45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề nghị 2 đứa ngưng tán tỉnh, đề nghị tổ chương trình ngưng ship ( lại còn hiếu ứng nhạc nền trái tim đồ 🤣)

Khổ thân Thao Thao ngồi ở 1 bên nghẹn cơm chó 😅

______________________

- Giang ca, anh có người thương không?

Trương Tinh Đặc ngồi bó gối ở bên cạnh Tăng Hàm Giang, hiếm khi cậu em ồn ào này kéo riêng anh ra một góc để tâm sự.

- Sao tự dưng lại hỏi anh chuyện này?

Tăng Hàm Giang cười ôm lấy cổ của Trương Tinh Đặc. Tò mò thấp giọng ở bên tai cậu hỏi.

- Cậu bé của chúng ta lớn rồi, thích ai rồi hả?

- Anh đừng có trêu em, em không có!

Trương Tinh Đặc đẩy ra Tăng Hàm Giang, vẫn là một bộ dáng u sầu bó gối như cũ.

- Anh vẫn chưa trả lời em.

Tăng Hàm Giang không hiểu nổi gãi đầu, tự dưng đang yên đang lành lại ra vẻ nghiêm túc như vậy làm gì?

- Ừ, có.

- Là ai vậy?

Trương Tinh Đặc không chớp mắt nhìn về phía bức tường trước mặt.

- Là một người cậu không quen.

Trương Tinh Đặc âm thầm thở ra một hơi, vậy là không phải người trong Doanh. Cậu nghiêng đầu, dùng cặp mắt híp đặc trưng của mình nhìn sang Tăng Hàm Giang.

- Đó là người như thế nào?

- Người đó a....

Tăng Hàm Giang hồi tưởng lại, khóe miệng liền nâng lên.

- Là một người rất dịu dàng, ấm ấp.

- Như anh Du Canh Dần hả?

- Cũng không hẳn.

Tăng Hàm Giang chống cằm lắc đầu.

- Bởi vì Tiểu Du sẽ không giống với người kia thích chọc ngoáy anh này nọ chỉ vì một bức ảnh chụp chung, cũng sẽ không mắng anh trẻ con hay làm trò. Nói chung là, sẽ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình về anh, đại loại vậy.

- Thế đâu thể nói người kia là kiểu người dịu dàng, ấm áp được chứ.

- Em không hiểu đâu, nhóc à.

Tăng Hàm Giang vỗ một cái vào lưng của cậu, Trương Tinh Đặc ăn đau cũng tính trả thù đẩy anh một cái. Tăng Hàm Giang cười ha ha ôm lấy vai cậu, sau đó chất giọng bỗng nhiên trở nên trầm ấm đến lạ.

- Bởi vì người đó sẽ luôn hết lòng ủng hộ anh, cho dù quyết định của anh có là gì đi chăng nữa, cũng sẽ không chút ngần ngại mỉm cười đi theo bước chân của anh. Em biết không Tinh Đặc, cái cảm giác mỗi khi anh lung lay hay muốn bỏ cuộc, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy người kia mỉm cười dõi theo anh, âm thầm cổ vũ cho anh, thật sự rất ấm lòng, rất cảm động. Mặc dù ngoài miệng luôn rất khó nghe, thích nói lại anh, nhưng cái cách quan tâm riêng của người đó, là lý do khiến cho anh rung động.

Trương Tinh Đặc nghe ra trong giọng nói của Tăng Hàm Giang chất chứa cảm kích nhưng không che giấu yêu thương chút nào.

- Anh yêu người đó chứ?

Có lẽ là đầu óc nóng lên không kịp suy nghĩ, Trương Tinh Đặc phục hồi tinh thần lại đã nhận ra mình lỡ hỏi ra một câu như vậy. Cậu vội nâng mắt nhìn vào anh, Tăng Hàm Giang lại giống như không để ý chút nào, gật đầu đáp cậu rằng.

- Yêu.

Trương Tinh Đặc yên tĩnh nhìn anh một hồi lâu, lâu đến mức Tăng Hàm Giang nghi ngờ quay đầu lại nhìn cậu, thẳng đến ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Trương Tinh Đặc mới hỏi tiếp.

- Người đó quan trọng với anh lắm nhỉ.

- Haha, tất nhiên rồi. Giống như Tinh Đặc cũng là người em trai rất quan trọng với anh vậy.

Trương Tinh Đặc nghe xong cũng không thể hiện ra cái phản ứng gì. Tăng Hàm Giang thấy thế lo lắng hỏi han cậu.

- Tinh Đặc, em không sao thật chứ? Hôm nay trông em lạ lắm....

- Em với người đó....

Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu, mới nói ra nửa câu còn lại.

- Đối với anh, ai quan trọng hơn?

- Đều như nhau chứ. Sao tự dưng em lại hỏi thế?

- Như nhau?

- Ừ...

- Làm sao mà như nhau được.

Trương Tinh Đặc cúi đầu lẩm bẩm.

- Này, em...

- Anh nói dối.

- Hả?

- Không có gì, anh đừng để ý.

Tăng Hàm Giang vươn tay muốn kiểm tra thử xem Trương Tinh Đặc có sốt hay không, lại bị cậu không lưu tình chút nào đánh ra, cú đánh mạnh đến mức ở bên trong phòng tập yên tĩnh phát ra âm thanh phá lệ rõ ràng.

Tăng Hàm Giang ngây người, cảm nhận mu bàn tay truyền đến cảm giác nóng rát, mới phát hiện chuyện không có đơn giản như mình nghĩ.

- Xin lỗi Giang ca.

Trương Tinh Đặc chống nền đất đứng lên, mỉm cười nhìn anh, Tăng Hàm Giang lại thấy nụ cười kia tràn ngập khổ sở. Cậu lui về phía sau một bước.

- Hôm nay em hơi mệt, em về nghỉ trước, nhờ anh nói lại với anh Mika và mọi người dùm em. Cám ơn anh.

- Khoan đã, Tinh Đặc...

Tăng Hàm Giang muốn đuổi theo hỏi cho rõ, lại thấy người kia giống như chạy trốn mà mở toang cánh cửa lao ra bên ngoài.

Có lẽ không cần thiết phải hỏi nữa, Tăng Hàm Giang mệt mỏi ngồi xuống sàn tập, ôm lấy đầu nghĩ. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

_________________

Du Canh Dần kéo ra tấm màn đen, đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trương Tinh Đặc trốn ở góc giường bó gối yên lặng chôn mặt ở trong khuỷu tay trộm khóc.

- Làm sao vậy?

Anh leo lên giường cậu, ôm lấu vai cậu hỏi.

- Ai da, em trai của anh lại nhớ nhà rồi sao?

Trương Tinh Đặc lắc đầu, mặt lại chôm sâu hơn nữa, tiếng nức nở cũng bắt đầu lớn hơn.

- Tiểu Du, thích một người khổ sở như vậy sao?

- Có lẽ vậy.

Du Canh Dần xoa đầu của cậu.

- Không phải cứ thích người nào, thì người đó cũng sẽ đáp lại chúng ta, thay vào đó chúng ta phải học cách chấp nhận và trưởng thành.

- Em không hiểu.

Trương Tinh Đặc ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã sưng húp cả lên.

- Tại sao anh lại chấp nhận bỏ cuộc vậy? Không phải anh cũng rất rất thích người đó sao?

Du Canh Dần ngẩn người, vội vàng tránh đi ánh mắt của cậu.

- Em đừng có nói lung tung.

- Em không có! Anh biết em đang nói đến ai mà....

Du Canh Dần bị Trương Tinh Đặc đột nhiên cất cao giọng phản bác làm cho giật mình, ngay lập tức bịt kín miệng của cậu lại.

- Cậu nhỏ giọng một chút, muốn cả ký túc xá này biết chuyện của cậu luôn hả?

- Em không quan tâm!

Trương Tinh Đặc giận dỗi đẩy ra vai anh, tiện thể nhích qua bên kia một chút.

- Dù sao em cũng thất tình rồi, còn đi quản những chuyện khác làm gì nữa....

Du Canh Dần thở dài, anh dựa lưng vào vách tường, ngẩng mặt nhìn lên trên trần nhà.

- Nếu nói không buồn, không đau lòng chút nào thì chính là đang nói dối.

Trương Tinh Đặc không đáp lời, lẳng lặng lắng tai nghe. Lại chỉ nghe thấy tiếng cười khổ tràn đầy chua xót đến từ anh.

- Nhưng không từ bỏ thì còn có thể làm được gì? Thế giới này quá tàn nhẫn, sẽ không dung thứ hay chấp nhận bất kỳ ai đi ngược lại với lẽ thường. Tinh Đặc, anh biết em hiểu ý của anh mà.

Du Canh Dần nhìn về phía của Trương Tinh Đặc, trùng hợp rằng đứa em kia lại không biết từ lúc nào đã đăm đăm mà nhìn mình. Du Canh Dần vì thế thật nhẹ véo vào mặt Trương Tinh Đặc cười nói.

- Bởi vì tiếp xúc và ở cạnh nhau không lâu lắm, nên chỉ có thể gọi là rung động, cùng lắm thì là thích mà thôi. Nhưng để thật sự có thể vứt bỏ được đoạn tình cảm này cũng chẳng dễ dàng gì.

Thấy Trương Tinh Đặc híp mắt rầm rì không vừa lòng với cái hành động véo má của mình, Du Canh Dần đành phải chuyển sang ôm lấy vai của cậu em nhỏ.

- Nhưng mà em không có một mình đâu, Tinh Đặc, còn có anh ở đây mà. Chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này, được không?

Trương Tinh Đặc vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận được cánh tay của Du Canh Dần mang tính an ủi vỗ nhè nhẹ ở sau lưng mình, cảm thấy đôi mắt của mình lại lần nữa nóng lên.

Khả năng không phải thống khổ hoặc là tan nát cõi lòng hay là bất kỳ loại cảm giác nào khác. Càng như là tiếc nuối, chúng nó dày đặc rậm rạp nảy lên, sau đó bao phủ lấy cậu.

Trương Tinh Đặc nhỏ bé đứng ở đầu gió hét lên. Cậu nói, tôi không cam lòng, tôi thật sự không cam lòng.

Nhưng cậu lại không dám tiến tới, bởi vì cậu biết rõ, Tăng Hàm Giang biết rõ, ai cũng đều biết rõ, rằng định kiến của xã hội, là một thứ gì đó rất đáng sợ, rất khó có thể thoát khỏi, cho dù có nỗ lực để đi thay đổi mọi chuyện đi chăng nữa, thì định kiến đó không bao giờ có thể biến mất. Đúng vậy, giống như đoạn tình cảm này của cậu vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro