Tán Tựu, Nguyên Châu, Lâm Trận [FAEB]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Tựu, Nguyên Châu, Lâm Trận [Series: Forever and ever, bro.]

Lưu ý: Có hint các cp khác như Lâm Trận, Nguyên Châu, Hân Lung, Mikaz.

Phần 2:

3.

Cuối cùng thì Liwan cũng đã chấp nhận một sự thật rằng, bỗng dưng mình có một đứa con, hơn nữa còn là con của anh và người yêu bí mật, Uno Santa. Chuyện anh và Santa yêu đương vốn chỉ có vài người bạn thân trong doanh biết. Bây giờ thì hai người bạn thân nọ, AK và Vu Dương, còn được diện kiến luôn kết tinh tình yêu của hai người bọn họ.

Thật là ngại quá đi mất!

Ngay cả chuyện con trai hai người, Akira, đến hôn lên má Rikimaru cũng làm anh ngây người mất một phút, sau đó mới có thể bình tĩnh ôm lại con trai.

Rikimaru ngẩn người nhìn chằm chằm đùi mình, trong đầu anh đã nghĩ đến hàng vạn câu chuyện khác nhau.

Anh và Santa sẽ dẫn thằng bé đi chơi những đâu nhỉ? Yumeri và mẹ hẳn là vui lắm, hai người đã vô cùng ủng hộ anh và Santa quen nhau mà. Còn Shiro không biết sẽ tặng món quà đầy tháng gì cho AKira đây? Akira giỏi Tiếng Trung và cả Tiếng Nhật, còn rất thân thiết với cả AK lẫn Vu Dương, chắc là hai người họ đã dạy cho thằng bé rất nhiều điều bổ ích.

Hàng loạt suy nghĩ bao phủ Liwan cùng một cùng lúc làm anh vừa vui mừng vừa hoang moang.

Santa lại không nghĩ nhiều, cậu còn vui đến mức muốn đem khoe con trai với cả thế giới. Santa cõng Akira trên vai đi khắp doanh, khiến thằng bé cứ cười mãi thôi.

Các thực tập sinh khác vô cùng tò mò với "em trai" của thầy Riki. Bởi vì đây là một em trai vừa ngoan vừa đáng yêu, khiến tâm hồn người có khao khát làm mẹ như Tỉnh Lung quắn quéo không ngừng. Anh năn nỉ mãi Santa mới chịu đồng ý để Akira đến chơi với gia đình văn hoá. Trương Hân Nghiêu giàu có một phương thậm chí còn sẵn sàng chốt đơn bữa sushi tối nay cho thằng bé.

Akira vốn là đứa trẻ được dạy dỗ kĩ càng, bé rất vui vì nhìn thấy những người quen của hai người cha mình. Gia đình chú Trương rất hay tặng những món quà đắt tiền cho bé, dù bé cũng không cần chúng đến mức đó, nhưng bé vẫn rất trân trọng tấm lòng của các chú.

Akira ôm lấy cái máy chơi game mà Cam Vọng Tinh vừa hối lộ, cười tít mắt:

"Chú Trương, chú Tỉnh Lung với chú Cam lần nào cũng cho con đồ ăn ngon hết. Con rất thích các chú!"

Tỉnh Lung muốn hôn một cái đôi má bánh bao ngọt ngào của thằng bé, cũng không để ý lắm đến câu nói kì lạ kia. Anh ôm Akira trong lòng, nựng cánh tay nhỏ trắng trẻo của bé.

"Ba con đã dạy rằng mỗi khi nhận đồ từ người khác, nên bày tỏ lòng biết ơn chân thành với người đó. Vậy nên, Akira chúc chú Trương và chú Tỉnh trăm năm hạnh phúc ạ! Con rất thích qua nhà hai chú chơi, nhưng bạn nhỏ nhà chú Daniel và chú Trương Gia Nguyên cũng thích qua nữa ạ. Hai chú có thể để bạn ấy cùng đến không, con hứa là tụi con sẽ không chọc em Bân Bân khóc đâu..."

Akira vừa nói vừa giương đôi mắt ngập nước về phía người chủ gia đình, Tỉnh Lung.

"Hả?"

Tỉnh Lung cảm thấy lỗ tai của mình hình như có vấn đề.

Santa khó hiểu nhìn một nhà ba người Lung môn đang trợn mắt nhìn Akira với vẻ sượng trân, không biết vì sao cả, vì bé Akira vừa nói Tiếng Trung. May mà Vu Dương được phái tới canh chừng hai cha con đã đánh hơi được mùi nguy hiểm.

Vu Dương cười lớn để đánh trống lảng.

"Ha ha, em trai này còn nhỏ, nói cho vui ấy mà! Ha ha, buồn cười quá phải không mọi người, chỉ là, chỉ là chuyện cười nhỏ thôi mà."

Nhìn vẻ mặt Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung thì đây chẳng phải "chuyện cười nhỏ" gì cả.

Thấy tình thế có vẻ không ổn, Vu Dương vội vàng kéo Santa và Akira chạy biến đi, để lại một nhà ba người kia ngơ ngác đến bàng hoàng.

Trương Hân Nghiêu nhìn theo bóng dáng mấy người kia, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là, mình và Tỉnh Lung đã lộ liễu đến mức một đứa trẻ mới đến doanh cũng biết chuyện ư?

4.

Rikimaru và AK phải giải thích gần một tiếng đồng hồ mới khiến ba anh em Mika, Kazuma và Caelan tin tưởng bọn họ. Sau khi biết sự thật, phản ứng của bọn họ tốt hơn Rikimaru tưởng tượng.

"Rikimaru-san, chúc mừng anh và Santa nhé." Kazuma nháy mắt. "Chắc chắn rằng trong một tương lai gần, em sẽ là phù rể trong đám cưới của bọn anh đó."

"Ẩy, chứ không phải người đó là anh mới phải à, Kaz?" AK la oai oái khiến cả nhóm cười phá lên.

Rikimaru chỉ cười hờ hờ, ngại ngùng gãi mái tóc nâu.

Caelan lắc lắc tay Rikimaru, nằng nặc đòi anh phải cho ba anh em bọn họ gặp mặt Akira. Akira ban nãy đã được Santa dắt đi một vòng, chắc là sắp về rồi, nghĩ thế nên Rikimaru liền đồng ý.

Caelan ra hiệu cho anh chờ một chút, rồi cậu bé cẩn thận sửa soạn lại áo quần. Caelan vuốt những nếp gấp của chiếc áo hoodie cho thật thẳng thớm, sửa lại mái tóc hơi rối, còn hỏi Mika rằng vẻ mặt em đã đủ sáng sủa vui vẻ hay chưa.

Rikimaru nhìn ba người bọn họ bận rộn sửa sang bản thân thật gọn gàng rồi mới theo chân anh đi tìm Santa, cảm thấy trái tim tràn ngập một dòng chảy ấm áp.

Rikimaru không nghĩ nhiều đến tương lai nữa, vì anh đã biết rằng những người bạn thân thiết đã hết mình ủng hộ anh và Santa. Họ sẽ yêu nhau thật dài lâu, sẽ có một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn, sẽ được những người anh em của họ chúc phúc.

Đó là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.

Họ tìm thấy Akira và Santa đang đứng lủi thủi ở trước phòng 405. Điệu bộ rầu rĩ và bĩu môi của hai cha con giống hệt nhau. Nếu AK mà nói đây là em trai của Santa, chắc chắn cũng sẽ có người tin.

Akira cuối cùng đã hiểu ra lý do vì sao những người vốn thân thiết với mình lại đối xử với mình một cách đầy kì lạ như thế rồi. Thì ra bây giờ bé giống như một siêu anh hùng trong bộ phim cha Santa vẫn thường mở vậy. Bé có thể xuyên không gian, vượt thời gian để gặp hai người cha của mình cách đây rất nhiều năm trước khi Akira ra đời.

Akira ồ lên một tiếng thích thú, đung đưa đôi chân ngắn trước những cái nhìn chằm chằm của ba chú Kaz, Mika và Caelan.

Ba chú siêu tốt luôn đó, họ đã biết Akira là con trai của hai cha Santa và Rikimaru nhưng mà họ lại chẳng ngạc nhiên tí nào.

Họ còn vui vẻ nói chuyện với bé, chọc bé cười nữa.

Akira nhớ đến lời mà ba Rikimaru từng nói, khoảng thời gian đến Sáng Tạo Doanh năm đó là quyết định sáng suốt nhất của đời ba.

Akira nghĩ mình có thể hiểu được điều đó rồi. Vì các chú ở đây đối xử với hai người cha của bé như anh em ruột thịt, mặc dù họ vốn là những người đến từ những đất nước khác nhau.

Sau này vẫn thế, nhiều năm sau vẫn là bạn thân.

Chỉ có điều... Akira có đôi lời phàn nàn bé xíu thôi.

Anh Dylan nhà chú Mika và chú Kaz lạnh lùng quá ạ. Anh chỉ thích học bài và đọc sách, Akira đã cố gắng dụ dỗ anh ấy bằng lego nhưng vẫn không thành công.

Còn chú AK và chú Lâm Mặc phải cẩn thận với cô công chúa nhỏ của hai người đó, em ấy nghịch rách trời. Là con gái mà nghịch hơn cả Akira và Alan, Zhou Alan nữa.

.

Ps: Tôi text sai đoạn sao các bác không nhắc huhu 🤧 Hơn 100 người nhìn thấy sự lag cực mạnh của tôi rồi, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro