Tiêu Nghiêu Hải Ngoại: Không hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Tiêu Nghiêu Hải Ngoại (Trương Hân Nghiêu x Ngô Hải)
Genre: H, OOC, Semi-rape
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Tác giả: 就要吃饭要吃饭
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, mang đi nơi khác vui lòng viết rõ credit

。。。

Tại tiệc ăn mừng đêm chung kết, Ngô Hải uống đến say khướt, theo bản năng lại cứ liên tục cọ mũi vào hõm cổ Trương Hân Nghiêu.

"Say thế này thì mai dậy nổi không?"

"Ai bảo không nổi?"

Ngày hôm sau quả thật Ngô Hải có buổi hẹn với thợ để bấm khuyên lưỡi, ai đầu xỏ cậu cái trò này thì Trương Hân Nghiêu không biết, chỉ biết là theo anh, Ngô Hải bấm khuyên lưỡi cũng không phải là một hình ảnh tồi tệ gì cho cam. Ngược lại, anh còn thấy khá thích cái ý tưởng ấy, vốn cậu đã rất quyến rũ rồi, chẳng phải chỉ là đang tô thêm cho cái vẻ đầy dụ hoặc ấy sao.

Nước da trắng như sữa của Ngô Hải bị rượu hấp thành hồng nhạt, khoé mắt đỏ bừng dương lên nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu. Anh nhìn thấy có chút không đành lòng, giơ tay nhéo nhẹ quả táo trên cổ cậu:

"Đi thì đi, em không sợ đau thì đi!"

"Em mà sợ sao?"

Mạnh mồm thế đấy nhưng hôm sau thì Ngô Hải chỉ đành ngồi thẫn thờ nhìn cái nhíp và cây kim rỗng trên tay người thợ xỏ khuyên, hơi thở không biết từ khi nào lại trở nên run rẩy. Trương Hân Nghiêu nghĩ mà thấy buồn cười, đứng sau nhéo vào cổ cậu:

"Ai hôm qua nói là không sợ hả?"

Ngô Hải rụt cổ, quay đầu trừng mắt nhìn anh, sau đó dùng sức hất tay anh ra:

"Ai sợ? Đến đi!"

"Thế tôi bắt đầu nhé, cậu đưa lưỡi ra đi."

Người xỏ khuyên ngồi lại gần và ra hiệu cho Ngô Hải. Cậu miễn cưỡng đưa đầu lưỡi màu hồng của mình ra khỏi miệng, chưa kịp nói hết câu đã bị dựng cụ gắp lên, kim tiêm thuốc tê cũng bị đưa lại gần.

Trương Hân Nghiêu đứng phía sau nhìn vẻ mặt như chết đi sống lại của Ngô Hải chỉ thấy buồn cười, cố nhịn lại thốt ra những âm thanh khằn khặc khiến cậu vừa muốn nổi cáu vừa muốn nũng nịu. Lòng ngực anh áp vào sau đầu cậu khẽ run lên vì cơn cười, hai cánh tay ôm lấy vai cậu ngay lập tức bị nhéo một phát.

Cho đến khi đầu lưỡi của Ngô Hải tê rần, người thợ dùng một cây kim rỗng xuyên từ dưới lên trên, sau khi kim đã được xuyên qua phân nữa thì liền được thay bằng một đầu đinh nhỏ. Cảm giác lâng lâng truyền từ dây thần kinh ở lưỡi đến đại não khiến cậu vừa sợ vừa thích thú, tay theo thói quen mà mò đến siết chặt tay Hân Nghiêu. Đầu đinh được thay vào rồi thì chốt chặn hình cầu tựa một quả bóng nhỏ cũng theo sau mà được vặn vào. Không hiểu là do thuốc tê hay do cậu đang được anh ôm ấp dỗ dành mà cơn đau một chút cũng không cảm nhận được, nhưng nước bọt cậu hòa với máu và chảy ra lại cho thấy cảnh tượng hoàn toàn ngược lại.

Trương Hân Nghiêu chỉ dịu đang dùng khăn lau đi vết máu và nước bọt, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lớp tóc mềm mại. Nếu không có Trương Hân Nghiêu dỗ, có lẽ Ngô Hải cũng vì dăm ba mấy cái thách đố này mà ngất luôn ra đất, máu cũng có thể chảy đến kín cả mặt bàn rồi.

"Xong rồi. Mấy ngày nay cậu phải ăn thức ăn lỏng, kiên hộ tôi rau muống và thịt bò, lưỡi có thể hơi sưng đấy."

Người xỏ khuyên vừa thu dọn dụng cụ vừa liếc nhìn Trương Hân Nghiêu, không kiềm được lại bật cười một tiếng:

"Không được dính nước bọt của người khác trong một tuần, như vậy sẽ dễ bị nhiễm trùng."

Ngô Hải vốn đã ngậm miệng lại, cảm thấy có thêm dị vật trong miệng nên không dám nói, nhưng vừa nghe vậy thì kinh ngạc liếc nhìn người xỏ khuyên rồi quay lại nhìn Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước của Ngô Hải, bàn tay nổi gân xanh đang gõ lên mép bàn như đang mất kiên nhẫn.

Thôi xong, kiểu này một người thích xôi thịt như anh phải ăn chay một tuần à?

Sau đó, Ngô Hải mới nhận ra rằng Lưu Vũ nói đúng, Trương Hân Nghiêu khi không cười trông rất dữ, hệt như một con sói hoang đang hăm he đe dọa con mồi bé nhỏ. Nhưng hứ khiến Ngô Hải đổ đứ đừ nam nhân trước mắt lại là nụ cười. Trương Hân Nghiêu khi cười lên lại giống một chú cún nhỏ đòi chủ vuốt ve, một chú cún nhỏ nguyện trung thành với cậu chủ họ Ngô.

Cậu đưa tay lắc lắc trước mặt Trương Hân Nghiêu, hất cằm về phía cửa để ra hiệu cả hai cùng ra về. Trương Hân Nghiêu chỉ kịp định thần lại, ném khăn giấy trong tay vào thùng rác rồi kéo tay cậu ra về, mặc kệ ánh nhìn đầy ẩn ý của người thợ xỏ khuyên kia.

Cả chặng đường, Ngô Hải không nói một tiếng nào, vô tình lại khiến Trương Hân Nghiêu liên tục nhân lúc đèn đỏ liếc nhìn cậu. Đến khi đỗ được xe ở tầng hầm khu căn hộ của Ngô Hải, anh mới thủng thẳng đặt tay lên vô lăng mà quay sang hỏi cậu:

"Sao rồi, xỏ khuyên lưỡi có đau không? Có thấy bản thân ngốc không?"

Ngô Hải trừng mắt nhìn anh không nói nên lời, tiếc rằng đôi mắt đỏ hoe của cậu không có tính răn đe, ngược lại càng khiến Trương Hân Nghiêu muốn sủng ái.

"Anh mới ngốc!"

Trương Hân Nghiêu bật cười, sau đó vươn tay bóp gáy Ngô Hải, dùng sức kéo cậu về phía mình.

"Được rồi, em nói gì cũng đúng."

Phần gáy nhạy cảm bị một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ giữ lấy khiến Ngô Hải khẽ run lên. Nếu không phải vì đang ngồi ghế phụ, có lẽ cậu đã biến thành một vũng nước mà tan vào vòng tay của Trương Hân Nghiêu rồi. Không cần bỏ thêm chút lực nào, anh tiến lại cọ mũi hai người vào nhau. Môi khẽ chạm môi, chỉ cần lướt nhẹ qua cũng đủ để anh có thể cảm nhận được vị ngọt ngay đầu lưỡi, miệng anh nở nụ cười ranh mãnh:

"À, quên mất. Anh đâu được hôn em."

Là Trương Hân Nghiêu chọc Ngô Hải đến phát điên. Anh rõ ràng hiểu cậu thích hôn đến nhường nào xong còn bày trò khiêu khích. Là Trương Hân Nghiêu chán sống hay là muốn chết đói?

Bầu không khí hung hăng quen thuộc đột nhiên biến mất, Ngô Hải hé mắt nhìn Trương Hân Nghiêu, trên má hiện lên hai vết đỏ. Cậu tức giận đẩy tay anh ra, xoay người cố gắng mở cửa xe nhưng vô ích. Khi cậu quay lại, nụ cười đầy ẩn ý của anh ngay lập tức đập vào mắt.

"Mở...'khửa'!"

"Nói còn không tròn vành rõ chữ được thì không nha."

Trương Hân Nghiêu nhướng mày, đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay Ngô Hải, đầu cúi xuống hôn lên cổ của cậu.

"Tiểu Hải, không muốn sao?"

Những lời phản kháng đều biến thành những tiếng rên rỉ tràn qua khe hở giữa môi. Cậu vươn tay đẩy Trương Hân Nghiêu đi, cố gắng kháng cự. Ngô Hải tuy nhảy nhiều, nhưng so với sức mạnh của một kẻ cuồng gym như Trương Hân Nghiêu thì rõ ràng thua một bật.

"Ở đây sao?"

Trương Hân Nghiêu buông tay Ngô Hải, trên nước da mềm mại, trắng nõn hiện lên vết đỏ ửng.

"Lên nhà!"

Ngô Hải hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng rãi và quần thể thao ngắn, chuyện bị cởi bỏ và vứt sang một bên cũng trở nên hết sức dễ dàng. Cặp chân thon gọn, trắng muốt ôm lấy eo Trương Hân Nghiêu, Ngô Hải cứ thể ôm lấy anh như một chú gấu trúc đang treo mình trên cây. Trương Hân Nghiêu hôn lên xương quai xanh cậu, đặt cậu xuống giường liền đưa tay vớ lấy bình bôi trơn trên bàn đầu giường. Mãi cho đến khi ngón tay đầu tiên được đưa vào hậu huyệt nóng bỏng, cảm giác lành lạnh từ dịch bôi trơn khiến cậu hoảng hồn. Bàng hoàng cậu đẩy Hân Nghiêu đi, toang chạy vào nhà tắm rồi đóng cửa lại:

"Đồ nóng 'dội'...em còn chưa kịp vệ sinh cơ 'hể' nữa!"

Trương Hân Nghiêu nhìn lớp dầu bóng loáng trên các đầu ngón tay, bất chợt lại thấy cậu thật đáng yêu.

Ngô Hải chuẩn bị xong thì bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đang dựa vào đầu giường nghịch mấy món đồ chơi nhỏ trong tay. Anh nghe thấy tiếng động thìngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi cười, vừa điển trai lại rất đáng sợ. Ngô Hải chậm rãi đi tới, trong lòng thầm kêu gào điềm dữ đang đến gần, với nụ cười ấy của Hân Nghiêu thì ngày mai chắc chắn cậu không xuống giường được.

Quả nhiên cậu sợ hãi không có gì là sai. Ngay khi vừa tiến đến bên giường, bất giác liền bị ném xuống đệm mềm, người đàn ông trên người trầm mặc nhìn cậu:

"Sao lại chậm như vậy, Tiểu Hải."

Ngô Hải chỉ kịp hét lên một tiếng, giơ cánh tay trắng nõn lên che mắt thì liền bị Trương Hân Nghiêu nắm lấy cánh tay đè mạnh xuống nệm:

"Nhưng không sao, chúng ta có thời gian."

Anh để lại những nụ hôn lưu luyến trên nước da mềm mịn, ân cần tô điểm cho nó bằng những vết hôn đỏ rực. Vốn da cậu rất mỏng, vừa nhéo nhẹ lên sẽ để lại vết bầm rất rõ, đối với người khác sẽ là bất lợi nhưng đối với Trương Hân Nghiêu lại là một điều tốt. Chuyện anh để lại vết trên người cậu cũng không còn là điều lạ, Ngô Hải càng nổi tiếng thì anh lại càng muốn cả thế giới biết cậu thuộc về ai.

Ngô Hải bị hấp dẫn bởi dục vọng đang dâng trào, toàn thân đỏ bừng, đôi môi đỏ hồng liên tục bị liếm láp đòi hôn. Trương Hân Nghiêu không nhìn cậu, ánh mắt lạnh tanh khi lấy ra một quả trứng run đang được bật đưa vào hậu huyệt của người yêu nhỏ. Ngoại vật lạnh ngắt đi vào hậu huyệt chưa được nới rộng truyền đến một cơn đau chí mạng, côn thịt vài giây trước vẫn còn bình thường của Ngô Hải ngay lập tức cứng đờ. Cậu lúc này mới nức nở:

"Không, Hân Nghiêu, không..."

"Thế em muốn gì?"

Trương Hân Nghiêu một tay không ngừng di chuyển, tay kia nhúng vào chất lỏng đang chảy ra từ hậu huyệt Ngô Hải, sợi chỉ giữa hai ngón tay càng khiến bầu không khí thêm phần dâm đãng dưới thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của căn phòng. Nói xong, anh lại nâng cái trứng rung kia lên một bật, thuận tay lại đẩy nó vào sâu hơn khiến cậu bị ức hiếp đến nước mắt cũng lưng tròng. Yếu ớt vươn tay về phía anh, Ngô Hải lúc này hoàn toàn vứt đi thứ liêm sỉ mà cậu đã luôn bận bịu dựng nên.

"Muốn...Hân Nghiêu...ôm."

Mái tóc đen của người trước mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt to tròn bị tóc mái che phủ nhưng vẫn lấp lánh. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, Trương Hân Nghiêu vẫn có thể nhìn thấy người yêu nhỏ của mình cựa quậy, thấy được cả hàng nước mắt đọng lại trên gò má đỏ ửng. Ngón tay cậu cấu lên cánh tay săn chắc, từng tiếng nấc yếu ớt hoá Trương Hân Nghiêu thành một vũng nước, không thể nào chối từ được yêu cầu của cậu. Anh thở dài một tiếng khuất phục, dừng lại việc đang làm, cúi người ôm lấy Ngô Hải. Ngô Hải không thuộc tuýp người có dáng hình thấp, nhưng đối với Trương Hân Nghiêu, cậu ngay lập tức hoá thành chú thỏ nhỏ mà chui vào lòng anh.

Ngực áp với ngực, hai người dường như có thể cảm nhận được nhịp đập con tim đối phương, mạnh mẽ và dào dạt đến mức nào dùng lời cũng không tả xiết được. Anh siết chặt vòng tay, xem người trong lòng bằng cả thế giới mà dỗ dành.

"Hân Nghiêu, em muốn..."

Ngô Hải mở to đôi mắt ướt át, đưa tay sờ soạng khắp hạ thể của anh. Anh cũng không từ chối, trực tiếp xoay người cậu lại rồi dùng cự vật đâm thẳng vào hậu huyệt chưa kịp nới rộng.

"Ugh... sâu quá, đừng!"

Ngô Hải không ngờ Trương Hân Nghiêu lại chả thèm đá động chuyện lấy cái trứng rung trong cậu ra, đã vậy còn trực tiếp đẩy nó vào sâu hơn.

"Không sao đâu."

Anh dỗ dành, hôn nhẹ lên mang tai và gáy nhỏ, thành công khiến những tiếng nói phản kháng yếu ớt của Ngô Hải bị huỷ hoại bởi những cơn sóng dục vọng đang ngày một dâng cao. Anh bắt đầu thúc hông, đẩy mỗi lúc một sâu hơn, sâu đến nơi mà anh chưa từng chạm đến. Ngô Hải bị thúc đến phát khóc, hai nhũ hoa cọ sát trên giường cũng ửng đỏ.

Như mô phỏng lại hành động giao phối của dã thú, hông của Ngô Hải liên tục bị thúc đến không thể giữ vững nữa, cứ thế bị anh đẩy đến xuất ra vài lần. Trương Hân Nghiêu cứ thế giày vò hạ thể cậu, liên tục xuất vào bên trong khiến hậu huyệt nhỏ đang chứa hai ngoại vật thêm đầy, bất quá khiến những giọt tinh dịch trắng đục liên tục rơi xuống ga giường trắng.

May mắn thay, chiếc giường đủ lớn, đủ chỗ để Trương Hân Nghiêu lật người cậu lại để mặt đối mặt mà làm tình. Cự vật to lớn của anh trong cậu được xoay thành một vòng hoàn chỉnh khiến điểm mẫn cảm bị kích thích. Ngô Hải bật khóc, những tiếng rên rỉ liên tục rót vào tai người yêu đang không một giây muốn buông tha cho cậu. Thấy cậu khóc, anh cũng có chút chạnh lòng, nhẹ nhàng liền cúi xuống hôn đi những hàng nước mắt trên gò má phúng phính.

"Ngoan nào, em có muốn làm thêm một vòng nữa không, Tiểu Hải?"

Ngô Hải không muốn trả lời, bàn tay yếu ớt cấu vào bắp tay chắc nịch của anh, miệng vẫn liên tục van xin.

"Làm ơn, lấy...thứ đó...ra."

"Được, chiều em."

Anh tự nhủ cũng không nên bắt nạt cậu quá đáng đến vậy, nhỡ đâu tiểu bảo bối cáu thì anh biết phải đi đâu mà ngủ đây. Trương Hân Nghiêu rút quả trứng rung được bao phủ bởi dịch ruột và tinh dịch ra khỏi hậu huyệt của người yêu rồi ném sang một bên, xong liền ngay lập tức dùng chính mình đâm vào Ngô Hải.

Hậu huyệt vừa khít vừa ấm ôm lấy côn thịt vừa dày vừa cứng của anh, một giây đã khiến anh thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Anh đặt lên cổ cậu những vết đỏ đầy chiếm hữu, môi hôn liên tục lên phần xương quai xanh trắng mịn, vừa muốn cho cả thế giới biết cậu là của anh, vừa muốn cậu có thể che chúng đi để mỗi mình anh được chiêm ngưỡng. Trương Hân Nghiêu nắm lấy eo Ngô Hải, mạnh bạo thúc ra vào liên tục, từng chút từng chút khiến tiếng rên của cậu thêm to.

Cơ thể vừa mềm vừa hồng hào nồng nhiệt áp vào cơ thể, cánh tay yếu ớt ôm lấy bờ vai khiến anh thở dài mãn nguyện. Vươn tay nắm lấy bắp đùi của Ngô Hải, dùng môi để lại trên đó một chuỗi nụ hôn ướt át và một hàng những vết đỏ ửng, đầy chiếm hữu và độc đoán. Tay nắm lấy vòng eo nhỏ, hông liên tục ra vào không thôi. Ngô Hải trông bên ngoài rất vạm vỡ, chạm vào thì mới biết rất mong manh, chỉ cần một vòng tay, Hân Nghiêu đã có thể ôm trọn lấy cậu vào lòng. Côn thịt dày cộm liên tục được rút ra rồi đâm vào, mạnh mẽ đến mức khiến cơ thể bên dưới như vã ra thành cháo, tiếng da thịt ướt át cũng theo đó mà lấp đầy từng tế bào trong không khí.

Nhấc bổng người yêu trong tay, cậu vì vậy mà mất thăng bằng mà ôm chặt cổ Trương Hân Nghiêu, vô tình để hạ thể của anh cứ thế được đẩy vào sâu hơn, cọ sát điểm nhạy cảm. Anh hướng về phía nhà tắm, có đánh chết cũng không giúp cậu hiểu được anh đang nghĩ gì, chỉ biết âm thầm cảm tạ bản thân vì đã chọn căn hộ mà khoảng cách phòng tắm và phòng ngủ không xa.

Ngô Hải được lên chiếc bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, sau lưng là một tấm gương bóng loáng, soi sạch mưu đồ của người tình cậu. Trương Hân Nghiêu véo cằm, buộc Ngô Hải phải nhìn vào gương, điệu cười khoái chí hiện rõ trên khuôn miệng.

"Nhìn chính mình đi. Xem em bị tôi làm đến biến thành bộ dạng nào rồi."

Ngô Hải quay đầu, một mực không chịu nhìn, cảm giác xấu hổ cứ thể như lửa mà phập phồng trong lòng ngực. Về chuyện giường chiếu thường ngày, chưa ai là qua được Trương Hân Nghiêu trong lòng Ngô Hải, có đánh chết cũng sẽ chỉ dám vì một mình anh mà để cơ thể bị dày vò đến thân tàn ma dại. Nhưng trước cách anh bắt cậu phải nhìn trực diện vào cơ thể đang không một mảnh vải che thân thế này, Ngô Hải có chút bất hoà. Đã vậy, bộ dạng cậu khi làm tình cũng không phải là dễ nhìn gì cho cam. Đầu ngực bị anh ve đến sưng tấy, toàn thân đều bị những vết đỏ che phủ, vừa dụ hoặc lại có chút gợi tình.

Nhưng đó là yêu cầu của Trương Hân Nghiêu...cậu cũng không dám làm ngược lại.

"Em nhìn đi, nhìn xem anh đã làm em sướng đến nhường nào."

Trương Hân Nghiêu lại đẩy hông, tuy không còn nhanh và mạnh bạo như trước nhưng mỗi lần đều lướt qua điểm mẫn cảm của Ngô Hải. Cứ như vậy, thần kinh cậu bị anh đùa đến căng cứng, suýt vài lần muốn xuất ra nhưng không được.

Cậu bị kẹp giữa bệ đá cẩm thạch và Trương Hân Nghiêu, không còn lối nào để thoát, bất lực tòng tâm để bản thân biến thành thú vui cho anh. Hơi lạnh toát lên từ bàn đá và hơi nóng từ ánh mắt anh trong gương, thân thể cậu hoàn toàn không còn chút kháng cự, lý trí cũng bị chính loại dục vọng vô hình vô dạng ấy làm tê liệt.

Gò má cũng Ngô Hải đỏ ửng, ướt đẫm hai hàng lệ, cậu ngửa cổ lên và thở như một con cá thiếu oxy, miệng chỉ liên tục rên lên ba chữ: "Trương Hân Nghiêu".

"Hân...Hân Nghiêu...Em sắp..."

Chỉ như thế, cậu xuất ra. Thứ chất lỏng trắng đục ấy vương lên cả tấm gương trước mắt, để lại một vệt chảy dài không rõ lối. Anh vẫn cứ thế thúc vào trong, mỗi lúc một mạnh hơn khiến chân tay cậu mềm nhũn, không còn chút sức chống đỡ.

"Anh...Nghiêu...Dừng, dừng lại!"

Cậu cầu xin, tiếng nấc bất lực hoà vào cùng tiếng thở hổn hển của người đàn ông đằng sau. Nhưng đã là dục vọng thì mấy ai lại đủ lý trí, anh cứ thế đâm vào thật sâu, mặc kệ hậu huyệt đang khó khăn co bóp với cự vật quá cỡ, càng đâm lại càng sướng.

"Ngoan nào."

Anh hôn lên cần cổ nhỏ, dùng răng cắn lấy một chút rồi để lại một vết đỏ nổi bần bật trên nước da trắng ngần. Trương Hân Nghiêu thúc hông thêm vài chục lần, cuối cùng cũng có thể xuất hết tinh dịch vào nơi sâu nhất trong cậu.

Bên trong bị tinh dịch nóng hổi lắp đầy, Ngô Hải theo thói quen quay đầu lại đòi được hôn. Đây là thói quen khó bỏ từ ngày còn ở trong Doanh, dù là cùng ai hay ở đâu, Ngô Hải cần lắm một nụ hôn kết thúc, chí ít nó cũng như một liều thuốc giảm đau đối với cậu.

Trương Hân Nghiêu hiểu ý liền tiến lại gần, yêu chiều thơm nhẹ lên khoé môi rồi lùi lại, vô thức khiến cậu mở môi đòi thêm. Người yêu của anh khó chiều, nhưng lại đáng yêu khó cưỡng. Bật ra một tiếng cười, anh đặt một ngón tay lên môi cậu, giọng nói ân cần rót vào tai:

"Không được hôn."

Sau hôm đó, một chú sói thèm thịt lại phải đi nuôi một chú bò con thèm hôn, cứ dăm ba bữa nhịn thì Ngô Hải không kiềm được lại lén hôn lên môi anh, liên tục hoá thành bộ dạng một cậu nhóc nhõng nhẽo đòi được sủng ái.

"Trương Hân Nghiêu, không hôn thì không hôn, chí ít anh cũng phải thơm em chứ."

Cậu ôm lấy cổ anh, nũng nịu chu môi đòi được hôn. Tới đây thì ai nói Ngô Hải ngầu thì đi ra đây cãi tay đôi bằng thẻ tín dụng cùng Trương Hân Nghiêu.

"Gần hết một tuần rồi, bé con ráng xíu đi nào. Lưỡi em mà nhiễm trùng thì còn nhiều điều không làm được lắm."

"Hả? Làm gì cơ?"

"Hết một tuần rồi em biết."

Một tuần trôi qua như một một thập kỷ, vừa qua đi lại khiến hai cá thể đang ăn chay quay lại ăn mặn...ăn mặn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro