2. Gớm rõ khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm trọ xây kiểu đơn giản, nhà liền nhà, nhà đối nhà, đơn giản đến nỗi chủ xóm là Đặng tiên sinh vào thu tiền nhà mươi lần thì tám lần đi lạc. Người duy nhất thắng được mê cung xóm trọ không ai khác ngoài Tịnh cô nương cả. Đến mấy chục cái mặt lúc nhúc ở xóm này cô còn nhớ hết thì dăm ba cái ngóc ngách do sự bừa bãi của bọn giời đánh bày ra không có gì làm khó được cô.

Xóm có dăm cái nhà, nhà thì hai tầng, nhà thì ba tầng, nói chung là bằng cái sự phổng mũi lên khoe của Đặng tiên sinh thì nó là gia nghiệp hồi trẻ tích cóp của ngài nên đương nhiên là phải khang trang rồi. Ngày xưa chưa dọn nhà ra mặt phố bán tạp hoá thì Đặng tiên sinh cũng ở một căn trong số này. Nói chung nhà cửa ổn, sạch sẽ, điện nước không phải lo, khổ cái đảo Hải Hoa nó nóng, nóng đến độ mới tháng tư mà thằng Ngôn đã gào ầm lên đòi anh nó bật điều hoà. Và trả lời lại nó chính là bộ sưu tập quạt giấy không biết từ đời nào của ông anh quý hoá nhà nó. Tức thế chứ lại, ước gì anh mình chiều mình như ông Siêu với ông Bồng chiều thằng Nguyên.

Gần phòng Tịnh cô nương nhất không ai khác lại là cái con người gây nhiều nghiệp với cô nhất, anh Hùng giang hồ.

Gớm rõ khổ, anh ta nào giang hồ gì cho cam, đi làm ở tiệm tóc ngoài mặt phố nên cái đầu anh ta trở thành vật thí nghiệm cho anh em trong tiệm bởi lí do lãng xẹt, nhạt nhách - tóc mày khoẻ nhất đám. Thế là chiều hôm trước thấy anh ta vác quả đầu đỏ tan làm về nhà, ngay chiều hôm sau đã thấy anh ta vừa huýt sáo vừa vo gạo nấu cơm với quả đầu xanh lè rồi.

Oke, nắng chíu lung linh muôn hoa dzàng, mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa? Gió vẫn mơn man trên cánh hoa hồng, là tôi sai, là tôi sai, bạn đúng. Anh Hùng thì ở một mình một tầng, và anh ta yêu vô cùng cái sự một mình ấy. Bởi mới nói, người sợ bẩn như anh ta thử ở chung với hội thằng Nguyên, thằng Mặc hay là thằng Lưu bẩn chắc phải tức sùi bọt mép lên mất.

Tầng 2 nhà anh Hùng là phòng của ba anh em cháu họ bà cô Long, chị gái họ xa tít tắp gì đấy bên nhà mẹ của Đặng tiên sinh. Ba thằng này theo anh Hùng nhận xét thì không có thằng nào bình thường, ở dơ nhức cái nách kèm thêm nửa đêm thích chơi nhạc cụ nữa ạ. Mấy lần anh hỏi là đêm qua thằng nào kéo Canon in D à mà tụi nó chối bay chối biến. Rồi có ngày tao sẽ giựt đứt từng cọng dây đàn của tụi bay như cái cách lũ cá mập cắn cab internet vậy.

Và vì anh ta ở một mình nên anh ta phải share phòng, lí do share phòng rất đơn giản, anh ta biết tiếng anh. Mẹ, khổ thế nhỉ, lúc mà chú Viễn dúi thằng cu Lan vào phòng anh ta chú chỉ cười bảo thằng này ngoan mà dễ sống lắm, mày chăm em nó nhé. Đụ má, Hùng Hùng không hiểu. Nhưng mà thôi thay vì ghép phòng với bất kì ai khác thì anh ta vẫn muốn ở với thằng Lan hơn, vì ít ra là nó ở sạch. Thằng Lan thì học ngành thiết kế đồ hoạ, tạ ơn chúa. Ít ra nó học liên quan đến nghệ thuật nhưng không phải kiểu nghệ thuật dăm ba hôm lại làm hỏng cái máy hút bụi của chú Viễn một lần như thằng Lâm Mặc.

Cạnh nhà anh Hùng là căn nhà hai tầng mà được ông Nghiêu, đại gia bất động sản phố chợ bao trọn cho ổng cùng ba đứa em ở.

Đừng coi thường ông Nghiêu, trông ông hay mặc quần đùi hoa cũ cũ nhìn như đồng nát thế thôi chứ ổng có hẳn mấy kiot cho thuê bán hàng ở chợ thành phố đấy. Tiền lời đủ để cho mấy đứa em ổng ngày nào cũng đi ăn cơm hàng cháo chợ được cơ mà. Nói ổng giàu ngang Đặng tiên sinh cũng không ngoa đâu, mà khổ cái nỗi nhà ở đây thì gần chỗ mấy đứa em ổng đi học đi làm nên gì thì gì ổng vẫn chăm đóng tiền nhà cho Đặng tiên sinh hàng tháng lắm.

Nhà ông Nghiêu có ba đứa em, em nhặt, chắc cùng cha khác ông nội. Mà thôi, đấy không phải trọng tâm vấn đề, giới thiệu cho quý bạn và các vị chút chút về hội đàn em nhà ông Nghiêu nè.

Lớn nhất là ông Lung, gớm rõ khổ, ông ý mới hai mươi tư mà xương khớp cứ như giật trộm của ông lão tám mươi rồi lắp vào vậy. Có niềm đam mê bất diệt với nữ công gia chánh, nấu cơm, rửa bát quét nhà, giặt quần áo, việc gì ổng cũng lo lắng chu toàn được hết cả. Từ ngày được thằng Lâm Mặc chỉ cho cách đan len thì có đang giữa tháng tư mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng cũng thấy ổng đang ngồi còng lưng đan len. Mà cứ đan xong là lại kêu vái giời lên vì cái lưng cứng đờ không cựa quậy nổi, làm hai thằng em phải qua gọi ông Vũ qua bẻ lưng cho.

Hai thằng còn lại thì bằng tuổi. Thằng Cam thì có một niềm đam mê giả thần giả quỷ mạnh mẽ. Lắm hôm ông Hải đi dạy về khuya bị nó hù cho mém ngất xỉu ngoài cổng. Thằng này tưởng lành mà không hề, toàn nghịch ngầm các kiểu. Chú Viễn biết thừa nó là người luôn xúi bọn thằng Ngôn, thằng Đặc đi trêu chó, chọc xoài.

Thằng Đào, ờ, gọi vậy đi, nó không thích bị gọi bằng tên thật, giống hệt cái ông đầu xanh đầu đỏ ở cạnh nhà. Thằng này thì đam mê làm tiktok, nó học ngành thời trang nên một ngày có thể thay tới tám bộ quần áo để cho hợp tâm trạng. Lắm lúc ông Lung mắng nó bảo thay ít thôi không thì tự giặt, tự phơi thì anh Hùng nhà bên đang phơi cái áo hoodie tím trên sân thượng ngó xuống bảo "Qua đây ở anh giặt quần áo cho".

Thằng Đào chỉ le lưỡi, lắc lắc đầu nhìn thằng Lan lườm ngang nguýt dọc anh Hùng cộng thêm mấy cái chép miệng chả lấy gì làm tình thương mến thương của hội tầng 2. Gớm rõ khổ, ông Lung ông ý hay cằn nhằn thế, chứ ở với ổng sướng thấy bà luôn. Ổng chăm cho tận chân răng kẽ tóc, còn kĩ hơn cả hồi mình ở nhà với mẹ.

Cạnh nhà ông Nghiêu là nhà chú Viễn, chú thì dọn về cái khu này cũng lâu rồi. Chắc từ hồi Đặng tiên sinh mới treo biển cho thuê trọ, từ hồi chú còn là thằng cu lớp 12 ôn thi đại học đến giờ tạm biệt mái trường mến yêu cũng gần 5-6 năm gì rồi.

Ngày xưa, chúng nó gọi chú là anh cơ, nhưng từ ngày thằng cu Phó Tư Siêu từ đâu chạy lại hớt hơ hớt hải gọi chú Viễn, em bị chó cắn cứu em vớiiii. Thế là thành ra cả xóm cũng gọi theo nó luôn. Mẹ, chú đã 30 đâu mà lũ này nó ác mồm ác miệng thế chứ lại.

Chú Viễn có nuôi một con mèo từ ngày học đại học, giờ nó vừa già vừa béo, lúc nào cũng nằm lì ra phơi nắng ở khoảng sân chung mặc cho con Mocha của thằng Vũ lớn có sủa inh ỏi rồi vùi vào người nó. Nó trưng ra cái bộ mặt kiểu "tao già rồi không thèm chấp" với con corgi mông bự kia.

Chú ở tầng 1 với cái quán tạp hóa bán tất cả mọi thể loại đồ phục vụ cho cái xóm trọ này. Từ cục pin điều khiển đến viên thuốc đau bụng hay thậm chí là tất cả các loại bột giặt, nước xả có trên thị trường. Có lần Đặng tiên sinh vào thu tiền nhà bảo chú có tướng sau này nối nghiệp ngài.

Tầng hai nhà chú là hai anh em thằng Vũ với thằng Ngôn, hai thằng này thì ngoan ngoãn dễ sống chứ thử mà phá banh chành cái xóm như thằng Cam với thằng Đặc là chú báo Tịnh cô nương nhốt hết ở ngoài. Thằng Vũ nó mới hai mươi mà nó sống như một vị lão thành cách mạng về hưu vậy, sáng bảnh mắt chú dậy dọn hàng đã thấy nó ngồi uốn dẻo dưỡng sinh ở trước sân. Gớm rõ khổ, chắc là tại học trường múa cần xương khớp phải dẻo dai đây mà. Thứ lỗi cho cột sống của chú, cảm ơn.

Cái thứ mà làm chú Viễn phiền lòng hết sảy chắc chắn là cái tầng ba rồi. Mẹ nó, vừa nhắc đến xong.

"Lâm Mặc, mày xuống ngay đây dọn đống vụn len cho anh"

"Nô nô anh ơi, đấy chính là nghệ thuật. Bừa bãi chính là nghệ thuật của gọn gàng đấy ạ"

"Câm câm. Anh không cần biết, mày xem bày ra chỗ tao bán hàng như này có coi được không, mày liệu hồn dọn ngay trước khi tao cho đống nghệ thuật của mày vào máy hút bụi"

"Rồi rồi... em dọn ngay đây. Châu Kha Vũ!! Mày đang đâu đấy? Rời ngay cái mông của khỏi sofa nhà ông Vũ rồi về đây dọn hộ tao cái coi"

"Gớm. Ông bày ra rồi bắt tôi dọn đấy à? Ông không xuống dọn cùng tôi thì đừng có mà hòng"

Đau đầu. Mà đấy mới là một dãy nhà thôi chưa kể đến cái tổ hợp hỗn loạn ở dãy bên cạnh và dãy đối diện. Đặng tiên sinh đôi khi nửa đêm thức dậy, sờ tay lên ngực thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã dọn ra mặt đường ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro