27. Gặp nhau cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hề về xóm trọ H và người xóm H, xin một lần nữa được khẳng định với quý bạn và các vị rằng có lập thành series dài tập như kiểu Cô dâu tám tuổi cũng không kể hết.

Kể cũng lạ đời, nhưng sự thật là chỉ cần gom mấy đứa xóm H lại một chỗ là y như rằng kiểu gì cũng có cái buồn cười.

Lắm lúc thằng Nguyên nằm xem vlog hàng tuần của cái nhóm nhạc mới debut ở công ty bà cô nó mà nhủ thầm "Ước gì vlog mấy ổng mặn bằng một nửa xóm mình."

Và dù gì đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là mong ước của Trương Gia Nguyên, còn bà cô Long có hiện thực cái mong ước đấy của nó hay không thì tôi không dám chắc, mời quý vị đón xem vào thứ hai tuần sau.

Nhưng xóm H hề thì là thật. Cam Vọng Tinh không dưới một lần phải hỏi ba nó, à nhầm, anh Nghiêu nó rằng "Chữ H trong xóm trọ Hoa Đào không phải là viết tắt của hề đấy chứ?"

Xóm H thường xuyên tổ chức họp xóm, theo lời khen ngợi của Tịnh cô nương và Đặng tiên sinh thì những cuộc họp hàng tuần là để duy trì danh hiệu khu phố văn hóa cho xóm. Duyệt.

Nhưng quý vị ạ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, chỉ có dân xóm H mới hiểu, tổ chức họp ra để làm gì.

Đây. Tiện hôm nay thứ bảy, tối nay có họp xóm, vloger tương lai Trương Gia Nguyên dẫn các quý vị đi coi rốt cuộc họp xóm Hoa Đào là họp cái gì.

Bảy rưỡi sáng thứ bảy, bọn cuối cấp đã được tha không cần đến trường, chỉ ôn luyện ở nhà để chuẩn bị thi nên ối đứa vẫn còn trương thây ra ngủ.

Thôi, bảo ối đứa người ta lại đánh giá. Người duy nhất ngủ nướng trong cái lũ oắt kia chỉ có thằng Ngôn thôi.

Thằng Pat không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ mấy món ăn sáng ở quán tạp hóa nhà chú Viễn nên tất nhiên nó sẽ là đứa dậy sớm nhất, rình rập đợi chú mở quán là vào gọi đồ ăn ngay.

Còn thằng Đặc thì bị lôi dậy không quá tình nguyện để phụ hai ông anh nó dọn dẹp cái ban công. Nó thề, nếu không phải vì ông Hằng lại gào lên dọa không phụ đạo cho nó thêm bất kì môn nào nữa, thì nó cũng không rời cái giường dấu yêu này đâu. Thi cử đến mông rồi mà thành tích nát quá thì mẹ nó sẽ phi từ nhà lên uýnh nó trước khi ông Hằng với ông Hải uýnh nó ấy chứ.

"Nào Đặc! Tập trung vào, khóa nước đi không ngập hết mẹ nhà bây giờ..."

"Vâng vâng."

Thằng Nguyên chép miệng, chắc hồn thằng này đang trên mây hoặc trôi theo mấy đường chuyền ở trận bóng tối qua. Láo nháo tí nhà số 4 không chỉ dọn mỗi cái ban công nữa đâu, mà là dọn cả nhà luôn ấy chứ.

Trên đời này có hai sự thật đã trở thành chân lí mà Trương Gia Nguyên tự nhủ trong lòng sẽ nhớ mãi không quên đó là "Không xem Penthouse để giải trí" và "Không nhờn với Lưu Vũ để tìm niềm vui".

Muốn biết hậu quả của việc nhờn với Lưu Vũ ra sao, cứ nhìn thằng Ngôn em ổng là biết. Mỗi sáng được chăm sóc đặc biệt, tận hưởng dịch vụ chổi lông gà gọi dậy tận giường, hơn cả resort 5 sao thế còn đòi hỏi gì nữa.

Riêng hôm nay, ông Vũ bận đi học sớm, không thể ở nhà dùng cây chổi lông gà năm màu tét vào mông thằng Ngôn để gọi nó dậy được nên quyền quyết định hôm nay gọi thằng Ngôn dậy theo phương pháp nào xin được do Trương Gia Nguyên hoàn toàn chủ động.

Hơ hơ hơ. Nhận được cuộc điện thoại nhờ vả của Lưu Vũ xong, Trương Gia Nguyên như mở cờ trong bụng. Nó ới thằng Pat ra một góc, rủ rà rủ rỉ bàn kế hoạch gì đấy thần bí lắm, mấy lần ông Nine giả vờ đi ngang qua, giỏng tai lên nghe mà còn chẳng nghe được gì. Bực thế nhở.

Đấy, quý vị thấy đấy. Đừng tưởng thằng Pat nom hiền lành, đáng yêu được cả xóm cưng chiều mà nhầm. Thằng này cũng nghịch ngầm không kém gì lũ quỷ con kia đâu. Sau cái vụ "ngã cây" là sinh ra nhân cách "em bé khùm" đã làm cho xóm trọ H tởn đến già.

"Ê Lâm Mặc, tao trả mày 100, mày qua nghe giùm tao xem hai thằng quỷ con kia nó nói gì đi."

"Anh đùa em à? Anh nghĩ em sẽ vì 100 của anh mà đi ra kia nghe trộm hai đứa em yêu quý của em nói gì à? Anh sao thế? 100 có đáng để em bán đứng bạn bè không? 200 thì được..."

"Bớt giùm. Mày nói oang oang thế thì còn gì là tao nhờ mày trong bí mật nữa."

"Ô thế à? Em xin lỗi anh Nine yêu quý nhé! Thế anh còn nhờ nữa không? 200..."

"Hạ nhỏ volume xuống. Mày làm vậy thì là mày thù hằn oán hận với tao chứ mày yêu quý gì tao?"

"Kìa bạn. Bạn thì cũng nói bé lắm ý mà bạn mắng ẻm."

"Câm đi Lưu Chương. Suốt ngày dính sát rạt vào nhau thế? Bạn không thấy nóng à? Mà nếu bạn không nóng thì bạn cũng phải thương cho kẻ đơn côi một mình là tôi chứ. Tôi nóng mắt bạn lắm được chưa."

"Oke bạn. Xin lỗi vì là người có tình yêu nha."

"Pat!!! Quăng tao cái chổi lông gà cái! Hôm nay không một mất một còn với Lưu Chương thì tao không phải là người nữa."

"Đừng thề độc. Bạn không sợ không thành công uýnh tôi bạn sẽ thành con cánh cụt à?"

"Không bạn ơi. Người duy nhất thành chim cánh cụt ở cái xóm này chỉ có thể là Ngô Vũ Hằng mà thôi."

"Nè he. Chửi nhau cứ chửi nhau mắc gì lôi tao vô hả?" Ông Hằng đang è lưng cọ mấy mảng rêu ở cái ban công nghe hai cái loa phường nhắc đến tên mình gắn liền với con chim cánh cụt mà tức ngang lồng ngực phải chửi với lên một câu.

Sống yên ổn một ngày chắc cũng không được với hai cái loa phường kia quá.

Ai cãi nhau cứ cãi nhau, ai chà ban công cứ chà ban công, thằng Nguyên chạy từ trên phòng xuống, mặc cái bộ đồ hóa trang con gấu siêu to khổng lồ làm thằng Pat giật hết cả nảy, tí ngất xỉu.

Kiểu gì thì kiểu cái kí ức kinh hoàng thằng Nguyên trùn cái bộ đồ này đứng hù nó văng cái hồn lên ngọn cây xoài nhà hàng xóm vẫn còn y nguyên, nên mỗi lần chỉ cần trông thấy cái con gấu ngổ ngáo kia là nó đã thấy bủn rủn cả người rồi.

Chúng nó kéo nhau lên nhà thằng Ngôn, mở cái cửa lúc đi ông Vũ không khoá, rón rén bước chân vào phòng ngủ. Thằng bạn của hai đứa nó vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp của bản thân mình. Mịa thằng này, ngủ giỏi thật. Nhà tụi nó mà tắt điều hoà rồi mà vẫn ngủ được thế kia thì chịu.

Con Mocha thấy hai thằng giặc lên nhà thì rối rít vẫy đuôi mừng, sủa mấy tiếng làm thân. Thế mà thằng Ngôn cũng chưa thèm mở mắt. Kiểu này trộm có vào bế cả nó đi thì chắc nó cũng không hay biết.

"Há há há" Quả chuông báo thức độc quyền tiếng cười chú Viễn đang phát huy hiệu quả. Thằng Nguyên trong bộ đồ con gấu cứ nắm nắm chân thằng Ngôn mà kéo. Còn thằng Pat thì dí cái điện thoại ghi âm giọng cười chú Viễn vào tai nó.

Vẫn đếch thèm phản ứng gì.

Có vẻ không ăn thua lắm. Đợi tí. Trương Gia Nguyên đã có cách. Nó thì thầm vào tai thằng Pat, thằng Pat thì thầm vào tai thằng Ngôn. Thằng Ngôn nghe đến câu thứ hai giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ánh lên sự kinh hãi tột cùng.

Hoá ra câu mà thằng Pat rủ rỉ vào tai thằng Ngôn là "Dậy đi, Châu Kha Vũ bắt anh mày đi rồi."

Châu Kha Vũ trên giảng đường đại học hắt xì mấy cái liền. Mịa, mình trông cũng cao ráo sáng sủa chứ có phải trông giống ông ba bị bắt cóc trẻ con đâu mà thằng Ngôn nó sợ mình bắt cóc tiểu Vũ thế nhở. Chết, bậy bậy. Anh Vũ chứ không được gọi là tiểu Vũ. Gọi vớ vẩn kẻo ổng gõ cho vào mồm.

Trải qua một ngày học hành, làm lụng, buôn dưa, quậy phá thì cũng đã đến tối thứ bảy. Thứ bảy máu chảy về tim, người xóm H về xóm tổ chức họp dân phố chứ ai gảnh đi bay lắc xập xình làm gì.

Cơm nước xong xuôi, cả xóm lục tục kéo nhau xuống sân chung họp xóm. Mẹ. Chú Viễn nhìn hai thằng Lâm Mặc với Lưu Chương cứ xà nẹo xà nẹo nhau từ sáng đến giờ mà nóng cả mắt. Chú lại dội cho bát mắm cho nồng thắm tình yêu bây giờ nữa.

"Chú. Nay mình họp về việc gì thế?" thằng Siêu về thăm bà cô cũng phải được ba bốn ngày, nay mới có dịp về họp xóm.

"Họp về vấn đề làm sao để giúp bà cô anh đỡ tiền đình đó có được khum?"

"Quả báo của bả thôi. Khỏi cần thương xót cho bả nha bé Ngôn."

"Em không phải bé. Em lớn rồi nhé!"

"Em đề xuất một nguyện vọng được không ạ?"

"Thằng Đặc nói đi."

"Xóm mình có định tổ chức cuộc thi Nam khôi nữa không ạ?"

"Thôi tao xin. Mày không thấy ông Hằng với thằng Nine đánh nhau hồi đó hả còn muốn tổ chức để đánh nhau nữa à?"

"Oke syn lỗi."

"Ủa thế nay không có nội dung gì để họp thật đấy à?"

"Có mà chú. Em chắc chắn có. Đợi em chút em nghĩ đã, kiểu gì cái xóm này cũng có chuyện để nói."

"Mày cố chấp dzậy Ngôn? Tan họp sớm đi tao còn đi làm cốc sữa chua đánh đá đã chứ. Trời nóng này cứ phải ăn cái gì mát mát nó mới đã."

"Ơ anh Lung không nói cái em cũng quên là em đang thèm ăn kem ấy."

"Thế nhanh rồi tao với mày đi ăn đi Nguyên."

"Oke anh."

"Nè he, đi vô trọng tâm vấn đề đi chúng mày."

"Nhưng mà rốt cuộc là có cái gì để họp không?"

"Từ từ đã, đợi tao đặt trà sữa về rồi họp đi. Có thực mới vực được đạo."

"Đặt hộ em hồng trà sữa trân châu trắng đii."

"Bố xin mày. Nghiêm túc đi xem nào."

"Đợi đợi, ra nhận trà sữa đã. Gớm, bố nào còn đặt tart trứng thế này. Vừa mới ăn cơm no lòi ra xong."

"Em em anh ơi. Em đặt cho anh ăn cơ mà."

"Châu Kha Vũ đừng tưởng mấy cái bánh trứng mà cua được anh tôi nghen."

Họp xóm H hay chuyên mục hài Gặp nhau cuối tuần thì tác giả và hiền triết gia trẻ tuổi Trương Gia Nguyên xin phép không bàn luận gì thêm. Tự quý vị cũng thấy rõ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro