Hằng Tinh Vật Ngữ: Duy ái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hằng Tinh Vật Ngữ (Ngô Vũ Hẵng x Trương Tinh Đặc)
Genre: Ngọt sủng, H, HE
Disclaimer: Hơi OOC

。。。

Ở trong doanh, Trương Tinh Đặc nổi tiếng là một đứa trẻ tinh nghịch, náo nhiệt và thiếu đòn. Tại Hải Hoa chưa ai mà không bị em làm cho phát cáu vì tiếng ồn, chỉ duy mỗi Ngô Vũ Hằng là cục bột giữa đám đông, sẵn sàng chăm sóc em kể cả khi lỗ tai bị em làm phiền đến phát điếc.

"Em không im lặng được hả, Trương Tinh Đặc?" Phó Tư Siêu, hay còn được biết đến với cái tên Phó Kiều Kiều, đã sắp bùng nổ vì nãy giờ em cứ lãi nhãi mấy câu trên trời dưới biển, làm cậu muốn nuốt trôi cơm cũng không xong. Tập luyện vốn đã mệt, nay còn thêm một tên nhóc lắm mồm nheo nhẻo bên tai, quả thật có chút phiền toái.

"Em xin lỗi" Trương Tinh Đặc ồn thì ồn thật nhưng em là một đứa trẻ rất biết điều, vừa bị mắng sẽ ngay lập tức trưng dụng mắt cún con để xin lỗi, tay còn kéo kéo góc áo của Phó Tư Siêu.

"Nó mà khóc thì em dỗ đấy nhé, Siêu Siêu" Ngô Hải nhìn mặt mếu của Tinh Đặc chỉ biết cười, nhưng ngược lại tay thì xoa xoa cái đầu cột chỏm tóc của em.

"Không đến lượt em quản việc của nhà họ Ngô đâu, Hải ca à" Phó Tư Siêu cắn nốt miếng thịt trên dĩa, đưa mắt nhìn Trương Tinh Đặc từ một chú cún được Ngô Hải xoa đầu sang làm một con lười ôm lấy Ngô Vũ Hằng mà có chút ngán ngẩm.

Trong doanh ai cũng biết Ngô Vũ Hằng nổi tiếng dịu dàng, ôn nhu nhưng chắc chỉ có phòng 1201 và Ngô Hải biết được rằng Ngô Vũ Hằng đặc biệt ôn nhu với Trương Tinh Đặc ra sao. Mối quan hệ của hai người còn được các anh lớn nhìn thấu hồng trần bảo là "không bình thường" mà trong thâm tâm những người thân thiết đều hiểu "không bình thường" có nghĩa gì.

Ăn tối xong thì ai cũng mệt rã cả người, tập luyện cho buổi công diễn chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai cả và đặc biệt là với một đứa nhóc chưa quen vừa nhảy vừa hát như Trương Tinh Đặc. Cả ngày hôm nay, em vì lo lắng mà lúc tập hát cứ vỡ giọng liên tục nên ăn tối cùng mọi người xong, em nhõng nhẽo một chút rồi lại lén đi vào phòng tập một mình để rèn thêm. Tất cả những điều bé nhỏ này em làm để chạy theo giấc mơ chưa chắc đã được công chúng nhìn thấy, chưa chắc được lên hình nhưng đứa trẻ ngây ngô như em ngoài dốc sức cố gắng còn có thể làm gì khác được sao?

Ngô Vũ Hằng cùng team ở công diễn ba với em, đang chuẩn bị ngủ thì chả hiểu sao tim gan lại sôi sùng sục lên như vậy. Anh leo xuống từ giường tầng trên, vô tình đánh thức Phó Tư Siêu dang đọc sách ở giường dưới.

"Lại đi tìm Trương Tinh Đặc sao?" Cậu bông đùa, tháo mắt kính ra rồi kẹp vào giữa quyển sách, chuẩn bị đi ngủ.

"Ừ" Ngô Vũ Hằng mừng thầm vì đèn ở 1201 đang tối nên người kia mới không thấy gò má đang đỏ lên của anh, dù sao cũng là bị nhìn trúng tim đen, không ngại cũng không được.

Anh đi ra ngoài, bất giác hướng về phòng 603 vẫn còn sáng đèn, anh gõ nhẹ lên cửa, không hiểu sao lại mong chờ người ra mở là em. Nhưng đâu phải mong muốn nào cũng dễ thành hiện thực, người ra mở lại là Bá Viễn.

"Cậu tìm Trương Tinh Đặc à? Thằng bé đi đâu chưa thấy về phòng" Bá Viễn chỉ cần nhìn thấy người đằng sau cửa thì đã hiểu được ý, y như rằng trên mặt Ngô Vũ Hằng có viết hẳn một dòng chữ 'Đang tìm Trương Tinh Đặc'.

Anh không nói không đành mà cúi đầu cảm ơn Bá Viễn, chân lại nhanh chóng chuyển hướng đi đến phòng luyện thanh. Doanh thường ngày đi vài bước là có thể gặp người thì bây giờ như một cái mê cung vậy, duy chỉ có mấy cái phòng tập mà anh tìm mãi mới thấy em. Chẳng trách tại sao em lại có ít thời lượng lên hình, đứa nhỏ này chắc không biết cái phòng em đang ở chẳng có gắn nổi một cái máy quay, đã vậy em còn chả buồn bật nổi cái đèn, thứ ánh sáng duy nhất len lỏi nơi đây là đèn hành lang chiếu qua cánh cửa có dán một lớp màng mờ mờ.

"Đừng tập muộn như vậy, nhóm mình là nhóm vocal, không chăm sóc tốt thanh quản thì không hát được đâu" Anh đi vào rồi ngồi xuống cạnh em, tay theo quán tính đưa lên xoa xoa đầu đứa nhỏ trước mắt.

"Em chỉ sợ...em chưa đủ tốt" Trương Tinh Đặc dùi vào cái chặm của anh, biến thành một chú cún bé xíu làm nũng với chủ.

"Em là vocal đỉnh nhất ở đây đấy, đừng tự ti như vậy. Em tại sao lại không thể nhìn thấy được điều nhiều người khác nhìn thấy chứ?" Anh kéo mặt em sang nhìn mình, hai ánh mắt chạm nhau như toé lên một sung điện truyền đến đại não của cả hai.

"Chỉ là..." Em ấp úng, khoảng cách lúc này giữa hai người thật sự đã rất gần rồi.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Ngoan, anh thương" Anh dỗ ngọt, tay trườn xuống đặt lên gáy em mà vỗ về nhẹ nhàng.

"Ngô Vũ Hằng, cho em hôn anh được không?" Câu hỏi vụng về như thế, quả thật là một đứa trẻ chưa trải sự đời.

Ngô Vũ Hằng bị em làm cho đơ mất vài phút, nhịp tim như hoá bạch mã mà đập liên hồi, lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi vì run. Anh gật đầu đồng ý với em, lý do vì sao thì anh không giải thích được, chỉ có thể nói rằng tận trong thâm can của anh lúc đó tồn lại một ham muốn như vậy.

Trương Tinh Đặc được cho phép thì ngoan ngoãn tiến lại gần hôn lên môi anh, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng rất vụng về như lần đầu. Ngô Vũ Hằng quả nhiên là anh lớn thì trái lại, tuy chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng lại hôn rất thuần thục, tay anh đặt lên má em, đầu nghiêng sang một bên để nụ hôn thêm sâu, chẳng mấy chốc thì mãnh thú trong anh cũng chả còn kiềm chế được nữa. Anh đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng, vừa từng bước từng bước giúp em làm quen vừa quấn lấy vị ngọt nhẹ của đôi môi ấy. Là Ngô Vũ Hằng thừa cơ xông lên, vụng trộm lấy sự ngây ngô đổi lấy một bước lớn hơn. Tay anh cũng sớm ôm lấy eo nhỏ, Trương Tinh Đặc thật sự không béo như mọi người hay đùa, đứa trẻ này thật sự rất gầy, một vòng tay của một người có chiều cao hơi khiêm tốn, so với mấy dạng như Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên, như Ngô Vũ Hằng đây cũng có thể ôm gọn, thậm chí cảm nhận được xương của em.

"H-Hằng Hằng..." Khi anh buông môi em ra thì đôi môi đấy đã bị mút đến sưng tấy cả lên, đỏ đỏ hồng hồng trong rất đáng yêu, lại càng khơi được cảm giác muốn hôn cho Ngô Vũ Hằng.

"Anh....có thể không?" Ngô Vũ Hằng nhìn vào mắt long lanh của em, đôi mắt dưới ánh sáng lờ mờ không những lấp lánh như thiên hà mà còn cực kỳ sáng. Nét mặt em biến sắc, là một người đã tiếp xúc với nghiệp diễn đã lâu, anh cũng không mất quá nhiều thời gian để nắm bắt được cảm xúc của em như cách anh thấu hiểu cảm xúc của đồng nghiệp, và em đã gật đầu.

Ngô Vũ Hằng kéo em vào lòng, đặt em lên đùi mình, nâng niu em trong vòng tay một lúc thì kéo em xuống hôn lên môi, mạnh bạo mút lấy thớ cơ mềm mỏng ấy. Em rơi vào thế bị động, để anh muốn làm gì thì làm, muốn tung hoành ngang dọc như thế nào thì tung hoành.

Tay Ngô Vũ Hằng trườn xuống dưới lớp áo, mân mê làn da vừa trắng vừa mịn. Cơ thể của Trương Tinh Đặc bị chạm như vậy cũng là lần đầu, em chưa quen nên nhạy cảm thả những âm thanh kích thích vào không gian.

"Ư...Hằng Hằng"

Tiếng của em khiến anh như phát điên, tay mạnh bạo véo vào đầu ngực của em, khiến em như phát hoả, ngửa đầu ra sau mà rên lên từng tiếng. Cái áo lớp B của em cũng mau chóng bị anh vứt xuống đất, để thượng bộ mỹ miều của em. Anh sắp chịu không nổi nữa rồi.

Thế là anh lại hôn em, tay kéo đai quần tập xuống một chút, cánh mông tròn căng của thiếu niên cũng theo đấy mà lộ ra. Trương Tinh Đặc nếu không phải là đang ở trong phòng tối thì đã bị Ngô Vũ Hằng nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ hết cả lên như cà chua của mình rồi. Ngón tay của anh tiến vào trong, nhẹ nhàng nới lỏng để em làm quen. Em thấy khó chịu, gục mặt vào cổ anh mà rên như trẻ con đòi kẹo, người động nhẹ trong vòng tay anh. Anh cho tiếp ngón thứ hai vào, trực tiếp nới lỏng em, thiếu niên trong lòng anh cựa quậy khó chịu, tay của Ngô Vũ Hằng bình thường trông rất nhỏ nhắn, vậy mà khi đi vào bên trong em lại cực kỳ ngứa ngáy. Rồi ngón thứ ba cũng được đưa vào, em chịu không nổi thì cắn vào cổ anh, em bị ghẹo đến quần nhỏ cũng ướt hết cả rồi, bây giờ em chỉ thấy chưa đủ, thấy trống vắng lắm.

Ngô Vũ Hằng bị cắn ở cổ mà gằn giọng, anh thầm nghĩ nếu em đã muốn phá phách, thì anh không còn chần chừ gì nữa. Rút ngón tay ra, anh biết em vì thấy nhất thời trống trải mà làm nũng, cũng mau chóng lấp đầy em bằng bản thân mình. Trương Tinh Đặc bị làm đến trợn cả mắt, của anh to đến mức em bật khóc thành từng tiếng thút thít, nới lỏng sơ xài ban nãy vẫn chưa làm em quen được với việc bản thân đang bị vật vừa thô vừa cứng kia đâm chọt.

Ngô Vũ Hằng nhấc bổng em lên, đặt em nằm trên sàn, nhẹ nhàng hôn trán trấn tĩnh em, bảo bối phải thả lỏng, không sẽ đau đấy. Anh nói đoạn rồi từ từ tiến vào, tiếng khóc của em bắt to hơn, cơn đau như muốn xé nát xác thịt, chân tay của em cũng không còn sức nữa. Cơn đau qua đi, khoái cảm lại ập đến, những tiếng nấc của em hoá loại âm thanh rù quến khiến Ngô Vũ Hằng mụ mị cả đầu óc. Anh được nước lấn tới, tăng tốc mà đâm sâu vào bên trong em, thiếu niên trong vòng tay dụi vào cổ anh mà kêu như một chú mèo nhỏ. Mùi nước hoa và sữa tắm trên người anh tràn đầy vào cánh mũi em, khiến tâm trạng em phút chốc được trấn anh. Thấy em đã thả lỏng, anh lại càng mạnh bạo hơn, thiết nấc của em lại càng cuồn cuộn giữa màn đêm tĩnh mịch.

Em sợ ai nghe thấy không, đầu óc một người được chơi đến nhũn cả thân thể ra còn có thể nghĩ được sao.

Hết lần này đến lần khác, em bị làm cho đến xuất ra lần một, người anh kia liền cuối xuống cắn đến để lại dấu trên cổ và xương quai xanh của em, những vết đỏ và tím như những bông hoa nổi bật trên nước da trắng nõn nà của em.

Em nghẹn ngào bảo anh sắp công diễn, không được để lại dấu, ấy vậy mà anh chỉ đơn thuần bảo với em, bảo bối dùng kem che khuyết điểm được mà. Là anh tham lam đấy, thì sao nào, em cũng thích đến phát điên lên kia mà.

Ngô Vũ Hằng không hề dừng lại, tiếp tục đâm vào những chỗ nhạy cảm khiến em run lên như giật điện, môi nhỏ cũng bị anh hôn đến sưng lên, chỉ là nó không tệ như lần em bị nhiệt miệng hồi đầu chương trình. Em bị chơi đến xuất đến lần thứ hai, sức dai của Ngô Vũ Hằng thật sự thuộc về một người mới nhảy được ba mươi phút đã bị đau lưng sao? Không thể nào. Anh cũng xuất, mùi tanh tanh phút chốc đã tràn ra khắp cả phòng.

Anh ôm thiếu niên kia vào lòng, xoa xoa đầu dỗ dành, vuốt vuốt sống lưng để em đỡ đau. Lần đâu làm em đến như vậy, là Ngô Vũ Hằng có hơi quá tay...Nhưng đấy là ai bảo em khởi sướng trước.

"Đây...là lần đầu của em đó" Trương Tinh Đặc có chút mếu máo. Em chả hiểu sao bản thân lại thấy có chút khó chịu, là em đón sinh nhật mười tám tuổi ở trong doanh xong cũng là ở nơi đây em bị bóc tem mất lần đầu tiên. Nhưng người kia lại còn là Ngô Vũ Hằng, em làm sao mà từ chối.

"Anh biết...để anh chịu trách nhiệm"

Ngô Vũ Hằng có thể không phải là mãnh nam Đông Bắc như Trương Gia Nguyên, lại càng không phải phú nhị đại Bắc Kinh như Châu Kha Vũ, hay là ôn nhu nam nhân Quý Châu như Bá Viễn, nhưng chắc chắn anh là một nam nhân chính trực của Tứ Xuyên. Người ta hay bảo đàn ông Tứ Xuyên ngoài ăn cay còn có thể giữ lời và tuyệt nhiên, Ngô Vũ Hằng giữ đúng lời hứa với em, cùng em trưởng thành và chịu trách nhiệm với em. Dù sao, em cũng là duy ái của anh trong lòng...

Trương Tinh Đặc sáng hôm sau đi đứng rất khó khăn, đến ngồi cũng phải là anh đỡ cho ngồi xuống. Ở bàn ăn ai ai nhìn cách Ngô Vũ Hằng cứ lâu lâu lại quay sang xoa xoa eo Trương Tinh Đặc đều mẩy mây có chút tạp ý, nhưng nhất thời rồi cũng ráng nuốt cơm để mau bỏ qua. Tính từ đêm hôm đó, cái phòng luyện tập ấy lúc nào cũng sẽ có người ghé vào lúc buổi đêm, đi theo cặp cũng có, đi một mình cũng có. Có lẽ vì nó không lắp camera nên mọi người dễ tập hát hoặc cũng có thể vì không lắp camera mà có thể tuỳ tiện làm một số việc nào đó.

May thay công diễn ba của em lại là bài thuần vocal, không phải nhảy nhót gì nhiều, lại còn cùng nhóm với anh. Lúc diễn, nhìn em nhịn đau mà vẫn có thể hát hay đến vậy mà anh không khỏi thấy tự hào vì đứa trẻ ấy.

Diễn xong từ cũng xuống xoa xoa đầu em, còn ghé lại thì thầm cho em nghe, "Làm tốt lắm, bảo bối. Tối nay anh thương."

Nói là thế, còn thương bằng phương thức nào thì có mình Trương Tinh Đặc biết, nhiều lắm thì có cái phòng không lắp camera ấy biết nữa thôi....nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro