Chương 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nine khịt mũi, thích thú cắn một miếng bánh sừng bò Oscar mang đến cho cậu.

- Ăn nhiều vào, dạo đây em ốm đi đấy.

Oscar vừa dứt miệng thì Nine thở dài một cái, chán chường đặt bánh xuống, phồng má:

⁃ Thôi tôi không ăn nữa đâu.

Hắn nhăn mày, xoa xoa má cậu, ngọt giọng dỗ dành:

⁃ Anh không vui đâu đấy nhé, ăn uống cho đàng hoàng chứ.

Nine nhìn xuống bụng mình, sầu muộn mà nhéo:

- Anh nhìn đi này, mỡ đấy, là mỡ đấy có biết không?

Vương Chính Hùng đệ nhất vương tử nhà Slytherin đặt tay lên bụng cậu mà xoa:

- Mỡ cái gì mà mỡ. Em không béo, thật sự không hề béo. Ăn tiếp đi nào, aaaaaaa

Họ Vương cầm miếng bánh sừng bò lên đút cho bạn nhỏ Cao, chỉ thiếu điều bồng cậu lên như em bé rồi đút sữa thôi. Bạn nhỏ họ Cao rõ ràng là thèm muốn chết đi được, nhưng lại nghĩ đến cái bụng toàn ngấn của mình, định bụng là sáng nay nhịn ăn cơ. Rồi cậu lại nhìn đến vẻ mặt sốt sắng của tên vương tử ngốc kia... Thôi được rồi.

- Nể lắm tôi mới ăn đấy!

Cậu làu bàu rồi há miệng cắn một miếng bánh thật to, thoả mãn cảm nhận phần chocolate đang tan ra trong miệng cậu. Đúng là yêu chết cái vị ngọt này mà~

Oscar mở cờ trong bụng, đút cho cậu ăn hết miếng bánh sừng bò. Nine ăn xong còn rút khăn giấy ra lau miệng cho cậu, quan tâm cậu từng chút một. Nine không quen được chăm chút như vậy, nghiêng đầu hỏi hắn:

- Sao lại chăm sóc tôi như vậy? Không phải anh là đệ nhất vương tử đứng trên đỉnh nhân sinh à?

- Vì tôi thích em.

Nine chẳng ngờ được anh sẽ trả lời thẳng thừng như vậy. Cậu không ngốc, cậu nhận thức được cậu và Oscar đang mập mờ, đang vượt quá ranh giới của tình anh em xã hội chủ nghĩa. Nhưng hắn nói ra dứt khoát như vậy làm cậu có chút bối rối.

Cậu không hề mờ mịt về tình cảm của mình. Cậu biết rõ rằng mình đã bất giác phải lòng cái tên hoàng tộc ngạo mạn ngốc nghếch này. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu dù là một phù thủy thuần chủng, nhưng gia thế cậu lại tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Đứng cạnh hắn làm cậu thấy chơi vơi như đang đi trên một sợi dây vậy, như thể cậu chỉ cần hụt một bước thì sẽ vĩnh viễn không thể chạm vào hắn nữa. Oscar thấy cậu đờ người ra, nhéo má cậu một cái:

- Em thẫn thờ cái gì thế? Đã nói là khi ở cạnh tôi thì chỉ được chú ý đến tôi thôi mà.

- Sao anh lại thích tôi cơ chứ?

Bàn tay thon dài của hắn đan vào tay cậu, nắm thật chặt:

- Sao tôi lại không thể thích em?

Nine đỏ mắt:

- Tôi chẳng có gì cả. Trong những phù thủy thuần chủng, thì tôi là người không có chút nổi bật nào, đã vậy nhan sắc cũng tầm trung, thành tích tầm trung. Tôi chẳng là gì nếu so với anh.

- Em để ý những cái này sao?

Oscar hôn lên mũi cậu:

- Đừng quan tâm. Khi tôi thích em, tôi sẽ chỉ là kẻ hèn mọn dưới chân em mà thôi. Xin hãy tin vào tình yêu của tôi, nhé?

Cậu bật khóc ngay tại chỗ, sướt mướt như tủi thân lắm. Cậu rúc vào lòng hắn, bàn tay nhỏ khẽ đấm mấy cái:

- Em.. Em đã buồn lắm đấy. Em quá ư nhỏ bé với anh! Em luôn sợ phải đánh mất anh...

Hắn đau lòng ôm chầm lấy cậu, vuốt dọc lưng cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

- Ngoan nào, ngoan nào.Tôi yêu em đến vậy mà, em phải tin vào tình yêu của tôi chứ. Tôi sẽ không thể yêu ai khác ngoài em nên xin em, hãy tin tôi.

- Em tin.

Cậu gạt nước mắt đi thật mạnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi nhắm tịt mắt, đánh bạo hôn hắn một cái.

Hắn bị hôn bất ngờ nên đờ người ra, đến khi định thần lại thì thủ phạm đã chạy trối chết đi đâu mất rồi. Đệ nhất vương tử  Vương Chính Hùng bất giác nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, vội đuổi theo hung thủ, cũng chính là người yêu của hắn. Hôm nay ngày lành tháng tốt, trường Hogwarts đã mất đi hai người độc thân.

Đêm dần buông. Bầu trời hôm nay vắng trăng, không một gợn mây, nên những vì sao lấp lánh được dịp xuất hiện khoe vẻ đẹp mỹ miều, thắp sáng màn đêm đen.

Khí trời bắt đầu vào đông, nên đã dần trở lạnh.

Trong lúc vạn vật đang chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài làm việc vất vả, thì Trương Gia Nguyên nhà Gryffindor lại đang thập thò trước kí túc xá nhà Ravenclaw. Cái bóng lấp ló của anh ta chạy dài trên mạn tường, thoắt ẩn thoắt hiện như một tên đạo chích. Siêu trộm cướp Trương Gia Nguyên lần này đến là có mục đích, anh ta sẽ thực hiện một vụ trộm thế kỷ, một vụ cướp để lại tiếng vang trong suốt cuộc đời hành nghề của anh ta.....

- Nguyên Nhi !

- A !

Lưu Vũ, đồng đội của siêu đạo chích nọ từ đâu xuất hiện sau lưng Trương Gia Nguyên, đập vào vai làm cậu giật mình kêu lên, may sao Lưu Vũ đã kịp thời lấy tay chặn miệng cậu lại. Trời đất ạ, giám thị và con mèo lông xù của ổng đang đi tuần mà nghe được là kế hoạch tối nay của hai người coi như bỏ.

- Em xin lỗi.

- Không sao, cũng do anh làm em giật mình mà.

Hai người nhìn nhau cười một lúc, nếu giờ mà có người chứng kiến thì thay vì được lên phòng giám thị ăn bánh uống trà, chắc chắn hai vị đây sẽ được một vé đi đến bệnh viện tâm thần ngay và luôn. Ai bị vướng vào tình yêu cũng trở nên bất bình thường như này à ?

Nhìn nhau cười chán chê, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh, lén la lén lút. Sau khi xác nhận là không có ai, cậu liền nắm lấy tay anh, di chuyển thật nhẹ nhàng và nhanh chóng ra khỏi khu kí túc xá nhà Ravenclaw.

Hai người mò mẫm trên hành lang, bởi vì hôm nay không trăng nên đặc biệt tối. Điều này khiến một người sợ bóng tối như Lưu Vũ một mực ôm sát Trương Gia Nguyên, cậu cũng biết ý mà vòng tay ôm eo anh thật chặt. Sau một lúc, hai người đã đến nơi cần đến.

Đài Thiên Văn.

Trương Gia Nguyên khéo léo đỡ Lưu Vũ trong màn đêm đi hết bậc thang dài để đến phòng quan sát. Bên trong, kính viễn vọng đã được chuẩn bị sẵn. Liệu chăng là đã có một vị thần tình yêu nào rảnh rỗi lặng lẽ sắp xếp để tác thành cho đôi trẻ ? Không dám đâu. Hai cái con người này đã lên kế hoạch từ ban chiều. Lưu Vũ sau khi học xong tiết Thiên Văn , vì là một người con ngoan trò giỏi nên giáo sư an tâm giao cho anh việc bảo quản kính viễn vọng và chìa khóa phòng quan sát sau mỗi buổi học. Ai ngờ đâu tình yêu đã làm lu mờ con mắt, vì một câu nói muốn ngắm sao của Trương Gia Nguyên mà Lưu Vũ đã phản bội đi lòng tin của người thầy yêu quý. Thưa thầy, nếu có trách, thì xin hãy trách tội tình yêu. Nếu tình yêu không có lỗi, thì cũng không phải tại Lưu Vũ em đâu.

- Oa, đẹp quá anh ơi. Đến năm hai em mới được học môn Thiên Văn cơ.

Lưu Vũ cười hiền nhéo mũi cậu một cái:

- Vậy em sẽ là học sinh năm nhất đầu tiên trong năm học này được đi lên đây sử dụng kính viễn vọng đấy, thấy hào hứng không ?

- Có ạ.

Trương Gia Nguyên thích thú đi lại xăm xoi kính viễn vọng. Cậu đã từng thấy món đồ như thế này ở trong một tiệm ở London, nhưng mà kính viễn vọng ở Hogwarts có được yểm phép thuật, nên chắc là sẽ ở một cấp bậc khác chứ nhỉ ?

- Đợi anh chỉnh một chút nhé, em muốn ngắm chòm sao nào ?

- Chòm Canes Venatici, em muốn nhìn thấy hình dạng chó săn của nó.

- Được.

Lưu Vũ di chuyển ống kính sang đúng vĩ độ +85° và - 75°. Xong xuôi liền hài lòng vẫy Trương Gia Nguyên lại.

Trương Gia Nguyên lòng đầy mong chờ đi tới. Cậu đưa mắt nhìn qua lăng kính, xem kìa, chòm sao mà ngày ngày cậu nhìn qua trang sách đã xuất hiện kia rồi. Chòm Canes Venatici mang hình ảnh hai con chó săn Asterion và Chara, được Mục Phu dẫn đi để bắt hai con gấu quanh thiên cực và chòm sao này không có nguồn gốc từ cổ đại.

Các ngôi sao sáng như đang nhảy múa trước mắt cậu, khiến cậu vô cùng thích thú mà cười ngây ngốc. Lưu Vũ đứng bên cạnh như bị thôi miên.

Đúng rồi, chính xác là nụ cười này đã khiến anh như chìm sâu vào bể tình nơi cậu, tìm mãi không thấy được lối thoát. Mà thật ra chính bản thân anh cũng không muốn thoát ra khỏi cậu.

Lưu Vũ chợt lóe ra trong đầu một ý nghĩ táo bạo.

- Nguyên Nhi.

- Vâng ạ ?

- Hôm nay anh vừa mới học được chòm sao này thú vị lắm, em có muốn ngắm thử không ?

- Dạ có.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đáp lời anh. Lưu Vũ chỉnh ống kính sang -1.4°, rồi lại dịch người qua cho Trương Gia Nguyên tiến lại xem.

- Này, em lại đây xem có nhận ra chòm sao nào không ?

- Oa, là chòm Orion đúng không ạ ? Thợ săn Orion.

Lưu Vũ thấy cậu vui vẻ, cũng liền can đảm hơn vài phần. Anh đặt tay mình lên tay cậu, rồi từ từ di chuyển ống kính xuống dưới.

- Em có thấy ba ngôi sao thẳng hàng ở chỗ thắt lưng chòm Orion không ?

- Dạ thấy.

- Là chòm sao đại khuyển đấy.

Lưu Vũ ngừng di chuyển, bỏ tay mình ra khỏi tay cậu.

- Em có biết ý nghĩa của nó là gì không ?

- Là gì vậy ạ ?

Trương Gia Nguyên dù mải mê ngắm sao, cũng không quên chăm chú nghe lời Lưu Vũ giảng giải.

- Giống như Orion, đó là một trong những chòm sao dùng để xác định vị trí và phương hướng, hãy nhớ ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm là Sirius.

Thấy cậu gật gù, anh nói tiếp.

- Bên cạnh ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của chúng ta, sao Sirius, có một ngôi sao khác tồn tại với ánh sáng yếu ớt và người ta coi nó như người bạn đồng hành bí ẩn của sao Sirius, đặt tên là Sirius B. Ngôi sao Sirius B, nhỏ bé, yếu ớt. Còn ngôi sao Sirius, tỏa sáng lung ling che chở cho ngôi sao nhỏ bé kia. Chòm sao này tượng trưng cho tình yêu, với ý nghĩa: Tình yêu của hai người sẽ mãi mãi sáng nhất trên bầu trời giống như ngôi sao đôi Sirius, một đời không chia xa.

Nói xong, Lưu Vũ liền dùng hai tay ôm mặt Trương Gia Nguyên quay về phía mình, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh là ngôi sao Sirius B, vậy Trương Gia Nguyên em có nguyện ý làm ngôi sao Sirius để thắp sáng che chở cho anh không ?

Trương Gia Nguyên mở to mắt ra nhìn anh, không giấu nổi nét ngạc nhiên pha chút hốt hoảng. Đàn anh Lưu Vũ là đang tỏ tình với cậu sao ?

Lưu Vũ bên này thì hai tai sắp muốn chảy máu luôn rồi. Trời ạ, ngại quá đi mất. Thế mà cậu cứ mở hai con mắt tròn xoe ra nhìn anh, thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống luôn cho rồi.

Vào cái lúc anh tính bỏ tay xuống, thì cậu lập tức giữ tay anh lại. Cậu một tay ôm eo anh kéo về phía mình, một tay giữ đằng sau gáy của anh. Cậu áp môi mình xuống môi anh, thay cho câu trả lời.

- Em nguyện một đời bảo hộ anh.

Lưu Vũ ôm cậu mỉm cười hạnh phúc, Trương Gia Nguyên hôn nhẹ lên mái tóc anh. Hai người ngồi đó, cùng hướng mắt lên bầu trời, nhìn về phía ngôi sao Sirius sáng nhất trên màn đêm ấy. Minh chứng cho tình yêu của bọn họ, mãi mãi không chia lìa.

Nhưng tiếc thay, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp đúng không nào? Mải mê đắm chìm trong tình yêu mới chớm nở mà hai người không để ý thầy giám thị cùng con mèo của ổng đã tới từ lúc nào. Tất nhiên, cấm túc một tuần, Lưu Vũ cũng không còn được ủy thác cho cầm chìa khóa phòng quan sát nữa. Thôi thì có qua có lại, quan trọng là bị con đĩ tình yêu quật rồi thì thấy cái gì nó cũng màu hồng cả, mấy chuyện khác là phù du.

Đêm nay không trăng, nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.

Hôm sau là ngày nghỉ, các học sinh trong trường được phép hoạt động tự do. Vì vậy nên chủ biên Lâm Mặc quyết định dắt đàn em Patrick của mình đi thăm thú đó đây ngoài Hogwarts, cụ thể là ra Hẻm Xéo chơi. Cũng như là thưởng cho cậu nhóc vì sự hoạt động tích cực của mình. Với cả Lâm Mặc cũng phải mua một số món đồ cần thiết cho công cuộc giật tít sắp tới.

Patrick đang đứng đợi đàn anh của mình bên ngoài cổng trường. Thời tiết dần chuyển sang cái lạnh của mùa đông, ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện những bông tuyết rơi li ti, giống như một trần mưa phùn cuối hạ đầu thu vậy. Patrick một tay chỉnh lại khăn quàng cổ màu đỏ nâu của mình, tay còn lại thì đưa lên gỡ mấy bông tuyết đang dính trên đầu cậu xuống, nếu không là chỉ một lúc nữa thôi, tóc cậu sẽ ướt nhẹp mất.

Lâm Mặc khoác lên người chiếc áo bông to gấp đôi người mình, khệ nệ đeo thêm cái túi đồ nghề cũng to không kém. Với cái dáng người gầy gò bé tí ti của mình thì giờ Lâm Mặc trông chẳng khác gì cục bông di dộng, đã vậy mà vì sợ muộn giờ với đàn em, Lâm Mặc cắm đầu cắm cổ chạy chẳng thèm nhìn đường, và cái gì tới cũng tới.

"Ầm"

Patrick đang đứng nghịch tuyết dưới chân, vì tiếng động lạ mà làm cho giật mình hoảng hốt ngẩng đầu. Đằng trước mặt cậu, vị đàn anh quý hóa đang ngã sõng soài, mặt úp xuống nền tuyết, đã vậy còn bị cái áo to tổ chảng che lấp đi gần hết thân người, mấy thứ đồ linh tinh trong túi xách cũng rơi vãi lung tung ra bên ngoài.

Cậu hốt hoảng vội chạy lại đỡ anh dậy, kéo anh ra khỏi đống tuyết lạnh lẽo. Trời ạ, vì mặt tiếp xúc với tuyết một lúc khá lâu nên giờ mũi và hai má anh đỏ ửng. Nhìn anh nhăn mày vì đau có chút mắc cười, môi cứ bĩu ra mãi thôi. Nhưng cậu lại thấy lo lắng cho anh nhiều hơn.

- Anh có làm sao không ? Đi đứng sao mà để té như này ?

Nghe có vẻ như Patrick đang trách móc anh, nhưng giọng điệu của cậu lại yêu chiều nhỏ nhẹ đến lạ. Cậu xoa xoa hai bàn tay mình lại với nhau, rồi áp lên má anh. Miệng cậu thì đưa gần đến chiếc mũi nhỏ của anh mà thổi thổi vài cái.

- Anh đỡ đau chưa ? Ngoan, không được khóc nhè nha !

- Này, anh đây lớn hơn đó nhá.

- Nhưng em đi đứng không bị vấp té như anh.

Lâm Mặc liếc cậu một cái, mặc cho Patrick vẫn đang nở nụ cười ngọt như mía lùi mà xoa mái đầu dính đầy tuyết của anh.

Patrick nựng anh thêm một lúc nữa mới chịu kéo con nhà người ta đứng dậy, phủi quần áo cho anh, rồi lại lật đật chạy đi nhặt đống đồ đang rơi vãi dưới nền tuyết lên bỏ vào trong túi xách.

- Đưa đây em cầm cho, người có một mẩu mang lắm như thế này, không lớn nổi đâu.

- Đừng có mà trù ẻo anh.

Lâm Mặc gõ vô đầu Patrick một cái rõ kêu, ấy vậy mà cậu vẫn cười tít mắt cho được. Patrick lấy khăn choàng trên cổ mình ra, vòng tay qua người Lâm Mặc, quàng lên cho anh.

- Như này sẽ ấm hơn đó.

- Còn em thì sao ?

- Em sợ anh bị gió thổi bay mất, rồi em biết bắt đền ai ?

Thưa cậu họ Doãn tên Vũ nào đó ơi, trên người cậu chỉ có một cái áo len mỏng với chiếc áo khoác ngoài thôi đó, ai mới là người dễ bị gió thôi bay đây hả ?

Patrick vui vẻ cầm tay Lâm Mặc kéo đi, không đi lẹ một chút là trời tối mất.

Có lẽ là vì trời đã trở lạnh, nên mọi người ngại với việc đi ra ngoài. Hẻm Xéo luôn luôn nhộn nhịp đông vui nay lại vắng vẻ lạ thường. Cũng tốt, đỡ phải chen lấn xô đẩy dành mua hàng chứ sao.

Hai người quyết định ghé vô Tiệm giỡn Gambol & Japes trước tiên. Trong đây bán khá là nhiều đồ thú vị. Hầu như những món đồ chơi trong đây đều được yểm phép thuật, rất thích hợp cho mấy trò chơi khăm. Vậy nên khách quen ở đây không thể thiếu Caelan nhà Ravenclaw rồi. Bất quá tên nhóc ấy đang bù đầu bù cổ với bài tập, nên ít qua lại chỗ này rồi thì phải, nhờ vậy mà Hogwarts dạo gần đây yên bình một cách lạ thường.

- Patrick, em thích cái này không ?

Lâm Mặc vẫy cậu đàn em còn đang đứng trầm trồ thích thú với những món đồ độc lạ trong đây về với thực tại. Không nhanh ngăn lại chắc xíu nữa tên này hốt luôn cả cái tiệm về trường luôn quá.

- Dạ.

Patrick giật mình tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Ngại quá, trên đời cậu thích nhất là những món đồ nhiều màu sắc, nên lạc vô đây cứ như là thiên đường vậy.

- Nhìn này.

Lâm Mặc chỉ vào những chiếc Bút lông bọc đường được bày biện bắt mắt trên kệ. Patrick đương nhiên không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó rồi. Vừa viết được lại vừa có thể ăn được, một công đôi chuyện, quá là hợp lý đi chứ.

Nhìn ánh mắt lấp lánh ánh sao của Patrick, Lâm Mặc liền phì cười:

- Thích không ? Anh mua tặng em.

- Thật ạ ?

Patrick giờ không còn là con thỏ nhỏ ngây thơ ngày nào nữa, mà chính xác là chú cún bự quấn người. Nhìn xem, cậu ta như đang muốn mọc đuôi để vẫy tít lên rồi kia kìa.

- Chọn một cái đi.

Patrick đứng một lúc lâu, chống cằm nhìn qua nhìn lại, nhiêm túc suy nghĩ. Sau một hồi đắn đo, Patrick quyết định sẽ lấy cây bút lông màu hồng. Đây là màu phong thủy của cậu, với cả tổ tiên mách bảo cậu chọn màu nào thì cậu chọn màu đấy thôi, vẫn là không nên cãi lời các cụ làm gì.

Sau khi lượn lờ chán chê ở Tiệm giỡn, hai người lại tay xách nách mang đi sang tiệm sách Thêm và Bớt. Bởi vì Lâm Mặc phải mua thêm cuốn sổ ghi tay mới cho mình, tất nhiên là để phục vụ cho công cuộc săn tin của câu lạc bộ báo lá cải rồi. Trong đây tràn ngập sách và sách, tất nhiên là không thể bằng thư viện ở Hogwarts được, nhưng con số vẫn quá là khủng đi.

Sau khi rời tiệm sách, Lâm Mặc quay sang hỏi Patrick:

- Em muốn mua thêm gì không ?

- Dạ không ạ.

- Muốn qua quán Cái Vạc Lủng làm cốc bia bơ không ?

- Dạ muốn.

Patrick vui vẻ khoác tay Lâm Mặc. Đứa nhóc này, chỉ cần nói tới đồ ăn là cười tít mắt ngay.

Trong lúc đó, kí túc xá nhà Slytherin lại có một bầu không khí u ám.

Thư cú vừa được gửi tới.

" Tuần sau được nghỉ phép thì về nhà gấp, đã đến lúc làm lễ đính hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro