Chương 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Caelan tay cầm con cóc màu đen huyền bí của mình, lượn lờ hành lang sảnh chính. Cậu ta xoa cằm suy nghĩ xem tý nữa nên bày ra trò vui gì. Dạo gần đây mấy vụ chơi khăm của cậu không còn lung linh lóng lánh lộng lẫy như trước nữa, nó cứ nhạt nhòa thiếu muối kiểu gì ấy. Cho nên hôm nay, cậu quyết định phải làm một điều gì đó kinh thiên động địa vào, để có thể ghi danh vào chiến tích lẫy lừng trong lịch sử trường Hogwarts.

Nhưng mà làm gì là làm gì bây giờ ? Caelan nghĩ nát óc vẫn chưa ra. Bình thường thì mấy việc như này cậu thông minh lắm, cơ mà hôm nay não cậu nó đi du lịch ở đâu rồi ấy, chưa chịu về. Vất vưởng vật vờ một hồi, thì Caelan đã đúc kết ra được nguyên nhân. Cậu cần phải có một người đồng minh cùng chung chí hướng. Đúng, chính xác là như thế. Nhiều cái đầu vẫn hơn một cái đầu chứ nhỉ. Cổ nhân xưa đã có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao còn gì ?

- Ôi Caelan à, mày thông minh quá đi mất.

Cảm thán một câu xong liền chạy mất dạng, làm đám người quanh đó một phen rùng mình mấy cái, Caelan cậu ta lại nghĩ ra trò quái gở gì rồi ?

Theo lý thuyết thì đơn giản là thế, nhưng biết đi đâu tìm đồng minh bây giờ ? Cả trường này chỉ có mỗi mình cậu rảnh rỗi sinh nông nổi làm ra ba cái trò này thôi. Anh Lưu Vũ mà đồng ý với cậu mới lạ. Còn Châu Kha Vũ á ? Nhìn cái khuôn mặt nhếch mép đểu cáng của cậu ta là Caelan muốn sút cho mấy cái rồi, mặc dù đó là điều không thể, nhưng ai mà chẳng có ước mơ chứ. Anh Mika thì hiền quá, chắc chắn là không dám cùng cậu quậy phá đâu. Thôi rồi, kế hoạch ghi danh vào lịch sử trường Hogwarts của cậu coi như bỏ. Tại sao Merlin lại bỏ rơi đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn như cậu chứ ?

Kế hoạch chóng nở cũng chóng tàn, thôi cậu đi tìm Châu Kha Vũ chọc tức cậu ta cho đỡ chán vậy.

À mà chết dở, cậu còn bài luận về môn Độc Dược chưa làm xong. Thôi xong rồi, ngày mai lên lớp mà không nộp bài chắc giáo sư cho cậu một vé đi về nhà luôn quá. Đời Caelan căn bản là buồn. Đành quay về kí túc xá làm bài vậy, chọc Châu Kha Vũ để sau đi.

Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao bên này đang lấp ló trước sảnh sinh hoạt nhà Gryffindor, chần chừ mãi không chịu bước vô trong.

- Thao Thao, mày đi vào trước đi.

- Ơ mày lạ kì nhờ, kiếm người tình trong mộng của mày thì mày phải vào trước chứ.

- Mày bé bé cái mồm thôi, mày nói mày sẽ giúp tao cơ mà.

- Buồn cười nhở, tao nói tao chỉ đi chung với mày qua đây thôi mà, tao không muốn dính dáng đậm sâu gì với tụi sư tử này đâu.

- Mày...

Lưu Vũ chết trong lòng nhiều chút, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc. Nếu cứ như thế thì đến khi nào anh mới gặp lại "người ấy" đây.

- Hai người đang làm cái trò gì đấy ?

Châu Kha Vũ sau khi học xong, liền theo thói quen mà đi tìm Lưu Vũ. Tưởng anh ở trong thư viện đọc sách như thường ngày, ai dè lại đang cùng Hồ Diệp Thao thập thò như ăn trộm trước sảnh nhà Gryffindor. Lạ kì vậy ta ?

Hồ Diệp Thao nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ, tay chân liền run rẩy mấy cái. Lập tức đứng thẳng người, chỉn chu mái tóc dài ngang vai của mình, vuốt vuốt mấy lọn tóc cho vào nếp, dù sao đứng trước mặt crush cũng phải là bộ dáng đẹp nhất mới được.

Châu Kha Vũ đẩy kính, khoanh tay đóng giả giám thị:

- Hai em sao lại thập thò ở đây, nếu chưa xong bài tập thì tôi khuyên các em nên về lớp đi.

Hồ Diệp Thao phì cười, vai khẽ rung lên, định bồi thêm vài câu thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn, cậu lại im bặt, lẻn ra sau lưng Lưu Vũ. Châu Kha Vũ có một biệt tài, đó là chỉ cần dùng cái nhan sắc trời phú của hắn cũng có thể làm Hồ Diệp Thao - một Slytherin chính hiệu ngượng chín mặt. Nếu để so sánh thì mặt của Châu Kha Vũ chẳng khác nào một loại bùa chú cấm ngôn chuyên dùng cho Hồ Diệp Thao, có khi lại còn hiệu quả hơn.

Lưu Vũ biết bạn mình đang ngượng muốn chết, nên chủ động lên tiếng:

- Bọn anh đang muốn làm quen với người mới mà, dù sao thì bọn anh cũng là tiền bối đó!

- Tiền bối Ravenclaw, anh có chắc là anh có hậu bối Gryffindor không?

Lưu Vũ cười hề hề, mắt vẫn hướng về sảnh chính của nhà Gryffindor, cố gắng tìm kiếm gương mặt đã cướp đi trái tim của anh hôm nào. Không thấy đâu hết - Lưu Vũ ỉu xìu, thầm nghĩ - giá như khi ấy anh mạnh dạn bắt chuyện với đàn em thì bây giờ có khi đã có cơ hội dắt em ấy dạo xung quanh Hogwarts một vòng rồi. Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ thơ thẩn như người mất hồn thì trong lòng không tránh khỏi mất mát. Hắn kéo kéo tay anh:

- Đã là làm quen thì làm quen với ai chẳng được, còn nếu anh chỉ muốn làm quen với người này thì để khi khác xem. Làm quen thôi mà, không lúc này thì để lúc khác.

Lưu Vũ biết hắn nói có lý nhưng vẫn cố nghển cổ, lia mắt đến từng góc trong sảnh. Ngay khi Châu Kha Vũ định tận dụng cơ hội để nhấc anh lên thì một câu hỏi chen ngang ý định của hắn.

- Tiền bối này, anh tìm ai vậy ạ?

Tín hiệu từ vũ trụ gửi đến báo cho Lưu Vũ biết là anh đã tìm thấy người ấy rồi. Kì lạ thật đấy. Anh còn chẳng biết gì về đàn em này, dù chỉ là một cái tên, nhưng khi Lưu Vũ nghe thấy giọng nói trầm thấp kia vang lên, tim anh lại đập rộn ràng tựa như ngày ấy. Hệt như khoảnh khắc trái tim anh rung động bởi một người hoàn toàn xa lạ, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lưu Vũ ngoảnh đầu lại, mừng rỡ khôn nguôi. Linh cảm của anh đã đúng! Em ấy đây rồi!

Trương Gia Nguyên nhìn đàn anh trước mặt không giấu được mừng rỡ, liền nheo mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, niềm nở:

- Anh muốn tìm ai thì cứ hỏi em đi này, em nhớ mặt hết tất cả mọi người trong nhà đấy.

Trương Gia Nguyên cao hơn Lưu Vũ một cái đầu, khi nói thì cậu hơi cúi lưng xuống để nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đầu cậu bật ra câu: Mắt anh ấy đẹp quá! Lưu Vũ bị đàn em nhìn đến mức vô cùng xấu hổ, cười cười hỏi để rời sự chú ý, cũng là để bớt ngượng ngùng hơn:

- Sao em lại biết anh là đàn anh của em, có khi anh là bạn đồng niên với em đó nha ~

Trương Gia Nguyên thật sự nghiêm túc suy nghĩ, chân thành trả lời anh:

- Anh nhìn trẻ thật nhưng chắc chắn không thể là đồng học của bọn em đâu. Kể cả em có không nhớ được mặt của tất cả mọi người đi chăng nữa thì cũng sẽ rất có ấn tượng với khuôn mặt của anh. Anh biết đấy, nếu có người đẹp như anh xuất hiện ở lễ phân loại, em chắc chắn sẽ nhớ.

Nhìn ánh mắt thành thật của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ biết cậu không nói quá. Thật thà thế này, quả nhiên là người anh thầm thương trộm nhớ. Lưu Vũ đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay:

- Thực ra người anh muốn tìm chính là em. Anh có ấn tượng với em trong lúc phân loại, nên muốn kết bạn với em. Anh là Lưu Vũ, năm ba nhà Ravenclaw.

Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ, theo thói quen lúc còn ở London mà ôm lấy anh một cái:

- Em là Trương Gia Nguyên, năm nhất nhà Gryffindor. Rất vui được làm quen với anh.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Lưu Vũ, hắn không nhìn thấy được một tia hi vọng nào về cơ hội dành cho hắn. Châu Kha Vũ lại nhìn cậu đàn em năm nhất đang ôm anh, lặng lẽ đánh giá. Ừm, tốt, thấp hơn hắn.

Hồ Diệp Thao cũng âm thầm hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên, nhìn cậu đàn em từ trên xuống dưới. Ừm, tốt, chân dài đấy. Chỉ có điều là tên này ở nhà mấy con sư tử đần, ghét muốn chết.

Hai người không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau. Hồ Diệp Thao hoảng muốn tìm cái lỗ chui xuống, luống cuống sắp xếp lại ngôn từ rồi mới nhỏ nhẹ nói thật ngắn gọn:

- Anh là Hồ Diệp Thao của Slytherin.

- Em là Châu Kha Vũ của Ravenclaw. Thực ra em biết anh đấy, anh rất nổi tiếng mà.

Hồ Diệp Thao cười hì hì, tay hơi vuốt tóc:

- Vậy sao? Rất vui được biết đến em!

- Rất hân hạnh.

Hồ Diệp Thao như mở cờ trong lòng, sung sướng thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết. Thì ra Châu Kha Vũ cũng không khó để bắt chuyện lắm, như này được tính là làm quen thành công rồi phải không nhỉ?

Trương Gia Nguyên vừa bước vào lớp thì Patrick đi như bay tới, huých vai:

- Khá đấy chứ, chưa gì đã làm quen được với bộ đôi mỹ nhân của Hogwarts rồi.

- Cái gì mỹ nhân cơ ?

- Đồ gà mờ nhà bồ, đàn anh Lưu Vũ nhà Ravenclaw với đàn anh Hồ Diệp Thao nhà Slytherin là hai cái visual nổi tiếng nhất Hogwarts này rồi đấy.

- Thì ra là mỹ nhân thịnh thế hàng thật giá thật, chẳng trách...

Anh ấy đẹp như vậy.

Patrick thấy cậu nói được nửa câu lại im bặt, bản tính hóng hớt nổi lên, bám lấy tay Trương Gia Nguyên, lắc lắc:

- Chẳng trách gì cơ? Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bồ chẳng trách cái gì thế??

- Bớt hóng chuyện đi, đồ ăn của bồ đây.

- Cảm ơn Nguyên ca~

- Bồ chỉ dẻo miệng lúc nhờ mình thôi, tệ lắm đấy nhé.

Patrick gật đầu lia lịa, miệng ăn nhóp nhép miếng bánh trong bọc mà Trương Gia Nguyên mang tới.

- Quả nhiên mình vẫn quen đồ ăn ở London hơn.

- Nãy giờ bồ có nghe mình nói không đấy đồ tệ bạc?

Trương Gia Nguyên định nói tiếp mấy câu nữa thì bị Patrick nhét cái bánh vào mồm, xong lại ngồi cười ha hả vô mặt Trương Gia Nguyên. Được rồi, đợi mãnh nam cậu đây nuốt xong miếng bánh là tên Patrick kia tới công chiện với cậu.

Lưu Vũ sau khi chào tạm biệt Trương Gia Nguyên thì nhảy chân sáo đi về nhà của mình. Hồ Diệp Thao đỡ trán:

- Sau này tốt nhất mày đừng nhận tao là bạn nữa, mày đang cười đần phát gớm đấy.

Lưu Vũ vẫn nhảy chân sáo, mang lời định nói ngâm nga theo điệu valse:

- Thôi nào Thao Thao, mày không thấy gì sao?

- Tao phải thấy cái gì nào?

- Chính là tình ái đã đến ~

Hồ Diệp Thao chỉ hận không có cái giỏ nào quanh đây để cậu đội về lớp. Nếu được thì Hồ Diệp Thao cũng muốn tháo cái giày đang đeo ra để nhét vào mồm Lưu Vũ lắm. Nhưng mà vì đây là địa bàn của đám sư tử kia, thì chắc chắn cái tên Lâm Mặc của câu lạc bộ báo lá cải củ chuối gì đó cũng đang lảng vảng quanh đây. Nếu Hồ Diệp Thao làm vậy thì ngày mai tiêu đề "Bộ đôi mỹ nhân trường Hogwarts xảy ra xung đột, liệu đây có phải là dấu chấm hết cho một cuộc tình" sẽ được ưu ái nằm trên trang nhất của tờ báo xàm xí đú ấy.

Cậu đưa tay ra, tự động lùi xa Lưu Vũ 1 mét:

- Điên rồi, Lưu Vũ cưng điên rồi.

Lưu Vũ mắt lấp lánh ánh sao, quay sang nắm lấy tay Hồ Diệp Thao:

- Mày bắt chuyện được với đàn em Châu rồi đúng không?

Tức thì, Hồ Diệp Thao nắm lấy tay cậu, hát:

- Chính là tình ái đã đến ~

Thôi được rồi, thiết nghĩ hai người nên đổi tên thành "Bộ đôi mất liêm sỉ" thì nó đúng với bản chất hơn đấy. Cho dù có là mỹ nhân đi chăng nữa thì cũng bị đĩ tình yêu quật thôi, nghiệp quật không chừa một ai.

Đúng là chỉ cần đẹp thì làm cái trò con bò gì cũng có thể biến thành mỹ cảnh nhân gian. Dù bộ đôi mỹ nhân có đang hò múa reo ca như tụi tâm thần trốn tại thì cũng chính là đang ban phát niềm vui cho nhân loại nhỏ bé, giúp cho cuộc đời thêm tươi đẹp, làm cho nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Lưu Vũ đưa tay như đưa mic cho Hồ Diệp Thao:

- Châu Kha Vũ đã nói gì?

- Em ấy nói em ấy biết tao vì tao nổi tiếng~

- Mày và em ấy?

- Đã quen nhau ~

- Tiếp theo thì sao?

Hồ Diệp Thao và Lưu Vũ cười cười nhìn nhau, đồng thanh:

- Chắc chắn em ấy sẽ phải rơi vào tình yêu ~

Hồ Diệp Thao đưa chiếc mic bằng không khí cho Lưu Vũ:

- Trương Gia Nguyên đã nói gì?

- Em ấy nói tao rất đẹp.

- Mày và em ấy?

- Đã quen nhau ~

- Tiếp theo thì sao?

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, ngoảnh đầu lại nhìn sảnh nhà Gryffindor, cười đến mùa xuân vạn hoa muôn nở:

- Chắc chắn em ấy sẽ phải rơi vào tình yêu ~

Thôi được rồi, hủy diệt hết đi. Hai người rảnh quá thì đi làm việc có ích cho nhân loại dùm cái, kẻo tý nữa bị bắt vô trại ngồi thì không ai cứu được đâu.

Trong thư viện, Nine đang bù đầu bù cổ với bài tiểu luận môn Phòng chống Ma thuật Hắc ám. Trần đời cậu ghét cái môn này kinh khủng. Nếu đổi lại là môn Sinh vật Huyền bí thì có lẽ cậu sẽ hào hứng hơn đấy.

- Tôi ngồi cạnh có được không ?

Oscar đã đứng nhìn Nine được một lúc lâu. Thấy cậu đang vò đầu chu môi chán nản mà không khỏi suýt xoa sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế nhỉ ? Oscar chính là yêu đến chết cái bộ dáng này của cậu, chỉ muốn cậu là của riêng mình hắn mà thôi.

Nine nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay sang, đập vào mắt là ánh nhìn như chứa cả biển trời của Oscar, ánh nhìn chỉ thuộc về duy nhất cậu, ánh nhìn như thể muốn nói Oscar hắn có thể lên tận trời hái sao mang về cho cậu nếu cậu muốn. Một Slytherin độc mồm độc miệng, nhưng khi dính vào lưới tình rồi thì ai cũng ngu ngốc đến ngây dại mà thôi.

Nine khẽ gật đầu, nhích sang một bên nhường chỗ cho Oscar. Rồi lại tiếp tục chiến dịch vò đầu bứt tóc của mình. Oscar ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay đang hành hạ mái tóc mềm mượt kia, xoa xoa mấy cái.

- Đừng làm như thế nữa, tổn hại da đầu.

Nine ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới vội giật mình rút tay ra khỏi hắn. Thật kì lạ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, sao cậu lại có cảm giác rung động nhỉ ?

Oscar nhận thức được hành động của mình có hơi lỗ mãng, liền quay lại dáng vẻ điềm tĩnh nhất có thể. Hắn quay sang nhìn vô bài tiểu luận của Nine.

- Phòng chống Ma thuật Hắc ám ?

- Đúng vậy, môn tôi yếu nhất nên giờ mới phải đau đầu như này đây.

- Thật trùng hợp, đây là môn tôi giỏi nhất.

Nghe tới đây, mắt Nine sáng như hai cái đèn pha, vội cầm lấy cánh tay của Oscar, năn nỉ ỉ ôi.

- Cậu giúp tôi đi mà, được không ?

- Không.

Lâu lâu mới được cậu chủ động như này, hắn phải trêu cho thỏa mãn mới được.

- Oscar, bộ cậu thấy chết mà không cứu à ?

- Giúp cậu thì tôi được gì nào ?

- Gì vậy, nhà cậu giàu như thế có thiếu thứ gì đâu ?

- Thiếu cậu.

Nine triệt để im lặng. Bàn tay đang cầm cánh tay Oscar bắt đầu nới lỏng. Bầu không khí trở nên hết sức ngượng ngùng, nhưng có vẻ cái tên họ Vương tên Hùng nào đó lấy làm khoái trá lắm.

- Hùng Hùng, mày đâu rồi thế Hùng Hùng ?

Tên trời đánh AK đang rêu rao cái tên cúng cơm của thằng bạn đi khắp cái thư viện. Đi được một lúc thì thấy Oscar đang ngồi với người tình trong mộng của nó, bầu không khí có vẻ ám muội lắm. Nine dùng ánh mắt cầu cứu AK mau đến giúp mình, còn Oscar thì đã cầm sẵn đũa phép và trao cho AK ánh mắt "Mau cút hoặc chết". Tất nhiên là AK tài ba đây sẽ không bán đứng bạn bè rồi, với cả đời còn đẹp lắm, AK chưa có muốn về chầu ông bà sớm vậy đâu.

- Hùng Hùng ơi Hùng Hùng, mày đang ở nơi nao ~ ?

AK quyết định giả mù, tiếp tục hành trình đi tìm đứa bạn của mình, mặc dù nó đang ở ngay trước mặt. Và vì cái miệng ồn ào tới chói tai, AK đã được một vé đuổi thằng cổ ra ngoài thư viện bởi quản giáo. Đáng đời.

- Xin lỗi, bạn tôi nó có hơi tâm thần.

- Không sao.

- Khi nãy là tôi đùa thôi, để tôi giúp cậu làm tiểu luận.

- Cảm ơn nhé !

Đúng là hai cái đầu làm vẫn tốt hơn một cái đầu tự sinh tự diệt. Bài tiểu luận tưởng chừng như vô vọng của Nine một thoáng cái đã làm xong. Tuyệt vời, phải tự vỗ tay cho bản thân mới được.

- Tôi về kí túc xá Slytherin trước đây.

- Oscar này !

- Hửm ?

- Cậu có muốn đưa tôi về kí túc xá không ?

Oscar mừng muốn dãy nảy lên. Nhưng với phong thái của một Slytherin không cho phép hắn làm vậy, đành phải mừng thầm trong lòng. Ôi đúng là Merlin có mắt, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới được có ngày hắn lại được Nine chủ động bật đèn xanh như này.

- Tất nhiên là được.

- Với cả...

- Hả ?

- Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Cửu.

Hỡi Merlin, ngài nhìn xuống mà xem, chuyện lạ có thật. Vương Chính Hùng nhà Slytherin ngại tới mức hai tai đỏ lên như máu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro