26. Vườn treo Ngô Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý vị chắc hẳn đã từng nghe danh đến vườn treo Babylon rồi nhỉ? Cái kỳ quan thế giới còn sót lại từ thời cổ đại ấy. Ở xóm trọ H, cũng có một cái vườn treo được chủ nhân của nó tự hào đặt cho cái tên "Vườn treo Ngô Hải".

Rõ quê mùa, Phó Tư Siêu lần nào sang mượn chỗ chơi nhạc cũng phải xuýt xoa bảo Ngô Vũ Hằng như thế.

Con dại thì cái mang, em ngốc thì anh chịu thiệt nên Ngô Vũ Hằng cũng chỉ biết thở dài mà bảo rằng "Kệ nó đi, nó đặt được cái tên như thế là có cố gắng lắm rồi". Chứ mà để rapper mới nổi Ngô Vũ Hằng mở chiếu rap thì anh thề là anh sẽ diss nát bươm cái vườn treo dở hơi ấy cho coi.

Cái vườn chiếm phần lớn diện tích khoảng ban công xinh đẹp, nơi đón được ánh nắng thứ hai của nhà số 4 sau cái sân thượng vì vị trí siêu đắc địa và phong thủy của mình.

Ban đầu Ngô Hải chỉ tha lôi có một cái cây mà chả ai biết là cây gì về trồng thôi. Dần dần, theo sự lớn lên của cái cây ấy thì cái ban công cũng được lấp đầy bởi kha khá loại cây nữa mà đến chính Ngô Hải cũng không biết nó là cây gì. Mệt.

Cái ban công xinh đẹp lại có cây cảnh các kiểu nên hút người sang chơi lắm. Nó là nơi sản sinh ý tưởng cho những áng thơ để đời của nhà thơ trẻ tuổi Chế Lan – một lần nữa xin được khẳng định không có quan hệ gì với nhà thơ Chế Lan Viên.

Là nơi chứng kiến sự đam mê nghệ thuật của thằng Lan đến độ bỏ quên anh Hùng, làm anh suýt thì đi gặp tổ tiên nhà họ Vương. Nhắc đến là tức cái mình.

Đấy còn là chỗ tập luyện ưa thích của cái hội band Quầng thâm mắt nữa kìa. Ai bảo mỗi lần tập nhạc xong ở đây là mỗi thằng lại nhét đầy một miệng đồ ăn vặt hack được trong tủ lạnh nhà anh Hằng. Thế thì lại chả thích quá.

Anh Trương Gia Nguyên – thành viên band Quầng thâm mắt chia sẻ:

"Đi tập đàn một tuần ở nhà anh Hằng mà em chưa lần nào ăn trùng đồ ăn vặt luôn á mọi người. nhà ảnh nhiều đồ ăn lắm, cảm tưởng như cái niêu cơm Thạch Sach ấy. Em đã cố ăn hết sức có thể rồi mà nó vẫn không hết. Em sẽ cố gắng trong những lần ăn chực tiếp theo."

Tự hào ghê. Ngô Vũ Hằng thầm xót thương cho mớ đồ ăn vặt đầu cơ tích trữ của mình.

Và vì nhà số 4 có một cái bản vẽ xây dựng rất thần kì, có một cái cầu thang dẫn thẳng từ dưới sân lên cái ban công nên lắm khi cái ban công như chốn không người, mặc nhiên trở thành một trong những không gian sinh hoạt chung.

Bọn thằng Vũ lớn với thằng Pat, ông Nine chỉ thiếu mỗi nước mở một cái quán nước ở trên đây để thỏa mãn đam mê túm năm tụm ba bàn luận về đủ thứ trên đời của mình thôi.

Bên cạnh quả địa thế và phong cảnh đẹp ra thì cái ban công với bóng cây con con khá là giúp cho nhà số 4 tiết kiệm một khoản tiền điện. Bởi vì ngồi đó là đủ mát mẻ rồi tội gì phải xài điều hòa.

Cơ mà cứ đến mấy ngày mưa là lá cây nó rụng, rụng khủng khiếp hơn tốc độ rụng tóc vì thức đêm chạy deadline, hóng drama của tôi nữa kìa.

Lá rụng ngập ngụa cái ban công, hốt đám lá ấy tưởng chừng muốn gãy cả lưng mà người vinh dự nhận nhiệm vụ nhân viên vệ sinh không ai khác ngoài Ngô Vũ Hằng.

Ai bảo Ngô Hải đi làm từ cái giờ gà chưa buồn gáy sáng về nhà vào cái giờ măt trời kéo rèm đi ngủ, với cả Trương Tinh Đặc còn là mầm non đất nước đang hàng ngày phải đến trường tiếp thu kiến thức nữa làm gì.

Nếu mà không hốt thì nó ủi mục ra, tích nước bẩn ơi là bẩn, lại còn là nguồn cơn tích trữ bao nhiêu là bệnh tật nữa chứ.

Chú Viễn cũng hoảng giùm khi trông thấy hội thằng Nguyên, thằng Siêu, thằng Mặc đi chơi đàn về xong, thằng nào cũng dính mấy vết muỗi đốt đỏ rực, to gần bằng cái đầu đũa. Ai mà hỏi chú lấy đầu đũa ra đo à mà chuẩn thế, thì chú cũng xin khẳng định luôn là tại lúc đấy chú đang nấu cơm, tay vẫn cầm nguyên đôi đũa, thế thôi.

Lắm hôm ông Hằng đòi chú Viễn tổ chức một cuộc họp xóm đầy trịnh trọng để biểu quyết vụ bỏ quách cái vườn treo Ngô Hải kia đi.

Cơ mà chắc chắn là chủ vườn treo – ông Hải, Cae – the nhà thơ – lan và bè lũ band Quầng thâm mắt sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu. Ban công nhà số 4 là chỗ mà tụi nó thích nhất luôn ấy.

Và cũng vì đam mê với cái ban công ấy ở mức vô hạn, mà thằng Lan không biết kiếm ở đâu ra còn kê thêm một chiếc bàn trà trên đó bày một bộ ấm tách men sứ để thưởng trà ngâm thơ vào những hôm mát giời hoặc hôm nào nó mát não. Tôi sẽ không nói với ai rằng nhà tài trợ vàng của bộ bàn ghế đó là anh Vương Chính Hùng đâu.

Mang trong mình quyết tâm biến cả cái xóm trọ H giấu tên rơi vào tình trạng mát não nhẹ nhàng sương sương như mình, nên không dưới một lần chú Viễn trông thấy nó lôi lôi kéo kéo anh ruột nó – Mika với hai mắt dính chặt vào nhau như hai sợi chỉ từ phòng ra cái ban công lúc năm rưỡi sáng, mặc kệ cho tay thằng anh nó vẫn giữ chặt cái gối ôm hình quả kiwi màu xanh lè và quả quần áo thời trang không thể nào chấp nhận được.

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì xin thưa là Caelan vẫn một lòng yêu cái ban công ấy chết đi được ấy, buổi chiều mà ngồi trên ban công ngắm ánh nắng đỏ rực cuối ngày chảy nhẹ qua khoảng sân, lả lướt trên cái giàn hoa giấy nhà số 5 và mấy chậu hành của Trương Gia Nguyên cũng thi vị ra phết.

Và ừ thì nó thừa nhận rằng hồi xưa đi học làm bài môn văn học được sáu mươi lăm điểm đã là một kì tích, ấy thế mà từ ngày cuộc đời nó với cái xóm trọ Hoa Đào này va vào nhau, giao nhau thì mạch nguồn nghệ thuật trong máu nó lại sôi sục hơn bao giờ hết.

Nó có thể nhắm mắt nhắm mũi mà làm một mạch vài bài thơ trong một buổi chiều hay kì tích hơn là viết một bài văn miêu tả buổi hoàng hôn nơi xóm H với ngôn từ siêu mượt mà để đăng lên mạng sống ảo.

Có lẽ kẻ duy nhất trong xóm trọ có mối thâm thù đại hận với cái ban công ấy không ai khác là ông Hằng, chính chủ của căn nhà số 4.

Thằng Lan xin thề, tất cả các nhân khẩu của xóm trọ H đều được tham gia một lớp học cảm tình với cái ban công, đều được giác ngộ lí tưởng cách mạng, à nhầm, giác ngộ tình yêu thương với cái ban công đó.
Trừ ông Hằng ra.

Lí do của ông ấy đưa ra còn vô lí hơn cả việc thằng Đặc đồn ông Nine nuôi ngải Thái Lan đề phù hộ chơi lô đề, xổ số, cá độ các kiểu để dọa thằng Nguyên. Tất cả là tại vì tụi nó lên chơi nhưng mỗi lần dọn lá thì chỉ có mình ổng phải gò lưng ra nhặt.

Ổng tức lắm nên cứ hễ đến buổi họp tổ dân phố thường kì mỗi tối thứ bảy là y rằng ông Hằng sẽ năn nỉ, ỉ ôi chú Viễn cho xin cái quyết định là dẹp quách cái ban công ấy đi.

Huhu chú ơi, em mà quát được hai thằng giời đánh nhà em dễ thế thì em nào có phải nhờ chú.

Thấy chú Viễn không gì lay chuyển được, bảo rằng ban công nhà mày, mày bàn với các em mày là được. Ông Hằng lại bưng cái mặt siêu tội nghiệp như bánh bao nhúng nước của mình qua thuyết phục hai đứa em nhặt, nếu cả hai người đấy im lặng ăn bim bim không nói gì ông ấy chỉ biết than trời một câu: "Trời phụ ta rồi!". Đúng lúc đấy mà trời đánh cho một tia sét thì linh nghiệm lắm luôn.

Có một buổi sáng, không hiểu Ngô Vũ Hằng nghĩ cái gì, một mình ổng định dẹp bà cái vườn treo Ngô Hải đi luôn. Loay ha loay hoay bê mấy chậu cây bỏ xuống sân.

Chú Viễn chốc chốc lại ra ngó xem tình hình, chú vẫn tưởng là ông Hằng dọn dẹp như bình thường thôi. Ai mà ngờ ổng đang lom khom bế đến cái ghế trong bộ bàn ghế anh Hùng tài trợ xuống sân rồi.

Chú Viễn hốt hoảng la oai oái:

"Gì đấy? Bay định làm cái gì đấy? Mau dừng cái tay lại xem nào!!"

Nhờ tiếng hét của chú mà kha khá cái mỏ hóng hớt của xóm trọ cũng đã tập trung đến dưới sân nhà ông Hằng. Tức. Nhà ổng làm gì có sân, đang túm tụm chen nhau tí ngã nè.

Anh em dưới sân nhao nhao khuyên can anh Hằng đừng nghĩ dại. Ủa? Thấy sai sai, vô lí một cách khá là hợp lí đấy. Chả hiểu kiểu gì. Thôi thì phải xem chúng nó khuyên như nào đã.

"Kìa anh, có gì từ từ rồi nói. Anh đừng manh động, tương lai còn dài mà."

"Ôi anh ơi, anh đừng triệt đường sống của tụi nó. Em biết là tụi nó lỡ chọc đến anh nhưng mà..."

"Xin đừng cãi chửi nhau, đánh nhau, quay líp nhau..."

"Ê nhầm văn mẫu rồi mày!"

"Ơ thế hả? Đợi chút em sửa liền. Thôi anh ơi, em có sai với ai đi chăng nữa..."

"Mày sao thế Ngôn? Nhầm bài hoài dzậy? Không khéo ổng xiên mày trước á."

Kì cà kì kèo mãi, ông Hằng mới bình tĩnh trở lại, ổng trình bày lí do việc bốc cháy đùng đùng đòi dẹp mẹ cái vườn treo là vì tối qua ổng có dặn một là thằng Hải, hai là thằng Đặc mai dọn ban công đi hoặc tao dọn chúng mày ra khỏi nhà, nhưng không mọi người ơi. Ổng ngủ dậy vẫn thấy cái ban công y nguyên.

Hổ không gầm là tụi bay tưởng Hello Kitty đấy hả? Đã thế tao dẹp hết, dẹp hết.

À ra thế, thế thì tội của Ngô Hải với Trương Tinh Đặc cũng hơi bị to rồi đấy. Liệu thần hồn... Hai thằng giời đánh rối rít xin lỗi anh nó, hứa bảo tụi em dọn ngay bây giờ.

Chú Viễn chép miệng bảo cái vườn treo nó như cái sân chung rồi, đứa nào đứa nấy cũng lên đấy chơi thì chia lịch ra cùng nhau dọn dẹp, không thể chỉ chứ để ông Hằng dọn mãi. Từ mai chú sẽ in lịch, đứa nào láo nháo thì phạt tiền xung quỹ xóm luôn. Bọn này cứ phải đe vào tài chính thì mới sợ. Giải tán.

High fanmeeting chiều nay quá nên trả chương mới cho mấy chị đây. Có nhạt nhẽo quá thì tha lỗi cho tôi nha. Yêu yêu ❤️ Tôi đi high tiếp đây ạk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro