Tán Tựu, Nguyên Châu, Lâm Trận [FAEB]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Tựu, Nguyên Châu, Lâm Trận [Forever and ever, bro.]

Series thật ra hơi hướng đến nhiều cp tôi thích trong doanh nên để một mình tên chương về cp Tán Tựu cũng không đúng lắm. Vậy nên tôi sẽ đổi tên series này nhé.

Phần 3:

5.

AK chạy biến đâu đó cả một buổi tối hôm nay, cũng không ai dám hỏi. Mika và Kazuma đã trốn trong phòng từ lúc đó trở đi, cho dù Caelan có gõ cửa ầm ĩ đến như thế nào đi nữa cũng không chịu mở cửa.

Đối với việc con trai bé bỏng đã gây náo loạn cho mấy người bạn thân, Santa vô cùng thích thú, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Cậu ôm lấy soulmate nhà mình, cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả.

Cho đến khi Akira hút một ngụm trà sữa phô mai thơm béo, miệng vừa nhai trân châu vừa tâm sự. Chẳng hiểu sao bạn học Alan nhà chú Daniel và chú Trương Gia Nguyên cứ thích thơm má bé. Hai ba vẫn bảo rằng chỉ có những người thân thiết nhất mới hôn nhau, Akira cũng đã nói như vậy với Alan. Nhưng cậu bé này không những không quan tâm, mà sau đó ngày nào cũng chia đồ điểm tâm ba nhỏ cậu bé nấu cho Akira cùng ăn.

Alan nói, như vậy thì chúng ta càng thân thiết hơn rồi. Nếu đã là bạn thân, thì tớ có thể tiếp tục hôn cậu mà, đúng không?

Akira nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ là vậy đó.

Vu Dương không để ý đến Santa đang nộ khí xung thiên mà châm dầu vào lửa:

"Vậy thì bạn ấy đã hôn con bao nhiêu lần rồi?"

Akira nhăn mặt như đang cố gắng nhớ đến điều gì đó. Bé ngại ngùng gãi đầu.

"Con không có đếm chú Vu Dương ơi. Nhưng mà mỗi ngày bạn ấy đều thơm thơm con."

Santa xắn tay áo, quyết định đi quyết chiến với hai đứa em trai. Rikimaru cười hờ hờ dặn Vu Dương, chăm sóc Akira giúp anh một chút, anh có chuyện cần nói với Daniel.

Vu Dương cười cười trong sợ hãi, hình như Dương ngố lỡ tay đốt nhà người ta rồi.

Akira nhai nhóp nhép những viên trân châu tròn vo, thì thầm với Vu Dương.

"Chú Vu Dương cũng cố gắng lên nhé, ba mươi mấy tuổi, ca sĩ solo nổi tiếng, nhưng vẫn nên tìm một người tốt để lập gia đình."

Vu Dương lập tức nín cười.

6.1

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vừa trở về từ phòng tập gym, cả hai ướt sũng mồ hôi. Hai người đang cười nói chuyện gì đó vui vẻ lắm thì chợt im lặng khi thấy vẻ mặt hùng hổ của người anh Nhật Bản, Santa.

"Aaaaaa! Châu Kha Vũ! Trương Gia Nguyên!"

Santa rất muốn cãi nhau với hai cậu em này, nhưng khổ nỗi vốn Tiếng Trung có hạn nên chỉ có thể giận dữ gào tên hai người.

"Có chuyện gì vậy Santa?" Trương Gia Nguyên ung dung cầm khăn của Châu Kha Vũ lên lau trán.

"Này!" Châu Kha Vũ đánh nhẹ lên vai Trương Gia Nguyên.

Santa giậm chân, chống nạnh kêu:

"Battle đi!"

Trương Gia Nguyên vừa nghe mấy lời này liền cười lớn.

"Dám battle với em hả?"

Santa chỉ nghe được chữ battle trong câu nói của mãnh nam Đông Bắc, không do dự gật đầu.

"Được thôi, được thôi. Ra đây, hai anh em tụi mình vật tay."

Châu Kha Vũ vỗ tay hớn hở chưa được bao lâu thì thầy Liwan xuất hiện, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Anh có chuyện muốn nói với em, Daniel."

Châu Kha Vũ nhìn tới rồi lại nhìn lui Santa và Rikimaru, không hiểu hai người này hôm nay làm sao nữa. Châu Kha Vũ vẫn dè chừng ngồi xuống một băng ghế gần đó.

Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao thầy Liwan lại muốn bàn chuyện nhân sinh với mình. Nào thì nếp sống, cách sống của người dân mỗi nước khác nhau, văn hoá giao tiếp, rồi cả vài chuyện liên quan đến mấy đứa trẻ con.

Dạo này sao không thấy anh nói chuyện liền mạch thế nhỉ, thầy Liwan?

Trong lúc đó thì Trương Gia Nguyên đã vật tay thắng Santa ba lần. Cậu bé 18 tuổi giương hai tay đầy cơ bắp ra khoe khoang trước vẻ mặt chết tâm của Santa.

Santa lao như bay đến dụi đầu vào lồng ngực Rikimaru, đầy oan ức.

Rikimaru nhìn hai chàng trai trẻ trước mặt với dáng vẻ nghi hoặc. Một lần nữa vị đại ca này lại không bắt đúng trọng điểm.

"Anou... Anh tưởng trong hai người bọn em, ừm, có lẽ... Ừm, không phải Châu Kha Vũ là người nên mạnh hơn, sẽ, sẽ trên sao?"

"Hả?" Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đồng thanh đáp. Trương Gia Nguyên là vì không hiểu Tiếng Anh, còn Châu Kha Vũ là vì không hiểu anh muốn nói gì.

Rikimaru rụt rè trở lại. Anh kéo theo Santa, xin lỗi hai người kia một câu rồi chạy biến đi, để lại hai chàng trai trẻ chưa đầy tuổi 20 mặt đầy ngơ ngác.

Santa vẫn không buông cánh tay ôm chặt lấy eo Rikimaru, cậu phụng phịu nhăn nhó.

Rikimaru có phần ngại ngùng, nhưng vẫn không tách vòng tay ấy ra. Anh thì thầm:

"Ừm, đối với anh thì, Santa, Santa vẫn luôn là người tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất."

Santa phút chốc được hồi máu trở lại.

6.2

Không lâu sau đó thì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng đã biết lý do về hành động kì lạ của cả Santa và Rikimaru. Ấy là cũng nhờ công Trương Gia Nguyên, nằng nặc đòi Châu Kha Vũ đi tìm Lâm Mặc với mình. Sau đó cả hai cùng phát hiện cuộc hội thoại động trời giữa AK và Lâm Mặc.

Buổi tối hôm đó phòng 405 đông vui phải biết.

"Đều đến cả rồi, Santa, Riki. Hai người mở cửa cho bọn này gặp Akira một chút với."

Akira bỗng trở thành siêu sao mới nổi của doanh, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro