Chương 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AK đang ngồi vò đầu bứt tóc trong thư viện. Thật tình, cái tên Hùng Hùng đáng chết kia được người thương bật đèn xanh một cái là không còn nhìn thấy mặt mũi đâu luôn. Rõ ràng ở nhà Slytherin nhưng lại cắm cọc ở Hufflepuff là như nào? Đúng là tình yêu làm mù con mắt, AK cậu đây sẽ không bao giờ vướng vào cái thứ phù du chết tiệt ấy đâu.

Mà lại nói về cái lí do khiến học bá như AK đây phải vô thư viện ngồi vò đầu bứt tóc. Chẳng là trần đời cậu không ngán môn nào cả, nhưng lại vì môn Thiên Văn mà rẽ ngang. Mấy cái chòm sao nhàm chán tới đau đầu ấy có gì mà phải học nhỉ? Thay vào đó chúng ta nên đi học môn Độc Dược cho nó có tính thực tiễn chẳng phải tốt hơn sao? Sau này cậu mà lên làm hiệu trưởng, cậu sẽ cắt hết, bỏ hết cái môn Thiên Văn vô vị này. Vì nó xứng đáng.

Bá Viễn tay cầm cuốn sách Thiên Văn học mà thư viện mới nhập về ban sáng. Từ nhỏ anh đã có niềm đam mê mãnh liệt với các chòm sao trên bầu trời, thật may mắn là hiện tại anh được vào Hogwarts để thực hiện ước mơ nho nhỏ này.

AK nhìn thấy Bá Viễn thì như người chết đuối tìm được khúc gỗ giữa đại dương mênh mông. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, hai chân quấn lấy eo Bá Viễn, mừng rơn:

- Đàn anh máu bùn này, em sẽ trao cho anh một vinh dự có một không hai!

- Lưu Chương em làm cái gì vậy?

Bá Viễn giật mình khi có cá thể lạ lao tới leo lên người, khi phát hiện ra là người quen, anh liền cười hiền từ như một người cha, nhỏ nhẹ:

- Em đừng bám lên người anh nữa, xuống đi nào.

Là một con rắn xanh mang tư tưởng thuần chủng chính hiệu, AK tất nhiên chẳng thèm nghe lời bọn máu bùn ngoại lai, bướng bỉnh nói:

- Trừ vinh dự em sắp trao cho anh ra thì để em đu lên người anh thế này cũng là một loại vinh dự đấy.

Bá Viễn bất đắc dĩ nhìn cậu chàng đang "đè đầu cưỡi cổ" mình theo đúng nghĩa đen, lén lút thở dài một cái rồi nói gần như là nài nỉ:

- Lưu Chương này, anh cũng lấy làm vinh hạnh lắm, nhưng lưng anh đang rất đau, dạo gần đây anh có cảm giác lưng anh như muốn gãy ra làm đôi vậy. Chân em kẹp chặt thắt lưng của anh thế này là cố ý muốn ức hiếp thân già của anh sao? Em bỏ xuống đi mà, nào xuống đi rồi mình từ từ nói chuyện với nhau được không?

AK Lưu Chương không phải là kiểu người không biết nói đạo lí, cậu hạ chân xuống mặt đất, dè môi:

- Chán òm!

Bá Viễn giảm được một tảng thịt lớn trên người, nhẹ nhõm vuốt vuốt cái lưng, chống tay xuống bàn thở lấy sức. AK bắt đầu thấy hơi tội lỗi, vội vàng lấy tay xoa lưng cho anh:

- Sao anh không bảo em sớm chứ hả, máu bùn ngu ngốc!

- Không phải em nói đó là vinh dự của anh sao ?

Cậu nghe thấy từ khoá mới chợt nhớ ra chính sự:

- À đúng rồi, vinh dự của anh đây!

AK Lưu Chương phất tay áo chùng lên, vòng tay cúi người chào theo đúng kiểu quý tộc tân thời đại:

⁃ Em trao cho anh - một con người mang dòng máu bùn tầm thường, vinh dự được bổ túc bộ môn Thiên Văn học cho em - một phù thủy danh dự mang dòng máu thuần chủng.

Bá Viễn có lẽ là đang đau lưng quá nên gặp phải ảo giác rồi, anh vừa nghe thấy cái gì thế này?

Đã quá đủ cho một ngày được nghe bằng tai và nhìn bằng mắt.

Lúc Oscar cùng Nine bước vào thư viện kiếm tài liệu cho bài luận môn Độc Dược, thì thấy AK Lưu Chương đang vò đầu bứt tai bên cạnh Bá Viễn, ánh mắt cầu xin nhìn anh:

- Đàn anh này, em rất rộng lượng, nên em sẽ trao cho anh được vinh dự một lần nữa, anh có thể giảng lại cho em được không?

Theo đúng thói quen, Vương tử nọ mồm miệng ngứa ngáy, dù gì thì hằng ngày tên AK kia cũng làm đủ điều tội lỗi với hắn, nhân lúc này trả đũa cho đủ mới được:

- Ô kìa, không phải là họ Lưu đấy sao? Tôn nghiêm của một Slytherin cậu quăng đi đâu mà giờ lại phải nhờ vả một tên máu bùn như thế này?

Nine đi bên cạnh đen mặt, hất cái tay Oscar đang ôm eo mình ra, trước đó còn đặc biệt nhéo cho một cái thật đau. Họ Vương nọ biết mình toang thật rồi. Vẫn là tại cái mồm miệng chết tiệt của hắn. Tâm can tiểu tổ tông nhà hắn mỗi lần thấy hắn khi dễ bọn máu bùn liền không thèm để ý tới hắn nữa. Vương Tiểu Hùng Hùng có chút hoảng, vội nắm chặt tay Cao Tiểu Trần Trần, mười ngón đan xen. Nine ghét bỏ liếc xéo hắn, nói dỗi:

- Anh bỏ tay tôi ra! Nắm tay một người thân cận với muggle như này hẳn là làm bẩn tay anh rồi. Khiến anh cười chê thế này thật là ngại quá.

Vương tử ngu ngốc kia bỗng thông minh đột xuất, nâng tay Nine lên rồi cúi người xuống, đặt một nụ hôn phớt trên mu bàn tay của cậu:

- Anh chê ai cũng không chê em.

Trong khi Oscar và Nine đang phân phát cơm chó cho cả thư viện, Lưu Chương bên kia luống cuống giải thích với Bá Viễn:

- Không phải là Hùng Hùng nó ghét anh đâu, nó tâm thần đã lâu, tâm thần có tiếng. Anh đừng để ý lời nó nói, nếu không thì anh không những máu bùn mà còn tâm thần như nó.

Bá Viễn không phải là lần đầu gặp phải tình huống này, cười giả lả cho qua. Bởi vì có đứng lên võ mồm tay đôi cũng chẳng được lợi ích gì, cãi nhau với tụi rắn xanh không khác gì nước đổ lá khoai, nghe tai này lọt tai kia mà thôi. Cái tư tưởng nó ăn vào máu luôn rồi, khó mà bỏ được.

Nụ cười của Bá Viễn trong mắt AK lại như đang cố nén bi thương vậy, cậu lắc lắc vai anh:

- Anh đừng có mà buồn! Dù anh có là máu bùn thì cũng là máu bùn duy nhất được giảng Thiên Văn học cho em, là máu bùn độc nhất vô nhị!

Bá Viễn vốn trong lòng còn đang khá khó chịu cũng phải bật cười. Cái tên nhóc này, ngang ngược tới thế là cùng. Anh gõ gõ tay vào mặt bàn:

- Tập trung vào đây nào, cho anh vinh hạnh được giảng lại cho em nhé.

Thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh Hogwarts đang có mặt tại thư viện ngày hôm nay, khẩn thiết thỉnh cầu những con người đang yêu nhau, sắp yêu nhau nếu như đã không thể nhồi nhét kiến thức vào não các bạn, thì cũng đừng bón cơm chó cho người xung quanh làm gì. Cuộc sống vốn đã khó khăn, hà cớ gì phải tàn nhẫn với những con người cẩu độc thân chúng tôi như vậy?

Đó cũng là lời cầu cứu của những chú sư tử nhà Gryffindor. Dằn vặt giữa việc được ngắm mỹ nhân thịnh thế và bị thồn cơm chó vào miệng, họ chỉ biết thống khổ nhìn chú sư tử họ Trương hú hí với bông hoa của Hogwarts.

- Em cảm thấy việc đàn anh Lưu Vũ hay tới lui đến nhà Gryffindor dạo gần đây như thế nào?

Lâm Mặc phỏng vấn một bạn học giấu tên, bên cạnh là Patrick đã cầm sẵn giấy bút để ghi chép. Hôm nay Patrick còn lấy đâu ra cái quả kính tròn đeo lên, lâu lâu lấy tay đẩy gọng kính mấy cái, ra vẻ mình là dân chuyên nghiệp.

- Cũng phức tạp lắm ạ. Bọn em vừa muốn đẩy hai người họ đi, vừa tiếc đàn anh Lưu Vũ. Những hôm trạng thái của đàn anh đặc biệt tốt thì nhìn như một vị thần tiên xứ nào đó vậy. Được nhìn anh ấy thì có phải ăn thêm mấy chục thìa cơm chó nữa em cũng cam lòng.

⁃ Đó là những lời chia sẻ rất chân thành. Cảm ơn bạn học giấu tên. Ngay bây giờ đây, bên cạnh tôi đang là Trương Gia Nguyên, chính chủ của những bát cơm chó được nhắc tới bên trên. Xin hãy phát biểu đôi lời cảm nghĩ của cậu.

Trương Gia Nguyên rất mất tập trung, đầu ngoái lại toà nhà bên Ravenclaw, sốt ruột kiễng chân lên nhìn ngó. Đàn anh Lưu Vũ vẫn chưa tới. Phóng viên Lâm không bỏ cuộc, tiếp tục đưa mic cho Trương vọng phu:

⁃ Xin hãy phát biểu đôi lời cảm nghĩ.

Mắt cậu vẫn hướng về phía nhà Ravenclaw, rảo bước thật nhanh về phía trước:

⁃ Em đi tìm anh ấy.

Patrick ghi chép nãy giờ mới ngẩng đầu lên, bày tỏ tinh thần ham học hỏi:

⁃ Anh ơi, anh thấy tiêu đề "Thịnh thế mỹ nhân Hogwarts Lưu Vũ và bạn học họ Trương giấu tên Gia Nguyên tình trong đã tỏ ngoài mặt còn e" như thế nào ạ?

Lại nữa rồi lại nữa rồi, ánh mắt đứa con ta nuôi dưỡng đã trưởng thành của Lâm cha già Mặc lại đến rồi. Câu lạc bộ báo lá cải nhất định sẽ sớm bạo hồng thôi.

Bên trong nhìn chung có vẻ hỗn loạn, bên ngoài thì bình yên hơn. Châu Kha Vũ nằm dưới gốc cây táo gai, cảm nhận một chút dư vị của ánh nắng ban chiều.

- Thao Thao, anh cẩn thận một chút.

Châu Kha Vũ lên tiếng nhắc nhở Hồ Diệp Thao đang nghịch ngợm ở phía hồ nước đối diện chỗ cậu nằm. Hồ Diệp Thao quả là một mỹ nhân danh xứng với thực, anh xinh đẹp như một bông hoa nở rộ dưới ánh chiều tà. Hoàng hôn dù có đẹp đến mấy cũng chẳng thể sánh được với vẻ đẹp mỹ miều của anh. Hồ Diệp Thao cầm hòn đá thảy lên trên mặt hồ, vui vẻ cười đùa, quay sang nói với Châu Kha Vũ:

- Em xem, anh thảy đá giỏi không này ?

- Giỏi chứ, anh là giỏi nhất !

Châu Kha Vũ yêu chiều nhìn người con trai trước mặt, cậu không biết rằng cậu đã bị anh thu hút từ khi nào nữa. Châu Kha Vũ chỉ biết, là khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Hồ Diệp Thao, cậu không tài nào có thể tìm cách thoát ra nổi.

Gió khẽ nổi lên, mang một cảm giác dễ chịu truyền tới. Hồ Diệp Thao vội đưa tay lên ngang tai để giữ cho tóc không bị làm loạn lên bởi gió. Ánh nắng lung linh cuối chiều như đang nhảy múa trên mặt hồ gợn sóng nhẹ. Kết hợp lại với nhau tạo nên một mỹ cảnh nhân gian mà không ngòi bút nào có thể diễn tả nổi. Chỉ có đôi mắt của Châu Kha Vũ được vinh hạnh chiêm ngưỡng trọn cảnh ấy, mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ không thể để người thứ hai nào ngoài cậu chiêm ngưỡng được mỹ cảnh này.

- Thao Thao, anh lại đây.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình gọi Hồ Diệp Thao tới ngồi cùng. Hồ Diệp Thao vui vẻ đi tới bên cậu. Châu Kha Vũ đưa tay qua xoa đầu anh:

- Chơi vui không ?

- Vui lắm.

Hồ Diệp Thao cười lên xinh tươi như một quả đào nhỏ. Tiểu mật đào đáng yêu xinh đẹp này, chỉ muốn mang về giấu đi làm của riêng. Nhưng đáng tiếc, trong mắt mỹ nhân đây chỉ có mỗi Châu Kha Vũ nhà Ravenclaw mà thôi.

Hồ Diệp Thao híp mắt như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi im cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ truyền tới. Thật dễ chịu quá đi mất, anh thật muốn thời gian ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, Hồ Diệp Thao chỉ muốn ở bên cạnh Châu Kha Vũ mãi thôi.

- Thao Thao này!

- Sao thế, anh nghe.

Thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ bắt đầu nghiêm túc lại, Hồ Diệp Thao cảm thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ nuốt nước bọt, ngồi thẳng lưng lên, sẵn sàng hứng chịu bão táp mưa sa.

- Anh biết đấy, em thích đàn anh Lưu Vũ.

Hồ Diệp Thao nghe thấy trái tim mình vỡ thành từng miếng nhỏ, trong lòng bắt đầu trở nên trống rỗng, mất mát. Châu Kha Vũ cậu đây là có ý gì ? Cho anh cơ hội rồi lại dập tắt một cách lạnh lùng tới tuyệt tình như vậy, đã vậy đối tượng còn là bạn thân anh. Có phải kiếp trước Hồ Diệp Thao gây ra phải tội lỗi to lớn gì, mà kiếp này nhận lại toàn là bi thương và khổ đau như này.

Hồ Diệp Thao toan đứng lên bỏ đi, Châu Kha Vũ thấy vậy liền vội vàng nắm lấy tay anh, giữ anh lại:

- Anh đi đâu vậy ?

- Còn có thể đi đâu, chẳng lẽ em muốn anh ngồi ở đây nghe người anh yêu kể về người cậu ta yêu thương sao, xin lỗi, anh không phải kẻ thích tự ngược.

Châu Kha Vũ hơi đừ người ra, có vẻ như Hồ Diệp Thao hiểu lầm gì đó rồi thì phải.

- Anh bình tĩnh một chút, em chưa có nói hết câu mà.

Châu Kha Vũ nỗ lực kéo Hồ Diệp Thao ngồi xuống.

- Anh ngồi nghe em nói hoàn chỉnh câu chuyện rồi hẵng quyết định bỏ đi hay không chứ.

Đúng là Hồ Diệp Thao chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó là Châu Kha Vũ. Anh đã mềm lòng trước cậu, nhưng vẫn ra vẻ vùng vằng bất mãn ngồi xuống, đã thế còn ngồi cách xa Châu Kha Vũ một khoảng. Gì thì gì Hồ Diệp Thao anh đây vẫn phải giữ giá một tý chứ.

- Có gì nói nhanh đi, anh bận lắm.

Châu Kha Vũ bật cười trước bộ dáng đáng yêu của anh, nhưng ngay sau đó thấy không hợp hoàn cảnh cho lắm, liền tém tém lại. Chứ Hồ Diệp Thao anh liếc cậu tới cháy mắt rồi kia kìa.

- Đúng là em có thích anh ấy, nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Bây giờ không còn cảm giác gì hết nữa.

- Liên quan gì đến anh à ?

Ơ kìa, sao hôm nay tiểu mật đào của chúng ta cứng phết nhở? Đúng chuẩn phong thái của một Slytherin chính hiệu.

- Thật ra lúc nghe anh và Lưu Vũ nói chuyện trong thư viện về crush của anh ấy-

- Em nghe lúc nào cơ ?

- Hôm hai anh ngồi trong thư viện, Lưu Vũ anh ấy than khóc với anh rằng không biết crush mình là ai ấy.

Hôm đó cậu đi đến thư viện lấy tài liệu về môn Sinh vật Huyền bí, trùng hợp sao kệ sách chỗ Châu Kha Vũ đứng lại gần chỗ bàn mà hai mỹ nhân đang ngồi, thế là cậu nghe được tất cả.

- À!

- Lúc nghe hai anh nói chuyện, em đã thấy không có cơ hội nào dành cho em rồi. Nhưng em vẫn cố chấp không từ bỏ, cho đến khi gặp được một người.

Châu Kha Vũ mỉm cười, quay sang nhìn Hồ Diệp Thao. Anh đần mặt ra nhìn cậu. Châu Kha Vũ là đang có ý gì đây chứ?

- Em gặp được người ấy, người ấy đã khiến em biết rằng tình cảm trước đó mà em dành cho Lưu Vũ chỉ là tình anh em, không hơn không kém. Thì ra trước đó, em bị lầm tưởng một cách sai hại, ngộ nhận nói đó là tình yêu.

Thấy Hồ Diệp Thao im lặng không đáp, Châu Kha Vũ tiếp tục nói:

- Khi gặp người ấy, em đã biết thế nào là tình yêu thật sự, em thầm cảm ơn cuộc đời mình vì đã đem người ấy đến cho em.

- ......

- Anh muốn biết người ấy là ai không ?

Hồ Diệp Thao ngoảnh mặt đi, hừ một tiếng:

⁃ Anh không thèm đâu!

Châu Kha Vũ vuốt vuốt tóc anh, nhìn anh thật dịu dàng:

⁃ Để em mô tả anh ấy nhé.

Cậu như có như không lướt tay qua gò má anh, thủ thỉ:

⁃ Anh ấy là người rất xinh đẹp, là kiểu chỉ cần nhìn một cái thì sẽ khắc cốt ghi tâm. Anh ấy đáng yêu vô cùng, lúc cười lên khiến tim em như muốn mềm nhũn ra vậy. Anh ấy đôi khi lại giống như yêu tinh nhỏ vậy, khiến em chỉ muốn giam anh ấy vào lòng, không để anh ấy rời khỏi em dù chỉ một bước.

Châu Kha Vũ đưa tay áp lên gò má anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình:

⁃ Cũng khiến em muốn hôn anh ấy.

Hồ Diệp Thao trong đầu văng vẳng điệu Valse hôm nào cậu hát cùng Lưu Vũ.

"Chính là tình yêu đã đến ~"

"Tiếp theo thì sao?"

"Chắc chắn em ấy sẽ phải rơi vào tình yêu ~"

Châu Kha Vũ thật sự đã sa ngã vào tình yêu rồi. Đúng là ai rồi cũng phải vướng vào con đĩ tình yêu thôi, dù bạn có đẹp trai kinh thiên động địa cũng không tài nào thoát được.

Anh nhào vào lòng Châu Kha Vũ, vòng tay qua cổ cậu, cười hì hì:

⁃ Có còn muốn hôn không?

Cậu không đáp lại lời anh, mà nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên môi anh.

Cậu vụng về hôn anh, nhẹ nhàng và ân cần. Cậu cứ hôn vụn mãi lên môi anh mà không dám tiến tới, cho đến khi anh ngăn môi cậu lại, hôn chụt lên chóp mũi cậu:

⁃ Nói xem, người ấy là ai nào?

Châu Kha Vũ nhìn anh mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự chiều chuộng:

⁃ Yêu tinh nhỏ của em còn không phải là người tên Hồ Diệp Thao sao?

Đôi lứa yêu nhau cuối cùng cũng đến được với nhau, thánh ca vang lên, chim muông reo hót, cây cối đung đưa, trăm hoa đua nở. Mọi thứ đều như đang chúc mừng cho tình yêu của họ.

Trong cái không khí ấy, chẳng ai để ý đến bạn nhỏ Trương Tinh Đặc đang đi dạo quanh hồ nước, vô tình chứng kiến tất cả. Tất cả ở đây có bao gồm cả nụ hôn kia nữa. Mặc dù đã ăn cẩu lương tới ngán tận tâm can, nhưng cậu vẫn dùng hết tốc lực chạy như bay về phía khu nhà Gryffindor, trong đầu đã dần sắp xếp từ ngữ để kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách chân thực và sống động nhất.

Chủ biên Lâm Mặc này, toà soạn của anh mà một đêm bạo hồng, nhất định không được thiếu phần của em đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro