Hải Đặc Lam: Ghen (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hải Đặc Lam (Ngô Hải x Trương Tinh Đặc)
Genre: OOC, H
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Ngô Hải sau khi nhìn Trương Tinh Đặc post bài lên Weibo về ca khúc mới của Phó Tư Siêu mà không khỏi ấm ức, đường đường là người của anh nhưng lại không hề thiên vị anh một chút nào. Anh có chút nổi nóng, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn trong nhóm chat của bốn người bọn họ.

Trương Tinh Đặc của anh, là người nhỏ nhất, là người đáng ý ra là hiển nhiên được ba người bọn họ sủng ái, yêu chiều. Nhưng Trương Tinh Đặc là của anh, của anh, của anh...vậy mà lúc nào anh chỉ có thể đứng ngang hàng Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng để công khai sủng ái em. Trước mắt không cần biết là đứa nhỏ kia cố ý hay vô tình, nhưng tuyệt nhiên anh đứng ở cương vị là người yêu, là bạn trai, là người đáng nhẽ ra phải đường đường chính chính được em ưu tiên, khi thấy bị đặt ngang hàng với người yêu của một người anh khác thì có quyền khó chịu chứ.

Bảo anh không ghen tỵ với Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu là nói dối, anh rất ghen tỵ với bọn họ. Lý do là vì vị trí Phó Tư Siêu đặt Ngô Vũ Hằng rất rõ ràng, Ngô Vũ Hằng theo lẽ hiển nhiên cũng như vậy. Tuy cách nhau về mặt địa lý nhưng anh chưa bao giờ thấy cả hai gặp khó khăn trong việc nhắc đến nhau. Anh còn nhớ ở một cái phỏng vấn nào đấy, khi bị bắt lựa chọn giữa Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc, Phó Tư Siêu đã không ngần ngại nói ba chữ 'Ngô Vũ Hằng'. Còn khi anh hỏi Trương Tinh Đặc chọn giữa anh và Phó Tư Siêu, em lại chẳng thể nào chọn được.

Vì vị trí em đặt họ là ngang nhau?

Không thể trách được đứa trẻ của anh, em ấy còn nhỏ, yêu anh có lẽ là một trong vô số những điều đầu tiên của em ấy. Đấy là anh đang cố dối lòng, còn nói anh đang buồn bực lẫn lộn là nói thật.

Ngô Hải không chịu được mà nhấc máy lên gọi cho em, tay còn lại gõ gõ lên cái gối đang ôm trong lòng.

"Alo? Em nghe đây, Hải ca."

"Tại sao em lại do dự giữa anh và Phó Tư Siêu?", Ngô Hải còn liêm sỉ không? Chắc chắn là không. Ai can đảm thì đi mà giữ thể diện khi cơn ghen lên đến đầu não đi chứ Ngô Hải đã ghen thì phải làm cho ra ngô ra khoai.

"Em...Dù gì Phó Tư Siêu là ra bài mới, còn anh là share lại mà.", Đứa trẻ ấy bạo biện, vẻ lúng túng lộ rõ qua cách em ngập ngừng. Anh biết rằng em biết anh đang ghen.

"Anh chỉ ngang hàng với Phó Tư Siêu thôi đúng không?", Là anh quá nhu mì với đứa nhỏ này, phải cứng rắn lên, phải sống đúng với danh mãnh nam của anh.

"Hai người đều rất quan trọng với em mà.", Giọng em cũng nhỏ lại, pha chút nũng nịu nhận lỗi.

Em như vậy có làm anh động lòng? Có.
Nhưng mà anh có hết giận em không? Còn lâu.

Ngô Hải ậm ừ một tiếng, tay còn lại bất giác cuộn tròn lại, gân xanh cũng đua nhau nổi lên cổ tay trắng nõn, "Được lắm, Trương Tinh Đặc. Người yêu của em cũng chỉ như Phó Tư Siêu thôi đúng không?"

Giọng nói đầy hờn dỗi của anh khiến Tinh Đặc có chút hơi hoảng, tiếng dập máy kèm theo một tiếng 'tút' kéo dài khiến cậu thiếu niên mới lớn như em lo lắng không thôi. Cả ngày hôm đó, tâm trí em để lại cho Ngô Hải, làm gì cũng như người mất hồn, các nhân viên xung quanh cũng lo cho em đến sốt sắng hỏi han.

Nhưng em chỉ đáp lại bằng một câu, "Hết giờ làm việc chưa ạ? Bạn trai em dỗi rồi."

Ông trời không phụ lòng lo lắng của em, cho thời gian chạy nhanh một xíu, cuối cùng em cũng có thể tan làm lúc gần mười giờ tối. Điều đầu tiên em làm khi lên xe là nói câu cho em đến nhà anh Ngô Hải, không quên kèm thêm một lời dặn dò với chị quản lý rằng tối nay em không về. Có là phải dành cả đêm dỗ ngọt Ngô Hải em cũng phải làm.

Trương Tinh Đặc ôm cái balo con sư tử đứng trước cửa nhà của Ngô Hải rồi thay vì nhấn chuông thì nhấc điện thoại lên gọi cho anh. Cả ngày không nghe được giọng nói của anh, người em bứt rứt khó chịu vô biên, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, giọng nói vẫn còn vương chút dỗi hờn lại khiến đứa trẻ như em sáng mắt vui vui vẻ vẻ, "Hải ca, em đang ở trước cửa nhà anh rồi. Ra mở cửa cho em được không?"

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc và em nghe được tiếng bước chân hối hả qua lớp cửa, vội vàng tắt máy mà đưa đôi mắt tròn xoe đợi anh. Ngô Hải mặc chiếc áo thun màu trắng có hình một chú mèo ra mở cửa, không biết từ khi nào mà anh lại thích mấy thứ đáng yêu như vậy, chắc có lẽ từ lúc yêu em. Em nhìn thấy anh thì kéo kéo ngón tay, chiếc balo sư tử vàng vàng ôm trong lòng càng khiến em trông đang yêu khó cưỡng.

"Tìm anh có chuyện gì?", Anh cố gắng kìm lại con hổ đói trong lòng đang trực chờ thời cơ để vồ lấy tiểu thịt tươi trước mắt. Em đang mặc một chiếc sơ mi hơi rộng, cổ áo rộng đến mức anh có thể mấp mé hai đoạn xương quai xanh xinh đẹp.

— Chết tiệt, Trương Tinh Đặc.

"Anh còn dỗi em không?", Em có chút tiến lại gần, đưa nhẹ tay kéo kéo góc áo anh.

Anh kéo tay em vào trong, "Vào nhà nói chuyện, Du Canh Dần và Hà Ngật Phồn đi công tác hết rồi." Anh vẫn đang cố gượng mà không đẩy em ngay ra sofa để xử lý em thật nhanh.

"Ngô...Hải...Đừng giận nữa mà", em ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tay vẫn ôm chiếc balo trong lòng.

"Thế em giải thích cho anh nghe...", anh tiến lại gần, sát khí cao ngút trời khiến em không dám nhìn thẳng, "Tại sao lại đặt anh ngang hàng với Phó Tư Siêu?"

"Em...không có ý đó."

"Thế tại sao lại không thể chọn giữa anh và Phó Tư Siêu? Em nói đi! Là anh chưa đủ đặc biệt với em hay sao?", Ngô Hải có hơi chút lớn tiếng, đứa nhỏ trước mắt cũng rụt người lại. Lúc này anh mới nghĩ bản thân có chút quá đáng, lớn tiếng với em. Nhưng quả nhiên là giận quá mất khôn, cơn ghen không cho anh chạy đến dỗ ngọt.

"Em..."

Em im bặt một lúc, đôi vai có chút run nhẹ.

— Mày làm em ấy khóc rồi đấy, Ngô Hải à.

Anh tự rủa bản thân rồi chầm chậm đi đến chỗ em, tiếng thút thít nhỏ xíu ấy cuối cùng cũng bị nghe thấy. Ngô Hải giữ cằm em bằng ngón cái, ngón trỏ ở bên dưới nâng cằm em lên. Lúc này, anh mới thấy được gò má lấp lánh của em dưới ánh trăng qua khung cửa sổ của phòng khách. Rất đẹp nhưng lại rất mong manh, ngỡ như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến em vỡ mất như thuỷ tinh.

Trương Tinh Đặc khóc thật rồi thì Ngô Hải xin lỗi được chưa? Còn lâu!

Đôi mắt em lấp lánh như tinh tú, ngấn một chút lệ trông thật sự rất đẹp, đẹp hệt như ngày đầu tiên anh sa vào ánh mắt ấy để rồi cơn say đi theo anh đến tận về sau, đến tận bây giờ. Ánh mắt anh rơi xuống sống mũi thẳng tắp thanh cao, cánh mũi nhỏ nhỏ trông thật sự rất đáng yêu, thêm vào một chút quyến rũ cho gương mặt búng ra sữa của em. Rồi anh nhìn xuống đôi môi, một đòn chí mạng đánh thẳng vào đại não. Môi Tinh Đặc không dày, chúng mỏng nhưng lại rất hồng hào, màu hồng tự nhiên của môi được tô điểm thêm bởi một chút son dưỡng trông rất muốn hôn.

Nghĩ đến đây thì Ngô Hải không kiềm được mà cúi xuống hôn lên môi em, quấn quýt lấy cảm giác mà anh đã lâu không được trải qua. Đôi môi em ngọt như mật ong, mềm như kẹo bông gòn, tạo nên một tổ hợp giống một thứ chất gây nghiện nào đó xâm nhập vào đại não của anh, khiến anh hôn em đến không muốn dứt.

Phần em bị hôn đột ngột thì phát hoảng, cơ thể bỗng chốc cứng đờ, mắt cũng trợn tròn đầy ngạc nhiên. Nhưng em là ai chứ? Em là Trương Tinh Đặc, là người yêu nhỏ của Ngô Hải, là người được hôn thì sẽ đáp trả. Em dần thả lỏng người, đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt không kém. Người kia thấy được tín hiệu thì liền tiến thêm bước nữa, đưa lưỡi đẩy vào khoang miệng vẫn còn vương chút mùi dâu của loại kẹo em hay ăn. Ngô Hải không phải tình đầu nhưng là người yêu đầu tiên của em, sự thiếu kinh nghiệm khiến em lúng túng nhắm tịt mắt lại, để cho lưỡi Ngô Hải tự do quấn lấy lưỡi em, dìu em từng chút từng chút một.

Anh từ từ đẩy em nằm dài ra ghế, chiếc balo cũng bị anh giật lấy rồi vứt sang một bên. Nụ hôn đi mỗi lúc một sâu, anh tham lam hút hết dưỡng khí, chiếm lĩnh từng hơi thở của người yêu nhỏ. Ngô Hải cắn nhẹ lên môi mỏng, khiến cậu thiếu niên bên dưới bất giác kêu lên một tiếng như chú mèo nhỏ làm nũng chủ nhân.

"A-Anh...Hải", em đẩy nhẹ vai anh, nắm tay cuộn tròn trong vô cùng yếu ớt. Trương Tinh Đặc sắp không thở được thì anh mới chịu buông, đưa mắt đầy chiếm hữu nhìn em.

"Bảo bối, em có biết là anh đã ghen không?", anh đặt tay lên má em, ngón cái nhè nhẹ vuốt vuốt nước da mềm mềm. Giọng nói lúc này của anh pha chút giận dữ vẫn khiến em có chút lúng túng.

"Hôm nay phải đánh dấu chủ quyền em. Trương Tinh Đặc, em là của mỗi anh thôi!" Anh cúi xuống thì thầm vào lỗ tai rồi hôn nhẹ lên thái dương, nụ cười có chút gian xảo cũng mau chóng hiện trên môi.

Ngô Hải dáng người không cao to nhưng lại nhấc bổng được Tiểu Đặc, hiên ngang bế em vào phòng mình trên lầu rồi đặt em lên giường. Còn về phận em, tuy dáng người Trương Tinh Đặc cao trên một mét bảy không hiểu sao lại hoá rất nhỏ bé trên giường của anh. Vì động mạnh mà áo em bị bung mất vài cúc, vai áo trễ xuống một bên để lộ rõ đoạn xương quai xanh đầy gợi tình, chả khác nào là đang mời gọi con hổ trong Ngô Hải mau đến ăn tươi nuốt sống em. Và quả nhiên là Ngô Hải cũng muốn như vậy, anh tiến đến đè em xuống giường, lần nữa chiếm lấy môi em, lần này dứt khoát và mạnh bạo hơn.

Tay anh mân mê cơ thể nhỏ gọn, đầu ngón tay thầm lặng ghi nhớ từng đường nét được lướt qua. Thiếu niên bị chạm liền lập tức rên lên từng tiếng đứt đoạn vì khoái cảm, dòng điện truyền đi từ từng nơi tay Ngô Hải đi qua đến đại não, hốc môn chống cự của em cũng bị vô hiệu hoá, chỉ có thể tiếp tục kêu lên như mèo nhỏ nộp mạng cho hổ đói. Thứ âm thanh dâm dục như mật ngọt rót vào tai anh, khiến anh cắn mạnh vào môi dưới của em đến bật máu, nước mắt sinh lý của Tinh Đặc cũng theo đó mà chảy ra.

Tay anh đi xuống, bằng một cách không hề kiên nhẫn chút nào giật phanh áo trên thượng bộ của em. Nụ hôn của anh rơi xuống dần, đi qua đoạn xương hàm sắt nhọn rồi để lại vài cái hôn, đi đến cần cổ trắng ngần rồi để lại vài vết hôn đỏ tím lẫn lộn. Tay Ngô Hải đưa xuống hạ bộ, kéo đoạn dây kéo trên quần em đang mặc rồi luồn vào bên trong lớp vải dày. Anh cười khẩy, nắm lấy cây gậy của em mà vuốt ve khiến em bị kích thích nhanh đến mức cũng cương lên, đầu nhỏ cũng mau chóng rỉ chút nước. Ngô Hải không dừng lại, vuốt ve em rất từ tốn mà cũng có thể em cương đến sắp bắn, còn phận em thì bị chơi đến không màng lý trí mà liên tục phát ra những tạp âm gợi tình.

Ngô Hải lúc này hẳn chẳng chỉ còn ba phần lý trí bảy phần dục vọng, liên tục rót vào tai em những lời thô tục, dâm đãng đến phát hờn, "Em kêu lên như thế rất đáng yêu, bảo bối à."

Nhưng chỉ cần vậy, em đã xuất ra lần đầu mất rồi. Trách sao được kia chứ, đây là lần đầu của em còn gì.

Anh kéo hẳn quần đùi đi làm và quần lót của em khỏi hạ bộ, để lộ phần đùi trắng nõn dụ hoặc. Ngón tay tiến vào trong, chạm vào chỗ ngứa của em mà bắt đầu khuếch trương.

"A-Ah...A-Anh...Hải", em thở dốc, đầu óc quay cuồng trong sự đê mê và khoái cảm trào dâng, em thật sự phát điên đến nơi mất thôi.

Ngô Hải không để em thích ứng liên cho thêm ngón thứ hai, kéo dãn hậu huyệt chưa một lần được động qua. Quả nhiên là em rất chặt. Ngón thứ hai rồi thứ ba cũng mau chóng được đưa vào, em không kịp thích ứng mà bắt đầu khóc nấc, đau đến mất hết cả khả năng suy nghĩ. Trương Tinh Đặc bấu lấy lớp chăn, tiếng nấc của em cũng không lâu sau lấp đầy bầu không khí trong phòng, Ngô Hải cũng vì vậy mà bắt đầu thấy khó chịu bên dưới. Em vẫn chưa thể quen được với việc bị nới rộng nhưng thật sự chỗ đó rất ngứa, rất khó chịu rồi.

Sự thiếu kiên nhẫn chiến thắng lý trí, anh mau chóng cởi bỏ những thứ gò bó trên người rồi cúi xuống hôn em để đánh lạc hướng, đồng thời lại rút ngón tay ra để thay thế bằng bản thân mình. Trương Tinh Đặc vừa được nụ hôn xoa dịu thì ngay lập tức bị vật ấy làm cho điếng người.

"Đ-Đau...Anh...Hải" Em khóc nấc, cơn đau như muốn xé nát da thịt em, biến em thành một con thú nhỏ đang rên rỉ dưới nanh vuốt của động vật săn mồi.

Ngô Hải hôn má em, dỗ ngọt từng chút rồi mới bắt đầu đẩy vào. Việc khuếch trương ban nãy bỗng nhiên thật vô dụng khi giờ đây người yêu nhỏ của anh vẫn rất chặt, khiến anh vừa đau vừa thích. Cơn đau dần hoá khoái cảm, em mất kiểm soát điên cuồng gọi tên anh, muốn anh nhanh lên một chút nữa. Ngô Hải cũng nương theo phản ứng của cơ thể em mà đẩy hông thật mạnh. Cứ mỗi lần anh chạm vào điểm mẫn cảm, em lại rên lên một tiếng, anh đẩy từng nhịp từng nhịp rất đều cho đến khi cả hai thực sự lên đỉnh, sức lực cũng dần cạn kiệt.

Bỗng tiếng mở cửa bên ngoài khiến kèm giọng nói của Du Canh Dần khiến cả hai hoảng điếng cả người, đồng thời làm một suy nghĩ không mấy hay ho nảy ra trong tâm Ngô Hải. Biết là bạn cùng nhà đã về, anh thậm chí không nhẹ tay mà còn mạnh bạo hơn. Em cắn môi, cố gắng không để dâm âm bị Du Canh Dần nghe thấy, nếu không thật sự em không biết chui xuống hố liệu có giúp em hết xấu hổ hay không.

"Anh..Hải...n-nhẹ..lại!" Emkhóc, cầu xin anh dù biết rõ là anh chẳng hề nghe lời em đâu.

Cũng may cho em Du Canh Dần đi làm về sẽ theo thói quen mà vào phòng nghỉ, không thì em không biết em nhịn được hay không. Nhưng an toàn vẫn là trên hết, em vùi mặt vào gối, cố gắng im lặng hết sức có thể với nhịp điệu vừa thô vừa bạo của Ngô Hải. Anh từng cái thúc vừa dứt khoát vừa thô bạo đâm vào em, các vách cũng vì bị chạm mà sưng tấy, truyền đến đại não một loại xúc cảm thật sự rất mới mẻ.

Trương Tinh Đặc lại bắt đầu cầu xin, nhưng lần này là cầu xin anh cho em thêm nữa. Em có phải là bị chơi đến nghiện luôn rồi không? Em cũng không biết nữa, em chỉ biết em lúc này cần Ngô Hải, à không, là em muốn Ngô Hải, là em muốn anh khiến em ngày mai không thể đi làm được.

Trương Tinh Đặc bị đâm đến nhũn hết cả người, sức lực và tinh thần đều bị anh vắt kiệt. Em xuất ra lần nữa, Ngô Hải cũng mau chóng lấp đầy bên trong của em bằng thứ dịch nhầy nhầy ấm ấm ấy. Anh gục xuống bên cạnh, ôm lấy thân thể đang run lên vừa vì đau vừa vì sướng của em, rải từng cái hôn nhẹ từ mắt xuống đến cổ. Tay anh mân mê từng đường cơ thể em, trân quý như lướt tay trên vàng bạc châu báu.

"Lần này dạy cho em biết em là của ai" Anh thì thầm nói cho em nghe, giọng nói trầm ấm ấy bình thường rất hay nay lại khiến em nổi cả da gà.

Đứa nhỏ dụi người vào lòng anh, mè nheo như một con mèo dụi chân chủ, "Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.". Em mếu máo, tay vuốt vuốt ngực người yêu lớn.

"Trương Tinh Đặc, cấm em làm anh ghen. Lần sau mà còn như vậy thì em không xong với anh", anh hôn lên trán dỗ ngọt, tay vuốt nhẹ mái tóc thưa thưa của em để lộ ra vầng trán em, miệng bỗng mỉm cười thấy em đáng yêu.

Trương Tinh Đặc không nói gì, chỉ gật đầu rồi ôm lấy eo anh, vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà hương thơm nam tính của Ngô Hả.

Bỗng nhiên cửa phòng anh vang lên hai tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói vừa trêu chọc vừa đùa cợt của Du Canh Dần, "Này này, nhỏ tiếng lại cho anh nghỉ ngơi nhá. Trương Tinh Đặc, em như thế thì mai làm sao mà hát?"

Thôi xong, bây giờ thì chôn sống có nhặt lại được liêm sỉ cho em không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro