3. Ngon battle đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã từng nói, điều lãng mạn nhất giữa mấy đứa con trai với nhau chính là battle. Điều này thì Ngô Vũ Hằng, người ngày nào cũng bị lôi ra làm khán giả trong các trận battle từ rap battle đến battle làm nũng hay battle làm cơm cuộn, xin phép được công nhận.

Nhà anh Hằng nó nằm chếch cạnh nhà chú Viễn, kẹt giữa quán tạp hóa nhà chú và nhà của hai đứa du học sinh Thái Lan Nine với Patrick. Chả hiểu hồi xưa Đặng tiên sinh mua đất kiểu gì, ngài bảo đấy là phong thuỷ mà miếng đất phong thuỷ nằm kẹt giữa hai cái nhà to tổ bố, nắng không lọt đến mấy. May nhà anh Hằng có ba tầng chứ không chắc giặt quần áo đến vài năm cũng chưa khô ấy chứ. Nhà người ta có sân để trồng bông, nuôi chó mèo nhưng khoảng sân duy nhất anh Hằng có chính là cái ban công tầng 2 vì cửa nhà anh ta khuất mất rồi còn đâu.

Anh Hằng bán gấu bông ở tầng 1, mẹ nó, bán hàng mà khuất thế này chắc bán cho vong. Hồi anh mới mở hàng, khách hàng duy nhất của anh là thằng cu Vũ bé, nó mua hẳn con cá mập bông 2m tặng crush, anh còn nhiệt tình chúc nó nhanh cưa được crush nha thì hai hôm sau đã thấy tiếng thằng Vũ lớn ré ầm lên "Châu Kha Vũ!!! Mày cà khịa chiều cao của anh đấy à??" kèm theo tràng cười khả ố của bọn Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc.

May, còn được tổ buôn bán độ cho, anh chuyển qua bán online nói chung thu nhập cũng ổn ổn. Mà tại vì anh hay ở nhà chốt đơn nhiều nhất nên lúc nào bọn dở hơi xóm trọ mà đòi battle nhau thì cũng lôi anh ra xem trước tiên. Xem nhiều, hóng nhiều đến nỗi, chúng nó lưu tên anh trong nhóm chat là Hằng dưa, à, ý là tôi ăn dưa hóng hớt nhiều chứ gì. Xin lỗi nhé quả từ hot trend này không thể làm khó được genY là Ngô Vũ Hằng có não tôi đâu.

Nhà anh thì được hai thằng em, bọn này cũng em nhặt nốt, thằng Hải và thằng Đặc.

Thằng Hải thì đang đi làm giáo viên dạy nhảy với biên đạo cho một studio khá có tiếng ở trên phố. Chính nó là người giới thiệu cho tụi ông Santa với Riki qua bên studio đó dạy  ngoài giờ kiếm thêm chút đỉnh.

Thằng Hải xứng đáng được liệt vào danh sách những người đi làm sớm nhất và về muộn nthất xóm trọ này. Sáng mới bảnh mắt, cái lúc mà thằng Vũ lớn mới dậy chuẩn bị đi tập thể dục và chú Viễn còn chưa cả dọn hàng thì thằng Hải đã tay xách nách mang cái túi đồ của nó tới studio. Lắm lúc Tịnh cô nương càm ràm bảo gì mà đi sớm về khuya thế, thôi cô đưa luôn chìa khóa cho mày cầm rồi đi lúc nào về lúc nào cứ tự giác mở cổng. Chứ lắm hôm cô vừa khóa cổng, đắp được cái mặt nạ thì thằng Hải về gọi mở cổng, cô vác cái mặt trắng xóa ra mở làm thằng cu sợ hết hồn.

Thằng Đặc thì là thằng giặc ở cái xóm này, đấy là còn phải nói giảm nói tránh. Nó với thằng Cam, thằng Ngôn chưa có trò gì là chưa thử, từ bếch trộm con mèo béo nhà chú Viễn gửi sang nhà thầy Lê đến trêu cho con Mocha vừa sủa váng cả đầu vừa chạy quanh sân. Thằng Đặc theo lời nhận xét của Đặng tiên sinh thì là đứa lém lỉnh chứ kì thực rất thông minh. Vâng, anh Hằng cũng mong thằng em mình vận dụng trí thông minh vào điều gì đó có ích hơn cho gia đình và xã hội chứ không phải phá làng, phá xóm, nặn mụn sưng méo cả mồm và đi cầu xả luôn giấy vào bồn đâu. Hiccccc

Tầng 3 nhà anh Hằng là hai anh du học sinh Nhật Bản sang đây trao đổi ngành Thanh nhạc. Hai anh trai này thì trầm trầm ít nói mà có hôm anh Hằng lên phơi quần áo ở sân thượng nghe được hai ông ấy bàn nhau về việc mua cổ phiếu của công ty, tập đoàn nào thì sinh lời nhanh nhất. Xong còn xổ một tràng ngôn ngữ môn Kinh tế vĩ mô, cái môn mà anh Hằng lê lết lắm mới được tích C hồi còn học đại học. May mà tiếng Anh của anh đủ nghe hiểu hai ổng nói gì.

Nhà anh Hằng, chỗ đẹp nhất, hút người đến chơi nhất chắc là cái ban công tầng 2. Cái ban công rộng độ 3 mét vuông, từ đấy dòm xuống được mái nhà của hai đứa du học sinh Thái. Thằng Hải có tha một cái cây ở đâu về trồng ngoài đấy, giờ cây cũng lớn rồi, cho được bóng mát sương sương nữa kìa. Mùa hè thì ổn nhất, vì mát lạnh khỏi cần xài điều hoà, tiết kiệm bao nhiêu tiền điện cho cả nhà. Cơ mà cứ hễ mấy ngày mưa là lá cây rụng ngập ngụa cái ban công, hốt đám lá tưởng chừng gãy cả lưng, mà không hốt thì nó ủi mục, tích nước bẩn ơi là bẩn.

Lắm lúc anh Hằng điên lắm, anh bảo, cái cây hoặc cái ban công tồn tại, không thì mày lo mà dọn đống lá cây đi. Thằng Hải vâng vâng dạ dạ thôi chứ cuối cùng người hốt đám lá ấy xách đi đổ chỉ có thể là Ngô Vũ Hằng. Cứ chiều chiều tầm giờ đổ xổ số là ta lại có thể thấy thằng Đặc, thằng Nguyên rủ thêm cả ông Đằng về ngồi la lết, chơi đàn, hát hò ở cái ban công nọ.

Cạnh nhà anh Hằng, căn nhà mới nhất, khang trang nhất của xóm thì chỉ có đúng hai đứa người Thái ở. Ban đầu hai đứa nó đến xem nhà, mém thì không định ở đây đâu vì mẹ thằng Pat bảo con phải ở nhà nào 5000 tệ trở lên mà Đặng tiên sinh lấy của tụi nó có 1000 tệ tiền nhà một tháng. Quá ít! Không tiêu hết tiền sẽ bị mẹ mắng mất.

Cái nhà này nó thần bí một cách đáng sợ, lúc nào cũng buông rèm, lại còn trông một dàn hoa giấy leo đầy trước nhà. Lắm lúc thằng Nguyên đi qua để xuống vườn chăm cây hành của nó mà lạnh cả người, tưởng đâu hai ổng nuôi mấy con ngải gì trong nhà cơ. Thằng Mặc vừa cốc đầu nó vừa cười bảo, nếu mà ông Nine có nuôi ngải gì thì đó chỉ có thể là ngải heo. Ờ, nghĩ lại cũng đúng đúng.

Thằng Pat thì đúng kiểu thanh niên năm tốt, con nhà người ta, đã học giỏi lại đẹp trai, mỗi tội hình như không biết ném bóng rổ, cái này là Châu Kha Vũ kể, tụi tôi không biết gì hết, đối tượng thường xuyên được nhắc tới trong những bữa cơm chan nước mắt của nhà thằng Đặc hay nhà thằng Ngôn. Sự xuất hiện của thằng Pat trong miệng của Vũ lớn hay anh Hằng chính là kiểu "ước gì mày bằng một góc thằng Pat". Thằng Pat trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, cơm nước nhà nó đều là nó lo, vì nó biết để ông Nine đến gần cái bếp là coi chừng hôm đó chú Viễn phải đi gọi cứu hỏa.

Nhà còn có ông Nine, người chơi hệ tâm linh, thôi, nói thẳng, ổng coi tarot với bán đá phong thủy. Ừ thì kiểu mê tín như ông ý, người ta hay gọi là có căn có cốt ấy, mà bên Thái làm ăn không có ăn thua, đi xem một ông thầy cao tay hơn thì ông ấy bảo phải đi về phía Đông Bắc mà lập nghiệp. Oke, tranh thủ thằng Pat qua Trung học cấp ba, ổng theo luôn đến đây. Trung Quốc nằm ở Đông Bắc Thái Lan còn gì. Ngày xưa người ta học đội tuyển địa đấy. Xí!!! Tuy làm thầy nhưng mà không kiêu nha, hỏi ổng vấn đề gì cũng được, phí thì trả bằng mấy gói bún ốc, que cay đều được hết nên mỗi dịp thi cử nhà ổng xôm tụ nhất xóm, thằng nào cũng đòi thầy Nine bốc giùm một bài để học tủ. Mệt. Ổng xem cho mỗi đứa một bài mặc dù tụi nó học cùng lớp, hôm sau đứa nào cũng bị tủ đè rầu muốn thúi ruột thì chỉ nghe ổng vừa chóp chép nhai que cay vừa bảo "đáng đời".

Ông Nine thì rõ đanh đá, hơn nửa số cuộc battle trong cái xóm trọ này là từ ổng mà ra. Ví dụ như ổng muốn battle với thằng Cam xem ai giả quỷ giống hơn, ổng không tin xuất thân thánh địa phim ma Thái Lẻn mà lại có thể thua thằng cu NPC trung tâm giải trí được. Hay như một hôm đẹp trời, ổng đòi battle với thằng Vũ bé vì nó cao quá, phơi quần áo ở sân chung đứng chắn ổng tắm nắng, ổng bắt nó battle yoga ạ. Và chắc chắn là với cái cột sống của thằng cu mét tám nhưng lòng khòng như nó thì làm sao thắng được con lươn dẻo quẹo kia ạ.

Mỗi lần nghe giọng ông Nine vang lên trong xóm, câu đầu tiên sẽ là réo tên một ai đó, câu thứ hai sẽ là "Ngon battle đi" bằng cái giọng đặc sệt âm Thái của ổng. Khổ, nhưng cái xóm này quen rồi, thiếu tí lại mất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro