Chương 14: Nhà nào lại nổi gió?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đứng dựa tường, Phó Tư Siêu ngồi trên một giường bệnh trống, Trương Đằng ngồi kế bên dựa vào vai Phó Tư Siêu. Cả ba người đều mang cùng một vẻ mặt buồn bã, trong mắt nhuốm màu tối của bầu trời khi mưa. Không còn vẻ lạc quan năng động của hội Quầng Thâm Mắt hằng ngày. Ba đôi mắt thâm quầng đều hướng về dáng người nhỏ nhắn, da xanh xao trắng bệch trên giường bệnh. Hơi thở nặng nề, cả người nóng như lửa đốt.

Lâm Mặc đã phát sốt liên tục ba ngày rồi. Cậu cứ thế nằm trên giường bệnh, hôn mê đến chẳng còn biết gì về thế giới bên ngoài. Trương Gia Nguyên tức giận đá vào cửa bệnh thất, sau đó lại đau đớn ôm lấy ngón chân út bị va vào cạnh cửa mà kêu đau. Phó Tư Siêu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nếu không phải Trương Đằng lúc nào cũng ngồi bên cạnh giữ lại thì chắc chắn, Phó Tư Siêu đã phải lên phòng hiệu trưởng ngồi vì tội đánh người rồi.

"Được rồi, đến giờ học của các tiết chiều rồi đấy." Bà Pomfrey nói với cả ba. "Mấy đứa mau về đi học đi, đừng nói lý do chiều nay không có tiết với ta."

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì cả, mau đi đi, Lin Mo ở đây có ta lo rồi. Học xong thì đến thăm thằng bé." Bà Pomfrey từ tốn cắt ngang Phó Tư Siêu, nói vài câu đuổi khéo.

Trương Gia Nguyên gật đầu, mở cửa ra ngoài trước. Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng theo sau. Nhìn Lâm Mặc còn đang khó chịu nằm trong kia, muốn rời đi thật sự vô cùng không nỡ. Bà Pomfrey nhìn ba cái đầu vẫn lấp ló ở cửa chỉ biết cười trừ, vẩy đũa phép nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trương Đằng lên tiếng trấn an hai đứa nhỏ Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên, nhưng trong lòng vẫn có bao nhiêu lo lắng cho Lâm Mặc. Phó Tư Siêu đành thở dài, tạm biệt hai người rồi chạy đến lớp Biến Hình trước. Trương Đằng theo Trương Gia Nguyên, dẫn cậu đến tận cửa hầm Độc Dược rồi mới chạy ngược về lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nếu để đứa nhóc này đi một mình, biết đâu giữa đường nó lại nổi điên lên đi tìm tên họ Lưu nào đó rồi tẩn cho một trận, Trương Đằng không yên tâm nổi.

_________________________

"AK."

"Lưu Chương."

"Lâm Chương."

"AK Lưu Chương."

Oscar ngồi gọi ra một tràng tên của Lưu Chương, thế mà người kia lại không hề có phản ứng. Oscar nhún vai bất lực. Santa vẫy vẫy tay trước mặt Lưu Chương, người kia vẫn ngồi im như tượng, hai mắt nhìn chằm chằm bức tường đối diện.

"Santa, hoặc là cậu bỏ tay ra khỏi mặt tôi, hoặc là tôi bẻ tay cậu."

Lưu Chương chầm chậm nói lời đe dọa, Santa nhanh như chớp rút tay về. Nếu là bình thường thì chắc chắn Santa sẽ cà nhây tiếp, nhưng bây giờ, AK đang mang cả gương mặt như oan hồn thế kia, thiếu điều cắm thêm cái bảng "Người sống, chớ động vào". Bây giờ có là cả thế giới chống lưng thì Santa cũng không dám.

"AK, anh đang nhớ Lâm Mặc đúng không?" La Ngôn hỏi.

"Nhớ."

"Thế anh biết Lâm Mặc đã nằm ở bệnh thất ba ngày rồi không?"

"Biết."

"Ủa biết thì đi thăm người ta đi trời!" Tăng Hàm Giang bĩu môi.

"Không."

"..."

Tập thể im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Mấy ngày trước, cặp đôi loa phường nhà Gryffindor đột nhiên cãi nhau một trận, theo phóng viên Trương Tinh Đặc và Caelan đưa tin tại hiện trường, hai người cãi nhau đáng sợ lắm. Đến mức các phù thủy khác nhà Gryffindor không dám ho he gì, lẳng lặng trốn về phòng luôn. Caelan và Trương Tinh Đặc trốn một góc theo dõi tình hình để có cái sau này tình báo. Xui sao hôm đó Bá Viễn không có ở tháp, nếu không thì hai đứa này nằm mơ mà cãi nhau được.

Lâm Mặc cãi nhau xong thì tức giận bỏ đi, chẳng hiểu kiểu gì lại chạy đến hồ Đen, trượt chân rơi luôn xuống hồ. Hên sao lúc đó Lưu Vũ với Hồ Diệp Thao đang ngồi trong hầm Slytherin xem cá bơi, thấy Lâm Mặc trôi ngang qua cửa sổ làm hai bạn nhỏ sợ vãi linh hồn. Trên đường chạy ra hồ Đen thì gặp Du Canh Dần, thế là trong rủi có hên, Du Canh Dần vừa hay lại biết bơi. Nhờ đấy Lâm Mặc mới được cứu. Chứ Hogwarts vào khoảng 14-15 giờ trưa vắng chết đi được, không có anh Du cá thì chắc Lâm Mặc đã được vớt lên bằng cây vợt vớt cá khổng lồ rồi.

Nước hồ Đen rất lạnh, Lâm Mặc còn bị ngâm gần nửa tiếng dưới đó. Hên là đưa lên kịp thời, nếu trễ hơn tí nữa, chỉ sợ phải nhận lại câu "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" giống mấy cảnh chia ly âm dương cách biệt trong phim. Lâm Mặc vừa hôn mê vừa sốt cao, khiến y tá Pomfrey bận rộn suốt một ngày. Bên ngoài bệnh thất là cả một đám du học sinh trường CHUANG đang đứng ngồi không yên.

Liên tục ba ngày, giường bệnh của Lâm Mặc được vây quanh bởi rất nhiều người, dường như lúc nào cũng có người đến, chỉ cần có thời gian rảnh, các phù thủy sinh trường CHUANG đều đến thăm Lâm Mặc.

Nhưng Lưu Chương chưa bao giờ tới.

Ba ngày liên tiếp, ngoài việc đi học, ăn uống và trở về tháp Gryffindor, Lưu Chương chưa từng đến bệnh thất một lần nào. Thậm chí là hỏi thăm cũng không có. Điều này làm mọi người rất khó hiểu, còn hội Quầng Thâm Mắt cũng muốn điên lên đánh cho Lưu Chương một trận.

Lưu Chương sau hôm cãi nhau, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Ai hỏi tới thì tùy hứng mở miệng, thích thì trả lời không thì thôi. Giờ ăn cũng chỉ nhìn chằm chằm chén dĩa, một miếng cũng không nuốt vào. Tông giọng lúc nào cũng trầm xuống, giọng điệu nghe như người không có sức sống, làm người ta sợ nổi cả da gà da vịt.

Nhiều người tới khuyên ngăn, nhưng hắn chẳng nghe được lời người ta nói.

Hội Oscar, Santa, Châu Kha Vũ và những người hiểu rõ sự tình, lúc nào cũng kè theo Lưu Chương hoặc âm thầm quan sát. Cố gắng giữ khoảng cách giữa Lưu Chương và hội Quầng Thâm Mắt. Nếu mấy người này gặp nhau, nhẹ thì sẽ cãi lộn, còn nặng hơn thì xảy ra án mạng là điều hoàn toàn có thể.

Hogwarts trong mấy ngày sóng gió đó, không gian yên tĩnh, âm khí khắp nơi. Tháp Gryffindor thế mà còn lạnh hơn cả hầm Slytherin!

_________________________

Một buổi sáng sớm tinh mơ, bệnh thất rộng lớn của Hogwarts đông nghẹt người. Chút không khí để thở cũng không có.

Cả một đám phù thủy sinh trường CHUANG nườm nượp kéo đến bệnh thất sau khi nghe Phó Tư Siêu hú hét Lâm Mặc đã tỉnh lại. Lâm Mặc ngồi trên giường bệnh, ba ngày chỉ truyền nước và truyền dịch làm cậu gầy đi thấy rõ. Da trắng xanh, mặt như cắt không còn một giọt máu, hơi thở vẫn chưa ổn định. Lâm Mặc nói chuyện với mọi người, chắc chắn đảm bảo bản thân không sao, vẫn khỏe như thường. Họ đành tin Lâm Mặc, nói chuyện vài câu rồi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Bệnh thất đông người thoáng chỉ còn lại bốn bóng dáng, không khác gì đoạn phim được tua nhanh.

"Kiều Kiều, làm sao vậy?" Lâm Mặc lên tiếng, giọng khàn khàn. Cậu nhìn gương mặt đang mím môi chịu đựng của Phó Tư Siêu rồi phì cười.

"Không sao cả."

"Lại còn nói không sao." Lâm Mặc bĩu môi, kéo tay Phó Tư Siêu lại ôm vào lòng. "Sao nào, nhớ tui lắm đúng không?"

Phó Tư Siêu vòng tay ôm Lâm Mặc, bả vai từ lúc nào đã run lên, hai hàng nước mắt tuôn ra lăn dài trên gương mặt nhỏ. Lâm Mặc vuốt lưng Phó Tư Siêu, lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đứng kế bên.

"Gia Nguyên, đừng đứng đó nữa, lại đây."

"Không, em có sao đâu, anh dỗ Kiều Kiều đi kìa." Trương Gia Nguyên chối bỏ, nhưng bị đôi mắt đỏ hoe kia bán đứng mất rồi.

"Được rồi bé con, lại đây nào."

Trương Gia Nguyên đi tới, Lâm Mặc thành công làm hai bạn nhỏ đáng yêu của hội Quầng Thâm Mắt khóc muốn ngập nước trong vòng tay mình, hai bên vai áo bệnh nhân của cậu ướt cả mảng lớn.

"Trương Đằng, anh có định khóc luôn không đấy?" Lâm Mặc trêu.

"Anh không có khóc." Trương Đằng nhún vai, đi tới ôm hẳn ba đứa em nhỏ vào lòng. "Nhưng ôm nhau thế này thì không thiếu anh được."

Cả hội vui vẻ ôm nhau một lúc lâu, đến khi Trương Gia Nguyên đã nín hẳn, Phó Tư Siêu vẫn còn sụt sịt. Cả ba người kể cho Lâm Mặc những thứ xảy ra lúc cậu còn đi dạo ở nơi chỉ có thể đặt chân đến trong giấc mơ. Lâm Mặc ngồi vừa nghe vừa cười, đột nhiên lại hỏi một câu làm bầu không khí chùng hẳn xuống.

"Anh ấy có đến không..?"

Nụ cười của Trương Gia Nguyên bỗng dưng cứng đờ, Phó Tư Siêu dừng lại động tác đang làm trò con bò, Trương Đằng im lặng nhìn sang hướng khác. Lâm Mặc nhìn biểu hiện của cả ba, câu trả lời dành cho cậu quá rõ ràng. Lâm Mặc thở dài.

"Cũng đúng thôi, mình có là gì quan trọng đâu mà người ta phải nhọc lòng."

Trương Đằng nhìn Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng, cùng trao đổi qua ánh mắt.

[Hai anh nói gì đi chứ.]

[Mày muốn anh nói gì giờ.]

[Đằng ca lớn nhất, lên tiếng đi ông.]

[Mày giỏi thì nói đi Kiều, đừng có nhìn tao.]

[Thằng Nguyên nhỏ nhất mà, nhường mày nói trước.]

Lâm Mặc ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, sau đó nhìn lại đồng hồ treo trên bức tường đối diện. "Tới giờ học tiết chiều rồi kìa, ba người không định đi à?"

"Hôm nay anh/em không có tiết."

"Thế nào mà không có? Tiết một buổi chiều thằng Nguyên học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thằng Siêu học Số Học Huyền Bí, ông Đằng thì chạy tới nhà kính trồng Thảo Dược. Tiết hai ông Đằng học Độc Dược, thằng Siêu tới lớp Bay, thằng Nguyên học Tiên Tri. Mấy người nói không có tiết là không có thế nào hả?"

"Ủa sao hôn mê liên tục mà anh còn nhớ rõ vậy?" Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu. Tỉnh táo như cậu còn chưa nhớ hết lịch học đây này.

"Anh mày bị sốt, chứ không có mất trí nhớ."

"Thôi thôi, đi học đi hai đứa." Trương Đằng kéo Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn dặn dò Lâm Mặc nghỉ ngơi cho tốt, có thích khách đột nhập phải la lên thật to, lỡ rơi xuống hồ Đen lần nữa thì nhớ trôi ngang cửa sổ nhà Slytherin để có người phát hiện mới cứu kịp.

Lâm Mặc nghe xong lời dặn, thiếu điều muốn cầm cái gối quăng vào mặt Trương Đằng thôi.

_________________________

Diễn đàn trường Hogwarts.

Ngày U tháng I năm O.

Ẩn danh: Cả nhà ơi biết gì chưa, vừa nãy tôi đi tới sân tập bay vì để quên đôi giày, vô tình thấy AK Liu Zhang nhà Gryffindor đứng nói chuyện với cô tiểu thư nào đó nhà Ravenclaw, vô-cùng-thân-mật! Họ sau đó còn ôm nhau rất chặt, cô gái đó còn hôn lên má Liu Zhang cơ!!!

Có phải gió sắp nổi lên rồi không?!!

_________________________

Comment.

Anduakhongbeo: Bạn nhỏ à, không phải gió sắp nổi đâu. Là nguyên một gia tộc nhà lốc xoáy sắp tới thăm Hogwarts đó!!! 🙂 đm lời cậu nói có đáng tin không vậy!!

YQCBvodich: Đm đm đm hôm nay tôi mở mắt sai cách à??? Cfs154 đang tung dưa thối đúng không???

Int.Mika_Hashizume: cfs154 ƯTF? Đang nói cái gì vậy?!

-> Int.Mika_Hashizume: @IntKazuma_Mitchell @Dan_Zhou @Oscar_W @Linn_Zzhang mấy người ra mà xem kìa.

Oscar_W: vl chủ bài, cậu ăn bậy ở đâu rồi về đây nói bậy đấy hả 🙂

IntKazuma_Mitchell: ...

Dan_Zhou: chủ của cái diễn đàn này là ai? Tôi chuyển cho cậu 1000 Galeon, nhanh chóng gỡ bài này xuống!

-> Nguoiquaduong: chủ của cái diễn đàn này bay màu lâu rồi, chủ hiện tại là ai cũng không biết 😢

-> Dan_Zhou: ...

Linn_Zzhang: ...

-> Oscar_W: cậu lại làm trò gì nữa vậy? Chê tình hình chưa đủ loạn à?

-> Dan_Zhou: Oscar anh bình tĩnh đã, AK anh tốt nhất nên nói rõ ra, như thế mới giải quyết được.

-> Nguoidepngutrengiuong: trời ơi chính chủ vào rồi kìa, Liu Zhang anh mau giải thích rõ đi!!!

-> Rottentothecore: Liu Zhang anh còn không mau đính chính!!!

-> Tudaolamnguoi: Mong Lin Mo của tôi không nhìn thấy cái post này 😢

-> ZGDXlanguoiyeutoi: Liu Zhang sao anh không nói gì đi.

-> Linn_Zzhang: Tôi nghĩ mình không có gì để nói cả.

-> ZhangJia_Yuanyuan: không cần nói nữa, những gì cần hiểu chúng tôi đều hiểu hết rồi.

Zz_Teng: ?

Fusisi_Chao: ?

ZhangJia_Yuanyuan: ?

Honghot: xu cà na rồi, nhà vợ của anh ta vào xem rồi.

-> Muaduadicanha: +1

-> Anuongladamme: +2

-> Muaroi: +3

...

Liuu_Mmo: ?

-> Linn_Zzhang: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro