đứa ở trong fic này nhiều được. Nếu như trong tương lai có cơ hội, thì mình thật sự muốn thử sức với cp khó nhằn này 1 lần xem sao, cũng muốn gửi lời nhắn đến Caelan

rằng, em rất giỏi, mn đều nhìn nhận em rồi, k nên tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng tiếp tục hướng về phía trước nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro