Chương 15: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà bài viết ẩn danh trên diễn đàn trường được đăng lên, cả trường Hogwarts như ngọn núi lửa bất ngờ phun trào, đi đến đâu cũng thấy có người xì xầm bàn tán. Các phù thủy sinh trường CHUANG còn náo loạn hơn, Lưu Chương biến mất sau khi thấy bình luận của Lâm Mặc, đến cả hội anh em thân thiết cũng không tìm thấy. Lâm Mặc vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra, ngoại trừ việc tháp Gryffindor lạnh hơn cả ngày thường, còn bản thân Lâm Mặc như bị vong hồn nào nhập ấy, lúc nào cũng hầm hầm như nhìn ai cũng muốn giết.

Hội ngoài cuộc còn khổ hơn, sau khi cái bài viết diễn đàn đó được đăng lên, hội Quầng Thâm Mắt như sư tử xổng chuồng, xách áo xách đũa phép đi tìm Lưu Chương. Bao nhiêu người xông vào mà xém không giữ nổi ba đứa nó, đặc biệt là Trương Gia Nguyên, không biết nhóc ăn cái gì mà khỏe như trâu, nguyên một hội Châu Kha Vũ, Santa, Oscar, Trần Tuấn Khiết cùng nhào vô mà nhóc quật người ta xém chết.

Trời ơi bão táp mưa sa, ngôi trường Hogwarts cảm thấy cuộc sống sao mà khó khăn quá.

_________________________

"Vẫn không định ra ngoài à?"

Giọng nói trầm nhẹ phát ra từ phía cửa, ánh sáng trong căn phòng giảm dần khi cánh cửa hoàn toàn được đóng lại. Ánh sáng yếu ớt còn lại phát ra từ ngọn nến nhỏ giữa căn phòng, chiếu sáng một góc đủ để Vu Dương xác định được vị trí của bạn mình. Lưu Chương nằm trên ghế sofa, lười nhác nheo mắt nhìn Vu Dương đang đi tới.

"Sao cậu biết mình ở đây?"

"Mình còn lạ gì cậu nữa." Vu Dương cười, mang theo ý bất lực treo lên gương mặt dịu dàng. "Lâm Mặc rất nhớ cậu đó. Còn không về giải thích với người ta đi? Định để mất rồi thì lại ôm anh Riki khóc à?"

"Xùy, giải thích gì chứ. Người ta có thèm quan tâm mình sống chết thế nào đâu, em ấy không cần mình, chắc mình lại thèm ẻm quá." Lưu Chương phẩy phẩy tay.

"Lâm Mặc mới rơi xuống hồ lần nữa đấy."

"Ừ."

...

"Cái gì cơ?!"

Lưu Chương ngồi bật dậy, hai mắt mở to. Vu Dương hơi nhíu đôi mày, bất giác lấy tay xoa xoa lỗ tai.

"Em ấy lại rơi xuống hồ á?" Lưu Chương hỏi lại. Không đợi Vu Dương trả lời mà gấp gáp đứng dậy, bước nhanh về phía cánh cửa, vừa đi vừa lẩm nhẩm. "Cái đồ ngốc này, chưa khỏe bao nhiêu mà lại đi tắm hồ rồi. Có phải là muốn chết lắm không hả? Bể cá nhà Slytherin đâu có yêu cầu nuôi thêm con dơi nhỏ nào. Bởi vậy tôi biết mà, không có tôi ở bên là không làm ăn được gì cả. Sao mà ngốc thế không biết, chỉ có tấu hài là giỏi."

"Ơ bạn mình ơi? Bạn đi đâu đấy? Mình nói chơi thôi mà." Vu Dương ngồi giữa phòng nhìn theo cái bộ dạng con vịt vội vàng của bạn mình mà cứ nhịn cười. Giây trước bảo không thèm người ta mà? Bạn ơi sao mình quen nhau lâu thế, vậy mà mình không biết nhà bạn có bán bánh tráng đấy.

Lưu Chương dừng lại, chầm chậm quay đầu nhìn Vu Dương đang nở nụ cười dịu dàng của người bố. Ở nơi không ai biết mà đánh người thì có phải chịu tội không nhỉ?

"Thôi, không chọc cậu nữa. Thật ra Lâm Mặc khỏe hơn nhiều rồi."

Lưu Chương trở về với cái ghế sofa mà hắn đã ôm cả ngày nay, hai tai nghe rõ từng chữ Vu Dương nói.

"Mọi người cũng đi tìm cậu khắp nơi luôn, ai cũng lo lắng cả. Hội Quầng Thâm Mắt mỗi ngày đều chạy khắp trường tìm cậu, Lâm Mặc cũng rất lo lắng."

"Lâm Mặc nhờ hội Quầng Thâm Mắt tìm mình sao?"

"Không có."

"Sao tự nhiên cái hội đó yêu thương mình vậy, tìm mình nhiều thế, có chút cảm động, như kiểu con rể được công nhận ấy nhỉ."

"Ờm.. nếu mình nói ba người đó tìm cậu vì muốn cho cậu một trận thì cậu có định ra ngoài không?"

"..."

Lưu Chương nhìn Vu Dương, bao nhiêu xúc động bất chợt bay màu hết. Vu Dương cười nhẹ. "Đừng lo, Lâm Mặc nhà cậu chắc chắn không để cậu bị đánh đâu."

"Nhưng cậu nên ra ngoài đi chứ, Lâm Mặc nhớ cậu nhiều lắm, còn hỏi mình cậu đang ở đâu nữa."

"Thế cậu có nói không?"

"Vì biết cậu rất muốn gặp Lâm Mặc, nên mình đâu có nói."

Nếu có cuộn giấy vệ sinh trong tay, AK Lưu Chương sẽ treo cổ cho chết ngay chứ không buồn mà nghe tiếp nữa. Cứ có cảm giác từ ngày Vu Dương và Lâm Mặc thân nhau thì người bạn chỉ có thể dùng hai từ "dịu dàng" để diễn tả này, như bị nhiễm tính ngang ngược của mấy người trong hội Quầng Thâm Mắt ấy. Lưu Chương cảm thấy, thế giới đang chống lại mình. Hên là vẫn còn có đám anh em cây khế ở đây.

Ừ thì có. Như có như không mà thôi.

"Lưu Chương, cậu nên rời khỏi đây rồi." Vu Dương từ tốn nói. "Nhiệm vụ của cậu ở thế giới này đã kết thúc. Nên trở về rồi."

"Tối đánh cậu bây giờ đấy! Rảnh quá hay gì hả?!" Lưu Chương phát bực nhảy đứng ghế, cầm đũa phép chĩa vào Vu Dương. "Cậu có còn là bạn tôi không đấy, đang buồn gần chết mà còn lậm phim à."

"Ơ thôi, tôi đùa tí sao bạn căng thế."

"Cậu thấy tôi vui không?"

"Nhưng Lâm Mặc bảo trò này vui mà."

"..."

Nghe tới Lâm Mặc, Lưu Chương lại an tĩnh ngồi xuống. Cứ như chú vịt điên khi nãy và AK Lưu Chương an tĩnh này không phải cùng một người vậy.

"Này nhé, sắp tới thì có bài kiểm tra này, cậu lại nghỉ hết ba ngày rồi. Anh Viễn bao che cho cậu cũng mệt lắm đó, hên là dạo này cô McGonagall ít đi kiểm tra đấy."

"Nhưng rõ ràng có phải cậu sai đâu, trốn tránh làm cái gì? Lâm Mặc hay tấu hài như thế thôi, nhưng cậu ấy cũng rất thông minh mà, giải thích cho cậu ấy hiểu là được. Không phải sao?"

"Không muốn." Lưu Chương lười nhác trả lời, quay người úp mặt vào thành ghế sofa.

"Ơ hay nhờ?"

Vu Dương chống nạnh, biểu cảm trên mặt thật khó diễn tả. Nhìn đứa bạn đang úp mặt trốn tránh hiện thực, anh thở dài một hơi. Vu Dương đứng dậy, bước ra cửa toang định bỏ đi.

"À tốt nhất là tối nay cậu nên trở về đi nhé. Nếu không là anh Riki đến xách tai cậu về đấy."

Cánh cửa gỗ đóng lại sau lời "nhắn gửi thân thương" mà Vu Dương nhắn đến Lưu Chương. Cuối cùng thì cái gì cũng phải đối mặt.

_________________________

Lâm Mặc nằm trên giường, chăn bông trùm kín cả người không thèm nhìn về thế giới. Căn phòng ồn nhất kí túc xá Gryffindor cứ thế trở thành căn phòng yên tĩnh nhất. Giường ngủ kế bên bỏ trống đã ba ngày, vì người ta có thèm quay về đây đâu. Lâm Mặc ngủ một mình cũng ba ngày rồi, chán chết đi được.

Chăn bông ấm áp sau một hồi được "ôm ấp" thì lại bị Lâm Mặc đá ra, vì vừa nóng vừa khó thở. Cậu nhìn lên trần nhà, hít lấy hít để từng chút không khí, lúc này chỉ muốn hét lên câu "tôi yêu thiên nhiên". Cậu nhìn qua giường ngủ kế bên, mọi thứ vẫn vậy, chỉ thiếu bóng dáng tên to xác nào đó thôi. Con gấu Koala từ dưới giường bò lên, chui vào trong chăn ôm chặt cánh tay Lâm Mặc, cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó một chút.

Lưu Chương ơi là Lưu Chương, sao thú cưng của anh nó bò lên giường tôi y hệt cái nết của anh vậy?

Nếu giờ Lâm Mặc nói không nhớ Lưu Chương, thì đúng là nói dối. Ừ, Lâm Mặc rất nhớ Lưu Chương, nam tử hán đại trượng phu nhớ là dám nhớ, sợ cái gì mà không nhận chứ. Nhưng chắc gì người ta đã nhớ mình đâu, có khi lại bỏ đi chơi với tiểu thư nhà hàng xóm rồi. Nào có quan tâm đến Lâm Mặc tôi đây đang đợi anh ta về như hòn vọng phu đâu.

Theo như kinh nghiệm xem phim Hàn Quốc, phim ngôn tình lâu năm. Lâm Mặc tự khẳng định bản thân đã thất tình, cái mũ màu xanh năm ngoái họ hàng tặng có lẽ nên lấy ra thử rồi. Xem phim tình yêu chứ tôi nào có kinh nghiệm yêu đương gì đâu bạn ơi, tình yêu bỏ tôi đi rồi.

Chắc tại mình với người ta không cùng thế giới, không cùng tần số, nên người ta cứ thế bỏ mình luôn.

Lâm Mặc để tay lên trán, từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ như một bài luận văn dài đã đến hạn deadline, cứ thế chạy quanh tâm trí cậu không để cậu có phút giây yên bình nào. Không thể thôi nghĩ về nó.

Ngày hôm đó vừa tỉnh dậy, khó khăn lắm mới online diễn đàn trường được một chút, thế mà xui sao lướt trúng bài đăng kia. Trái tim nhỏ của Lâm Mặc như hẫng vài nhịp khi nhìn thấy hai chữ Lưu Chương vô cùng quen thuộc. Ôm? Hôn má? Lưu Chương không đến thăm Lâm Mặc vì chuyện này sao? Cứ ngủ một giấc dài liền thắng được danh hiệu người yêu cũ rồi à?

Lâm Mặc sau hôm đó, xin xỏ nài nỉ dữ lắm bà Pomfrey mới cho về. Về đến liền tự nhốt bản thân trong đây luôn, đến cả hội Quầng Thâm Mắt cũng không được vào. Lâm Mặc đau lòng khóc nức nở cả một đêm, gối bông mềm mại như bị đem đi nhúng nước. Khóc xong mới biết đêm dài cỡ nào, đêm dài mộng rất nhiều, cậu gặp cũng toàn ác mộng đau thương. Vỏ bọc mạnh mẽ vô tư bên ngoài cứ thế bị phá bỏ.

Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba và tận bây giờ. Lâm Mặc không thèm khóc nữa, khóc làm gì chứ, khóc rồi người ta cũng có về ôm mình đâu. Tháp Gryffindor những ngày này thật yên tĩnh. Ngoài tiếng gõ cửa, an ủi dụ dỗ của Bá Viễn và giọng mũi khàn đặc của Lâm Mặc ra, chẳng còn ai làm ồn nữa. Đến cả Trương Tinh Đặc cũng thu mình làm trẻ con an tĩnh, Caelan không tìm trò nghịch nữa. Tháp Gryffindor giống hệt nơi bỏ hoang không người.

Lâm Mặc đôi khi lại tiêu cực mà nghĩ. Liệu việc một phù thủy gốc Muggle như cậu có xứng với người ta không? Có xứng với một phù thủy thuần chủng của một gia tộc lớn như thế không? Biết là tư tưởng phân biệt dòng máu đã bị phá bỏ rất lâu, nhưng vậy thì sao? Có cả đống gia tộc thuần huyết vẫn không chấp nhận đấy thôi.

Gia đình cậu, chỉ là một gia đình bình thường với gia cảnh bình thường. Gia tộc của Lưu Chương lại đứng hàng top ở thế giới phù thủy Trung Quốc, ông to bà lớn. Người ta một trời, cậu một vực đây này. Lưu Chương thích người khác? Ừ, chuyện bình thường mà. Lâm Mặc làm gì đủ cao để với đến ngôi sao này chứ.

Tình yêu rực lửa ngang trái? Tình yêu bị cấm đoán? Xin lỗi nhé, Lâm Mặc không phải nữ chính lai 12 dòng máu có mái tóc đổi màu theo tâm trạng, Lưu Chương cũng không phải mấy tên tổng tài bá đạo, liếc mắt sẽ có người hóa đá vì sự lạnh lùng của hắn.

Đây là đời, không phải teenfic.

_________________________

Căng. Biến quá căng rồi!

Lưu Chương bị hiểu lầm ngoại tình. Mất tích.

Lâm Mặc đau buồn vì thất tình. Tự nhốt bản thân.

Hội Quầng Thâm Mắt cả ngày đi tìm Lưu Chương. Hiện tại nhìn ai cũng có thể đánh.

Hội anh em của Lưu Chương. Đau đầu vì nhân loại, diễn đàn trường bị sập, bài đăng kia đã bị xóa.

Hội ngoài cuộc. Không biết phải làm gì.

Hội tối cổ. Đã gần một tuần nhưng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai người xích mích, cả đám cuống cuồng. Mỗi ngày đều nghiên cứu đủ loại sách tâm lí để dụ hai tên cứng đầu này ra. Bạn không biết chú Viễn đã mừng cỡ nào khi Lưu Chương xuất hiện trên lớp đâu, bao che cho thằng nhóc này mấy ngày, não thật sự muốn hết chất xám.

Lưu Chương chịu nghe lời trở về lớp, mỗi ngày về tháp Gryffindor thì ở ké phòng của Santa và Rikimaru, phòng của hắn bị độc chiếm luôn rồi. Niềm hy vọng nhỏ nhoi của tập thể Hogwarts bây giờ, đó là hai người này xuống nước làm hòa, bọn tôi thà ăn mười bát cơm chó chứ không muốn nhìn hai người thế này đâu. Đáng sợ lắm.

Họ đã nói chuyện với Lưu Chương, muốn cậu nhường nhịn nói chuyện với Lâm Mặc một chút, nhận về được câu trả lời rất đáng yêu.

"Không."

Lâm Mặc đã chịu trở về với hiện tại, chịu ra khỏi căn phòng yên tĩnh. Mỗi ngày lên lớp, ăn một ngày ba bữa sáng - trưa - tối điều độ, như chưa từng có gì xảy ra. Lâm Mặc và Lưu Chương vẫn thường đụng mặt, mà hai người họ cứ thế bước qua đời nhau, không thèm nhìn nhau một cái. Thậm chí Lâm Mặc còn đổi chỗ với bạn học nào đó, để qua dãy Slytherin ngồi cùng Trương Gia Nguyên. Đến cả ăn uống cũng muốn cách xa Lưu Chương, tức chết đi được.

Được rồi, được rồi. Các bạn độc giả muốn đánh người lắm đúng không? Nhưng hãy bình tĩnh nào, đã đến lúc "đội điều tra tình ái chuyên nghiệp đến phi thường hoàn mỹ trường CHUANG" vào cuộc, hai người không giải quyết được thì bọn tôi giải quyết hộ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Mau học hỏi ý chí ship couple của Trịnh Minh Hâm đi. Thấy sự nghị lực của cậu ấy chưa?

"Đội điều tra tình ái chuyên nghiệp đến phi thường hoàn mỹ trường CHUANG" hành động. Suốt một tuần sau đó, đi đâu cũng có thể gặp mấy phù thủy sinh trường CHUANG thoắt ẩn, thoắt hiện. Còn làm màu chụp lại hiện trường, tra hỏi nhân chứng, khoanh vùng kẻ tình nghi rồi ghi chéo hệt như trong phim trinh thám.

"Được rồi, mấy đứa đã tra được gì?" Bá Viễn ngồi trên ghế xoay, vắt chéo chân như một vị tổng tài.

"Em phát hiện ra." Trương Tinh Đặc để một xấp ảnh lên bàn. "Anh Hiroto đáng yêu muốn xỉu luôn á cả nhà."

"Cái thằng nhóc này, em rảnh quá hả?" Du Canh Dần cốc đầu Trương Tinh Đặc, nghe tiếng rõ đau. Nhóc Đặc kêu la oai oái.

Những người khác chỉ lắc đầu. Nói thật không điêu, cả tuần này toàn làm màu chứ có điều tra được gì đâu. Mấy lần "chụp ảnh hiện trường" là bọn tôi selfie cả đấy, chứ biết hiện trường nào mà chụp. Bá Viễn thở dài, thật sự chán nản. Đứa nào đặc tên cái gì mà "đội điều tra tình ái chuyên nghiệp đến phi thường hoàn mỹ trường CHUANG"? Chuyên nghiệp đâu? Phi thường hoàn mỹ đâu? Sao cái hội này làm ăn chán thế hả? Tôi muốn đánh giá một sao!

Mọi thứ như chìm vào bế tắc, cửa phòng vệ sinh bỏ hoang bật mở. Roxana cầm theo một xấp giấy bước vào như một vị thần, phía sau là Phó Tư Siêu đang xách áo chùng chạy theo.

"Chúng ta chuẩn bị ăn mừng thôi cả nhà êi."

"Rảnh hả bà chị? Đang xử lí tình duyên lận đận tự nhiên đòi ăn mừng." Trương Tinh Đặc bĩu môi.

Nụ cười tự tin của Roxana bị dập tắc, cô quay qua cốc đầu Trương Tinh Đặc một cái. "Con nít con nôi, nhiều chuyện quá."

"Đây." Roxana mở tập tài liệu ra, theo thứ tự chỉ vào từng phần. "Đây là người đăng bài trên diễn đàn, còn đây là đứa dính tin đồn hẹn hò ôm ấp với AK. Theo như những gì tụi nó khai thì hai đứa là bạn thân, cùng thích thầm AK nhà Lâm Mặc."

"Stop đã, cậu nói 'khai' là sao? Hai người đó thật sự chịu nói à?" Châu Kha Vũ đẩy kính, trong đôi mắt nho nhỏ có sự tò mò to to.

"Bả dọa con người ta khóc thảm thiết kia kìa, không chịu khai chắc ăn nguyên vé Avada chứ đùa." Phó Tư Siêu trả lời Châu Kha Vũ, nhớ lại cảnh khi nãy mà vô thức rùng mình. "Tôi nhìn mà tôi còn sợ."

"Nào nào, chúng ta tập trung chuyên môn đây trước đã." Roxana lấy ra hai tấm hình. "Bên phải là Andrea Liu, là họ hàng xa của Lưu Chương. Bên trái là Soria, bạn thân của nhỏ bên phải. Theo thông tin có được thì hai đứa bắt đầu thích AK từ năm 2, tới giờ tụi nó đã năm 4, là bằng tui đó mọi người."

"Ủa là sao nhỉ?" Trương Đằng gãi đầu. "Cùng thích AK thì sao đứa này lại tiếp tay cho đứa kia?"

"Câu hỏi rất hay. Đây nhé, Andrea vì là họ hàng nên dễ tiếp cận với AK hơn, theo những gì hiện có, Andrea đã theo đuổi hai năm nhưng AK không đồng ý. Ma xui quỷ khiến gì đó, hai đứa nó nghĩ ra một tình tiết ảo lòi hệt teenfic. Thế là Andrea nhân lúc Lâm Mặc và AK đang có xích mích, liền hẹn riêng AK ra tỏ tình lần thứ bao nhiêu ấy, đương nhiên nhận lại vẫn là không đồng ý."

["Anh vẫn không nhìn đến em? Lâm Mặc đó đối với anh quan trọng thế sao?"

Andrea hỏi. Đôi mắt to tròn phủ một tầng nước.

"Đúng vậy, em ấy rất quan trọng với tôi, vô cùng quan trọng." Lưu Chương trả lời, ánh mắt nhìn Andrea chỉ có chán nản và thương cảm. Không hề có chút ôn nhu nào như khi hắn nhìn Lâm Mặc.

"Em, em hiểu rồi." Andrea lau đi nước mắt, cố nén tiếng nấc trong cổ họng. "Vậy lần này, em có thể ôm anh một cái không? Coi như món quà cuối cùng anh dành cho em được không?"

Lưu Chương hơi nhướng mày, có chút khó hiểu nhìn cô gái trước mắt. Nếu nói hắn tặng quà xin lỗi Lâm Mặc thì cũng hợp lí đi, đằng này người theo đuổi bị hắn từ chối, tại sao Lưu Chương phải tặng quà nhỉ. Nó kì kì sao á. Nhưng nghĩ lại người này cũng chạy theo hắn suốt hai năm rồi, thích nhầm người là hắn đây, có chút thương cảm. Chỉ một cái ôm thôi mà, cũng không mất mát gì.

"Thôi được." Lưu Chương đáp, hai cánh tay dang ra.

Andrea vui như vớ được vàng, lập tức chui tọt vào lòng Lưu Chương, ôm chặt đến mức làm hắn khó thở muốn chết. Merlin ạ, Lâm Mặc nhà hắn là con trai mà còn biết nhẹ nhàng hơn cô này đấy.

"Chụt!" Andrea nhón chân hôn lên má trái của Lưu Chương. Nhanh đến mức làm hắn không phản ứng kịp. Đạt được mục đích, Andrea lập tức bỏ chạy, Lưu Chương lấy khăn lau bên má trái, nhíu mày nhìn theo, cảm giác có điều không lành sắp xảy đến.]

Tập thể ngáo ngơ sau khi nghe chuyện Roxana kể. Ủa cái loại tình tiết này có thể xảy ra trong đời sống thật cơ à?

"Ủa còn nhỏ bạn kia đâu?"

"Thì nhỏ đó núp một góc quay clip, xong hai đứa về đăng bài trên diễn đàn đó."

Câu chuyện của Roxana đã gỡ nút bế tắc cho chiến dịch hàn gắn couple của mọi người. Có đủ bằng chứng Lưu Chương không có dính líu đến nhỏ kia, giờ chỉ cần lên kế hoạch tác hợp Lưu Chương và Lâm Mặc lần nữa.

"Ủa mà lạ ha? Tụi mình tìm cả tuần không có gì. Roxana kéo Phó Tư Siêu đi một buổi là có cả đống thông tin, lạ vậy?" Trương Đằng thắc mắc.

"Đằng ca." Phó Tư Siêu vỗ vỗ vai Trương Đằng. "Đó là sức mạnh của tư bản, vô sản như ta không hiểu được."

"Không phải đâu mọi người, em chưa hề đụng đến tiền luôn. Em thề" Roxana chối bỏ.

"Ừ, không có đụng tới tiền." Phó Tư Siêu đảo mắt. "Chứ nãy là đứa nào quăng cả vali vào mặt hai nhỏ kia rồi bảo 'Cầm lấy 70000 Galeon này rồi cút khỏi couple của tôi'? Roxana nó nghiện teenfic thật cả nhà ạ."

Phó Tư Siêu bất lực bồi thêm một câu. "Nhưng nó giàu cũng là thật."

"Thôi, nghe anh nói này." Bá Viễn nhìn một vòng những gương mặt đang đau khổ vì tư bản. "Anh nghĩ.. anh có cách để hai đứa nhỏ nối lại tình xưa rồi."

"Ủa chú Viễn ơi, tại sao mình không yêu lại từ đầu mà phải nối lại tình xưa? Hay là do khoảng cách thế hệ nhỉ chú Viễn nhỉ?"

"Trương Tinh Đặc nhóc chạy nhanh lên!!! Anh Viễn cầm được cây chổi rồi kìa!!!"

_____________________________

Roxana hiện tại đã xuất hiện khá nhiều, và như tôi đã nói trước đó, đây là một nhân vật vô-cùng-quan-trọng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro