25. Đến đêm vẫn hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có rất nhiều câu chuyện hề hước kinh khủng ở cái xóm trọ này được bắt đầu từ những buổi sáng sớm tinh mơ khi giọt sương ban mai còn đọng trên lá cỏ, hoặc vào cái giờ nhà nhà dọn bát đũa ăn cơm linh thiêng, hoàng đạo.

Nhưng chắc chắn là tôi chưa kể cho quý vị nghe về một ngàn không trăm lẻ một chuyện hài xảy ra vào buổi đêm ở đây rồi.

Đã mang tiếng là rạp xiếc trung ương, nhà hát kịch quốc gia thì mỗi môt công dân, người mang hộ khẩu xóm trọ phải sống sao cho xứng tầm với cái mớ danh hiệu ấy chứ.

Đam mê tấu hài cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Nghe thì có vẻ vui vẻ, tuyệt vời đấy nhưng hậu quả để lại thì cũng khó nói lắm.

Nhà số 1 luôn luôn nổi tiếng với cái thành tích ngủ muộn... dậy muộn của mình. Nên chẳng ai lấy làm lạ nếu như mười một giờ vẫn được nghe thấy tiếng cello réo rắt du dương của thằng Bồng, tiếng guitar mộc đệm chắc nịch của thằng Nguyên kèm theo phần nhạc nền edm chất lượng của thằng Siêu.

Thế mà hôm nay lạ lắm mọi người ạ, mới mười rưỡi, bình thường đây sẽ là giờ band nhạc Quầng thâm mắt hoạt động hoặc bọn thằng Siêu, thằng Bồng dọn đồ chuẩn bị tổ chức nhạc hội miễn phí vé vào cửa.

Mười rưỡi mà vẫn vô cùng yên ắng, chưa thấy có bất kì động tĩnh gì.

Chú Viễn và anh Hùng, những người không ít lần than phiền về cái dàn nhạc giao hưởng này, đột nhiên hôm nay lai cảm thấy nhớ nhung một cách khó tả.

Chú than ngắn thở dài với thằng Vũ bé đang ngồi dài người ra chơi điện tử ở sân chung:

"Vũ! Mày thấy hôm nay thiếu thiếu cái gì không?"

"Sao chú? Em thấy hôm nay thứ duy nhất thiếu là muối trong tô canh của chú ấy. Hơi nhạt mà lúc ăn em không dám nói."

"Sao mày cứ thích soi xét cơm nước tao nấu thế nhở? Giỏi thì tự nấu lấy mà ăn! À mà, tao không hỏi thiếu cái đấy. Mày thử nghĩ thêm tí đi."

"Ừm,... thiếu gì được nhỉ?"

"Phản ứng chậm thế ông ơi? Ý chú Viễn là thiếu cái band dở hơi của hội thằng Nguyên ấy. Ông không nhận ra à?" Thằng Ngôn chơi với con Mocha gần đấy, thấy thằng Vũ bé mãi chưa load được đến vấn đề, sốt ruột quá phải bắc ngay cái ghế nhảy vào.

"À... Tao cũng đang định bảo rồi mà. Ai bảo mày là tao không nhận ra hả?"

"Rồi rồi... bạn là nhất, bạn là số một được chưa!?"

Thế là sự yên tĩnh vốn có nhường lại vị trí cho màn rượt đuổi của thằng Vũ bé và thằng Ngôn. Hai đứa nó đuổi nhau tán loạn quanh sân chung, suýt còn lao cả vào mấy chậu hành của thằng Nguyên.

May phước chưa lao vào chứ mà thử giẫm vào một phát thì đúng là phải coi chừng cái bắp tay của Trương Gia Nguyên đấy. Nó mà kẹp cổ hai ông giời con kia thì có nhiều thứ để cười lắm đây.

Không chịu nổi sự thiếu thốn tiếng nhạc giao hưởng, anh Hùng đánh bạo gõ cửa tầng hai nhà số một với nhiệm vụ cao cả - mang âm nhạc về cho buôn làng.

Nhà có mỗi thằng Nguyên, nó mắt nhắm mắt mở, ra mở cửa cho anh Hùng với cái quần sao biển Patrick màu xanh lè, chân xỏ đôi crocs trắng chiếc nọ chiếc kia. Còn mớ tóc của nó thì dựng hết cả lên như vừa trải qua một trận gió cát vậy.

Anh Hùng dáo dác ngó xem, tìm kiếm hình bóng của hai nghệ thuật gia còn lại mà chẳng thấy ai.

Thằng Nguyên đành phải lên tiếng:

"Anh Siêu với anh Bồng về thăm bà cô họ của tụi em rồi. Bà cô Long ấy, nghe đồn dạo này bà ấy mở công ty giải trí, có cái nhóm nhạc đúng kiểu quả báo của bả luôn. Bả tiền đình ốm mấy ngày liền mà."

"À vậy hả?"

"Vâng anh. Chứ anh tìm tụi em làm gì đấy?"

"Thấy tụi band Quầng thâm mắt hôm nay không chơi nhạc các kiểu nên anh lên hỏi thăm tí thôi."

"Nay anh Siêu không ở nhà, với cả anh Đằng bận chạy deadline nên em với Lâm Mặc quyết định không diễn chứ có gì đâu. Thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi tí chứ. Sao? Anh nhớ nhóm tụi em hả? Em không ngờ là mình lại có fan cứng thế này đấy. Anh có muốn lấy chữ kí không? Để em cho luôn..."

"Thôi thôi, khỏi. Tao xin... Thế tao về nhá. À, mà còn sớm này sao mày không xuống kia chơi?"

"Sớm gì anh, cũng sắp mười một giờ rồi. Mọi người phải nghỉ ngơi mai đi làm nữa chứ."

"Ê tao bảo, bây giờ tao đang được nói chuyện với nhân cách triết học gia của mày đấy à? Hay là ai đang nhập vào thân xác mày nói chuyện với tao đấy? Mày làm tao thấy sợ sợ. Mày biết tao nhát như nào mà..."

"Vâng. Em cũng đã vừa được diện kiến sự mỏng manh yếu đuối của Vương Chính Hùng đây rồi." thằng Nguyên chuẩn bị giơ cái điện thoại thân yêu ra tác nghiệp.

"Bí mật nhá bí mật nhá, đừng kể với ai, mai tao mua kem cho ăn. Ngủ đi tao về đây."

"Anh lại nhà..."

Anh Hùng vừa rời khỏi tầng hai nhà số một đi ra sân chung đã thấy thằng Ngôn với thằng Vũ bé bị Lưu Vũ bắt được, bắt mỗi thằng ngồi một góc, vừa nhéo má một cái vừa bắt tụi nó xin lỗi nhau.

Thằng Ngôn la oai oái bảo "Anh ơi, oan thế! Anh nhéo ổng nhẹ hơn em." Còn Châu Kha Vũ thì ngồi cười nắc nẻ, thi thoảng lại còn le lưỡi chọc La Ngôn.

Lưu Vũ nhức hết cả đầu, quát một câu:

"Hai đứa này bớt gây nhau một ngày có được không hả? Không nghĩ cho bản thân tụi bay thì cũng phải nghĩ cho anh, cho mọi người chứ. Chú Viễn chú ấy rầu lòng vì hai đứa lắm đấy. Cứ thích nhảy popping trên bờ vực đạo đức là thế nào hả?"

Chú Viễn ngồi ở một bên trưng ra khuôn mặt buồn thảm nhất mình từng có, giả vờ đưa khăn giấy lên chấm nước mắt.

Đây rồi, Ảnh đế tương lai kế nghiệp danh hiệu của anh Vũ điện ảnh đây rồi. Chú mà không diễn thì thôi, chứ đã diễn là lũ nhóc quỷ chỉ có nước xách dép.

Bình thường đừng tưởng chú cười mà ngỡ chú là nghệ sĩ hài. Thật ra chú là nghệ sĩ nhân dân hài vai gì cũng diễn được đã ẩn mình trong quần chúng bấy lâu nay.

Cao Khanh Trần nhà số 5 đang chìm đắm trong mớ tín hiệu vũ trụ gửi đến cũng phải giật mình vì hai cái nhân tố ồn ào mới nổi ngoài sân.

Đã tranh danh hiệu ồn ào với mình thì chớ lại còn ồn ào làm gián đoạn tín hiệu vũ trụ gửi mình. Coi chừng tao yểm ngải heo hai đứa tụi bay giờ...

"Ê hai đứa kia!! Trật tự miếng đi. Không cho ai ngủ nghê gì hả?"

Thôi chết dở. Quát xong mới thấy, hai đứa đang nói trên sân quay lại nhìn mình là chú Viễn với Lưu Vũ.

Một phút mặc niệm cuộc đời Nine Kornchid Boonsathitpakdee nào.

"Úi. Chú ạ... Hí hí chú cứ tiếp tục nhé! Em đi ngủ đây ạ."

Chuồn êm vào nhà thôi chứ giờ bị chú Viễn hoặc thằng Vũ túm lại là tàn đời đấy. Mình còn chưa có ăn đến gói bento thằng Pat giấu trong tủ đâu.

Đêm hôm, đứa nào ngủ cứ ngủ, đứa nào bay cứ bay. Cái xóm này nó thần kì ở cái chỗ đấy. Nghĩa là dù bạn có bay đến đâu đi chăng nữa thì chỉ cần ban ở trong nhà, và bạn không phải thuộc team loa phường mới nổi thì hàng xóm nhà bạn vẫn có một giấc ngủ an lành, mơ thấy idol cầm phóng lợn rượt mình trên đường cao tốc.

À riêng bọn nít quỷ năm nay thi đại học thì được khuyến khích là đi ngủ sớm đừng có đam mê dính dáng gì đến mấy thứ vui chơi phù phiếm ngoài kia, đặc biệt là tránh xa kiếp số đen đỏ lúc xem đá bóng.

"Sổ đỏ có nhiều như lá me, xếp thành tầng thì cũng không phải chuyện để đùa nha" phú hào Trương Hân Nghiêu năm thằng Cam với thằng Đào cũng phải ngậm nước mắt mà dặn dò như vậy.

Được cái tinh thần thể dục thể thao xóm này nó cao như là độ dẻo dai của cột sống ông Lung vậy, không mấy đam mê. Cứ nhìn cái phong trào toàn xóm tập thể dục thọ hai ngày tuổi của chú Viễn là biết. Khổ.

Thật ra vẫn có vài đứa đam mê thể thao thật lòng thật dạ như cái cách thằng Nguyên thật lòng thật dạ thích ăn hành. Ừ thì, đứa đấy chính là Trương Tinh Đặc nhà số 4.

Ngoài cái niềm đam mê ngắm nghía nhan sắc mình mỗi lúc luyện thanh trong nhà vệ sinh thì nó cũng khá là đam mê bóng đá. Nhưng không phải là đá bóng nha mà là đặt flag trước trận bóng.

Lắm khi Ngô Hải tưởng em mình được đi làm bình luận viên vì trên tường nhà nó lúc nào cũng chi chít mấy bài cập nhật tin tức rồi là trước trận nào có cũng phải đăng dăm ba cái story "Nếu abc thắng xyz thì tôi sẽ..."

Xóm Hoa Đào, gáy sớm thường không ngon ăn nhưng số thằng Đặc được ra phết, gáy lúc nào cũng ăn, kiểu được tổ độ hay gì nên mỗi lần nó giật flag thì người khổ lại chỉ có Ngô Vũ Hằng. Vì nó chẳng bao giờ đặt flag mà không dính lấy cái tên anh nó cả.

Ví dụ, đặt flag đội A thắng đội B tôi sẽ chọc Ngô Vũ Hằng tức trong vòng năm giây, đội C thắng đội D tôi sẽ đốt nhà Trương Hân Nghiêu nhưng trên danh nghĩa Ngô Vũ Hằng.

Có thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê nơi... Lắm lúc Ngô Vũ Hằng chỉ muốn gói nó vào cái chăn rồi mang ném ra khỏi nhà thôi chứ trời ơi bão táp mưa sa, nó chỉ chọc mình chửi là giỏi thôi.

Đấy đấy, nghe cái giọng ca oanh vàng đang mở tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt kia là biết thằng em mình sắp chuẩn bị xem bóng rồi đấy.

"Trương Tinh Đặc đi ngủ ngay cho tao nhờ, mai mày có bài kiểm tra đấy!!!"

Trả chiếc flag tổ độ chồng Kane của em thắng trận mở màn cho các chị nè. Dạo này bóng banh dồn dập nên truyện trò các thứ cũng bị delay theo. Hichic 🥲🥲  Biết sao được tại mình mê hư dzinh đặt flag như Đặc Đặc mà :> Các chị đọc dzui hen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro