Ngoại truyện: Tiểu Khốc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra đêm livehouse này của anh phải được diễn ra sớm hơn.

Tiểu Khốc hé nhìn sân khấu từ sau khe cửa hậu trường, không hiểu thấu có chút tiếc nuối.

Vì một vài lí do mà livehouse của anh bị hoãn những mấy tháng, điều đó khiến Tiểu Khốc cứ sầu lo mãi, sợ rằng nếu thật sự không thể tổ chức được thì phải làm sao bây giờ?

Anh đã hứa với cậu, một ngày gần nhất sẽ mời cậu làm khách mời đặc biệt và duy nhất cho đêm livehouse của anh.

- Chắc là do em xui á, mấy tháng trước hoạt động của em cũng không được suôn sẻ, nếu như không phải bị hủy thì là bị hoãn, riết rồi em cũng quen.

Tiểu Khốc nâng cốc nước trong tay, nghe thấy Tăng Hàm Giang từ trong bếp nói vọng ra như vậy.

- Em nói nghe như cái rủi của em cũng có thể truyền qua anh vậy. Từ khi nào em bắt đầu tin mấy chuyện tâm linh này thế?

Tiểu Khốc đảo mắt, bâng quơ mà đáp lời cậu.

Trong gian bếp vẫn vang lên đâu đó tiếng nước xả và tiếng va chạm khi Tăng Hàm Giang rửa bát.

- Lúc trước em có đi xem bài tarrot, người ta nói chặng đường trước mắt của em không ổn lắm, nên đến giờ vẫn chưa thể tự mình mở livehouse được đây này.

Tiểu Khốc bỏ chiếc ly xuống bàn, chậm rãi đi vào phòng bếp, khoanh tay dựa tường mà nhìn vào cái bóng lưng đang hì hụi chà rửa chén bát của cậu.

Thấy Tiểu Khốc không nói gì, Tăng Hàm Giang hơi dừng lại, quay đầu nhìn về cái người đứng sau lưng của mình hồi lâu, ngốc ngốc cười nói.

- Hay là thôi đi, anh cứ mời những người khác cũng được, mời em tới lỡ đâu em phá hỏng buổi biểu diễn của anh thì...

- Em phiền phức thật đó Cup.

Tiểu Khốc khẽ thở dài, hơi mang chút tức giận mà đi về phía cậu, giật lấy đôi găng tay sau đó liếc nhìn cậu một cái, mới thay cậu rửa nốt đống chén đũa còn lại trong bồn.

- Cùng lắm thì hoãn lại vài tháng có sao đâu, càng tốt. Anh có thể làm thêm vài bài rap, nhân tiện chuẩn bị lại cho thật kỹ khâu tổ chức.

- Anh đâu cần phải...

- Anh nói rồi.

Tiểu Khốc tắt vòi nước, quay người nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Lần livehouse này không chỉ là vì anh, mà anh còn muốn dành nó cho em nữa.

Tăng Hàm Giang ngơ ngác không biết nên nói tiếp cái gì nữa, đôi mắt tròn xoe mở to, lóng lánh ánh đèn neon của phòng bếp. Tiểu Khốc nhếch mép cười, vươn tay xoa gáy của cậu, nhẹ nhàng ấn về phía trước, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn.

__________________

- Kỳ thật thì cũng không nhất thiết phải mời em tới tất cả các livehouse của anh như vậy.

Tăng Hàm Giang vẫn còn mang khẩu trang, mặc áo hoodie màu trắng kín mít sau khi ghé qua làm khách cho livehouse của Tiểu Khốc về.

Cậu đứng dựa ở cửa, kiên nhẫn chờ Tiểu Khốc tháo phụ kiện rồi cởi áo khoác ra.

Anh liếc nhìn cậu qua vai, nhưng không quay đầu lại, cũng không ngay lập tức đáp lời cậu mà thay vào đó là đi đến trước tủ quần áo để lấy đồ ngủ.

- Anh muốn em ở đó với anh, nếu như em thấy không tiện, lần sau anh không mời em tới nữa là được.

Tông giọng của Tiểu Khốc vẫn trầm đều, thêm chút khàn khàn vì phải ca hát suốt mấy tiếng đồng hồ, Tăng Hàm Giang nhất thời nghe không ra là anh đang buồn hay đang tức giận nữa.

- Ý em không phải thế, nhưng mà...

- Em không thoải mái vì người ta ship em với anh rồi yêu cầu làm mấy cái hành động tình tứ lúc ở livehouse chứ gì? Đôi lúc anh thực sự không hiểu nổi em nữa, người ta vốn dĩ không biết chúng ta đang hẹn hò, nên điều đó đâu  có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp hay danh tiếng của em và anh đâu??

- Tiểu Khốc....

- Rốt cuộc thì anh đã sai ở đâu? Anh chỉ muốn được ở cùng với người mình yêu ngay tại livehouse của chính mình, được dành sân khấu cho em, được song ca cùng em, được thoải mái công khai vui cười cùng em mà không phải lo sợ dị nghị hay bàn tán, chửi rủa.

Tiếng cánh cửa tủ quần áo đóng sầm lại, Tăng Hàm Giang cũng vì thế mà giật nảy mình, cậu thoáng lui lại nửa bước, cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng hơn. Trước mặt cậu Tiểu Khốc đã quay người để nhìn thẳng vào cậu, trong phòng tối om chỉ vẻn vẹn lọt vào vài tia sáng le lói từ cửa sổ của căn hộ. Bóng đêm tràn ngập xung quanh phòng ngủ, che đi sự kích động trong mắt Tiểu Khốc, cũng bóp nghẹt trái tim của Tăng Hàm Giang.

- Suy cho cùng tất cả những chuyện này đều là do anh ích kỷ, do anh không hiểu được em khó xử, anh chỉ nghĩ đến niềm vui của bản thân mình mà thôi, đáng ra anh nên hỏi ý kiến của em trước, như vậy mới công bằng có đúng không?

Tiểu Khốc càng nói càng khó kiểm soát, dần dà tông giọng cũng lên cao hơn rất nhiều.

Tăng Hàm Giang há miệng, nhưng cái gì cũng không nói được, chỉ có tiếng thở hổn hển phát ra từ cổ họng của cậu.

Tiểu Khốc rất ít khi thực sự tức giận với cậu chứ đừng nói đến chuyện lớn tiếng như vậy. Hai người giận hờn vu vơ rồi nói móc nhau cả ngày cũng chỉ là một phần thể hiện tình cảm dành cho nhau. Nhưng Tiểu Khốc là một người ôn nhu vô cùng, Tăng Hàm Giang biết điều đó, và cậu yêu tha thiết cái bản chất ôn nhu đó của anh.

- Em không muốn nói về vấn đề này nữa.

Tăng Hàm Giang bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tranh chấp và cãi vã cứ xảy ra liên tục mấy ngày nay. Cậu không phải là một người dễ nổi nóng hay thích đôi co. Vì lẽ đó hầu như cậu luôn là người sẽ xin lỗi trước, sẽ làm nũng cầu tha thứ, sẽ xuống nước nhận sai, sẽ luôn luôn là người chịu thiệt dù đó có phải là lỗi của mình hay không. Nhưng lần này quả thực cậu không muốn lại là người làm hòa trước nữa. Tính của Tiểu Khốc cậu hiểu rõ, mạnh miệng mềm lòng lại vô điều kiện mà yêu thương cậu. Cho dù họ có cãi vã vì lợi ích của Tăng Hàm Giang đi chăng nữa, thì sức chịu đựng của cậu cũng đến đó mà thôi.

- Ý của em là gì?

Đối với lời chất vấn của Tiểu Khốc, Tăng Hàm Giang chỉ chọn cách nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra. Cậu lại mở mắt, nhìn thẳng vào Tiểu Khốc một hồi rồi sau đó vượt qua anh bước về phía cánh cửa gỗ.

Không ngoài dự đoán, một bàn tay mạnh mẽ lắm lấy cánh tay cậu, ngăn cản cậu lại tiếp tục bước đi. Tăng Hàm Giang không bỏ qua tay anh, cũng không quay đầu tức giận hỏi anh làm gì, mà chỉ là đứng yên kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.

- Chúng ta vẫn chưa nói xong...

- Không! Chúng ta xong rồi.

- Tăng Hàm Giang em bớt cáu bỉnh đi được không vậy? Anh đang cố giải quyết khúc mắc của chúng ta ở đây thôi!

Lúc này Tăng Hàm Giang rốt cuộc cũng quay đầu lại, đồng thời vung tay thoát khỏi bàn tay của Tiểu Khốc.

- Người vẫn luôn cáu bỉnh là anh mới đúng, suy cho cùng thì anh muốn em phải làm gì thì anh mới vừa lòng đây? Những điều mà em nói, những việc mà em làm đều là vì anh, vì sự nghiệp của anh thôi. Anh nghĩ giới Underground này dễ sống lắm sao? Tiểu Khốc, chúng ta lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, anh còn không hiểu rõ cái thế giới tàn nhẫn này vận hành ra sao nữa hả?

- Cup...

- Chúng ta tạm thời khoan gặp nhau đã, anh cho em vài ngày, để em suy nghĩ lại chút.

Tăng Hàm Giang đưa tay lên vuốt mặt, cậu giống như đã kiệt sức cực kỳ, chỉ muốn tìm một chỗ để nằm xuống rồi ngủ cho quên hết ưu sầu.

- Em nói cái gì?

- Tiểu Khốc. Coi như em cầu xin anh, được không?

Tiểu Khốc sững người, thoát lực mà buông ra tay cậu, Tăng Hàm Giang cũng nhân cơ hội đó mà nhanh chóng ra khỏi phòng.

Tiếng cánh cửa khép lại với một tiếng 'Tít', lúc này Tiểu Khốc mới có thể phục hồi tinh thần lại.

Chớp mắt, anh quay đầu nhìn vào gương, nhận ra mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro