4. Rạp xiếc trung ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, cái ngày mà nạn đói còn hoành hành ấy, người ta có "vợ nhặt", còn ngày nay ở một xóm trọ nào nào đó đầy đủ tiện nghi trên đảo Hải Hoa chúng tôi có "anh em nhặt", tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện cùng nhau cười hết ngày, hết tháng, hết năm.

Hôm qua mới kể cho mọi người những cơn tiền đình sương sương của anh Hùng, chú Viễn hay anh Hằng thì hôm nay xin mạn phép mang đến cho quý bạn và các vị cuộc sống của căn nhà duy nhất không hề có muộn phiền của xóm trọ Hoa Đào. Bởi, cái nhà có ba ông mà ông nào cũng xéo sắc rồi hề hước kiểu rạp xiếc trung ương thì buồn sao được nổi.

Ban đầu căn nhà số 5 ấy mới có một mình lady Mỹ Quyên dọn vào ở. Lady vừa phóng khoáng lại tốt tính, thích gì chiều đó nên nhà chế luôn luôn là chỗ nhộn nhịp nhất xóm trọ mỗi cuối tuần. Tổ chức tiệc nướng, hát karaoke hay là battle gì, cũng tổ chức ở nhà chế được hết. Hồi chế chưa dọn vào ở, cái xóm này nó cũng nghiêm túc các kiểu lắm, luôn luôn sáng ngời tinh thần thanh niên đảng cộng sản cơ mà, ấy thế mà, vào một Mỹ Quyên, giờ cả xóm ai cũng có một nhân cách Mỹ Quyên trong người.

Học trò chân truyền của chế, bây giờ cũng chính là ông anh không phải ruột thịt gì cho cam, Tạ Hưng Dương, cái con mắm đang uốn éo quét sân rồi cười một mình kia kìa. Ông này thì làm diễn viên thật, diễn viên hài. Ơ, không đùa, ổng diễn hài kịch ở nhà hát lớn trên đảo đấy. Cứ thi thoảng cuối tuần, hội xóm trọ lại được cho vé đi xem mấy vở mới mà ông Dương diễn cơ. Chả hiểu kiểu gì, chắc ở nhà hát chưa diễn đủ, nên đến về nhà rồi ổng vẫn đam mê diễn lắm luôn.

"Kìa, Bồng Bồng nàng ơi. Trăng đêm nay đẹp quá, cả khu vườn này như chỉ làm nền cho sắc đẹp của nàng vậy. Ôi!! Tại sao ta lại là Rome Dương còn nàng lại là Bồng Bồng Capiulet nhỉ? Nếu có thể, ta xin ông trời hãy để ta được từ bỏ họ tên để đến bên nàng..."

"Thôi! Tôi xin ông. Ông buông cái tay ra cho tôi đi tưới cây nào. Gớm, rõ tôi nhớ ngày xưa đăng kí nguyện vọng vào trường nghệ thuật, ông chọn khoa hài kịch cơ mà?! Sao giờ lại thành khoa bi kịch sến súa thế này?"

"Kìa, Bồng Bồng. Để chứng minh cho tình yêu đôi ta, ta sẽ uống hết vỉ thuốc nhuận tràng mới nhập về ở tạp hóa nhà chú Viễn để chúng ta răng long đầu bạc đều có nhau, sống bên nhau, chết cũng bên nhau"

"Eooo, gớm thế. Ông không thể nào làm cuộc đối thoại nó sạch sẽ và không có liên quan đến nhà vệ sinh được à? Nào nào, ra đây, để tôi giới thiệu cho ông một người cũng đam mê diễn xuất để diễn cùng ông nhé! Nào nào, ông Hằng đâu rồi? Thằng Lan đâu ra đây đóng phim tình cảm nè!"

Vừa nói, Nhậm Dận Bồng vừa dùng hết sức lôi Tạ Hưng Dương từ cuối xóm ra đầu xóm. Cả xóm dừng ngay công việc mình đang làm, chăm chú ngó ra sân chung để vừa được hưởng điều hóa mát, vừa được xem phim miễn phí. Thằng Đào còn nghĩ, hay là mấy ổng diễn rồi livestream cho nó xem được không chứ nó đang vướng cắt vải may quần áo, ứ ngó ra xem được hết. Anh Hằng giật mình, ối giời ơi, người mà cả nửa tuổi trẻ phải làm khán giả bất đắc dĩ của battle như anh đây hôm nay lại có được vinh hạnh, diễm phúc trở thành một trong những người battle cho người ta xem à. Wow, duyệt luôn.

"Ới!! Ai gọi anh đấy? Bồng Bồng hả? Battle hả em? Oke luôn nhé!!"

Nhà số 5 còn có một mống nữa, ông này lớn tuổi nhất nhưng mà lại có tâm hồn mỏng manh, trẻ con nhất. Chú Viễn còn nhớ hồi mới add thằng này vào nhóm chat, nó để avatar con cá đeo vòng ngọc trai rồi tên nick là "Chú cá nhỏ". Mẹ ơi, ai cứu chú với chứ da gà, da vịt nổi hết cả lên rồi đây này. Ông Dần, bạn thân sáng cùng làm ở studio với ông Hải, tối về livestream bán vòng ngọc trai mỹ ký. Rõ khổ, quê ông Hải ở miền núi, chưa thấy biển bao giờ, từ ngày về xóm trọ này, ngày nào cũng đòi ra biển chơi và người duy nhất rảnh rỗi cũng như chiều được lòng ông Hải chỉ có thể là ông Dần. Đấy, thế là hai ổng chơi thân. Ông Dần mỏng manh, yếu đuối đến độ nhiều hôm nghe thấy tiếng hét của ông Nine quát hội thằng Đặc đừng có bếch con mèo béo nhà chú Viễn sang sân nhà ổng giấu nữa mắc công chú Viễn đi tìm, ở dưới sân mà giật thót mình. Hay như lắm tối chế Mỹ Quyên với ông Dương ở nhà hát chưa về là ổng chạy tót sang nhà thầy Lê ngồi nhờ vì ở nhà một mình sợ lắm huhu.

Ai dọn vào nhà số 5 cũng phải lập một lời thề, nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất là nó nghiêm trọng thật. Anh Hùng nhớ như in hồi ông Dần dọn vào nhà số 5, ổng phải đứng ở sân chung đọc một lời thề như cái lời thề của cô dâu chú rể ở lễ cưới ấy. Gì mà anh có đồng ý dù đói nghèo, bệnh tật cũng phải nói cho cả nhà nghe không được giấu một mình hay nếu trúng mánh phất lên thì không được quên anh em không. Đã thế, không hiểu hội thằng Siêu, thằng Bồng, thằng Nguyên ở đâu chui ra, mang theo đống nhạc cụ của chúng nó đệm nhạc Canon in D giùm nữa chứ. Làm hàng xóm đi qua tưởng thằng đực rựa nào trong xóm trọ lấy vợ, chạy cả vào chúc mừng. Váng hết cả đầu mất thôi.

Nhà số 6 bên cạnh thì ấm êm, yên bình hơn. Mới đầu có hai đứa đồng niên là Lưu Chương với Vu Dương ở thôi. Ngoài việc cái quỷ gì từ chai sữa chua đến quyển sách, máy chơi game hay cái laptop, tai nghe từ không dây đến có dây, hay thậm chí cả mấy đôi tất cùng cái mũ len và cơ man bao nhiêu là quần áo cũng nhét trên giường rồi lết thây ra sofa ngủ thì thằng Lưu Chương không có điểm nào đáng chê lắm cả. Nói biết nghe, đe biết sợ. À đâu, nó bị bệnh khó ngủ lại hay mộng du. Nửa đêm thấy ai đi lung tung ngoài sân mồm miệng tía lia bắn rap thì đấy chắc chắn là thằng Lưu Chương rồi. Lưu Chương, thanh niên thời đại mới, công dân toàn cầu, biết nói ba thứ tiếng nhưng tiếng mẹ đẻ hơi gãy, thi thoảng sẽ phải ngoái đầu lại hỏi thằng bạn cùng phòng là chữ đấy trong tiếng Trung nói như thế nào. Coi coi, tức cái lồng ngực Vu Dương ghê không.

Vu Dương hai mươi hai tuổi, nó và Lưu Vũ hai mươi mốt tuổi nên được chú Viễn đóng cho một cái cờ thưởng với tám chữ "Tuổi cao gương sáng; Vui, khỏe, có ích" phủ nhũ vàng trên nền đỏ rực để mà treo giữa nhà. Vu Dương thích dậy sớm, thích dọn dẹp nhà cửa, thích ngâm chân nước ấm và vô cùng vô cùng thích ăn kỷ tử. Vu Dương thích chơi guitar, thích thưởng trà nên nó lại cứ bị hợp cạ với cái ban công nhà ông Hằng ý. Lắm khi, nó còn ở đấy nhiều hơn là ở nhà. Có lẽ đây là phản kháng duy nhất của thằng Dương với hiện thực bừa bãi do thằng Lưu bẩn bày ra. Chừng nào Lưu Chương chưa dọn nhà cho đàng hoàng, chừng đó Vu Dương chưa về nhà.

Sự có mặt của hai ông anh người Nhật có lẽ chính là sự cân bằng tuyệt vời mà ông trời dành cho nhà số 6. Ông Riki là người Nhật nhưng cũng bị gãy tiếng Nhật. Chịu luôn đấy. Ổng hơi đơ đơ lại kiểu hay bị chậm một nhịp ấy nên đáng yêu lắm. Khen một chút là đỏ cả mặt rồi chạy qua trốn sau lưng thằng Lưu bẩn hoặc thằng Dương ngay. Ai trong xóm cũng quý ổng luôn. Thành ra có món gì ngon, có đồ gì lạ là nhà số 6 lại nghiễm nhiên được một phần vì mọi người bảo để dành cho Riki đó. Và đương nhiên, Riki tốt bụng sẽ đem ra chia hết cho anh em rồi

Trùng hợp là Santa và Riki hồi còn ở Nhật cũng là bạn cùng phòng nên cái nết ở nết ăn của nhau là hai ông rõ như lòng bàn tay. Hai ông tướng cứ lúc nào mà chú Viễn bảo chuẩn bị vệ sinh toàn xóm nhé, muỗi lắm rồi là lại nhăn mặt ôm lưng bảo anh ơi thôi em xin khất nhé, tụi em đau lưng lắm. Chú Viễn cũng thương hai cái con người ngày nào cũng cắm mặt ở studio kia nên phiên phiến bỏ qua cho. Đến chiều lúc chú vừa đi mua thuốc xịt muỗi về để đầu cơ tích trữ bán cho thằng Nguyên với thằng Siêu thì hai nhân vật chính của câu chuyện đau lưng lại là hai nhân vật chính của cuộc battle siêu căng thẳng trên sân chung kia. Nào là locking, breaking, house rồi b-boying. Đau lưng lắm đau lưng vừa đấy à hai cái đứa này. Lại còn được cái bọn mất nết kia nữa, chú đã dặn là lúc chú về phải dọn dẹp sạch sẽ, hốt sạch đám lá với rác rưởi đi rồi mà. Bây giờ thì đứa nào đứa nấy hò hét xem chừng hào hứng lắm chứ cái sân thì vẫn y nguyên chưa có dấu hiệu dọn dẹp. Thằng nào đấy còn hét rõ to:

"Đại thần battle đây ạ. Đặt cửa chẵn cho Santa và cửa lẻ cho Riki ạ!! Toàn bộ lợi nhuận ngày hôm nay sẽ được sử dụng để mời những người thắng cược ăn haidilao ạ"

Tức điên người mà, thế là chú bật luôn qua audio tiếng còi xe trật tự phường lên mà gào:

"Tất cả ngồi yên vị trí, không ai được rời khỏi. Nếu chống đối người thi hành công vụ thì sẽ phải chịu những hình phạt nặng hơn".

Cả lũ hét ầm, chạy tán loạn chỉ trong chưa đến nửa phút. Đã cái nư chú ghê.

Chú Viễn từng luôn luôn tự hào, không có đứa nào ở cái xóm trọ này mà chú không trị được cả cho tới khi chú gặp thầy Lê. Thầy Lê ở một mình trên tầng ba nhà số 6. Vì sao chú không trị được thầy Lê là vì thầy quá im hơi lặng tiếng, nếu thằng Đào hay thằng Mặc trong vòng một phút có thể phun ra hơn 100 từ thì thầy Lê lại hoàn toàn ngược lại. Thầy sẽ chỉ lên tiếng vào lúc mà thầy cho rằng hợp lí. Không nói chuyện đồng nghĩa không lộ khuyết điểm, không nắm được khuyết điểm của thầy Lê coi như game này chú Viễn thua.

Thầy Lê là giáo viên ngoại ngữ của trường bọn thằng Nguyên, thằng Pat nhưng thời gian thầy lên trường thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, thầy lên lớp dạy lí thuyết là chính nhưng cũng khá nhiệt tình còn bài tập thì thầy gửi mail cho về luyện thêm, nếu có gì không hiểu thì qua nhà tìm thầy. Và thầy chính là người duy nhất không bị cuốn vào những hành động dở hơi, kì quặc của cái xóm này, điển hình là cái trò battle. Thầy bảo "tao già rồi, xương khớp tao cứng như cái cây ấy. Không theo được tụi trẻ chúng bay" lúc thằng Cam hỏi thầy không vào battle hả.

Ấy thế mà có hôm ông Hải thấy thầy đến studio để học nhảy đấy ạ, mặc dù cũng chỉ học một hai buổi gì đấy nhưng cũng là có đam mê rồi. Ổng gặng hỏi thì thầy bảo tại trường bắt giáo viên quay tiktok nên thầy đi học, chứ thầy nào có muốn. Không phải hiệu trưởng là người quen nhờ vả thì thầy cũng không muốn đi dạy lắm đâu, mơ ước của thầy là đi du lịch tất cả các nước và chụp ảnh với tất cả những người đẹp ở mỗi nước ấy. Ai ngờ điểm dừng chân đầu tiên là Trung Quốc, thầy lỡ dừng hơi lâu.

Nếu ai đó đến thăm đảo Hải Hoa và hỏi rằng ở đâu là nơi tiếng cười không dứt thì Đặng tiên sinh sẽ rất mạnh dạn và tự hào dẫn họ đến với rạp xiếc trung ương, nơi sáng tạo danh hài, xóm trọ Hoa Đào. Tới đó đi, đảm bảo với ba ngày tiền phòng tụi bay sẽ được cười không nhặt được mồm, bay biến hết mọi buồn lo.

Giữ vững sơ tâm, tiến về phía trước, hi vọng ngày gặp lại, các cậu vẫn là những thiếu niên ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro