Chương 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Patrick đang lủi thủi đi một mình tới sảnh chính ăn trưa.

Cái tên bạn trời đánh Trương Gia Nguyên. Hôm nay, sau khi học xong liền được đàn anh Lưu Vũ nhà Ravenclaw đứng đợi sẵn ở cửa lớp, hai người hú hí thủ thỉ với nhau đi ra sau trường ăn trưa chung, bỏ rơi bé thỏ Patrick tội nghiệp này. Quái lạ, cậu nhớ không nhầm thì nhà Ravenclaw cách Gryffindor nhà cậu những một tòa nhà cơ mà, đã thế lại còn không thuận đường đi. Ravenclaw bên phía góc trái, còn Gryffindor bên phía góc phải. Chẳng lẽ học sinh năm ba nào cũng rảnh rỗi tới thế sao? Patrick đây năm nhất mà đã học bù đầu bù cổ rồi. Chưa kể cái tên bạn quý hóa của cậu thấy sắc liền quên bạn, gặp đàn anh như vớ được vàng. Patrick cảm tưởng Trương Gia Nguyên lúc ấy mà có cái đuôi cún chắc vẫy đuôi mừng ríu rít cả lên, vội vội vàng vàng ngó lơ luôn cậu mà đi cùng đàn anh. Bạn bè thế đấy, nghỉ chơi dùm cái, chơi vậy không có bền, bạn tồi.

Than thở bây giờ cũng chẳng có ích gì, thôi thì xíu về kí túc xá sẽ bắt Trương Gia Nguyên mua bánh chuộc lỗi, tiện thể hóng hớt chuyện của cậu ta với đàn anh. Một công đôi chuyện, Patrick cậu quả là thông minh.

Lâm Mặc ngồi trong nhà ăn, vừa húp súp bí ngô, vừa loay hoay xem đống hình mà cậu vừa mới chụp khi nãy. Cũng sắp sang thứ hai đầu tuần rồi, phải nghĩ ra tiêu đề mới thật giật gân cho tờ báo lá cải của cậu thôi.

- Đàn anh Lâm Mặc.

Patrick bước vào sảnh, thấy Lâm Mặc đang ngồi một mình, không khỏi vui mừng mà đi tới. Gì chứ ăn một mình chán lắm, phải có người ngồi ăn cùng mới vui.

- Patrick đấy hả, lại đây anh cho coi cái này.

Lâm Mặc vẫy Patrick xuống ngồi cạnh mình, vui vẻ đưa máy ảnh cho đàn em xem. Patrick hai mắt sáng rực, vội lấy tay đỡ lấy. Vui vẻ lướt xem những tấm hình mà Lâm Mặc chụp. Không phủ nhận rằng tài năng chụp ảnh của đàn anh Lâm Mặc cứ phải gọi là bậc thượng thừa, mọi ngóc ngách trong trường Hogwarts dưới ống kính của Lâm Mặc hiện lên một cách sống động và chân thực nhất. À đó chỉ là nói riêng về khoản chụp hình thôi, chứ cái trình viết báo của cậu ta thôi thì tốt nhất đừng bàn tới, đã gọi là báo lá cải thì cũng đủ hiểu rồi, nói một cách chân thật nhất là không ai thèm đọc.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm thích thú của đàn em mà không khỏi tự hào. Đối với cuộc đời của người đẹp trai đoạn tầng Lâm Mặc thì phải nói là gắn liền với cái máy ảnh, đó là sở thích và niềm đam mê mà Lâm Mặc nghĩ cả đời này có chết cậu cũng không bỏ được. Thật ra là còn có cả đam mê làm nhà báo nữa, nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, thôi thì ai mà chẳng có ước mơ.

Nhưng mà ngồi cùng Patrick với khoảng cách gần như này, Lâm Mặc mới nhận ra, cái khuôn mặt của thằng nhóc năm nhất này đúng là không đùa được. Đẹp trai không kém mấy thành phần nổi tiếng trong trường. Bảo sao mấy bà chị chung nhà cứ rỉ tai nhau khen Patrick miết. Da trắng, môi hồng, mắt thì lấp lánh như chứa cả biển sao trong đấy, cười lại còn đẹp nữa, mỗi tội hơi ngang ngược tí xíu. Lâm Mặc như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm vào con nhà người ta, đến khi Patrick ngoảnh mặt qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Đàn anh Lâm Mặc.

Patrick huơ huơ tay trước mặt anh mấy cái. Quái lạ, bộ mặt cậu dính gì hả ta ?

- Anh ơi ?

- Anh ?

- Anh Lâm Mặc.

Đến khi Patrick mất kiên nhẫn mà nói như hét lên, Lâm Mặc mới giật mình tỉnh giấc khỏi mỹ cảnh. Vội vàng sờ khóe miệng xem có chảy nước miếng không, ngại quá đi mất.

- Mặt em dính gì sao ạ ?

Patrick dùng ánh mắt long lanh kèm theo bộ dáng thật thà hỏi. Ôi Merlin, ngài mau xuống cứu Lâm Mặc với, muốn bắt con thỏ này bỏ bao đem về nhà nuôi quá.

- Không có, là do anh mất tập trung thôi.

Lâm Mặc tự vả mấy cái vào mặt cho tỉnh táo lại, ôi trời đất, mình vừa mới có cái suy nghĩ quái gở gì vậy chứ? Đây là đàn em của mày đó, làm ơn đừng làm con nhà người ta sợ, thằng bé mới vào trường chưa đầy 1 tháng đâu.

- Hình anh chụp đẹp quá ạ, em thích lắm.

Patrick vui vẻ lấy miếng bánh mỳ, phết chút mứt dâu lên đấy rồi đưa qua cho Lâm Mặc. Xong xuôi đâu đó liền làm một cái y hệt cho mình, bỏ vô miệng cắn một miếng thật lớn, vui vẻ đến híp cả mắt lại. Đúng là chỉ cần có đồ ăn ngon thì trời sập Patrick cậu cũng không thèm quan tâm.

- Thích không, thích thì vô câu lạc bộ của anh đê, anh dạy em chụp hình.

Lâm Mặc tất nhiên là không bỏ lỡ cơ hội tốt để mời chào thành viên mới cho câu lạc bộ rồi. Gì chứ một mình một cõi cũng cô đơn lắm, trái tim Lâm Mặc sắp đóng băng luôn rồi.

- Thật sao ạ ?

- Tất nhiên là được rồi, chỉ cần em gia nhập câu lạc bộ của anh.

- Được ạ, em đồng ý.

- Chúc mừng em gia nhập thành công câu lạc bộ báo lá cải của Lâm Mặc.

- Yeah !

Hai người vui vẻ cụng ly nước bí ngô, rồi lại cùng nhìn nhau cười lớn. Mấy học sinh nhà Gryffindor ngồi gần đó nhắm mắt cũng nhìn ra tên Lâm Mặc kia chính là đang dụ dỗ đàn em nhẹ dạ cả tin mới bước chân vào trường, còn con thỏ nhỏ kia thì nào có biết mình đã bị dụ đâu. Nhưng tương lai còn dài lắm, ai mà biết trước được điều gì, điều chúng ta thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật đâu.

Khi bạn mình bị đàn anh không mấy đáng tin dụ dỗ vào hang ổ báo lá cải, Trương Gia Nguyên vẫn đang nói chuyện không biết trăng sao gì với Lưu Vũ. Phần lớn là anh hỏi cậu đáp, rồi từ từ tìm ra được rất nhiều điểm chung.

Trương Gia Nguyên vừa được hỏi tới chiếc guitar của mình, mắt sáng lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những giai điệu cậu đã tự sáng tác ở nhà và rằng cậu đã tiếc nuối ra sao khi không thể mang chiếc guitar của mình đến Hogwarts. Nói đoạn, cậu quay sang nhìn anh, cười thật tươi:

- Anh này, về sau nhất định em sẽ đàn một bài cho anh nghe.

Lưu Vũ dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm của cậu, nheo mắt cười:

- Phải biết giữ lời đấy.

Trương Gia Nguyên có cảm giác cuộc đời mình vừa bị chậm lại mất mấy giây. Cậu đờ người ra nhìn đàn anh của cậu: anh đặt một tay lên lan can, một tay xoa xoa đầu cậu, cười lên lại xinh đẹp như một đoá hoa vậy.

Thì ra là mỹ nhân thịnh thế có lực sát thương lớn đến vậy. Cậu cầm bàn tay anh đang xoa đầu mình đặt xuống lan can, ngây ngô khen anh:

- Anh đẹp quá!

Nhận thấy mình nói có hơi sai sai, cậu lại vội vàng sửa chữa:

- Ý em không phải là nói anh giống con gái đâu. Em cũng không biết nữa, anh giống như, giống như...

Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tóc, tay chân khua loạn xạ cả lên, nửa ngày mới bật ra được suy nghĩ trong đầu của mình:

- Anh giống như thần tiên vậy, là người dễ nhìn nhất em từng gặp.

Lưu Vũ lần thứ ba được người mình thích khen, thần hồn muốn bay lên mây. Anh vội quay mặt qua phía khác, giấu sự thẹn thùng hiện rõ trên nét mặt mình. Khi ấy, Trương Gia Nguyên hạ người ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhếch miệng đến là gian manh:

- Anh xấu hổ nhé, mặt đỏ hết lên rồi này.

Nếu Trương Gia Nguyên nhìn thấy linh hồn Lưu Vũ bây giờ, hẳn cậu sẽ thấy một Lưu Tiểu Vũ đang giãy đành đạch vì vui sướng, xỉu lên xỉu xuống trăm năm sau chưa thèm tỉnh dậy.

Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?

Lưu Vũ cảm thấy tim mình đập nhanh mãnh liệt, như thể muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vậy. Hỏi thế gian ái tình là chi, mà ai bị vướng vào cũng trở nên khùng điên như này.

Khúc nhạc của tình yêu đang vây quanh tâm hồn Lưu Vũ.

Thật trùng hợp, là ở phía xa xa ngoài kia vừa thành lập một nhóm nhạc, tạm thời được gọi là "Tuyệt thế danh ca".

Nhóm trưởng là Caelan.

Hồ Diệp Thao nhảy lên lưng Châu Kha Vũ, nói lớn:

- Tôi cao nhất, tôi phải là Center!

Thái tử họ Vương tên Oscar đứng khoanh tay tạo dáng ngầu lòi, gật đầu cho chiếc kính râm hạ xuống:

- Châu Kha Vũ đừng giúp người ta gian lận nữa bro.

Nine bên cạnh cười khẩy:

- Anh không trèo được lên đó thì cũng không cần đố kị như thế đâu.

Vương tử nọ nhìn họ Cao, họ Cao nhìn Vương tử nọ. Chẳng nói chẳng rằng, Vương tử kia bế bổng họ Cao lên, hất cằm nhìn Châu Kha Vũ:

- Có muốn tranh C vị không?

Nine dãy dụa:

- Thả tôi xuống! Con rắn chết tiệt này thả tôi xuống!

Vương tử khẽ ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày:

- Cậu nặng lên rồi thì ngồi yên xem nào, ngoan.

Nine đã chết tâm. Cậu đơ người sờ cái má có hơi phúng phính của mình, véo véo mấy cái. Cậu, béo lên sao?

Cậu trầm cảm luôn rồi, ỉu xìu vòng tay qua cổ Oscar, để mặc hắn ta thích làm gì thì làm.

Hồ Diệp Thao tranh Center đến quên sầu:

- Ai cao hơn người đó thắng, C vị vốn không phải dành cho các người!

"Tách"

Đó là Lâm Mặc, đệ nhất paparazi, ông hoàng giới giải trí của trường Hogwarts. Anh cầm máy ảnh nháy lia lịa, hô to với đàn em Patrick vừa bị dụ vào câu lạc bộ một thành viên của anh ta, mà hiện tại thì quân số đã nhân lên hai thành viên rồi:

- Patrick, lên bài đi em, tiêu đề hôm nay sẽ là "Cuộc chiến C vị: Ai sẽ là Center ?"

Patrick lơ ngơ gật đầu, nhanh tay lấy giấy và bút trong túi dụng cụ của Lâm Mặc ra, hí hoáy ghi chép.

Trương Tinh Đặc cũng lân la đến góp vui, gì chứ nơi nào có drama nơi đó có Trương Tinh Đặc, hớn hở nhìn hai bên tranh C vị. Cậu vừa cười khà khà vừa vuốt cằm, ra vẻ mình là bình luận viên chuyên nghiệp:

- Bên này là Ravenclaw đàn anh Châu Kha Vũ bên dưới, Slytherin đàn anh Hồ Diệp Thao nằm trên. Bên kia là Slytherin vương tử Oscar nằm dưới, đàn anh Hufflepuff Nine Cao Khanh Trần nằm trên. Thế này.....quá là kích thích luôn!

Cậu vừa dứt lời thì có hai giọng nói đồng loạt vang lên:

- Cậu bảo ai nằm dưới cơ?

Mắt Lâm nhiếp ảnh gia Mặc loé sáng, phất tay ra hiệu cho đàn em vẫn đang cặm cụi viết lia lịa, mặc dù chẳng biết có gì mà cậu ta ghi lắm thế:

- Patrick, thêm câu "nghi vấn vị thế của hai đệ nhất nam nhân trường Hogwarts" vào cho anh.

Patrick bật ngón cái lên like một cái, nhìn chủ biên Lâm Mặc nọ bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao và hoài bão:

- Nhất định toà soạn của chúng ta sẽ một đêm bạo hồng.

Ờ, chưa biết có bạo hồng hay không, nhưng mà việc bị đem ra đánh hội đồng chắc chắn là chuyện sớm muộn. Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời.

Hồ Diệp Thao cười tươi rói hỏi Châu Kha Vũ:

- Anh thật sự đang đè đầu cưỡi cổ em đấy, em có thấy nặng quá không? Anh không tranh C vị nữa cũng được, anh sẽ debut solo!

Châu Kha Vũ xốc người Hồ Diệp Thao lên, ngẩng mặt nhìn anh:

- Anh phải ăn nhiều vào nhé, anh gầy lắm rồi đấy.

Anh Cao Tâm Trạng nghe được cuộc vấn đáp ở bên phía đối thủ, ỉu xìu cúi xuống hỏi Vương tử kia.

- Bạn học họ Vương, xin hỏi tôi có nặng lắm không?

- Đúng là có chút nặng....

Anh họ Cao lại một lần nữa chết tâm, gào thét:

- Vậy mà anh bảo anh thích tôi!!! Anh bỏ tôi xuống, nhanh, tôi không thèm đè lên cái cổ gấu nhà anh nữa, bỏ xuống!

Họ Vương trong lúc còn đang bối rối chưa biết phải làm sao để dỗ tiểu tổ tông nhà mình, thì Patrick đã lên tiếng:

- Đàn anh Lâm Mặc, em có nên giật tít thêm là "Lục đục nội bộ giữa cuộc chiến, liệu C vị có về tay sự đoàn kết" không?

Nếu để mô tả chân thực nhất ánh mắt của Lâm Mặc nhìn Patrick lúc bấy giờ, sẽ giống như là một người cha già hiền từ, trên mặt khắc dòng chữ: "Con trai, cuối cùng con cũng đã trưởng thành rồi."

Trương Tinh Đặc hóng chuyện tới quên đời, ngồi bệt luôn xuống đất, miệng cắn hạt hướng dương, lèm bèm như quý ông đã trải qua nửa đời người, phán:

- Người chê mình béo, chắc chắn là hông iu mình gòi ~

- Tên rắn xanh nhà anh thả tôi xuống, nhanh !

Ai đó giúp Oscar cho cái tên đang ngồi hóng hớt lại còn thích đốt nhà đằng kia một lời-nguyền-chết-chóc với, không thì nếu Merlin có mắt hãy giáng thiên lôi xuống đánh cậu ta cũng được, mấy cái tên máu bùn này rảnh rỗi tới vậy sao ?

Ủa mà hắn cũng đang làm trò con bò còn gì nữa ? Như nhau cả thôi, tự chửi bản thân thấy có tự vả không ?

Nine đã thôi dãy dụa, chuyển sang chế độ dỗi. Gục mặt xuống vai Oscar:

- Từ mai tôi sẽ nhịn ăn giảm cân.

Lần này là tới họ Vương nào đó triệt để hốt hoảng. Hắn muốn vả thật đau vô cái miệng chết tiệt của hắn. Trời ơi cục bông có da có thịt ôm vô mềm mại thoải mái như này của hắn đang đòi giảm cân kia kìa. Rồi hai cái má bánh bao hóp lại thì ai đền cho hắn đây ? Đã thế còn đòi nhịn ăn, ai trong cái trường Hogwarts này mà chẳng biết đối với Nine Cao Khanh Trần nhà Hufflepuff mà nói, đồ ăn ngon chính là sinh mạng. Oscar có đang cảm thấy tội lỗi của mình to lớn tới nhường nào không? Không mau dỗ người ta đi, chuyện này mà tới tai Riki và Bá Viễn, thì cho dù hắn có gia đình to như cái bánh xe bò chống lưng, cũng không cứu nổi hắn thoát khỏi chữ "tử" đâu.

- Không được nhịn ăn, tổn hại dạ dày.

- Anh chê tôi béo còn gì, không, tôi quyết tâm giảm cân.

- Đã nói là không được phép giảm cân.

- Không, tôi phải gầy.

- Đã đủ gầy rồi.

- Này anh đừng có mà hai mặt, anh vừa chê tôi béo xong. Đồ chết tiệt nhà anh mau thả tôi xuống!!!

- Tiểu Cửu lúc nào cũng xinh, béo hay gầy cũng đều đẹp cả, tôi thích hết, người tôi thích chỉ có mỗi cậu thôi.

Nine cảm thấy mặt mình đang nóng bừng cả lên, triệt để ôm lấy cổ Oscar mà dụi.

- Dẻo miệng.

- Với mỗi cậu thôi.

Trương Tinh Đặc cảm thấy hạt hướng dương trong miệng đắng nghét. Thiệt con mẹ nó chướng mắt, rõ ràng đốt nhà mà nhà lại không cháy, đã vậy còn được một màn tú ân tú ái của hai vị nào đó thồn cơm chó vào họng. Dỗi quá đi mất. À mà cậu dỗi thì cũng có ai thèm dỗ đâu, thôi thì khóc trong lòng nhiều chút rồi tự ôm lấy bản thân cô đơn hiu quạnh của mình. Trương Tinh Đặc cậu cũng muốn có tình yêu mà !!!!!!

Nhóm trưởng Caelan bị ngó lơ nãy giờ lấy làm tức lắm. Thấy các đội viên của mình đã thôi màn tranh C vị mà bắt đầu đi reo rắc cẩu lương, Caelan thật muốn thồn con cóc đen của mình vô mồm mấy kẻ kia, có còn coi nhóm trưởng là cậu vô mắt không vậy ?

Thì ra đây chính là cảm giác không có tiếng mà cũng chẳng có miếng luôn.

Đời Caelan căn bản là buồn.

Mika với Riki vừa đi vừa bàn cái gì đó khí thế lắm, chắc là lại về mấy môn học đây mà. Thế giới của học bá nó khác người thường lắm, chúng ta không hiểu được đâu.

Caelan đang ngồi ỉu xìu một góc đếm kiến vì không ai quan tâm đến mình, thấy Mika đi ngang liền hớn hở chạy ra ôm lấy cánh tay anh, méc Mika rằng Châu Kha Vũ bắt nạt mình. Mika cười hiền như một người cha, xoa đầu cậu:

- Anh với Riki tính ra ngoài trường mua ít đồ, em đi cùng không? Còn Châu Kha Vũ thì xíu anh về kêu Lưu Vũ xử hộ em.

- Dạ có, anh Mika mua kẹo Bertie Botts cho em nhé ?

- Được !

Đúng là trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, được mua cho kẹo là vui vẻ trở lại ngay. Nhưng làm ơn ông thần con Caelan bớt nghịch dại giùm cái, Hogwarts này sắp bị ông làm đảo lộn hết cả lên rồi, chưa bị đuổi học là may đấy.

Hôm nay nhà nhà, người người, ai nấy cũng đều vui vẻ. Chỉ có Trương Tinh Đặc là ngồi sầu đời gặm nhấm nỗi cô đơn, ăn cẩu lương hết một ngày. Này thì hóng chuyện, này thì đốt nhà, cho chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro