Đổ Ngô Tư Nhân: Không não nhưng yêu em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Đổ Ngô Tư Nhân (Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu)
Genre: ABO, H
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Hắn bước vào toà cao ốc sừng sững giữa lòng thành phố, nét mặt lạnh lùng cùng ánh mắt nghiêm nghị trên gương mặt điển trai khiến người người ngây ngất nhưng phải dè chừng. Hắn nhếch mép, chỉnh lại gọng kính trên mũi rồi hướng đến đầu bên kia sảnh, từng bước hắn đi khiến hàng hàng người cúi đầu lễ độ.

Quả nhiên là con trai của người sáng lập Phổ Lâm, cái tên Ngô Vũ Hằng trước lạ sau lại quen, cái tên mà từ khi hắn chỉ mới chập chững biết đi cũng khiến người khác cúi đầu khi nghe đến.

Sinh ra trong một gia đình quyền quý với bố mẹ đều có huyết thống tinh thuần, kèm theo dòng máu Alpha trong người, Ngô Vũ Hằng được nuôi dạy để trở thành thủ lĩnh từ khi còn bé. Từ lúc chập chững biết nói đã phải học câu ra lệnh, từ khi lên tiểu học đã được bố mẹ cho đi học lễ nghi của quý tộc, từ trung học đến cao trung, Ngô Vũ Hằng chưa bao giờ rời khỏi vị trí đầu tiên trong các kỳ kiểm tra và thi cử. Nói cách khác, hắn chính là sinh ra để lãnh đạo, để dẫn dắt, trở thành người thừa kế độc nhất của một nửa huyết mạch kinh tế Đại Lục, người nắm quyền tập đoàn Phổ Lâm.

Khi kẻ kẻ người người đang chạy theo thời thế để mưu sinh thì hắn là người tạo ra thời thế. Với sức ảnh hưởng của Phổ Lâm lên nền kinh tế và sàn chứng khoán, cuộc sống của hắn dường như chưa bao giờ tồn tại một cái đích cụ thể.

Vì vốn từ lúc sinh ra, chân hắn đã dẫm qua vạch đích rồi. À không, là hắn phải lùi lại rất lâu mới có thể thấy được vạch đích.

Bước vào phòng làm việc, hắn nới lỏng cà vạt rồi ngồi vào chiếc ghế ngay bàn, trên mặt bàn còn để hẳn cái bảng viết hai chữ "Chủ tịch".

Và thế là một ngày của hắn bắt đầu.

Hắn nổ phát súng cho ngày mới bằng cách ký hết mớ hợp động đã được thư ký đặt sẵn cạnh ly cà phê Americano không đường, hắn chỉ cần nhìn sơ cũng biết hầu hết là số tài liệu còn tồn đọng từ tối hôm qua. Hoá ra, với một kẻ có tiền tài và cả địa vị như công tử hắn đây phải dùng cái cổ tay mỏi nhừ buổi sáng để đổi lấy một đêm nhộn nhịp ở cái quán bar đắt tiền nhất Bắc Kinh. Cũng may thay hắn chưa đến kỳ phát tình, không thì mớ giấy trên bàn cũng sẽ bị hắn tàn nhẫn vứt hết vào sọt rác để hắn còn vội vã đi tìm Omega của hắn.

Lúc những ngón tay hắn thả nhẹ cây bút Montblanc lên mặt bàn cũng là lúc đôi mắt tinh anh ấy hướng lên chiếc màn hình máy tính đã được thư ký bật sẵn bảng thống kê doanh số tháng vừa rồi. Hắn đưa mắt đọc từng con chữ, từng dãy số thì bỗng tiếng gõ cửa khiến hắn giật nảy mình.

"Vào đi."

Cánh cửa, sau câu khẩu lệnh của hắn, được đẩy nhẹ ra, một thanh niên tuấn tú trong bộ đồ vest tươm tất bước vào, "Thưa Ngô tổng, là Phó tổng của bên bên Oa Tức..."

Người thanh niên chưa kịp hết câu đã nhận được hai chữ từ hắn, "Cho vào."

Cậu thanh niên kia cúi người rồi đẩy cửa, một thiếu niên khác cũng trạc tuổi Ngô Vũ Hằng ung dung bước vào. Phó Tư Siêu nhìn Ngô Vũ Hằng, miệng nở một nụ cười đầy tinh ý, một nụ cười mà chỉ có Ngô Vũ Hằng mới hiểu.

Thằng nhóc này không thể không kiếm chuyện sao?

Về phần thân thế của Phó Tư Siêu, em cũng chả khác gì Ngô Vũ Hằng, thậm chí là ngang sức ngang tài. Nếu một nửa huyết mạch kinh tế là do Ngô Vũ Hằng điều khiển, thì một nửa còn lại chính là nằm trong tay Phó Tư Siêu kia. Em sinh ra trong một gia đình theo hướng quân nhân, cả gia phả đều có thể lấy huân chương và kỳ tích quân đội ra để tuyên dương. Nếu kinh tế là sự móc nối giữa hai cầu tư nhân cà nhà nước, thì Phó Tư Siêu chính là nửa còn lại hoàn hảo nhất giúp cho sự nghiệp của Ngô Vũ Hằng khi Oa Tức là công ty nhà nước chuyên mảng cấp phép cho dự án tư nhân, lại có hậu thuẫn của nhà nước và quân đội.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, huyết thống tinh thuần cũng không kém Ngô Vũ Hằng, em chỉ không may hơn một chút lại là một thằng nhóc máu Omega. May thay em không phải con một, nếu không thì có lẽ cả gia phả họ Phó sẽ giận cậu đến bay màu vì chỉ có thể trở thành vật phẩm của một tên Alpha nào đấy mà không thể nối dõi tông đường.

Và cái tên Alpha nào đó ở đây không ai khác chính là cái tên họ Ngô đang đứng trước mặt em đây này.

Nghĩ hợp nhau là vậy, nhưng Oa Tức và Phổ Lâm gần như là hai cái tên không đội trời chung. Khi công ty của Ngô Vũ Hằng gần như nắm trọn động thái của sàn chứng khoán trong tay thì bên gia đình của Phó Tư Siêu lại phải luôn nghĩ cách ngăn chặn sự bành trướng của các doanh nghiệp tư nhân, vì rõ ràng, nếu như huyết mạch kinh tế mất cân đối, chính trị cũng sẽ khó mà không bị ảnh hưởng.

"Sao hôm nay lại đến đây?" Ngô Vũ Hằng sau khi đã xác nhận chỉ còn duy nhất hai người họ trong phòng liền đứng nhìn người yêu trước mắt mà cười châm chọc.

"Có hai lý do. Anh muốn nghe cái nào trước?" Lúc này, em đã đến trước bàn làm việc của chủ tịch, ung dung tự tại cúi người nhìn hắn đầy khiêu khích.

"Đừng nhiều lời. Không thì sáng mai em đừng hòng đi làm với anh." Ngô Vũ Hằng từ lúc nào đã đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt em người yêu, mạnh mẽ kéo em lại trong vòng tay. Hắn bình thường trông như vậy nhưng lại rất khoẻ, một phát đã ôm gọn lấy eo em.

"Dạ thưa, Ngô Tổng. Là vì người yêu của anh đã lấy được con dấu từ tay của uỷ ban, thẳng thừng mà đóng lên hồ sơ dự án của anh một dấu đỏ thật to, thật rõ." Phó Tư Siêu như theo bản năng, choàng tay sang quanh cổ của Ngô Vũ Hằng, mân mê cái gáy lộ ra sau đoạn tóc được cắt ngắn gọn gàng.

Em lướt tay chạm phải gáy của Ngô Vũ Hằng, bỗng chốc rụt tay lại khi quên mất em vẫn còn đang trong kỳ phát tình, may thay thuốc đã uống rồi chứ không cái tên trước mặt có khi lại xé nát thân em ra mất.

"Thế còn điều thứ hai?" Ngô Vũ Hằng bị chạm ở chỗ nhạy cảm lại nghiến răng, vòng tay siết chặt hơn.

Chả hiểu sao khứu giác của hắn lúc này lại có vẻ phát huy công lực, mùi vỏ cam nhè nhẹ tràn vào cánh mũi khiến đại não hắn bắt đầu nhảy số, các giác quan cũng có chút manh động.

"Là muốn đến ép anh huỷ dự án phía Đông." Phó Tư Siêu đưa tay đặt lên má hắn, ngón cái vuốt vuốt nước da mỏng mịn.

"Em biết dự án phía Đông quan trọng với anh thế nào mà. Dám đến ép anh sao?" Ngô Vũ Hằng chả biết vì lý do gì, có thể là do bản năng, hắn vùi đầu vào hõm cổ của em, hít nhẹ một cái thì mùi vỏ cam ngọt ngào đã tràn vào đầy cánh mũi.

"Anh...Ngô Vũ..Hằng!" Phó Tư Siêu thở dốc, cũng đã đến những giờ cuối cùng của thuốc ức chế, em sắp không kiềm được nữa rồi.

Omega mùa phát tình thật sự rất đáng sợ, nhưng Alpha bị thu hút bởi tinh tức tố của Omega còn đáng sợ hơn.

Ngô Vũ Hằng của em trước giờ là người biết điều, là người biết em không thích mùa động dục nên thường sẽ viết những điều nhỏ nhặt của em vào quyển lịch trên bàn, đến những lúc nhạy cảm như vậy sẽ cố gắng không gặp em thường xuyên. Tất thảy là vì quan tâm và lo lắng cho em. Nhưng có ai mà nhịn ăn được cả đời, đặc biệt là một Alpha như Ngô Vũ Hằng lại càng không thể. Ngày nào cũng phải dòm mấy tên đối thủ của anh ve vãn xung quanh Phó Tư Siêu, nếu bọn họ là Beta hay Omega thì anh sẽ không điên tiết lên làm gì...nhưng họ đều là Alpha. Vậy nên, việc đánh dấu chủ quyền là điều cần thiết.

Hắn đưa tay sờ soạng khắp người Phó Tư Siêu, ôm lấy cơ thể của em. Cúc áo sơ mi cũng bị hắn từng chút từng chút gỡ bỏ, nước da trắng ngần của em dần lộ ra bên dưới lớp áo mỏng.

Chết chắc rồi

Adrenaline bắt đầu được phóng thích vào máu, bảo em mau đẩy hắn để tháo chạy, vì em biết rõ những điều một Alpha có thể làm là điều em chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Nhưng lý trí của em không cho phép, lượng Testosterone áp đảo muốn em dâng hết cho hắn, cống nạp cả nửa đời trai còn lại cho Ngô Vũ Hằng.

"Em...t-thuốc ức chế sắp hết tác dụng...Anh" Em nhắm mắt, cố gắng cắn răng không cho những suy nghĩ ấy chiếm trọn lý trí, nhưng dường như những nỗ lực của em đều đang đổ về con số không.

"Em tính bắt anh ăn chay đến bao giờ hả Phó Tư Siêu? Em không cần, anh muốn đám Ngô Hải, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Mã Triết, Từ Dương rằng em là người của anh!" Hắn gằn giọng, đầy dứt khoát và chiếm hữu.

Hắn đặt em lên bàn làm việc, vứt hẳn chiếc áo trên người em ra một bên rồi môi quấn lấy môi, mút mác thớ cơ ngọt lịm của người yêu. Liêm sỉ đã vứt đi, tôn nghiêm cũng chẳng còn, hắn mạnh bạo cắn lên môi em, khiến nó bật cả máu.

Phó Tư Siêu bị ghẹo đến phát rồ, em để cho hắn tự do tự tại chiếm lấy khoang miệng, tự do quấn lấy lưỡi em. Phải rồi, em là của hắn, mà đã là của hắn thì sao em dám cãi lại đây?

Ngô Vũ Hằng được nước lấn đến, phút chốc lại chả còn một chút vải nào còn trên người hắn, người em còn bị lột sạch từ sớm. Gân máu trong người hắn như sắp nổ, khiến hắn chả còn lấy một chút lý trí nào nới lỏng mà lập tức tiến vào bằng chính mình. Phó Tư Siêu gào lên một tiếng đau đớn, em ngửa cổ ra sau rên lên từng tiếng khổ sở, nước mắt sinh lý cũng rơi rồi.

"Đ-Đau...N-Ngô Vũ Hằng" Hắn ta nghe tiếng em gọi, phút chốc lại như một con sói được xoa đầu mà vật ra đất.

Hắn nhìn em, ôn nhu hôn lên môi, vuốt ve gì má ướt đẫm của em, trong lòng có chút có lỗi "Bảo bối ngoan...thả lỏng, anh xin lỗi" Anh dỗ ngọt, tay còn lại xoa xoa eo em cho em đỡ đau.

Thấy người yêu trong lòng dần thả lỏng, anh lại nhịp nhàng ra vào, từ từ mà dâng khoái cảm của cả hai lên đến đỉnh. Phó Tư Siêu dần bị dục vọng chiếm lấy, em quấn lấy anh, để anh mỗi lúc tiến sâu vào trong mà khuếch trương chỗ nhạy cảm của em. Từng tiếng nấc của em vang lên hoà vào tiếng da thịt ma sát, mùi vỏ cam ngọt ngào quyện vào mùi quế cay cay, lan toả một cả căn phòng rộng lớn. Cũng may là phòng chủ tịch là phòng cách mùi, nếu không lời ra tiếng vào lại thổi phồng chuyện hai người thừa kế của cái huyết mạch chính trị và kinh tế đang làm tình cùng nhau thì có phải lỗ cả đôi đường không.

Ngô Vũ Hằng càng làm càng mạnh tay, hắn vùi đầu vào cần cổ trắng nõn, dùng răng mà mân mê từng đoạn thượng bộ của em. Sau một lúc, trải dài từ cổ xuống ngực, đâu đâu cũng là vết hôn của hắn, chúng nổi bật hẳn trên nước da của em, càng nhìn lại càng khiến hắn mụ mị.

Phó Tư Siêu bị hắn chơi đến hoá thành một bãi nước nhão. Thân thể em không còn một chút sức lực nào nữa, chỉ có miệng vẫn đều đều thốt ra những âm thanh khiến hắn mạnh tay với em hơn, dục vọng sắp bóp nát em rồi.

"N-Ngô...V-Vũ Hằng" Em kêu lên một tiếng rồi xuất ra, bao nhiêu tinh tuý đời trai em đều bắn hết lên cơ bụng của hắn.

Nhưng còn lâu hắn mới tha cho em.

Ngô Vũ Hằng đổi tư thế, xoay người em lại mà tiến đến từ phía sau. Tuy nhìn em từ phía sau nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đẹp đẽ đến hoàn mỹ của em, tấm lưng gầy của em thật sự làm hắn muốn bảo vệ, che chở. Hắn vòng tay ôm em vào lòng, môi hôn lên phần gáy trắng nõn.

Phó Tư Siêu trợn tròn mắt, em sắp còn sức để rên nữa rồi mới buột miệng nói ra "Đ-Đừng đánh dấu...bố em..Không!"

Quá muộn rồi!

Ngô Vũ Hằng bị em làm cho mụ mị đến mất cả lý trí mà cắn vào gáy em, tự nhiên đánh dấu em là của hắn. Phải, của mình hắn chứ không là của ai cả. Phó Tư Siêu là của một mình Ngô Vũ Hằng! Nhấn mạnh, in đậm, viết hoa, đóng hẳn mộc đỏ.

Hắn cả buổi sáng chơi em đến sức tàn lực kiệt, hành em xuất đến không thể đếm được bao nhiêu lần để rồi cuối cùng, cũng là hắn được hưởng lợi mà ôm em ngồi trên sofa mà đáng nhẽ phải được hắn dùng để tiếp khách. Hắn hời hợt mặc lại quần áo rồi giúp em khoác lên âu phục, trong cả quá trình luôn dỗ dành em bằng lời ngọt, còn nhẹ nhàng hôn lên trán em vài cái.

"Cái đồ xấu xa nhà họ Ngô các anh!" Phó Tư Siêu rủa yêu một tiếng rồi dụi vào ngực anh, hạ bộ không còn đủ sức để mà đỡ cái thân xác ấy nữa, "Bây giờ em phải đi về bằng cách nào đây? Anh chịu trách nhiệm đi chứ"

"Bảo bối muốn anh chịu trách nhiệm như thế nào?" Hắn thắt lại cà vạt xong thì ngồi xuống cạnh em, tay xoa xoa eo nhỏ, bỗng thoáng thấy sót vì đã quá mạnh tay.

"Ký huỷ dự án phía Đông" Phó Tư Siêu quả nhiên là thiếu niên ranh ma, đến giờ này vẫn luôn muốn làm khó anh.

"Được thôi. Nhưng đổi lại, em về làm bạn đời của anh. Được chứ?" Anh nhướn mày, nửa muốn châm chọc em, nửa thật lòng muốn hỏi em.

"Anh ngốc à? Cổ em anh cũng cắn rồi, còn làm bạn đời của ai khác được ngoài anh sao?" Em hơi phụng phịu đánh vào vai anh, bắn ánh mắt dỗi hờn nhìn anh. Ôi, đáng yêu chết anh rồi!

"Chốt kèo" Anh nháy mắt với em, tay lấy tập hồ sơ trên bàn rồi ký vào rõ rành rành ba ký tự tên anh.

"Em nói xem, con chúng ta nên theo họ Ngô hay họ Phó?" Anh đặt bút xuống rồi quay sang ôm bảo bối vào lòng, tay véo hai má bánh bao căng tròn.

"Ây da, Ngô Vũ Hằng! Anh định tính dài đến mức nào vậy hả đồ không não?"

"Không não nhưng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro