Chương 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tuần kể từ hôm nhập học cho đến nay. Trương Tinh Đặc đứng ngoài ban công kí túc xá Ravenclaw hít một ngụm khí lạnh, hai tay dang ra đón gió.

Ngày hôm qua sau khi tham dự xong lễ phân loại, thì cậu được Huynh Trưởng của nhà dẫn đi nhận phòng kí túc xá. Thật may là ai ở đây cũng thân thiện hòa đồng hết, khiến cho cậu cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Hôm nay là buổi học đầu tiên nên cậu không thể đến muộn được, Trương Tinh Đặc muốn để lại ấn tượng thật tốt với các vị giáo sư. Sau khi chỉnh trang đầu tóc quần áo tươm tất, cậu liền xách theo quyển sách dày cộp đi đến lớp học. Lúc đi ngang qua mấy cái cầu thang biết - di - chuyển, Trương Tinh Đặc bị chắn ngang bởi một đám người hai nhà Slytherin và Hufflepuff, bàn tán xôn xao về chuyện gì đó đang xảy ra. Với bản tính tò mò đánh chết không bỏ của mình, cậu gác lại việc muốn lấy ấn tượng tốt với giáo sư, học hành gì tầm này, hóng hớt vui hơn.

Trương Tinh Đặc cố chen cái thân mình qua đám đông hỗn loạn, bên trong có hai người đang mắt đối mắt với nhau, người mặc đồng phục tông xanh lá còn khoa trương cầm theo một bó hoa bảy sắc cầu vồng, trông chói mắt vô cùng.

- Cao Khanh Trần, tôi thật sự thích cậu, làm người yêu tôi đi!

Oscar đưa bó hoa ra trước mặt Nine, kèm theo một nụ cười khiến cho bao cô gái đứng cạnh đó điêu đứng. Nine gãi đầu cười ngại nhận hoa từ tay Oscar.

- Hoa thì tôi nhận, nhưng Oscar này, đây đã là lần thứ 20 , tôi cũng đã nói rõ là tôi không có tình cảm đặc biệt gì với cậu rồi.

- Cậu có thể từ từ tìm hiểu tôi mà, tôi không ngại.

Oscar dưới sự cổ vũ của nhà rắn xanh mà mạnh bạo tiến tới, cầm lấy cả hai tay của Nine, khiến Nine vô cùng bối rối. Bỗng, một lực từ phía bên ngoài xông vào, kéo Nine ra khỏi bàn tay của Oscar.

- Cậu không ngại nhưng cậu ấy ngại.

Bá Viễn sau khi giải cứu thành công mỹ nhân, liền quay sang đáp lại lời ban nãy của Oscar.

- Lại là tên máu bùn bẩn thỉu.

Oscar khinh khỉnh nhìn người trước mặt. Bá Viễn tay đã nắm chặt đũa phép, sự tức giận lan tỏa đến từng tế bào. Riki liền vội vã ngăn bạn mình lại, lắc đầu ý bảo đừng nên làm gì dại dột, vì gia thế của người trước mặt to lớn đến nỗi Bộ Pháp thuật cũng phải dè chừng. Bá Viễn bừng tỉnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang lấn át lí trí.

- Nếu không nhầm thì tôi là tiền bối của cậu đấy, Oscar.

- Đối với những thứ hạ đẳng thì có lớn tuổi hơn cũng không xứng đáng để tao đây cho vào mắt.

- Vương Chính Hùng !

Nine đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, liền dùng tên cúng cơm của Oscar mà thét vào mặt anh ta.

- Cậu thà làm bạn với máu bùn nhưng lại không chấp nhận tôi ?

- Trước đó cậu phải học được cách tôn trọng người khác đã.

Bỏ qua ánh mắt bất mãn của Oscar, Nine đi đến kéo Riki và Bá Viễn lách ra ngoài đám đông, rời khỏi chỗ này.

- Sắp muộn rồi, đi thôi, đợi dịp khác trả đũa sau.

AK đi đến vỗ cái bốp vào vai Oscar, khiến anh đang trong trạng thái muốn ăn tươi nuốt sống người khác lừ mắt liếc qua, làm AK khoái trá cười lớn. Người qua đường nhìn vào chắc chắn nghĩ tên AK này thần kinh có vấn đề, mà mấy tên nhà rắn xanh có tên nào được bình thường quái đâu.

- Tôi không bỏ cuộc đâu.

Oscar để lại một câu đầy ẩn ý rồi cùng AK rời khỏi, đi đến lớp học. Trương Tinh Đặc bên này hóng hớt chuyên tâm lắm, miệng há to tới nỗi cằm muốn chạm luôn xuống đất. Đã thế nước miếng còn có dấu hiệu muốn rớt ra ngoài, cũng may là cậu phản ứng kịp, ngậm miệng lại rồi lấy tay áo chùng lau mặt qua loa vài đường cơ bản. Chà chà, mới hôm đầu nhập học mà đã được chứng kiến một màn đặc sắc như phim hollywood, quá là mãn nhãn, quá là tuyệt vời. Trương Tinh Đặc cảm thấy tràn trề niềm tin và lẽ sống. Sống phải có chuyện để hóng hớt như này mới gọi là sống tốt, sống đẹp chứ.

Mà hình như cậu quên chuyện gì đó thì phải. Chết dở, cậu phải đến lớp học cơ mà. Trương Tinh Đặc dùng hết tốc lực chạy như bay tới lớp. Không ngoài dự đoán, cậu đến muộn, và được ưu ái đứng ngoài cửa lớp nghe giảng. Cho chừa tội hóng hớt.

Lâm Mặc hôm nay không có tiết học, cậu ta đang cầm chiếc máy ảnh hành nghề Báo lá cải huyền thoại của mình, xớn xác qua địa bàn mấy nhóc năm nhất, mong hốt được một em ngon cơm nào đó vô câu lạc bộ xàm xí đú của mình.

Lâm Mặc giơ máy ảnh lên, làm bộ dáng chuyên nghiệp tạo đủ tư thế uốn éo chụp lia lịa mọi ngóc ngách của trường, còn hình có đẹp hay không thì tùy tâm người chụp. Xong xuôi đâu đó liền vô cùng hài lòng với thành quả, thấy mấy em năm nhất nhìn mình trố mắt, cậu liền cảm thấy mấy nhóc ấy đang vô cùng ngưỡng mộ cậu. Lâm Mặc đưa tay lên vuốt tóc mấy cái, thật phi thường hoàn mỹ, đẹp trai đoạn tầng. Đó là trong đầu cậu nghĩ thế, chứ đám năm nhất thì chỉ đang thấy khó hiểu khi chui đâu ra một ông anh quái dị làm trò khùng điên như con lăng quăng trước mặt mình mà thôi. Đúng là người đẹp thì đầu óc cũng không được bình thường cho lắm.

Sau khi đã làm trò đủ, Lâm Mặc bắt đầu công cuộc săn người vô câu lạc bộ của mình. Mắt cậu đảo quanh một vòng, bắt gặp hai hình bóng đang cãi nhau um xùm ở góc phía xa xa kia.

- Mình đã kêu lớp Biến Hình ở phía bên này cơ mà.

- Không, là phía ngược lại mới đúng.

- Sao bồ ngang thế nhở, mình đã nói là hướng này.

- Bồ mắc cười ghê, bồ ngang có thua gì mình đâu.

Lại là màn trở lại của đôi bạn đồng niên trẻ trâu, Trương Gia Nguyên và Patrick. Nhìn cái nội dung cãi nhau mà người qua đường đi ngang cũng thấy mệt dùm, hai người rảnh quá thì làm cái gì có ích cho đời xíu đi, làm khùng làm điên hoài không thấy mệt hả ?

- Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, xin đừng xé áo nhau. Hãy ngồi xuống đây ăn bánh uống nước rồi ta sẽ hòa nhau. Mọi chuyện sẽ được giải quyết mọi hận thù trong mình tàn mau.

Lâm Mặc phi vô giữa hai người như một cơn gió, ca bài ca hòa giải huyền thoại của mọi thánh chiến. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm mặc như sinh vật lạ. Tên nào đây, quen biết gì không mà xen vô chuyện riêng của cậu và đứa bạn, tin cậu kẹp cổ không ?

Patrick thì nhận ra ngay đàn anh mà cậu quen trong lễ phân loại, như vớ được cái phao cứu sinh, cậu liền kéo anh về phía đồng minh của mình.

- Anh Lâm Mặc, anh mau nói xem, lớp Biến Hình nên đi bên này mới phải đúng không anh ?

- Á à người quen nên tính kéo đồng minh à. Đàn anh, là tiền bối phải noi gương, đi hướng ngược lại mới đúng phải không, anh nói thật đi.

Lâm Mặc bị hai đứa năm nhất này xoay như chong chóng. Quái lạ, mình là người đến hòa giải mà sao tụi nó lại kéo mình vô cái chuyện cãi nhau vô bổ này nhỉ ?

- Hướng nào ạ ?

Trương Gia Nguyên và Patrick đồng thanh, dí sát hai bản mặt vô mặt Lâm Mặc như đang tra khảo một tên tội đồ nào đó vậy. Áp lực quá, ai cứu Lâm Mặc với.

- Bên này mới đúng nè mấy đứa.

Santa đứng hóng hớt từ khi nãy, không nhịn được nữa đành phải chen mồm vào. Với cả nhìn Lâm Mặc tội quá, mang danh một người anh tai tốt thì Santa không thể thấy chết mà không cứu được. Hai nhóc trẻ trâu kia quay đầu nhìn về phía hướng tay của đàn anh năm 5, hướng đó ngược lại hoàn toàn với hướng của hai người. Quạ bay đầy đầu, thời gian như ngưng đọng, tất cả rơi vào trầm tư. Ủa, thế nãy giờ hai cậu cãi nhau vì cái gì vậy ?

Trương Gia Nguyên cười hề hề nhìn Patrick, Patrick cũng cười xuề xòa xin lỗi Trương Gia Nguyên. Sau đó cả hai ôm nhau thắm thiết làm hòa, không quên cảm ơn đàn anh Santa. Ơ, còn Lâm Mặc cậu đây thì sao ? Cậu là người có lòng tốt can ngăn mà sao không cảm ơn cậu, đã vậy còn bị dọa cho mất hồn mất vía, công bằng ở đâu hỡi Merlin ? Ông xuống nhìn thần dân của ông bị ăn hiếp đi này.

Lâm Mặc làm vẻ mặt bi thương bỏ đi, hành trình kiếm thêm thành viên cho câu lạc bộ một thành viên của cậu hôm nay coi như bỏ. Có ai yêu thương gì Lâm Mặc đâu. Santa nhìn thằng em của mình không nói lời nào liền bỏ đi thì ôm một bụng khó hiểu, hôm nay nó làm sao vậy ta ? Trương Gia Nguyên với Patrick cũng đần mặt ra nhìn nhau, bộ tụi nó làm gì sai hả ? Chắc không phải đâu, hai cậu chỉ là những đàn em năm nhất đáng yêu dễ mến ngoan ngoãn nghe lời thôi. Chắc chắn lỗi là do đàn anh Lâm Mặc, chính xác là như thế.

Lưu Vũ ngồi trong thư viện đọc sách cùng với Hồ Diệp Thao. Mặc dù khác nhà, nhưng do đều là thuần chủng và chơi với nhau từ nhỏ cho nên hai người là bạn thân của nhau. Cái danh xưng "Bộ đôi mỹ nhân trường Hogwarts" cũng từ đây mà ra.

- Lưu Vũ.

Im lặng.

- Lưu Vũ.

Tiếp tục im lặng.

- LƯU VŨ!!!

Hồ Diệp Thao không chịu nổi nữa, liền đứng dậy đập bàn hét lên mà quên mất rằng cậu đang ngồi ở thư viện. Tất nhiên, cậu bị người quản giáo thư viện mắng cảnh cáo.

- Mày bị gì vậy, bộ tai điếc rồi hả ?

Lưu Vũ mắt tròn xoe nghe Hồ Diệp Thao mắng mình, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi cực kì. Hồ Diệp Thao thấy thế cũng không nỡ mắng nữa. Nhìn Lưu Vũ như mọc thêm hai cái tai mèo cụp xuống thế kia, thiếu điều kêu "meo meo" thêm mấy tiếng nữa thì Hồ mỹ nhân đây cũng đỡ không nổi đâu. Thật muốn đem về giấu đi, đem ra sàn đấu giá.

- Nói tao nghe, dạo đây làm gì mà tâm trí cứ lơ tơ mơ treo ngược cành cây thế hả ?

Hồ Diệp Thao ngồi xuống, cầm luôn cuốn sách trước mặt Lưu Vũ, để cậu ta tập trung vô cuộc trò chuyện với mình.

- Tao cũng không biết nữa.

Lưu Vũ uể oải nằm xuống bàn, ủy khuất đáp lời Hồ Diệp Thao. Từ lúc kết thúc buổi lễ phân loại đến giờ, cậu cứ như biến thành con người khác vậy. Bình thường cậu là một con người chỉn chu và hoàn hảo hết mức có thể, vậy mà mấy nay cậu đụng làm việc gì hỏng việc ấy, tâm trạng bất thường, không tập trung vô làm việc, học hành cũng sa sút hẳn, bị giáo sư nhắc nhở ngay trong giờ học, khiến nhà Ravenclaw bị trừ khá nhiều điểm. Bạn bè thấy thế tưởng cậu có bệnh, liền đem Lưu Vũ đến phòng y tế để kiểm tra. Nhưng kết quả thì sức khỏe của cậu vẫn rất bình thường và khỏe mạnh. Vậy lí do là tại vì sao ? Hay là cậu bị trúng lời nguyền gì rồi ?

- A!

Lưu Vũ đập bàn ngồi dậy, mắt sáng trưng nhìn Hồ Diệp Thao như tìm ra được chân lý cuộc đời. Không ngoài dự đoán, quản giáo phi tới đánh cái cốp vô đầu cậu một cái, thiếu điều muốn đuổi luôn hai con người ồn ào này ra khỏi thư viện, cấm cửa tới đây luôn. Lưu Vũ vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi, gì chứ đắc tội với quản giáo thư viện thì đến mùa thi cử đời cậu coi như chấm dứt.

Hồ Diệp Thao bên này mặt méo mó nhìn đứa bạn mình, kì lạ, tên này bình thường có thế đâu. Chính Lưu Vũ là người nhắc Hồ Diệp Thao đây không được làm ồn trong thư viện, mà nay lại là người phá luật à ? Hỡi Merlin, xin người hãy nói cho con biết, bạn của con đang mắc phải lời nguyền gì vậy ? Dù có phải hái sao trên trời thì con đây cũng nguyện bỏ bạn chạy lấy người trước đã.

- Mày lại lên cơn cái gì đấy ?

- Tao biết tao bị gì rồi !

Lưu Vũ khôi phục bản mặt hằng ngày, hí ha hí hửng như đứa nhóc mới được cho kẹo, trông xinh xắn vô cùng. Đến Hồ mỹ nhân cũng phải công nhận cơ mà.

- Bị gì nói nghe xem nào.

- Tao bị tương tư rồi !

Ơ cái tên điên này, đừng tưởng Hồ Diệp Thao đây đẹp mà hiền nha. Cậu đây thừa sức bưng cái tên trước mặt ném ra ngoài cửa sổ đấy. Ê a cả buổi trời xong chốt hạ một cậu nó phi lí ngang trái lắm luôn á, mới đầu năm học thì lấy đâu ra người để tương với chả tư nhanh vậy. Tính chơi trò tình yêu sét đánh, yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy à ?

- Tao đi về !

- Thao Thao, tao nói thật mà.

Lưu Vũ vội níu tay Hồ Diệp Thao, dùng ánh mắt chuyển từ mèo con sang cún con mà chớp chớp mấy cái. Rồi tới công chiện luôn, tên này không nói đùa. Hồ Diệp Thao liền kéo Lưu Vũ ngồi xuống luôn bên cạnh mình cho tiện nói chuyện đại sự.

- Nói nhanh, tên đó năm mấy, nhà nào, thuần chủng con lai hay muggle, hai người đã làm gì với nhau rồi, đã tiến tới bước nào rồi, khai nhanh !!

Hồ Diệp Thao lắc người trong tay thiếu điều muốn rớt luôn não ra ngoài. Lưu Vũ vừa bị hỏi dồn dập, vừa bị xoay như chong chóng, khiến đầu óc mấy nay đã không được minh mẫn, muốn mất trí nhớ luôn cho vừa. Lưu Vũ cầm lấy hai tay Hồ Diệp Thao đang đặt trên vai mình, dùng hết sức kéo xuống, nếu không thì khéo xíu nữa cậu về chầu ông bà luôn mất.

- Mày làm gì kích động dữ vậy ? Bình tĩnh coi nào.

- Không thể bình tĩnh được !

Thử nghĩ xem, thằng bạn nối khố từ nhỏ tới lớn của mình, trái tim giá băng từng thề với đất trời không dính tới việc yêu đương, đùng một cái kêu đang tương tư ai đó. Chẳng lẽ đã tới lúc Hồ Diệp Thao cậu đây phải gả đứa bạn của mình đi hay sao ? Đã hứa là ế cùng nhau cơ mà, bạn tồi.

- Tao khổ tâm lắm mày ơi!

Lưu Vũ hai tay ôm mặt, buồn bã gục xuống bàn lần nữa. Nhìn mèo con trước mặt hai tai đã cụp xuống, mắt rưng rưng muốn khóc, Hồ mỹ nhân liền mủi lòng mà xoa xoa đầu mèo nhỏ, không quên thề rằng khi biết được danh tính cái tên làm bạn cậu tương tư kia, nhất định Hồ Diệp Thao cậu sẽ cho hắn ta vài lời-nguyền-chết-chóc.

- Mau nói tao nghe người mày tương tư là ai ?

- Tao vẫn chưa biết danh tính người ta là ai mày ơi !

Hồ Diệp Thao cáu lắm rồi nha, thiết nghĩ trước khi cho tên kia vài lời-nguyền-chết-chóc thì cậu nên áp dụng lên đứa bạn của mình trước thì hơn. Đùa nhau chắc, không biết cả tên người ta vẫn tương tư cho được, học nhiều quá nên đầu óc lú lẫn à, hay là hệ thần kinh có vấn đề rồi, nghỉ chơi từ bây giờ có còn kịp không ?

- Tao gặp cậu ta ở lễ phân loại, năm nhất, nhà Gryffindor, từ hôm đó đến nay chưa có gặp lại cậu ta lần nào nữa hết á, huhu tao phải làm sao hả mày ?

Lưu Vũ thút thít ôm lấy Hồ Diệp Thao. Sao cậu lại thảm thế này nhỉ, chỉ vì một nụ cười ngây ngô trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mà cậu đã lỡ tương tư con nhà người ta rồi. Đúng là ai rồi cũng bị con đĩ tình yêu quật thôi.

- Không nói đến vụ mày muốn lái máy bay, nhưng sao lại là đám sư tử đó chứ ? Hết nhà để mày chọn rồi hay gì hả ?

Ờ thì Slytherin với Gryffindor ghét nhau đó giờ nó là truyền thống rồi, cũng không trách được.

- Sao mà tao biết được, tình yêu nó tự tới đó chứ, tao đâu có được chọn lựa.

- Rồi giờ mày tính sao ?

- Tao cũng không biết nữa.

Hồ Diệp Thao thở dài, mối nhân duyên này sao nghe nó bế tắc quá, chưa chớm nở mà đã tàn úa thế này rồi. Người đời hay kêu còn nước con tát, mà trường hợp này thì đến cái nịt cũng không còn.

- Thôi được rồi, mai tao sẽ phá lệ qua bên nhà đám sư tử đó cùng với mày, lục tung cả cái tòa lên để tìm cho được người ấy của mày, chịu chưa ?

- Chỉ có mày thương tao thôi, yêu quá !

- Cút dùm, nghe muốn ói quá.

- Hihi, uống bia bơ không, tao mời !

- Duyệt.

Hai người vui vẻ thu dọn sách vở ra khỏi thư viện.

Đằng sau kệ sách chỗ hai người vừa ngồi, xuất hiện một cái bóng cao lớn. Hắn ta đẩy gọng kính một cái, khuôn mặt lộ ra biểu cảm phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro