Hải Đặc Lam: Nắng Ôn Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hải Đặc Lam (Ngô Hải x Trương Tinh Đặc)
Genre: Thanh xuân, gương vỡ lại lành, SE
Author: Amour + zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Ngô Hải ngồi trên giường, ngả mình về phía sau, đón nhận những tia nắng lách mình mình qua tấm màn bên cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng u tối. Những ngọn gió nhẹ nhàng len lỏi từng ngóc ngách trong phòng, đùa bỡn mái tóc đang che đi một phần của đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mênh mông.

Căn phòng vắng lặng, ngoài tiếng gió nhẹ giọng thì thầm bên tai, ngoài tiếng xe cộ bên ngoài thì Ngô Hải chẳng cảm thấy gì nữa, vô vị và nhạt nhẽo, vô vị và nhạt nhẽo. Giống như anh đang chìm trong một không gian tĩnh mịch, và chính anh lại là giọt nước trong suốt, như có như không khiến hồ nước sóng sánh những gợn sóng.

Cơ thể anh đang yếu dần, anh hiểu rõ điều đó, nhưng mặc dù bên ngoài chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào hiện hữu thì những cơn đau tưởng chừng vô hình lúc nào cũng cáu xé bên trong, dày vò cậu như một trận tra tấn dài dăng dẳng. Những ngón tay thon dài bấu chặt lấy gấu áo, nhàu nát cả một mảng.  thì những cơn đau tưởng chừng vô hình lúc nào cũng cáu xé bên trong, dày vò cậu2re45t65 như một trận tra tấn dài dăng dẳng. Những ngón tay thon dài bấu chặt lấy gấu áo, nhàu nát cả một mảng. Đôi mắt tĩnh mịch như mặt biển, lại như một chiếc gương, một chút giao động cũng không có. Tất cả những dịu dàng, ôn nhu hằng ngày như đã biến mất nơi đáy mắt nhạt nhoà, chừa lại mỗi nỗi chua xót và dư âm cũng sự nhung nhớ.

Căn bệnh vô căn vô cứ này như nhát dao của thượng đế, giày vò anh từng ngày từng đêm, không chịu buông tha cho thân xác quật cường ấy, khiến những cái nhíu mày trong thầm lặng mỗi ngày một nhiều hơn. Và có lẽ, đến một ngày nào đó anh sẽ chỉ còn là một con người với tâm hồn trống rỗng, mục rữa dần trên giường bệnh. Mặc dù mang trong mình một tia hy vọng le lói, nhưng Ngô Hải không cách nào chắc chắn mình sẽ vượt qua được, cũng không cách nào chắc chắn, với tình trạng này bản thân liệu có thể tiếp tục ôm lấy thứ tình yêu thuần khiết mà anh vẫn luôn giấu kín trong trái tim đầy rẫy những vết thương kia hay không.

Anh đôi khi muốn bật khóc, nhưng nếu anh khóc bây giờ, thì ai sẽ chăm sóc em?

Và anh không muốn ích kỷ, nhưng bản thân anh lại muốn níu kéo. Chúng như mặt biển và bầu trời, như hai cá thể đối lập nhau. Trương Tinh Đặc, em sẽ nghĩ gì khi anh thốt lên lời chia tay với em, em sẽ nghĩ gì khi một Ngô Hải mà em yêu lại bỏ đi với một lời từ biệt thờ ơ như thế.

"Tinh Đặc."

"Gửi em, Tinh Đặc..."

"..."

Vô vàn những lá thư tay, những lời xin lỗi, vô vàn những câu nói anh muốn gửi đến em. Nhưng anh thốt lên cái tên của người anh yêu, khi tên em xuất hiện trên nền giấy trắng phau, khi giọt mực đã khô rồi, thì Ngô Hải lại không có cách nào tiếp tục, anh không thể tiếp tục viết tiếp, cũng không có cách nào nói ra. Chia tay em là điều anh không thể làm, khiến em đau cũng sẽ là điều cuối cùng anh muốn nghĩ đến.

Anh yêu Trương Tinh Đặc của anh nhiều đến vậy kia mà.

Ngô Hải dĩ nhiên lại ảo não, từng ngón tay thon dài che đi đôi mắt đã cuồn cuộn những gợn sóng, căn phòng lại một lần chìm vào im lặng. Nước mắt anh lăn dài từ khóe mắt, lăn trên gò mà tái bệt rồi xuống đến khoé môi, đọng lại cái dư vị mặn chát đầy chua xót.

Ở Bắc Kinh, có một Ngô Hải đang nhớ da diết một Trương Tinh Đặc ở Ôn Châu.

Bắc Kinh ngập trong những khoảnh khắc hoa lệ, những dòng người đông đúc, những tam âm ồn ào. Ở nơi đô thị xô bồ, người người đang cười nói vui vẻ, người người đang ôm lấy nhau để hoà mình vào thứ tình yêu ngọt lịm. Phải chăng cũng có người đang trao nhau những cái hôn nồng cháy, những cái ôm ghì chặt tay. Nhưng phải chăng ở đâu đó, cũng có người đang giống anh, cũng đang vì sự phiền não nào đó mà bật khóc, hoặc không, hoặc chỉ một mình anh như vậy, chỉ một mình anh đang bật khóc vì người trong lòng. Giống như bất lực tột cùng, phải chống chọi với bão giông giữa hàng ngàn người dửng dưng đi lại, anh cô đơn gọi ba tiếng 'Trương Tinh Đặc', tự đâm lấy một nhát dao vào vết cứa chưa kịp lành.

Anh không trách thế gian đối xử với anh như vậy, chỉ trách bản thân bắt buộc phải buông bỏ tình yêu. Đó là lựa chọn duy nhất, vì nếu anh còn ở bên em, có lẽ tương lai của em sẽ không còn sáng lạn nữa. Em còn cả gia đình, em còn bạn bè, và em không thể chỉ vì một mình anh mà phải lo lắng.

Buông tay là lựa chọn tốt nhất mà anh có thể dành cho em.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, náo động căn phòng vốn tĩnh mịch. Ngô Hải liếc sang, tay quệt vội hàng nước mắt trên má, cái tên quen thuộc mà anh nhung nhớ hiện lên trên màn hình như một tia nắng ấm áp soi sáng cả một vùng đen tối nơi anh.

Phải, em là tia nắng đến từ Ôn Châu, nhẹ nhàng ôm lấy Bắc Kinh cô đơn của anh.

"Ngô Hải, là em đây."

Ngô Hải đưa tay ra bắt máy, cố gắng ép xuống chút nghẹn ngào từ giọng điệu của anh. Cái tên của em giống như một sợi chỉ vướng trên trái tim, mỗi khi anh nghe thấy hay thốt ra, trái tim đều sẽ bị thắt lại rồi rỉ máu, đau thêm một chút.

"Ừ, anh ở đây, em gọi có chuyện gì sao?"

"Anh, giọng anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

"A...Không có, không có gì cả, em gọi có chuyện gì sao?"

Ngô Hải đưa mắt xuống, đáy mắt chỉ còn những gợn sóng lăn tăn, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Những tâm sự đều đã giấu đi hết, trốn khỏi ánh dương của đời anh.

"Ừm...Em nói cái này, anh nhất định phải bình tĩnh nhé."

"Ừ, em mau nói đi."

"Em muốn đến Bắc Kinh, em muốn học đại học ở đó."

Tinh Đặc ở đầu dây bên kia hớn hở, giọng điệu có thể nói là vui sướng, như một chú cún con mong ngóng cái vuốt ve, một cái ôm từ người bạn đời của mình.

"Khụ...Không được đâu Tinh Đặc!"

Ngô Hải vừa nghe đến hai từ 'Bắc Kinh', tâm trạng liền trở nên ủ rũ. Anh không muốn để em lo lắng, không muốn để em biết được một căn bệnh đang tồn tại trong người mình.

"Anh sao vậy Ngô Hải?"

"Không có gì, em không thể đến Bắc Kinh, nơi này rất nguy hiểm. Hơn nữa, em vẫn còn là một đứa trẻ mới bước vào đường đời, việc đi xa nhà như vậy anh không đồng ý."

"Nhưng anh à, em lớn rồi."

Trương Tinh Đặc liền thở dài, đến khi nào anh mới thôi bảo bọc em như vậy? Em không còn là một đứa trẻ non nớt ngày nào nữa.

Ngô Hải hiểu rõ hơn ai hết rằng đứa trẻ của anh rồi sẽ lớn, anh biết thừa sẽ có một ngày em như một chú chim đủ lông đủ cánh rời khỏi tổ, sẽ không còn cần đến sự bảo bọc quá đà của anh nữa. Nhưng mấy ai lý trí khi yêu, anh cũng đâu thể giang tay che cả bầu trời mãi nhưng lại một mực muốn đem em giấu đi, muốn ôm lấy em giữa dòng đời nghiệt ngã.

"Trương Tinh Đặc, em vốn dĩ không hiểu. Bắc Kinh có nhiều nguy hiểm, hơn nữa ở Ôn Châu cũng có nhiều trường đại học danh tiếng, tại sao em cứ phải cố chấp như vậy."

"Nhưng mà em.."

Anh nén lại cái tôi, hít một hơi thật sâu, cổ họng như muốn vỡ oà bởi mớ cảm xúc dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ. Tinh Đặc muốn nói tiếp, nhưng Ngô Hải đã sớm tắt máy, để lại em cùng mớ hỗn độn của những suy nghĩ vu vơ không lời giải thích.

Em thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có những ngọn gió quấn quýt bên những tán lá đang khẽ lay động. Em im lặng, trong lòng vẫn không nguôi ngoai, vẫn không khỏi nhớ về những lời nói khi nãy. Chiều muộn, thế giới như lặng lẽ với áng mây chậm rãi trôi, giống như vẻ tĩnh mịch của biển cả, lặng thầm ôm lấy dáng vẻ cô độc của em ở một góc phòng. Mặt trời đỏ rực, in dấu trên nền trời xanh thẳm, và ánh trăng dần lên cao, tựa đốm nhỏ như có như không, xen kẽ giữa những những vệt trắng ngà trên bầu trời. Những điều khác lạ ở Ngô Hải khiến em lo lắng không thôi. Tinh Đặc muốn đến Bắc Kinh, muốn học đại học ở thành phố hoa lệ ấy, muốn bên cạnh Ngô Hải trong những ngày đông lạnh giá.

Tinh Đặc là một đứa trẻ chưa lớn, em như dương quang thiếu niên thuộc về thế gian rộng lớn này, vô tư và tự như một viên ngọc sáng chưa được mài giũa. Một đứa trẻ muốn thế giới này ôm lấy, tất nhiên sẽ không tránh khỏi tò mò.

"Không sao..."

Tự nhủ với bản thân như một câu an ủi rỗng tuếch, Tinh Đặc không biết tại sao Ngô Hải lại cản bước mình, nhưng em tin rằng cậu đã có đủ khả năng để đặt chân đến nơi đất khách quê người, đủ sức để tự mình đi đến một thành phố xa xôi. Em tin em đủ sức để đến Bắc Kinh và bắt đầu một cuộc sống mới cùng anh.

Và với suy nghĩ ấy trong đầu, em bước lên chuyến tàu hôm đó để đến với thành phố Bắc Kinh xa hoa tráng lệ, đi đến nơi mà em tin rằng em có thể tìm được lời giải thích cho những biểu hiện vô căn vô cớ của Ngô Hải. Đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ quả nhiên là một chuyện khó khăn đối với một thiếu niên chỉ vừa mới tốt nghiệp cao trung như em. Tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng Tinh Đặc đã quyết tâm rồi, và em không thể quay lại được nữa.

Đến được Bắc Kinh thì trời cũng đã tối dần, mặt trăng cũng trở nên mờ nhạt trước những áng mây, những ngôi sao lấp lánh lén vén tầm màng của đêm thâu. Những biển đèn đủ màu chớp tắt tô điểm cho chiếc váy dạ hội đen tuyền của Bắc Kinh, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến một người tò mò như em phấn khích. Nhưng Bắc Kinh sầm uất kia quá lạ lẫm, quá đỗi ồn ào, một người như em quả thật chưa thể thích nghi ngay được, phút chốc lại phải cau mày ném mắt nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

Em đang ở đâu đây?

Tinh Đặc không biết bản thân đang ở nơi nào giữa Bắc Kinh rộng lớn, giống như nai tơ lạc lối, em loay hoay hoà mình vào dòng người nô nức, vào những tiếng nói rôm rả của màn đêm. Tinh Đặc không biết bản thân đã đi đến đâu, chỉ biết khi dừng lại, em đã đứng trước một quán bar ồn ào, bên tai vang lên thứ tạp âm trái ngược với những bản tình ca em hay hát.

Em ngập ngừng, vừa muốn bước vào lại vừa muốn rời đi để rồi một tiếng thở dài rời môi, rụt rè trở mình đẩy cửa vào, ngơ ngác muốn tìm người hỏi đường.

Không khí trong quán khiến em choáng váng, dòng người nô nức hét hò không thôi, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Tinh Đặc phải chen lấn rất lâu mà vẫn không thể thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào, em còn phải tránh xa khỏi những cô nàng ăn mặc hở hang đang nhảy múa chung quanh.

Những thứ này, em vốn chưa từng một lần trải qua.

Mùi khói thuốc tràn vào lá phổi khiến em vì không quen mà ho sặc sụa, đành lách người khỏi đám đông mà đứng thở hổn hển trong một góc tối. Trương Tinh Đặc đưa mắt nhìn xung quanh, lạc lõng và bỡ ngỡ trước sự dồn dập của lượng thông tin mới khiến em không khỏi cắn môi lo lắng. Ngoài Ngô Hải, em không quen ai ở Bắc Kinh cả.

Tinh Đặc ngập ngừng một lúc rồi rút điện thoại ra gọi cho anh, xem như đây là cái phao cuối cùng trước khi Bắc Kinh thác loạn có thể nhấn chìm em. Tiếng chuông điện thoại đổ, tạo cho em chút hy vọng le lói mong manh, nhưng rồi không một ai nhấc máy, lần nữa để em bị nhấn chìm trong không gian ồn ào của hộp đêm. Em lại loay hoay, cố gắng gọi lại vài cuộc, nhưng tất cả đáp lại em chỉ là một tiết 'tút' kéo dài đến chua xót tâm can. Rốt cuộc người duy nhất có thể ôm lấy em lúc này đang ở đâu được cơ chứ?

Em không giấu được vẻ thất vọng, hàng mi khép lại che đi cả đại dương mênh mông đầy nỗi nhớ nhung em dành cho anh, dành cho người con trai em dùng cả thanh xuân để yêu thương mang tên Ngô Hải.

"Ngô Hải...?"

Nhìn về phía xa xăm, Tinh Đặc khẽ lẩm nhẩm một cái tên quen thuộc. Em sững sờ, cố nheo mắt nhìn cho kỹ, cố gắng không cho phép bản thân vì quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác. Em gượng gạo nở một nụ cười, một câu an ủi rỗng tuếch che đi hình ảnh mà em chẳng thể nào xoá nhoà.

Người em yêu đang ở đó, lẫn trong đám đông bạt ngàn, bên cạnh là một tên đàn ông, ôm lấy eo anh. Hành động quen thuộc của một hộp đêm lớn, đều là mỹ cảnh của những kẻ thích ăn chơi.

Nhưng Ngô Hải của em, anh đang làm gì ở một nơi thế này?

Em thấy lồng ngực mình như thắt lại, cảm giác đau đớn như bị hàng nghìn lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào nơi nhạy cảm và yếu đuối nhất, những mũi dao vừa sắc vừa nhọn, không thương tình mà xé toạc con tim đang lành lặn của em. Gượng gạo định đi đến, rồi lại ngập ngừng đứng đó, trơ mắt nhìn anh bị vây quanh. Một lời an ủi từ sâu trong trái tim, làm le lói một hy vọng nhỏ nhoi, như cố chấp tin vào một giấc mộng hư ảo, gạt đi thực tại đau lòng.

Từng bước đi đến đều rất khó coi, giống như chỉ cần một ngọn gió thổi đến, Tinh Đặc liền sẽ ngã xuống. Gương mặt anh tuấn phía trước như tạt một gáo nước lạnh lên người em, dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng, khiến nó như ánh lửa mà lụi tàn, như áng mây mà tan biến. Em như liền ngã xuống vực thẳm không đáy, rời xa ánh sáng của mặt trời, rời xa cảm giác hạnh phúc mà em muốn bảo vệ. Tinh Đặc như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, triệt để gục ngã trước khoảng không u tối.

"Ngô Hải..."

Em yếu ớt gọi tên người em yêu, một mực chỉ mong là người giống người. Nhưng không, em thấy rõ, thấy người kia một mực quay đầu, đáy mắt có chút dao động, rồi lại như một đợt gió cuốn mây bay, chốc lát lại trở thành một mặt hồ tĩnh mịch.

Em thấy rõ, người kia nhẹ nhàng nói gì đó, rồi đi tới chỗ em.

Em thấy, gương mặt mà cả đời này em sẽ không thể nào quên.

"Tinh Đặc, em làm gì ở đây?"

Đáy mắt như chứa chấp băng tuyết lạnh giá, Ngô Hải nhíu mày, ánh mắt nhìn em như một người xa lạ. Khoảnh khắc ấy, trái tim của em như bị ngàn vạn dây tơ siết chặt, đau đớn đến rỉ máu, vết thương mới cũ lại chống chất lên nhau mà kết tủa thành một cảm giác mất mát không thể nói thành lời. Dòng người ồn ào như biến mất, khoảng không trước mắt em chỉ thấy mỗi anh, như một không gian trống rỗng, như dưới đáy vực u tối.

"Ngược lại mới phải, anh đang làm gì ở đây? Còn đồng phục kia là sao, anh giải thích cho em..."

"Giải thích, anh cần giải thích gì đây? Như em thấy, anh đã đi tìm người khác, không cần đến em nữa rồi."

"Ngô Hải..."

"Tinh Đặc, từ giờ chúng ta, đều không liên quan gì đến nhau nữa."

Câu nói như nhát búa cuối cùng, đập nát trái tim em thành từng mảnh vụn vỡ. Trương Tinh Đặc sững người đứng đó, mặc cho bóng dáng anh mỗi lúc một khuất xa, hoà vào dòng người tấp nập đang chen lấn ở cái hộp đêm chật chội. Em không dám tin, càng không muốn tin rằng em đã mất anh. Ngô Hải và em, giờ đây như hai người xa lạ, không ràng buộc càng không níu kéo, không đau thương lại càng không hạnh phúc. Tất cả, chỉ còn là một khoảng lặng của một mảnh dây tơ hồng đã bị cắt đứt, vô tình và tàn ác biết bao.

Trương Tinh Đặc và Ngô Hải, từ nay không thể gọi nhau bằng hai chữ 'người yêu'

Tinh Đặc quay đầu chạy đi, chạy thật xa nơi ấy, thật xa nơi mà anh đã nhẫn tâm ném tình yêu của em xuống đất rồi chà đạp nó. Em muốn quên đi anh, quên đi người con trai mà em đã dành cả tuổi xuân để theo đuổi, em muốn quên đi nguồn động lực duy nhất khiến em đặt chân đến nơi thành thị xa hoa này.

Trời Bắc Kinh đổ một cơn mưa, như khóc than cho cuộc tình dang dở, như muốn giúp em gột sạch đi những ký ức đau buồn. Trương Tinh Đặc bật khóc, để nước mắt mặn chát mùi đau thương hòa vào nước mưa lăn dài trên gò má đỏ ửng. Em bước đi chậm rãi, để cơn mưa làm người em ướt sũng, mong sao có thể cuốn đi cả nỗi đau trong em. Giữa những cái ôm ấm áp, giữa những tiếng cười, giữa những hạnh phúc, có một thiếu niên lững thững bước đi, mang theo trái tim đã vỡ vụn. Đôi mắt như những ảo ảnh mờ nhạt, bị che khuất bởi một tầng nước mắt, em bước đi, ôm những ký ức về khoảng thời gian tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, tưởng chừng như một mực sẽ tồn tại.

Cơn mưa như tấm rèm trắng xoá, cuốn trôi đi những quá khứ mà người đời cố chấp giữ lấy, để rồi héo mòn, trở về với cát bụi, theo gió bay về phía chân trời xa xăm. Trái tim vẫn một mực nhớ nhung, điên cuồng như tự lừa dối thực tại, gạt phăng đi chút lạnh lùng trong câu nói của người.

Thời gian là thứ xóa nhòa tất cả, nhưng có lẽ con tim có đủ sức để lưu giữ một người, một góc nhỏ trong trái tim đầy rẫy những vết thương.

Trong cái chốn hộp đêm ồn ào, kẻ tung người hứng, ăn chơi vô độ ấy, Ngô Hải run rẩy ở trong lòng một người đàn ông vóc dáng cao lớn, hứng chịu những đợt khói thuốc bay đến bên mình. Căn phòng xa hoa với đủ loại đồ chơi tình ái, rơi vào tĩnh mịch.

"Khi nãy, là người yêu à?"

Trương Hân Nghiêu rít một hơi dài, rồi nhả ra làn khói trắng xóa che mờ tầm mắt, hắn nhìn người trong lòng, nhận ra anh vẫn đang cứng đờ như vậy, quả nhiên không thể thích ứng như những cô nàng ăn mặc gợi cảm ngoài kia.

Vì vốn dĩ, nơi mà anh thuộc về, hoàn toàn không phải nơi này. Con người một khi đã bị ép đến độ phải làm điều gì ghét bỏ, thì những hạnh phúc của một đời đều tan biến trong nháy mắt.

Một đêm dài trôi qua, kẻ đau khổ, người bứt rứt. Cuối cùng, chẳng ai là trọn vẹn.

Ngô Hải ngồi trên giường, vùi mình vào đống chăn, bên cạnh là cọc tiền của Trương Hân Nghiêu vốn đã rời đi từ lâu. Anh gục xuống, tiếng thở đều đặn vẫn vang lên. Đời người đâu chỉ gói gọn trong mấy chữ bình yên, trên những góc khuất của lề phố, vẫn đều đặn có những người bị đẩy đến bước đường cùng, chỉ có thể chấp nhận rẽ sang một con đường mà người người khinh bỉ.

Ngô Hải lặng lẽ khóc, những vết đỏ tím trên người vẫn không mất đi, bệnh tình của anh lại càng nặng hơn. Anh từ bỏ được rồi, anh từ bỏ được em rồi. Nhưng sao trái tim lại quặn thắt, sao vốn dĩ cảm giác nhẹ nhõm lại hoá thành khổ đau. Như ai đó bóp nghẹt trái tim không lành lặn gì, tình yêu gấp gọn để vào sâu trong góc tối. Khoảnh khắc anh quay người khi nãy, chẳng ai biết được anh đã đau đớn như thế nào, bứt rứt ra sao. Nhưng dù thế nào thì đâu thể quay đầu được, anh trong mắt Tinh Đặc đã chẳng còn là anh của ngày xưa nữa.

Vì yêu, anh nguyện ôm lấy thứ đau khổ khôn lường ấy, nguyện để em một đời bình an.

Ái tình, coi như cũng có thể làm một người tuyệt vọng đến phát điên, cũng có thể làm một kẻ vốn sáng rọi như ánh mặt trời, giờ đây chỉ còn lại bất lực nơi vực thẳm u tối.

Tinh Đặc của những tháng ngày sau đó, mọi hy vọng đều vỡ tan thành từng mảnh, vùi đầu vào học tập, chỉ mong đỗ đạt đại học Y ở Bắc Kinh. Mà em, rốt cuộc cũng làm được rồi.

Ngô Hải sau đó, số tiền mà anh coi là dơ bẩn, đều dồn hết vào việc chữa bệnh. Nhưng nhiêu đó chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn khiến thân thể anh ngày ngày đều yếu đi. Còn Trương Tinh Đặc đã thành công học đại học ở Bắc Kinh, nhưng nỗi nhớ nhung về một người ở sâu trong trái tim vẫn luôn bị em phủ nhận, dù cho tình yêu này mãi mãi cũng không thể tách rời.

Trong căn phòng u tối ngày nào, hai người vốn tưởng như đã không còn liên quan, lại bị bó buộc trong một khoảng không, hai mắt giao nhau, mang theo nỗi niềm thổn thức mà trao tặng.

"Em...tại sao lại ở đây?"

"Tại sao em không được ở đây? Em giờ đã đường đường chính chính đến Bắc kinh học rồi, đây là buổi tiệc chào đón tân sinh viên, anh cũng thấy rồi đấy."

Hai người vốn dĩ đã không là gì của nhau nữa, anh lấy danh phận gì để quản em nữa đây. Định mệnh quả nhiên trêu người, khiến nỗi đau tưởng chừng như đã lắng sâu lại lần nữa như vũ bão mà trỗi dậy, khuấy động cả một mảng cảm xúc tưởng chừng đã lắng đọng từ lâu. Trái tim chậm rãi rỉ máu, nước mắt lại nuốt ngược vào trong.

"Khụ...!"

Ngô Hải nhíu mày, nhìn vết máu trên tay mình rồi rủa thầm một tiếng. Trong tất cả các ngày có thể phát bệnh, nhất định phải là ngày hôm nay, nhất định phải là trước mặt người mà anh một chút cũng không dám quên sao?

"Anh làm sao vậy?"

Tinh Đặc không kìm được, quay sang hỏi, thẫn thờ nhìn vết máu trên tay anh.

"Anh bị như này, từ bao giờ...?"

Đáy mắt của Ngô Hải như dao động, như mặt hồ lặng sóng, che đi những tâm tư thầm kín. Anh lau đi vết máu còn sót lại, đau lòng quay người nhìn em. Thì ra thời gian lâu như vậy, cũng không đủ để anh có thể quên em. Trái tim thì ra vẫn lưu lại hình bóng của một người, vẫn tồn tại những ký ức ngày đó.

"Từ rất lâu về trước rồi..."

Ngô Hải gượng cười, phảng phất nỗi buồn không đáy trên khuôn mặt. Em chỉ sững sờ đứng nhìn anh, một hồi sau vẫn không nói nên lời.

"Từ khi chúng ta chia tay?"

"Không, là trước đó..."

"Vậy khi đó...anh chỉ là mượn cớ đẩy em ra xa thôi, phải không?"

Lần này thì Ngô Hải không đáp lời, để mặc cho Tinh Đặc chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Anh của những năm sau đó, không có cách nào khác, chỉ có thể dấn thân vào góc khuất của xã hội, dấn thân vào thứ công việc chỉ biến anh thành công cụ tình dục rẻ tiền cũng đám con nhà giàu thoát loạn. Tinh Đặc chỉ cần dùng một ánh mắt liền biết anh đã tiều tụy tới mức nào, mệt mỏi ra sao. Hoá ra người em yêu nhất, rốt cuộc lại vì em mà giấu đi những chuyện như vây. Với trái tim như bị bóp nghẹt, em lao đến ôm lấy anh, siết chặt người trong lòng, như sợ rằng nếu buông tay, cả căn phòng chỉ còn lại một mảnh trống vắng. Nước mắt em ướt đẫm một mảng áo, hai người cứ như vật một hồi lâu không tách rời.

Những cảm xúc bao lâu nay đều như cơn mưa trắng xóa, một đêm ôm lấy nhau mà khóc. Thì ra thế gian này vốn không chỉ là nụ cười của nàng công chúa hay sự dũng cảm của kỵ sĩ, thì ra thế giới này còn chứa chấp những bàn tay vô lực vươn lên từ vực thẳm, nhưng không có cách nào để thoát ra.

"Ngô Hải, về với em, em sẽ chăm sóc anh..."

Ngô Hải gật đầu, một đời này anh đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tự mình đối mặt với bão táp phong ba nữa. Hai trái tim đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, nương tựa vào nhau, ấp ủ một tình yêu, giấu đi, khuất xa khỏi những đớn đau của thế giới này.

Trương Tinh Đặc đưa Ngô Hải ra khỏi hộp đêm, mất hút khỏi nơi phố đèn đỏ sầm uất. Những tháng ngày sau đó, một nam nhân Ngô Hải của giới đèn đỏ cũng không còn, một Trương Tinh Đặc ngày ngày vùi đầu vào sách vở cũng biến mất, để lại một cặp tình nhân an nhiên trải qua những chuỗi ngày yên bình. Như những phím đàn nhẹ trước gió, hai người vốn dĩ chỉ cần một quãng thời gian bên nhau như vậy, đủ tĩnh mịch để có thể thì thầm vào tai nhau những lời yêu, đủ lặng lẽ để trao những cái hôn ngọt ngào.

Một buổi sáng như mọi khi, Trương Tinh Đặc vẫn thức dậy sớm hơn Ngô Hải, hàng mi chớp nhẹ dưới ánh trời lấp lánh của ban mai Bắc Kinh. Em đặt lên má anh một nụ hôn, miệng nhoẻn cười thỏa mãn, anh cuối cùng cũng ở bên em, một bước không xa, một ly không rời.

"A...Có lẽ mình nên đi mua chút trái cây cho anh ấy."

Em từ ngày mang anh về sống chung đã tự biến bản thân từ một người được chăm sóc thành một người chăm sóc người khác, từ một người được sủng nịch vô bờ bến giờ đây lại phải dậy sớm thức khuya vì người yêu. Tất cả tưởng chừng như bất khả thi, tất cả tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy đến với một cậu sinh viên ngành y thích được nuông chiều như em, nay lại vì hai chữ 'tình yêu' mà trở thành hiện thực.

Những áng mây chậm rãi trôi, trên nền trời xanh biếc, hoà mình vào làn gió dịu dàng. Tinh Đặc đeo tai nghe, tính quay đầu lại, tiến về phía cửa hàng tiện lợi không xa. Em ngân nga một giai điệu không tên ,ánh mắt vô tư không để ý đến tiếng hét của một số người bên đường. Em quay sang, đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng.

"Cậu trai trẻ, mau tránh xa ra."

"Ai đó gọi cấp cứu đi...!"

Giữa một không gian tĩnh mịch của một buổi sáng yên bình, tiếng va chạm tàn khốc vang lên như một nhát kiếm đâm xuyên cả một mảng trời, tàn nhẫn xé toạc từng phân tử trong không khí. Trương Tinh Đặc nằm đó, chiếc sơ mi trắng nay nhuốm dần một màu đỏ thẫm.

Mọi vật trước mắt em như mờ đi, chốc lát lại tối dần. Hơi thở chẳng còn lại bao nhiêu, mỏng manh đến mức gió có thể cuốn đi bất cứ khi nào. Trái tim em vẫn còn đập, có phải như thế không? Hoặc có khi nó đã vỡ nát từ lâu, chỉ để lại những mộng tưởng vô hình rỗng tuếch. Trương Tinh Đặc yếu ớt vươn tay, mặc cho cơn đau thấu thân thể như từng mảnh kim loại sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, khiến em bất lực, bất lực đến tuyệt vọng.

Em run rẩy, chậm rãi lần mò xung quanh trong sự náo loạn của người ngoài, cầm chặt lấy khung ảnh đã vỡ vụn. Mò mẫm trong khi em vẫn đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết , chỉ để ôm lấy bức ảnh của anh vào lòng.

Hai hàng lệ chảy dài trên gò má, hoà lẫn với máu tươi trên nền đất.

Bất lực, vô vọng, như hoàn toàn rơi xuống vực thẳm với đôi mắt nhắm nghiền. Gượng gạo nhoẻn một nụ cười, em cố mở to mắt nhìn anh lần cuối để rồi khi tầm nhìn nhòe đi, trước mắt chỉ còn lại một khoảng không u tối.

"Em xin lỗi, em lại không giữ được nó rồi..."

Phải, em đã không giữ được tính mạng, đã không giữ được bức ảnh mà em hết mực trân quý.

Trương Tinh Đặc của năm ấy, cũng không giữ được nụ cười trên môi của Ngô Hải, vĩnh viễn cũng không thể. Em biết rằng anh sẽ khóc, sẽ ôm lấy em trong một khoảnh khắc nào đó. Hy vọng khi ấy, em vẫn chưa theo gió bay về phía chân trời. Hy vọng khi ấy, em vẫn còn có thể ôm lấy trái tim anh, dẫu cho hai người đã âm dương cách biệt.

"Em xin lỗi..."

Câu nói cuối cùng của em, xin gửi về phía hoàng hôn xa xăm, mong rằng nó sẽ tồn tại, vương vấn nơi thế gian này, để rồi đến với anh, như một cái ôm thay cho tiếng tạm biệt. Lời yêu hàng ngày mà em hứa với anh sẽ chẳng thể trọn vẹn, tất cả rồi sẽ chỉ là một kỷ niệm buồn, mà ái tình vẫn còn đang dang dở.

Tiếng nói cuối cùng của em, có trời nghe, đất nghe, ngoài ra chẳng còn ai cả...

Sẽ có một ngày, người dân ở nơi đây có thể sẽ nhớ về cái chết thương tâm ngày hôm nay, và sẽ có người kể lại, như một lời tán gẫu nhàm chán trong buổi chiều muộn. Câu chuyện của em cuối cùng cũng sẽ chỉ là một giai thoại người ta thương tiếc cho chứ cũng chẳng thể để lại bất kỳ dấu ấn nào đáng nhớ hơn. Rằng thiếu niên năm ấy, đã dành hết sức mình ôm lấy khung ảnh của người thương, đem theo ký ức rời xa cõi trần thế, như đã dành hết tâm tư ôm lấy một người.

Giữa một vũng máu tươi đỏ rực trước hoàng hôn, thế gian này đã mất đi một tấm chân tình, tử thần đã cướp đi một trái tim không còn trọn vẹn.

"Tinh Đặc...?"

Ngô Hải thẫn thờ, đứng trước tấm thân đã được phủ một tấm màn trắng xoá. Một chữ 'đau' cũng không xiết nổi.

Anh đã nhanh chóng đến đây trong vội vã khi nghe tin em bị tai nạn, để rồi thẫn thờ nhìn người mình yêu bất động nằm yên trước mặt mình. Trái tim như bị bóp nghẹt, anh muốn cất tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại, những câu từ đã chuẩn bị trước giờ mắc kẹt ở trong lòng, không cách nào bày tỏ tâm tư. Khoé mắt anh đỏ hoen, những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má, trong suốt và thanh khiết như tình yêu của anh. Nhưng mặn và chua xót như chính tình cảnh bây giờ. Bất lực, tuyệt vọng, anh khuỵu xuống, run rẩy đưa tay vén tấm khăn trắng lên.

Trên gương mặt của cậu thiếu niên bất động, vẫn là một nụ cười nhẹ nhõm, như muốn trấn an ai đó, lại vừa vặn như giấu kín một mảng tình không nói nên lời.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi..."

Ngô Hải nức nở khi thi thể của em bị đưa đi, càng khóc lại càng bị chính cái cảm giác đau thương giằng xé. Cầm trên tay khung ảnh đã vỡ vụn, nước mắt anh hòa cùng vào một màu u tối của những chuỗi ngày tới. Thời gian như ngừng trôi, không gian như đọng lại một khoảng trống, để lại một Ngô Hải tiều tụy đến đáng thương ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo. Trái tim anh quặn thắt, đau đớn không thôi. Tựa như hế gian này mất đi ánh dương của nó, Ngô Hải rơi vào vực sâu không đáy, tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì.

Em đến từ Ôn Châu, mang theo cả ánh nắng đến với đời anh, em rời đi, vô tình mang theo cả hơi ấm và ban mai của Ôn Châu. Bắc Kinh vốn lạnh lẽo như vậy, vốn tàn khốc và độc ác như vậy, Bắc Kinh vốn không xứng ôm lấy em, không xứng ôm lấy một Ôn Châu ấm áp của anh.

"Cậu Ngô Hải, là người nhà của Trương Tinh Đặc phải không?"

Một vị bác sĩ lớn tuổi đi đến, vỗ lên bờ vai đang khẽ run rẩy của anh. Anh ngước mặt lên, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt mệt mỏi. Ngô Hải không chăm chú nghe vị bác sĩ kia nói, đôi mắt anh vẫn một mực hướng về phía xa xăm, như thể Tinh Đặc đang ở đó dù có lẽ cậu đã theo gió mà bay về phía bầu trời kia rồi.

"Phải, là tôi."

Anh chỉ kịp mở lời vài câu, ánh mắt mệt mỏi như mong mỏi một phép màu từ vị nhân y trước mắt.

"Mời cậu theo tôi vào phòng khám, tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu."

Ngô Hải chỉ im lặng đi theo người, lặng lẽ cất tấm ảnh ấy vào túi quần, như muốn giấu đi sự yếu đuối, muốn giấu đi cả một mảng đau thương vô hình vô ngữ.

Bên trong căn phòng lạnh toát, mùi thuốc sát trùng nhưng muốn bóp nghẹt thở anh. Anh thẫn thờ ngồi xuống vị trí đối diện bàn bác sĩ, ánh mắt nhìn về một khoảng trống vô định.

"Chắc hẳn cậu bé kia phải là người quan trọng với cậu lắm?"

"Em ấy...là tất cả."

Phải, Trương Tinh Đặc không chỉ dừng lại ở quan trọng, em là tất cả của anh.

Tất cả, một chữ không thiếu, một vần không bỏ.

"Tôi rất đau lòng cho mất mát của cậu..."

Y bác sĩ dừng lại một chút, ánh mắt do dự nhìn tệp hồ sơ trên bàn.

"Trương Tinh Đặc đã hiến tuỷ sống của mình và chúng tôi cũng vừa kiểm tra...thông số lại rất khớp với cậu."

Anh sững người rồi đứng phắt dậy, đôi mắt hiện rõ những tơ máu trong tuyệt vọng, đưa tay nắm lấy bả vai bác sĩ.

"Ngài vừa nói gì cơ, em ấy..."

"Phải..."

Câu nói ấy được lặp lại một lần nữa như một tiếng sét lần nữa xuyên thẳng từ lỗ tai đến tâm can sâu thẳm. Cả buổi nói chuyện, tất cả những gì đọng lại chính là sự lạnh toát của sự thật, là cái tát trời giáng của cả một tương lai không có em.

Anh khụy xuống, đôi chân chẳng còn đứng vững nữa. Trong ký ức anh lúc này, điều đọng lại duy nhất chính là nụ cười của em, là ban mai của anh, là một Trương Tinh Đặc anh chỉ có thể hằng đêm nhớ về chứ không thể ôm lấy. Từng giọt lệ làm nhoà đi khoảng không trước mắt, tiếng gào than ai oán vang lên khắp bệnh viện tĩnh mịch, giữa một hoàng hôn vô tình lại lạnh lẽo.

Ngô Hải mất đi Trương Tinh Đặc...Bắc Kinh mất đi Ôn Châu.

Anh bật khóc trong đau đớn, chẳng màng đến những ánh mắt thương hại đang hướng về phía mình, tiếc cho một cuộc tình chưa có hồi kết. Bắt đầu của hai người là những khoảnh khắc yêu thương, của hai trái tim vẹn toàn. Để rồi kết thúc của một cuộc tình đẹp đẽ, lại là khoảng cách mãi mãi không thể đến được với nhau.

Trách thay Thượng Đế không cho họ toại nguyện, đưa người con trai mà anh yêu đi, đến một nơi mà Ngô Hải biết rằng mình sẽ không thể gặp lại. Trách thay ái tình lại là thứ giày vò người trong đau đớn, khiến khóe mắt đỏ rực, bất lực mà buông xuôi. Trách thay dây tơ hồng chẳng sánh với định mệnh, khiến duyên nợ lại chẳng hẹn rời xa, khiến mối tình tưởng sẽ mãi vẹn toàn, hóa vỡ tan, trong ánh mắt tuyệt vọng.

Ngô Hải không biết tương lai mình sẽ ra sao, cũng không biết bản thân sẽ sống tiếp bằng cách nào. Nhưng anh chắc chắn, trái tim anh hẳn đã khuyết đi một khoảng trống, đã mất đi cảm giác mà nó yêu, đã mất đi một thiếu niên của Ôn Châu. Vì anh đã thật sự đánh mất em rồi.

Ngô Hải thẫn thờ nhìn về phía mặt trời đỏ rực rỡ, đang le lói chợt tắt trước màn đêm, trái tim không kìm được dâng lên một nỗi nhớ khôn xiết, không ngăn được nước mắt liên tục chảy dài.

"Anh yêu em..."

Như một kẻ điên đáng thương dưới bầu trời, anh liên tục lặp lại lời thổ lộ. Nhưng chữ "yêu", tại sao lại đau đến như vậy? Em có nghe thấy không, tiếng yêu mà em hằng mong đợi, tiếng yêu đã bên em ngày dài. Em có nghe thấy không, tiếng anh bật khóc trước vực thẳm, bất lực nhìn em bất động trên khoảng trắng. Không khí u buồn bám lấy anh, đem ánh dương của đời anh đi xa mãi mãi.

Ngô Hải thẫn thờ nhìn theo phía mặt trời đang dần lặn xuống, tiều tụy đến đáng thương. Mặt trời thật sự đã biến mất, bóng đêm như bao trùm lấy tất cả, ánh trăng bị che lấp bởi áng mây trời. Ngô Hải run run nhìn hai bức ảnh trên tay. Một bức ảnh là hình anh, một bức ảnh là hình em. Bức hình của em vẫn còn lành lặn không một vết bẩn nhưng bức ảnh của anh lại in hằn một vết máu đỏ rực đã khô, ngay tại vị trí của trái tim.

Trương Tinh Đặc đi rồi, trái tim Ngô Hải liệu có còn lành lặn?

Thế giới vẫn đang sống, thời gian vẫn đang trôi, chỉ có duy nhất hai người đã mất nhau, đã lạc nhau trước dòng người đông đúc. Thế gian này thật sự tàn nhẫn, vì cớ gì lại đánh cắp tình yêu? Vì cớ gì lại đem một người dìm sâu xuống đáy vực của tuyệt vọng và đau đớn không thôi như vậy? Hoá ra yêu một người ngoài những lúc vui vẻ cũng có thể chạm đến đáy cạn khô của nổi đau như thế.

Trương Tinh Đặc, kiếp này tình yêu của anh và em đã không được trọn vẹn, chỉ xin kiếp sau hai người lại có nhau. Xin kiếp sau được an lành sống một đời yên ổn, không bão táp phong ba, không trốn tránh, thị phi. Anh chỉ muốn được ở bên em, một tay ôm lấy người yêu nhỏ, tự thân che chở, trân quý. Mong kiếp sau chỉ có hai trái tim, lặng lẽ ở bên nhau, cho tới khi sinh mệnh cạn kiệt.

Ngày dài, tháng rộng cứ thế trôi đi, vô biên lại khôn lường. Ngô Hải sau khi phẫu thuật cấy tuỷ lại rất khoẻ mạnh, an nhiên một đời mà sống, trong tim lại khắc ghi một hình bóng mãi không quên. Tuỷ sống là của em, đưa vào người anh lại khiến anh tựa hồ cảm nhận được sự hiện diện của một thiếu niên như ánh ban mai bên cạnh.

Ngô Hải không yêu thêm ai, cũng không kết hôn sinh con, vỏn vẹn một đời gọi mãi cái tên Trương Tinh Đặc trong lòng.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro