Ngoại truyện: Dư Cảnh Thiên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cup, anh đang ở đâu thế? Tối nay gặp nhau được không?

- Sao anh lại không trả lời vậy? Đang bận sao?

- Thật sự đó, Tăng Hàm Giang, nếu như anh nhận được tin nhắn thoại của em thì phải gọi lại cho em gấp biết chưa!

Đã hơn 2 tiếng trôi qua vẫn không có hồi âm, Dư Cảnh Thiên chán nản nằm sụp xuống giường khách sạn.

- Em muốn gặp anh...

Cậu nhắm mắt lại, tựa như làm nũng mà lầm bầm một câu như vậy.

Đã gần 1 tuần sau khi gia đình cậu được trả lại sự trong sạch, đó cũng là lúc ba mẹ của Dư Cảnh Thiên muốn con mình trở lại Canada để tiếp tục việc học đại học.

Chuyện quá gấp, cậu hầu như không kịp nói lời chia tay với những người cậu quan tâm và cả những người đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn vừa rồi.

Nhưng cậu thật sự không muốn cứ không từ mà biệt với một người. Người mà cậu vẫn còn nợ một lời hứa.

- Tăng Hàm Giang cái đồ ngốc này, sao anh lại không nghe điện thoại kia chứ?!

Dư Cảnh Thiên bực tức mà ôm lấy cái gối rồi lăn qua lộn lại mấy vòng liền, thật không dễ dàng gì mới lừa được người quản lý của cậu để trốn đến Thành Đô, đâu thể tay không mà về như thế được?

Càng nghĩ càng bực mình, cậu mới đến đây có 1 lần, thật sự không quen ai cũng không thông thuộc đường xá cho lắm, người duy nhất cậu quen biết ở đây là Tăng Hàm Giang, vậy mà người anh kia nỡ lòng nào không chịu liên lạc lại với cậu trong lúc cậu đang cần anh nhất như vậy chứ?!

_______________________

Khi Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cậu mới nhận ra là mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Cái cảm giác mờ mịt và ngái ngủ vẫn hiển hiện trong khi cậu vội vàng với lấy điện thoại và bắt máy.

- Alo?

- Tony? Gọi anh có việc gì thế? Xin lỗi, gần đây anh bận làm nốt mấy bản nhạc nên không để ý...

- Anh ở đâu?

- Hả?

- Em hỏi anh đang ở đâu?

- Anh vừa mới ra khỏi phòng thu, đang chuẩn bị bắt xe về nhà đây...

- Khách sạn xxx, nằm ở đường xxx, Thành Đô. Anh đến nhanh đi.

Dư Cảnh Thiên liếc nhìn đồng hồ điểm 1h sáng phía trên góc trái của màn hình, sau đó nói tiếp.

- Em chỉ còn 8 tiếng nữa thôi, em có chuyện muốn nói với anh.

- Ơ, này?!

Tít tít tít....

______________

Tăng Hàm Giang đứng trước cửa phòng khách sạn, thở dài một hơi, xoa cái gáy tóc rối bù của mình một lúc rồi mới quyết định gõ cửa.

Anh mệt mỏi dụi mắt, dành cả ngày ở phòng thu âm thật sự tốn quá nhiều sức lực của anh rồi, bây giờ anh chỉ muốn trở về nhà tắm một cái rồi leo lên giường nằm ngủ mà thôi.

Còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều về việc tại sao Dư Cảnh Thiên lại gọi mình đến giờ này thì cánh cửa đã cạch một tiếng mở ra làm anh giật mình loạng choạng lui về phía sau một bước.

- Tăng Hàm Giang!

- A, chào...

Một cánh tay nắm lấy bàn tay Tăng Hàm Giang sau đó thật mạnh mà kéo anh vào trong. Tăng Hàm Giang còn không kịp định hình thì đã bị ấn xuống ghế ngồi.

- Em sắp phải đi rồi.

- Hả? Đi? Đi đâu?

- Đi du học, trở về Canada.

- À....vậy sao...

Tăng Hàm Giang dường như muốn nói điều gì, cứ mở miệng định nói rồi lại thôi, lặp đi lặp lai như vậy mãi cũng khiến cho Dư Cảnh Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Anh chẳng lẽ không có gì muốn nói với em hết sao?

- À thì, cũng có, chỉ là quá đột ngột, anh vẫn chưa chuẩn bị quà chia tay gì cho cậu cả, với lại đáng ra còn phải dẫn cậu đi ăn xem như là lần cuối....

Thấy Tăng Hàm Giang vẫn không ngừng lãi nhải, Dư Cảnh Thiên không chịu được mà cắt ngang anh.

- Không phải lần cuối!

Tăng Hàm Giang ngước lên nhìn vào Dư Cảnh Thiên, người đang cúi đầu che giấu khuôn mặt biểu cảm của mình phía sau tóc mái và phần tối của màn đêm.

- Cậu nói gì cơ?

- Em nói không phải lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Tăng Hàm Giang.

Cậu kích động tiến đến nắm chặt hai vai anh.

- Em nhất định sẽ trở về, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó em nhất định sẽ trở nên cực kỳ mạnh, mạnh mẽ và thành công đến nỗi sẽ không có bất kỳ cản trở nào có thể ngăn được chúng ta nữa, và sau đó, cùng nhau, làm nên một bài hát....của riêng chúng ta......

Càng nói, giọng của cậu càng nhỏ dần đi, từ lúc đầu hừng hực khí thế khẳng định, bây giờ chỉ còn lại sự yếu ớt nghẹn ngạo bật ra từ trong cổ họng cậu.

Dư Cảnh Thiên không thích khóc, cũng chưa bao giờ muốn ai đó nhìn thấy cảnh mình nước mắt nước mũi giàn giụa. Nó khiến cậu cảm thấy mình thật yếu đuối và trẻ con. Cậu không nghĩ để bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng của mình như vậy, đặc biệt là Tăng Hàm Giang. Tại sao? Rõ ràng đã nói sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ trở nên cường đại hơn để có thể đứng chung với anh ấy, để có thể bảo vệ anh ấy, nhưng tất cả những gì mà cậu làm được chỉ là im lặng và trốn chạy.

------------------

Tăng Hàm Giang hiếm khi không nói chuyện, anh ghét sự yên tĩnh bao trùm mình, nó khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên u tối và đáng sợ, và khi người đối diện cũng im lặng, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải một mình chống lại với sự ngượng ngùng xung quanh. Nhưng Dư Cảnh Thiên lại khóc, làm anh không nói nên lời, làm cho mọi ngôn ngữ hiển hiện ở trong đầu mọi lúc bỗng trở thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Anh biết Dư Cảnh Thiên là một cậu bạn mạnh mẽ và kiên cường, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn như anh mà thôi. Bị dòng đời xô đẩy, bị hiện thực nghiệt ngã nhấn chìm, tuyệt vọng và chơi vơi, cho đến khi tìm được lẽ sống cho cuộc đời phía trước của mình.

- Em muốn học đại học, nhưng em cũng muốn giữ lời hứa với anh, em rõ ràng....rõ ràng đã rất cố gắng...nhưng em không hiểu sao vẫn không đủ....

- Tony, không phải lỗi của cậu...

- Anh không hiểu!

Bàn tay của cậu siết chặt hai vai anh hơn.

- Em đã từng tuyệt vọng và mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả, nhưng em vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn kiên trì, chỉ vì chúng ta đã nói rằng nhất định sẽ đứng ở bên trên đỉnh cao cùng với nhau. Lúc đó em đã rất sợ hãi, nhỡ đâu em trượt ngã và càng cách xa anh hơn thì phải làm sao bây giờ?

Tăng Hàm Giang bật cười vỗ vào tay cậu đang đặt trên vai của mình.

- Cậu vẫn rất nổi tiếng nha, tuy rằng có một vài tai tiếng gần đây khiến cho cậu bị hiểu lầm, nhưng như thế đã làm sao chứ? Không phải bạn bè, người thân và fans của cậu đều luôn âm thầm ủng hộ và động viên cậu đấy sao?

Đôi mắt u buồn đẫm nước mắt của Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tăng Hàm Giang, nghe anh nói tiếp.

- Anh không biết lí do cậu từ bỏ showbiz để quay về với việc học đại học là gì, cậu không muốn thì cũng không nhất thiết phải nói với anh, miễn cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ là được.

Dư Cảnh Thiên nghe xong chỉ bảo trì trầm mặc mà nhìn chăm chú vào anh. Sau một lúc, cậu khẽ thở dài, lực bàn tay buông lỏng, thuận thế dựa đầu của mình vào vai anh.

- Nhưng em đã thất hứa với anh, với cả nếu như em qua Canada rồi thì rất lâu sau em mới có thể quay lại được, thời gian qua lâu rồi, em sợ chúng ta sẽ không thể thân thiết với nhau như bây giờ được nữa.

Tăng Hàm Giang vỗ lưng cậu an ủi.

- Làm gì có chuyện đó chứ, cậu mãi mãi là người anh em tốt của anh.

- Nói dối.

- Cậu không tin anh hả?!

Tăng Hàm Giang ngạc nhiên đẩy Dư Cảnh Thiên ra, để cậu có thể mặt đối mặt với anh.

- Cup này tuy rằng là người thích kết bạn, nhưng anh không phải là loại người có mới nới cũ, cũng sẽ không vì anh em của mình đi xa một thời gian mà làm lơ người đó, chưa kể chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau thường xuyên kia mà.

- Em tin anh, chỉ là....

Dư Cảnh Thiên không nói hết câu, hơi do dự mà thả tay ra sau đó lùi về phía sau vài bước, ánh mắt tìm kiếm quanh phòng sau đó dừng lại ở trên chiếc giường lộn xộn phía sau lưng của Tăng Hàm Giang.

- Này, đừng nói tới mấy cái chuyện không đâu đó nữa, dù gì thì cậu cũng sắp phải rời khỏi Trung Quốc rồi còn gì, đi, anh dẫn cậu đi ăn khuya.

Tăng Hàm Giang cũng không nghĩ làm khó cậu, ngay lập tức đứng lên vươn vai, sau đó kéo lấy cánh tay của cậu muốn dẫn cậu ra ngoài.

- A? Chờ đã, để em đi lấy cái áo khoác đã chứ!

------------------------

- Không nghĩ tới đã gần 3h sáng rồi mà vẫn còn quán mở cửa.

Tăng Hàm Giang liên tục gắp thức ăn cho cậu, cũng không quên luôn miệng giới thiệu đủ thứ về Thành Đô và cuộc sống ở nơi đây.

- Giá mà cậu đến sớm hơn chút thì tốt rồi, đặt lịch trước vài ba ngày để anh có thể đưa cậu đi chơi rồi ăn uống cho chán mới thôi, gì chứ Thành Đô Tứ Xuyên quê anh á, không thiếu chỗ chơi đâu à nha.

Dư Cảnh Thiên bật cười, rót một ly bia đầy định đưa lên uống một hơi thì bị Tăng Hàm Giang ngăn lại.

- Mai cậu phải bay sớm, uống nhiều sẽ mệt.

- Anh đừng quản em.

Dư Cảnh Thiên một tay chống mặt, đôi má đã ửng hồng vì men bia, người thiếu niên vừa đến tuổi trưởng thành vẫn không bị phai mờ đi nét thanh tú điển trai trên khuôn mặt cậu làm Tăng Hàm Giang ở trong lòng không tự chủ được mà phải thốt lên một câu: đẹp trai thật đấy!!!

- Thế nào? Mê đắm em rồi hả? Hahaa...

- Cậu đừng có mà trêu anh nữa, trời ạ.

Tăng Hàm Giang đỏ mặt không biết làm sao chỉ có thể tập trung vào nồi lẩu trước mặt, vùi mình vào làn khói nghi ngút bốc lên giữa cái lạnh đầu đông giữa lòng Thành Đô.

- Này, Tăng Hàm Giang.

- Sao vậy?

- Người đó....có đối xử tốt với anh không?

- Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?

- Em chỉ muốn biết thôi mà~...

- Rất tốt nha~

- Anh hạnh phúc chứ?

- Ừ, rất vui vẻ, cực kỳ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Cậu nói xem, được làm điều mình thích, được ở bên cạnh những người mà mình hết lòng yêu thương thì ai mà không hạnh phúc chứ, phải không?

- Ừm, cũng phải ha...

Dư Cảnh Thiên hạp mắt, lắc cái ly trong tay, thật lâu không nói gì.

Tăng Hàm Giang giữ đúng lời hứa dẫn cậu đi thăm quan khắp các quán ăn đêm cũng như quán điện tử xuyên đêm ở Thành Đô mà khi còn nhỏ anh thường ghé qua.

Suốt mấy tiếng còn lại Dư Cảnh Thiên rất hưởng thụ cũng rất chăm chú nghe Tăng Hàm Giang kể về sự tích thời còn đi học nổi loạn của mình và các anh em rapper ra sao.

Như vậy là đủ rồi.

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ, lặng yên mà nắm lấy góc áo của anh, đi theo bước chân của anh trở về hướng khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro