Hải Đặc Lam: Trừng phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hải Đặc Lam (Ngô Hải x Trương Tinh Đặc)
Genre: H

。。。

"Anh cuối cùng là muốn em phạt như thế nào?" Nó tiến lại gần anh, khoé môi hơi nhếch lên đầy dụ hoặc, ma mị.

"Em.." Anh cứng họng, người anh đang nhìn có còn là Trương Tinh Đặc nữa không vậy? Giết anh đi chứ anh cũng chẳng biết đâu.

Hằng ngày, anh là người sủng ái nó để nó tha hồ làm những trò đáng yêu cho anh xem, là nó dựa vào lòng anh để anh vô tư chiếm hữu, công đoạt. Thế mà con người trước mắt anh bây giờ khác quá, nút áo còn chả thèm cài, cà vạt đeo hờ trên cổ, mái tóc rối hơi che mắt và cả cái ánh nhìn đầy dụ hoặc đó. Trương Tinh Đặc bé nhỏ đâu rồi?

"Anh Hải, em không muốn ngoan ngoãn mãi đâu." Nó đẩy anh vào góc giường rồi tiện leo lên người, khoá chặt eo anh giữa hai đùi

"Trương Tinh Đặc, em..." Anh lắp bắp, nhưng tâm tính lại đang tận hưởng cái nét lạ này từ nó.

Nói là không thích chính là nói dối, còn nói là thích thì lại chưa đủ, đúng ra là đang nghiện dần cái dáng hình này rồi.

Em muốn đảo chính à, Trương Tinh Đặc? Còn lâu!

Anh thay đổi hoàn toàn chỉ bằng cái nhếch mép, sẽ có ngày nó đảo chính, chỉ là ngày đó không phải ngày hôm nay.

Anh kéo nó vào một nụ hôn sâu và ướt át, lưỡi anh cũng dần đưa vào khoang miệng ngọt lịm như kẹo bông, tham lam mút mát bờ môi căng bóng. Chả uổng công anh mua son dưỡng cao cấp cho nó. Một tay anh luồng xuống dưới gối mà lôi ra một cái còng tay, trong lúc mân mê nó trong nụ hôn thì thuận tay còng luôn cả hai tay nó ra phía sau.

"Ngô Hải, anh làm gì vậy?" Nó bất ngờ nhìn anh, có chút bỡ ngỡ nhưng cũng có lòng mong đợi.

"Dạy dỗ lại em." Giọng anh ngọt lịm nhưng cũng đầy răn đe, còn có vương chút bảo bọc, sủng ái.

Ngô Hải hại chết tâm Trương Tinh Đặc này rồi.

Anh tiến lên, cắn nhẹ vào vành tai nó khiến nó rên lên từng tiếng nhỏ nhẹ, hệt như một chú mèo nhỏ đang quấn lấy chủ.

"A-Anh...N-Ngô Hải..." Nó rên lên đầy dụ hoặc, phần khiến con dã thú trong anh thêm điên cuồng, phần khiến chính cái tâm con mồi trong nó muốn dâng hiến hết cho anh.

"Đừng nói gì nữa, Trương Tinh Đặc. Một là em là của anh còn hai là không của ai hết." Anh thì thầm từng tiếng vào tai nó, từng lời nói như mật ngọt đổ vào màng nhĩ khiến nó thích thú. Nó khẽ cựa mình, bảo anh nhanh đến chiếm hữu nó kẻo không nó lại phát điên lên mất.

Ngô Hải như hiểu tín hiệu từ tấm thân nhỏ nhắn dưới người mình, cởi nốt hàng cúc áo rồi lướt nhẹ từng ngón tay xuống ngực nó, miệng liên tục bật ra những tiếng cười khẩy đầy khiêu khích. Trương Tinh Đặc gầy đi bao phần mặc dù ngày nào đi học, anh cũng làm cơm cho nó đầy đủ, quả nhiên là lại bỏ ăn cơm anh nấu để ăn vặt. Nếu vậy thì anh lại càng phải phạt nó mạnh hơn.

Anh vứt chiếc sơ mi sang một bên, để lộ thượng bộ trắng nõn của Trương Tinh Đặc. Tuyệt tác trước mắt, có trộm ngu mới không cướp lấy. Anh điên cuồng cúi xuống hôn nó, bàn tay nhẹ nhàng sờ soạng từng tất thịt trên người. Ngô Hải di tay xuống dưới để kéo khoá quần nó nhưng rồi nó khựng lại.

Khoan, không có thắt lưng?

"Này, Trương Tinh Đặc! Ai cho phép em không đeo thắt lưng đi học?" Anh rời khỏi môi nó, ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn lấy biểu cảm hụt hẫng ấy.

"Do sếp bảo....không hợp." Nó rụt rè thu người lại, ánh mắt cố tình nhìn đi chỗ khác. Nó có gì phải giấu anh?

"Không hợp để hắn làm tình với em à?" Anh hơi lớn giọng khiến nó có hơi giật mình. Tai Ngô Hải đỏ lên, từng mạch máu đỏ hỏn nổi lên trên lớp da trắng mềm.

Ngô Hải của nó nổi giận rồi.

Không giận không được, kể từ ngày Trương Tinh Đặc đi thực tập ở cái công ty ấy, Ngô Hải đến đón đều không thể chịu được ánh mắt tên sếp kia dành cho người yêu của anh. Cứ mỗi lần về đứa nhỏ cũng than vãn bị sếp ép làm mấy điều quá đáng, anh nghe cũng sôi máu mà muốn đến dạy cho tên sở khanh một bài học, nhưng người yêu của anh lại bảo vì đồ án tốt nghiệp nên phải cho qua. Từ đó, ngày nào Ngô Hải cũng bắt em người yêu đeo thắt lưng đi làm, nhỡ có bất trắc thì ít nhiều có thể trì hoãn hành động của tên kia mà tìm đường thoát thân.

Ấy vậy mà tên chết bầm ấy lại dám bảo Tinh Đặc tháo thắt lưng sao? Vậy thì là hắn sợ không lấy kịp phiếu báo danh để đầu thai rồi.

"Không! Em...em" Nó ngập ngừng từ chữ. Với cái tình cảnh éo le này, muốn giải thích cũng không được mà muốn chối cãi lại càng đi trái với lương tâm.

"Lão ta dám động đến một cọng tóc của em, anh quyết cho lão sống không bằng chết." Anh nói rồi tiến lại gần nó hơn, nhếch mép cười đầy vẻ ma mị của một thanh thiếu niên với cái kế hoạch bá đạo nào đó trong đầu, hai chiếc răng nanh bình thường đáng yêu vô đối nay lại quyến rũ vô cùng. Nụ cười này không phải cái nụ cười khinh bỉ lúc anh tức giận, mà là nụ cười lém lỉnh, đầy tinh ranh. Nhất định chuyện anh sắp làm với nó sẽ không hề nhẹ nhàng chút nào. "Để anh cho lão thấy, Trương Tinh Đặc chỉ có thể là của Ngô Hải."

Nói đoạn, anh kéo tay nó đứng dậy rồi lại mạnh bạo đẩy nó ngồi dựa lưng vào đầu giường. Nhanh chóng vứt hết những thứ vướng víu trên người nó và anh xuống đất rồi quay lại với bờ môi ngọt lịm đầy mê hoặc kia. Anh mút mát, cắn xé đôi môi mỏng khiến nó rên lên từng tiếng thoả mãn. Nụ hôn ấy rơi xuống dần, rơi xuống cái cổ đang hoạt động để hớp lấy từng ngụm không khí cứu vớt lá phổi. Ngô Hải dùng răng cắn lên chiếc cổ ấy, vừa mút vừa liếm để rồi khi đôi môi nó rời đi, những vết đỏ hiện rõ rền rệt trên nước da trắng không tỳ vết của Trương Tinh Đặc.

Nhìn những dấu vết anh tạo nên càng lâu, thú tính trong máu lại dâng càng cao, hành động lại thêm dứt khoát. Dục vọng như cơn lốc cuồn cuộn trong lòng, chiếm lấy từng thớ thịt trên người anh, rồi cũng mau sau đó, cơ thể bé nhỏ kia dần bị lấp đầy bởi những vết đỏ như một người lính ra trận.

Sau khi hành hạ thể xác, những ngón tay anh chiếm đoạt đến bên trong nó, đẩy từng nhịp từng nhịp tăng dần, tỉ lệ thuận với máu chiếm hữu. Anh cho ngón thứ hai, rồi thứ ba, liên tục nới lỏng khiến nó ngứa ngáy vô cùng. Những chỗ nhạy cảm đều bị anh lục soát không thương tiếc, nó bị chơi đến lên đỉnh một cách dễ dàng, mau chóng suất ra.

Trương Tinh Đặc như kiệt quệ trước sức mạnh của Ngô Hải và cứ ngỡ như khi anh đã hoàn thành việc gặm nhấm con mồi thì câu nói anh thốt ra đã khiến nó trợn tròn mắt.

"Bây giờ là món chính nhé?"

Anh tóm lấy hông nó, áp sát với phần thân dưới của anh, đẩy vào rồi lại nhẹ nhàng rút ra, một tay của anh mân mê nó khiến nó như con mồi thua cuộc đang kêu từng tiếng cầu cứu vô vị, đồng thời cũng khiến anh như một con dã thú đói mồi đòi đồng loại mớm cho từng miếng ăn. Tốc độ anh đi chưa bao giờ là nhẹ nhàng nhưng hôm nay phải nói là đặc biệt mạnh bạo. Anh từng chút từng chút đâm vào chỗ nhạy cảm, mỗi một lần tiếng vào là đổi lấy một tiếng nấc đầy dụ hoặc của nó, nước mắt sinh lý cũng sớm tuôn ra nơi khoé mắt. Nó dường như không thể theo kịp với Ngô Hải nữa, nhưng nó lại khao khát anh đến nỗi không thể cứu vớt được, khao khát anh mau chóng cho nó lên đỉnh lần nữa, khao khát "hình phạt" của người nó yêu. Phần dưới của nó đau như dao cứa nhưng chúng lại như loại thuốc phiện khiến nó phát nghiện mà rên lên tên anh liên tục. Đầu óc nó dần trở nên trống rỗng để rồi lần nữa anh lại lên đỉnh, suất ra lần thứ hai.

Anh rút ra khỏi nó, thở hồng hộc rồi lại nhếch mép để rồi câu nói "Tráng miệng nào" ngay lập tức tuông ra khỏi miệng.

Và không cần lời thứ hai, Trương Tinh Đặc lần nữa bị chơi đến hoá thành bãi nước nhão. Lần cuối trong đêm nay anh khiến nó hiểu được con tim anh dành cho nó, sự chiếm hữu và ích kỷ của anh muốn giữ nó cho riêng mình.

Một, Trương Tinh Đặc là của anh.
Hai, là không của ai cả.

Anh muốn cả thế giới biết được, Trương Tinh Đặc thuộc quyền sở hữu của Ngô Hải và chỉ mỗi Ngô Hải thôi. Vòng cuối cùng, anh hôn nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nụ hôn nuốt chửng không khí của cả hai, đưa hai tấm thân trần gần nhau hơn, siết chặt mối quan hệ ấy để rồi tạo nên một đêm tuyệt vời nhất. Tối đó, anh ôm sát người nó vào lòng mà thiếp đi, giữ chặt nó như một đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi yêu thích.

Ngô Hải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại một Trương Tinh Đặc đã kiệt sức nhưng lại vô cùng hạnh phúc chui tọt vào lòng anh dụi dụi. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt điển trai như tranh vẽ của anh và rồi nó khẽ cười. Người yêu lớn tuổi hơn của nó, cho dù có đang phạt nó hay cáu giận muốn chiếm lấy nó thì cũng vì tình yêu mà làm. Anh đã từng nói với nó vào hôm tỏ tình, rằng anh có thể bỏ qua tất cả các lỗi lầm của nó, quên đi tất cả mọi thứ mà chỉ cần đổi lấy tình yêu của nó dành riêng cho anh. Và đúng như ngày đầu tiên quen nhau của 4 năm trước, khi nó chập chững bước vào năm nhất đại học tại mà anh lại đang chuẩn bị đồ án để tốt nghiệp, Ngô Hải vẫn luôn chỉ yêu mỗi mình Trương Tinh Đặc. Nó dần thiếp đi, cơ thể như thói quen mà cuộn vào trong lòng anh.

Sáng hôm sau, từng tia nắng tung tăng rọi qua khung cửa sổ căn phòng của cả hai. Trương Tinh Đặc khẽ cựa mình vươn vai tỉnh giấc để rồi nhận ra khoảng trống lạ lẫm bên cạnh nó. Ngô Hải đâu rồi? Nó thắc mắc nhìn xung quanh khoảng không vô định rồi bước xuống giường, quần áo của đêm qua cũng không còn nằm trên sàn nữa. Nó khó khăn lê từng bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa thật sạch rồi khoác lên người chiếc sơ mi trắng kèm quần tây đen của một nhân viên văn phòng rồi đi ra phòng khách.

Hình ảnh anh ngồi ngay bàn ăn khiến nó khựng lại đầy ngạc nhiên, là anh làm bữa sáng cho nó.

"Lại đây ăn sáng rồi đi" Anh chạy lại đỡ nó ra chiếc ghế đối diện chỗ nó ngồi rồi mỉm cười ngây ngô. Đây có còn là Ngô Hải của tối hôm qua không vậy?

"Sao nay lại làm bữa sáng cho em thế?" Nó hỏi anh, tiện tay dùng đũa gắp miếng trứng cuộn bỏ vào miệng. Tuy ngày nào cũng ăn cơm anh làm nhưng quả nhiên là chưa bao giờ nó thấy ngán.

"Tối qua em chắc phải mệt lắm. Ăn đi cho có sức đi làm." Anh cười rồi đưa mắt nhìn xuống cổ nó, sự thoả mãn hiện rõ trên mặt khi vết đỏ anh để lại tối qua vẫn còn đấy. Lần nữa nhìn đồng phục đi làm của nó, thắt lưng vẫn đeo đầy đủ.

Trương Tinh Đặc chén lẹ dĩa đồ ăn rồi đeo túi lên vai, đứng dậy rồi quay gót đi ra khỏi cửa.

Anh vội kéo khuỷu tay nó lại rồi hôn một cái chóc lên môi nó, tiện tay xoa luôn mái tóc bồng bềnh. "Đi làm ngoan" Anh cười tít mắt, để lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, cuối xuống thì thầm vào tai nó "Không thì tối về anh sẽ cho anh nếm mùi thú hoang đấy."

Nó khẽ rùng mình nhưng cũng gật đầu ngoan ngoãn, vẫy tay với anh rồi quay đi. Nó hiểu cho anh, hiểu cho cái tính chiếm hữu của anh, hiểu cho ý tình yêu anh dành cho nó, và hiểu cho cả sự ngốc nghếch của anh nữa.

Anh có thể được hàng vạn người theo đuổi, nhưng tuyệt đối tận trong tâm chỉ có mình nó và tuyệt nhiên cũng chỉ có mình nó. Còn nó, đã yêu thầm anh hơn 2 năm, quen được anh hơn 4 năm, ấy mà vậy nó vẫn sợ mất anh. Đôi khi nó không tin vào chính nó, không tin vào khả năng nó có thể chiếm đoạt lấy anh nhưng nó tin vào anh, tin vào tình yêu anh dành cho nó. Bởi nó tồn tại vì anh và anh cũng tồn tại vì nó. Bởi nó có thể dựa vào anh khi nó buồn còn anh lại ôm chầm lấy nó khi anh vui.

Bỏ mặc lời đàm tiếu và kỳ thị xung quanh, họ vẫn hạnh phúc trong chính căn nhà ấy. Bởi đơn giản, nó là hạnh phúc của anh, còn anh là hạnh phúc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro