Ngoại truyện: Trương Nhan Tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nhan Tề không thích kiểu người như Tăng Hàm Giang cho lắm. Anh cảm thấy đối với một rapper mà nói thì cậu ta quá mức thiên chân đơn thuần. Nói một cách khó nghe hơn chút thì chính là dễ lừa dễ gạt càng dễ bị ăn hiếp, bắt nạt.

Lần đầu tiên chính thức gặp mặt cậu là ở tại đêm chung kết của Sáng Tạo Doanh 2021. Cậu bé đó nhìn khá mờ nhạt so với những thí sinh sở hữu cả nhan sắc và tài năng ở xung quanh cậu. Nhưng nhìn cái cách mà cậu ngoan ngoãn đi theo AK mặc cho hắn dắt tay cậu đi ngang qua sân khấu hàng chục người đang đứng ở trên đó thì....

Anh lại cảm thấy cậu không có đơn giản như anh nghĩ.

Nhưng trái ngược lại với cái cách nhìn của anh, thì Khương Vân Thăng lại cực kỳ thích cậu ta. Thích cách cậu ta rap, thích flow thích dòng nhạc thích cả sự chân thành mà cậu ta thể hiện ra khi gặp bất kỳ ai đi chăng nữa.

Cậu ta rốt cuộc có cái gì thú vị kia chứ? Rõ ràng nhìn vừa ngốc vừa nhố nhăng vậy mà lại có thể thu hút những người xung quanh đến như vậy, khó tính như Khương Vân Thăng cũng dễ dàng bị câu ta khuất phục chỉ qua 1 bài rap battle thôi sao?

Hàng loạt dấu châm hỏi bay lơ lửng ở trên đầu của Trương Nhan Tề khiến anh không thể không vội vã lắc đầu để cố vứt cái suy nghĩ về cậu nhóc kia cứ quanh quẩn bấy lâu nay.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, Tăng Hàm Giang rõ ràng không xuất đạo, cũng không hoạt động với tư cách của một idol, vậy mà lại vô tình gặp lại anh ở trong một show dành cho các rappers của đài Xoài.

- Này, gặp cậu ta rồi thì nhớ đừng tơ tưởng đến người ta đấy nhớ, anh nghe bảo cậu ta có bạn trai rồi đấy.

Đây là vào cái đêm trước khi tham gia show nhà Xoài, Trương Nhan Tề gọi điện cho Khương Vân Thăng hỏi han một chút.

- Chậc, chơi đùa chút thì có làm sao. Dù gì đều là rapper cả, ai mà đi để ý đến mấy cái chuyện vặt vãnh này kia chứ?

Trương Nhan Tề không cho là đúng mà đáp trả, vừa nghe vừa tranh thủ dùng khăn lông xoa đầu tóc ướt đẫm của mình.

- Nói dễ như cậu thì tôi với AK cũng được hưởng mấy đời rồi. Chơi thì chơi, cũng nên có giới hạn, người không cần đụng thì đừng đụng vào.

- Khương ca, anh đang khuyên em hay là đang cảnh cáo em vậy?

- Cả hai.

Giọng nói buồn ngủ đặc trưng của Khương Vân Thăng đáp lại từ đầu dây bên kia. Trương Nhan Tề quen thuộc quá rồi, cũng chẳng muốn đôi co với ông anh này, trực tiếp đồng ý cho ổng yên tâm.

- Okay okay, em biết rồi. Không động vào con cừu nhỏ của anh là được chứ gì? Thôi ngủ đi, mai đi show về có gì thú vị em sẽ kể với anh, được không?

- Ừm, cậu cũng tranh thủ ngủ sớm đi.

- Được, ngủ ngon.

----------------------------

Không thể không nói rằng, Trương Nhan Tề thật sự bắt đầu có cái nhìn khá mới về cậu nhóc Cup Tăng Hàm Giang này. Bên tổ chương trình yêu cầu anh phải vừa làm khách mời vừa phải hỗ trợ MC để đặt câu hỏi và phổ biến nội dung đến với các rapper khác, cũng không quên nhắc đi nhắc lại anh là phải chiếu cố Tăng Hàm Giang cho thật tốt. Không cần hỏi cũng biết, một thực tập sinh mới bước ra từ show sống còn như cậu ta, cả nhân khí và hình ảnh đều đang rất được đề cao ( còn về vụ cậu ta là Hoàng thì đó là chuyện về sau nữa ).

- Anh cảm thấy bài hát mở đầu của chúng ta cũng không tệ đâu, có dịp làm chung với nhau một bài đi?

Ở trong phòng thay đồ sau khi kết thúc buổi ghi hình Trương Nhan Tề nói với Tăng Hàm Giang một câu như vậy. Tăng Hàm Giang nghe xong quay đầu mở to cặp mắt cún con của mình hỏi lại.

- Thật không vậy, ca? Anh vừa mới kết thúc hợp đồng idol á, sợ là không có thời gian rảnh cho em cũng nên.

- Vấn đề là thời gian sao? Anh chỉ hỏi cậu có muốn hay không thôi, còn lại anh tự có sắp xếp.

- Nếu được thế thì còn gì bằng, em còn cần anh chỉ bảo nhiều nữa ấy chứ.

Tăng Hàm Giang cười cong mắt, liên tục gật đầu đáp ứng.

Trương Nhan Tề lại chỉ là nhìn cậu, không tự chủ được cong lên khóe miệng.

--------------------------------

- Tôi tưởng cậu không thích kiểu người như Tăng Hàm Giang cơ mà?

- Sao nào? Lúc trước là lão Khương, bây giờ đến cậu nữa hả Tiểu AK?

- Đừng có gọi tôi như vậy.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cảnh cáo nghiến răng nghiến lợi của Lưu Chương.

- Tôi cái gì cũng chưa có làm, không cần phải khẩn trương như vậy.

- Hừ.

Lưu Chương không tỏ ý kiến, đối với cái thái độ cà lơ phất phơ của Trương Nhan Tề đã tập mãi thành thói quen rồi.

- Tăng Hàm Giang quá ngốc, đừng chọc ghẹo cậu ấy.

- Cậu nói như như kiểu tôi đây tiếp cận cậu ta chỉ để chơi đùa thôi vậy.

- Thì chả là vậy?!

Lưu Chương khịt mũi coi thường, thầm nghĩ tôi lại chả rành cái tính của cậu quá!

- Nhưng mà cậu nhóc kia có vẻ rất thích tiếp xúc với tôi nha, bọn tôi còn hẹn nhau làm mấy bài hát nữa á, nên là dù có muốn thì tôi cũng không thể né tránh cậu ấy mãi mà, phải không?

- Tôi không quan tâm cậu muốn dở trò gì, tôi chỉ cần cậu tránh xa cậu ta ra thôi, một người tâm tư nhạy cảm như vậy không chịu nổi mấy trò đùa giỡn của cậu đâu.

- Cậu có vẻ quan tâm đến Tăng Hàm Giang nhiều quá ha, người ta dù gì cũng có bạn trai rồi, cậu xen vào nhiều chuyện như vậy làm cái gì chứ ~

- Kỳ thật cũng không muốn nhúng tay vào đâu, nhưng mà....

Tiếng nói ở đầu dây bên kia ngừng lại trong chốc lát, thật lâu mới truyền đến một tiếng thở dài buồn bã xen lẫn trêu chọc.

- Cũng đâu thể để cho cậu ta dễ dàng mắc bẫy của một kẻ khốn nạn như cậu chứ, phải không?

- Đi chết đi là được rồi đó, AK Lưu Chương!

---------------------

Rapper ở trên đời này đều mù hết rồi hả? Sao lại có thể đi thích một kẻ ngốc như cậu ta chứ?

Trương Nhan Tề chống cằm nhìn Tăng Hàm Giang vừa uống bia vừa quàng vai bá cổ với mấy người anh em xung quanh mình, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Hai người vừa mới làm xong bài rap hợp tác, để chúc mừng, mọi người trong studio của cả 2 quyết định đi ăn lẩu nhậu nhẹt chút.

Trương Nhan Tề rất nhanh gật đầu sảng khoái đáp ứng, nhìn qua bộ dạng ngây ngốc lúng túng của Tăng Hàm Giang, cũng biết là cậu ta không tiện từ chối, chỉ có thể gãi đầu nghe theo số đông.

Rapper mà, uống vài ba chai có là làm sao đâu, xã giao có chỗ tốt, lại được vui vẻ, ai mà chả muốn đi.

Nếu như anh không nhìn thấy con cừu nhỏ nào đó uống chưa hết 1 chai đã gục đầu xuống bàn bỏ cuộc mà nói, chắc cái suy nghĩ đó vẫn sẽ tồn tại mãi cho đến khi anh giải nghệ mất.

- Này, Cup. Không sao chứ?

Trương Nhan Tề nhân lúc mọi người đang chuyện trò ca hát mà không để ý đếm Tăng Hàm Giang mới ngồi cạnh cậu, lay cậu vài cái hỏi han.

Con cừu nhỏ chỉ chừa cho anh cái đầu tóc xù của mình, chả buồn nhúc nhích, chỉ đơn giản là rầm rì vài câu gì đó anh nghe không rõ lắm, sau đó lại bất động.

Trương Nhan Tề hết cách, chỉ đành hỏi mọi người ở đó địa chỉ nhà của Tăng Hàm Giang, dù gì vũng đâu thể để thằng nhóc này nằm mãi ở đây được chứ.

Những người bạn của Tăng Hàm Giang trả lời anh một cách nhanh chóng, sau đó lại tiếp tục hòa mình vào cuộc vui, cũng không buồn quan tâm hai người có tiếp tục ở lại nữa hay không.

Trương Nhan Tề liếc nhìn bọn họ một cái, lắc đầu sau đó dùng sức nâng Tăng Hàm Giang dậy, để một tay của cậu quàng qua vai mình, sau đó từng bước một nâng cậu đi ra ngoài.

Tăng Hàm Giang lúc say rượu cực kỳ ngoan ngoãn thuận theo mà không giãy giụa chút nào. Cậu chỉ đơn thuần mà dựa đầu vào ngực anh, sau đó lại nhích lên cọ cọ vào vai anh nói gì đó.

Trương Nhan Tề đưa tai về phía cậu, kiên nhẫn một hồi mới nghe ra cậu đang nói cái gì.

- Ca~ ưm...đầu em đau quá a~... muốn...đi ngủ.......

Không nghĩ tới thằng nhóc này còn biết làm nũng nha.

Trương Nhan Tề nhịn không được mà cười thầm. Đáng yêu ra phết, chả trách hết người này tới người khác cứ cố ý vô tình mà chú ý tới cậu ta.

- Tiểu Khốc~....

Tiểu Khốc?

Trương Nhan Tề sờ cằm nghĩ một lúc mãi không ra rốt cuộc thì chủ nhân của cái tên này là ai, nghe rất quen tai nhưng thật sự nhớ không nổi.

- Ai a?

Trương Nhan Tề đỡ cậu vào ghế xe, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế sau đó thắt dây an toàn cho cậu rồi mới mở miệng hỏi.

- Tiểu Khốc nha~

Tăng Hàm Giang dùng đôi mắt mông lung mịt mờ hơi nước của mình nhìn sang anh, khóe miệng bất giác nâng lên thành một nụ cười ngây ngô.

Cậu vươn tay ra véo má của Trương Nhan Tề, ở dưới cái biểu hiện kinh ngạc của người kia mà lại bắt đầu lẩm bẩm bằng chất giọng Tứ Xuyên đặc sệt của mình.

Tiểu Khốc cái đầu quỷ gì, anh mày là Tiểu Thất! ( Biệt danh của Trương Nhan Tề là 7 thì phải )

Trương Nhan Tề gạt ra tay của cậu, mở chìa khóa sau đó nhấn ga lái xe rời đi.

---------------------

Trương Nhan Tề đại khái từ người trợ lý của Tăng Hàm Giang biết được cậu hiện đang ở đâu. Chỉ là không có nghĩ tới là cậu ta vậy mà thật sự đang ở chung với bạn trai, đã vậy rồi bạn trai của cậu ta còn đặc biệt ở nhà mở cửa cho hai người.

Trương Nhan Tề và Trương Tuấn Minh bốn mắt nhìn nhau. Ngày đông ở Trùng Khánh lạnh chết đi được, ở dưới bầu không khí tĩnh lặng áp lực này lại đang không ngừng ù ù thổi gió.

Trương Nhan Tề bất giác rùng mình, Tiểu Khốc cũng vì thế mà dời đi tầm mắt, nhìn vào cái người đang say đến ngửa tới ngửa lui đứng không vững mà ghé sát vào người của Trương Nhan Tề kia. Chẳng mấy chốc Tiểu Khốc liền đen mặt, thấp thấp gọi một tiếng Tăng Hàm Giang.

Cậu bé kia say cực, nhưng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vẫn không thể không ngẩng đầu, cố gắng mở mắt để nhìn kĩ người trước mặt của mình. Nhận ra đó là ai rồi lại chập choạng đẩy ra Trương Nhan Tề, hướng người kia mở ra hai tay.

- Ôm...

Cậu vừa liên tục đòi ôm vừa vẫy vẫy hai bàn tay mình, cũng mặc kệ mình có đứng vững được hay không mà kiên nhẫn chờ người trước mắt ôm lấy mình.

Tiểu Khốc ôm mặt thoáng nhìn qua Trương Nhan Tề, thấy người nọ xoa cái mũi đỏ ửng vì tê cóng của mình sau đó ra vẻ bất giác mà quay đầu đi chỗ khác mới thở dài tiến lên một bước kéo Tăng Hàm Giang vào lòng.

- Được rồi, đừng quậy nữa. Mau vào thay đồ rồi ngủ đi.

Tăng Hàm Giang được ôm rồi vẫn không ngừng cọ mặt vào vai Tiểu Khốc làm nũng. Nghe thấy giọng điệu người kia mang chút tức giận tức khắc ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt cổ anh không động đậy nữa.

Tiểu Khốc lúc này mới hướng về phía của Trương Nhan Tề, hơi gật đầu với anh.

- Cám ơn anh đã đưa em ấy về, Cup hễ uống say là lại đòi ngủ, cũng may có anh giúp đỡ, nếu không thì không biết lúc nào mấy người anh em kia mới chịu đưa em ấy về nhà nữa.

Trương Nhan Tề nghe xong liên tục xua tay nói.

- Không có gì đâu, chuyện nên làm ấy mà.

Tiểu Khốc khẽ cười, chào hỏi anh vài ba câu sau đó mới đưa Tăng Hàm Giang vào nhà, đóng cửa lại.

- Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tửu lượng không tốt thì đừng có cố, bây giờ hay rồi, ngày mai ngủ dậy khóc lóc than đau đầu với anh thì đừng có trách!!

- Ca~...anh lại mắng em....

- Anh không có mắng cậu, anh chỉ là nhắc nhở cậu thôi.....

Trương Nhan Tề đứng bên ngoài cánh cửa nghe thấy tiếng của hai người trong nhà dần dần đi xa, lúc này mới xoay người, nhìn vào màn đêm đen vô tận không một ánh sao, hít một hơi thật sâu sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.

Đáng tiếc nha, con mồi này chưa kịp săn thì đã có chủ mất rôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro