Đổ Ngô Tư Nhân: Người tình năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Đổ Ngô Tư Nhân (Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu)
Genre: HE, fluff, pink, thanh xuân vườn trường, giới giả trí, gương vỡ lại lành
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Người tình bỏ lỡ rốt cuộc là loại đau thương gì?

Ngày khai giảng đầu năm học vốn là ngày mà chẳng sinh viên nào mong chờ như hình ảnh vốn có của nó, thật mệt mỏi làm sao khi phải nghĩ đến một năm học mới bắt đầu với đầy khổ cực đang đợi chờ bản thân. Nhưng chẳng phải khai giảng không có niềm vui, mà là niềm vui sẽ chọn cách để đến với mỗi người. Riêng em, niềm vui của ngày khai giảng chỉ có thể tóm lại bằng một hình ảnh của anh, một nụ cười khiến em vương vấn mãi không nỡ quên.

Hôm ấy, tất cả sinh viên đều tập trung ở sân trường, vừa có thể gặp gỡ, giao hữu hay vô tình chạm mặt nhau. Giữa biển người bao lao, giữa hàng nghìn sinh viên khác, định mệnh lại sắp đặt cho họ gặp nhau.

"A, em xin lỗi."

Phó Tư Siêu va phải một dáng người chỉ chập chững cao hơn em một chút, khá gầy nhưng lại rất săn chắc, vừa đụng phải đã khiến em đứng không vững. Anh là một đàn anh năm tư khoa diễn xuất, và tình cơ thôi chính cú va chạm ấy đã khiến tình yêu trong em như chớm nở, tình cờ thôi đã như bị hớp hồn bởi nhìn thấy gương mặt ấy. Một vẻ đẹp hoàn mỹ, vẻ đẹp mà ngay cái khi lọt vào trong tầm nhìn của em đã ngay lập tức khiến em rung động, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bảo em nhan khống cũng được, nhưng nếu như bao kẻ nhan khống còn lại, em đã có thể gặp một mỹ nam khác và gạt bỏ hẳn hình ảnh của anh trong tâm trí, ấy vậy mà em đã bị nụ cười ấy mê hoặc đến không thể dứt nỗi.

Em vui chứ, vui vì cảm nhận được tình yêu mà bao lâu nay chưa từng cảm nhận được, vui vì cuối cùng em cũng hiểu được mùi vị của loại trải nghiệm mà ai rồi cũng phải một lần nếm qua.

"Không sao."

Anh chỉ đáp lại rồi nhanh chóng bỏ đi, bỏ qua cả chuyện mình đã làm cho người kia mê mẩn đến nhường nào. Anh vốn là người kiệm lời vậy đấy, còn có phần nhút nhát nữa cơ, có người lạ lại gần chút thôi cũng đủ làm anh vội vã chạy đi mất rồi.

Người nhát như vậy vào được khoa diễn xuất đã là chuyện lạ, trở thành cả thủ khoa cũng là chuyện mấy ai ngờ đến. Thật lạ làm sao, dáng vẻ ấy cũng làm em cảm thấy có chút rung động.

Tình yêu sét đánh, cái thứ tình yêu đến thật nhanh nhưng lại không rời đi nhanh như vậy mà cứ kéo dài thật lâu. Nó không giống như đồ vật dùng càng lâu càng mau cũ, tình yêu này của em càng để lâu lại càng lớn mạnh, như mỗi ngày đều rót vào tim thêm một chút mật ngọt. Nhưng đơn phương vẫn luôn có bản chất của nó, vừa có thể giết chết ta bằng mật ngọt vừa có thể giết ta bằng nỗi buồn. Tình yêu của Phó Tư Siêu đôi lúc thì ngọt ngào như chiếc bánh mật ong béo ngậy, khi thì đau đớn như vết thương dao cứa vào tim, lúc lại khiến bao người xót thương, lúc thì mãnh liệt dồi dào đáng ngưỡng mộ. Yêu mà còn chẳng thể gặp được anh mới là thứ khiến em đau lòng nhất, thời gian yêu anh thì lúc nào cũng có, nhưng thời gian nhìn thấy anh thì chỉ có thể tính theo từng giây từng phút. Những giây phút quý giá vô tình lướt qua nhau, khoảng thời gian ngắn ngủi mà em ngắm nhìn anh từ xa, tất cả đều như mưa xuân tưới lên hạt mầm trong tim em.

Nhưng điều gì khiến hai người chẳng thể gặp nhau? Vì khoảng cách. Khoa âm nhạc của em cách khoa diễn xuất của anh hai tòa nhà, em không thể vì muốn ngắm nhìn anh mà vác đại vĩ cầm chạy đến đó, cũng không nỡ để cảm xúc của riêng mình khiến anh khó xử. Nhưng trên tất cả, phần lớn lại là do chẳng có lý do gì để gặp nhau. Hai người không phải tình yêu cũng chẳng phải tình bạn, anh còn không biết đến sự tồn tại của em, thế viện cớ gì để trùng phùng?

Đối với Phó Tư Siêu, theo đuổi Ngô Vũ Hằng cũng như theo đuổi một diễn viên nổi tiếng vậy. Anh là đại minh tinh, là người ai cũng muốn hướng ánh mắt thương thương ái ái ngắm nhìn nhưng em chỉ là một người hâm mộ, người mà ngoài sẵn sàng chạy theo anh thì không làm gì được nữa. Em theo sau anh, ấp ủ ước mơ có được tình yêu ấy, mơ về một ngày ánh mắt như chứa cả ngân hà kia sẽ hướng về phía em. Giữa biển người mênh mông kia, khi nào mới đến lượt em được một lần đắm mình trong tinh tú, trong dải ngân hà hớp hồn ấy của anh.

Em vốn không sợ theo đuổi, chỉ sợ bản thân không bao giờ có cơ hội.

"Các em chú ý!"

Vị giáo sư họ Tỉnh gõ cây thước lên bàn, thành công kêu gọi được chú ý từ đám học trò đang nháo nhào bên dưới trước cái lễ hội nghệ thuật mà nhà trường vừa thông báo sẽ tổ chức. Phó Tư Siêu vẫn đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào toà nhà xa xa của khoa diễn xuất, môi buông một tiếng thở dài chán nản, bỏ ngoài tai cả lời lão sư đang nói.

"Cũng như các em đã biết, năm nay trường sẽ làm một vở nhạc kịch để kỷ niệm tám mươi năm trường chúng ta đi vào hoạt động. Vậy nên khoa âm nhạc chúng ta sẽ kết hợp cùng khoa diễn xuất và khoa biểu diễn..."

Không cần nhắc tên, Phó Tư Siêu ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn người lão sư họ Tỉnh kia, cung kéo đại vĩ cầm trên tay chút nữa đã không cầm vững được.

Lần này là định mệnh thương em, thương em thật rồi!

"Vậy tôi mong là các cô các cậu sẽ tuân thủ luật lệ mà hợp tác thật tốt với bên họ. Đừng để họ mách tôi mấy cô mấy cậu phá phách. Buổi đăng ký phân vai sẽ diễn ra vào hôm nay ở hội trường, mong là mọi người không làm tôi thất vọng."

Lão sư Tỉnh vừa hết lời, chuông báo hết tiết lại vang lên, kéo hàng loạt sinh viên mau chóng ùa ra căn tin như kiến vỡ tổ. Phó Tư Siêu ở một góc vẫn chưa kịp hoàn hồn, tay chân lóng ngóng đến việc cất dụng cụ cũng không làm xong, chỉ kịp dọn vội mớ giấy nhạc trên đễ đỡ rồi chạy về phía giáo sư Tỉnh.

"Anh Tỉnh Lung, thật sự được làm việc chung với khoa diễn xuất đúng không?"

"Khi nào mày chịu gọi anh bằng hai tiếng lão sư vậy?"

"Trả lời em!"

"Chứ tao đùa mày làm gì?"

"Thật hả?"

Đến đây thì Tỉnh Lung cũng không chịu được nữa mà cóc vào đầu em một cú đau điếng.

"Đau! Anh có còn là anh họ của em không vậy?"

"Vậy mới vừa cái nư mày."

Phó Tư Siêu xoa xoa cái trán đang phát đỏ, vừa cau mày vừa than vãn.

"Thích lắm hả?"

Em như bị nói trúng tim đen, miệng không dám đáp, gò má tựa hồ liền ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, ánh mắt né tránh nhìn đi chỗ khác. Tỉnh Lung là người chăm em những ngày còn bé, những thói quen từ lớn đến nhỏ đều bị cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể hiểu tâm tư cậu thiếu niên ấy.

"Không cần ngại, tự tin lên! Dân diễn xuất sẽ không bật đèn xanh trước đâu."

Cậu vỗ vai em hai cái, gương mặt phút chốc hoá tin cậy, ngầm đưa em tín hiệu ủng hộ. Phó Tư Siêu như hiểu được, ôm lấy một chút vui vẻ rồi sách cặp ra về, theo sau là ánh mắt ba phần tự hào bảy phần lo ngại của Tỉnh Lung.

Những bước chân rạo rực hướng về phía hội trường, trái tim em vô thức đập mỗi lúc một nhanh hơn, một thiếu niên kéo đại vĩ cầm an tĩnh trong mắt mọi người nay lại hoá một kẻ đơn phương lóng ngóng, hậu đậu. Viết vội ba chữ 'Phó Tư Siêu' vào tờ đơn đăng ký, trực tiếp rọi một tia hy vọng vào tâm, hào hứng đến lạ thường. Em sẽ được gặp anh, sẽ được gặp người đã thương thầm suốt thời gian qua, gặp được người khiến em ôm lấy giấc mộng gần như hão huyền ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc được nói chuyện với anh, được cùng anh làm việc cũng khiến em cả ngày như hoá rồ, mọi sự mệt mỏi và áp lực đều như bong bóng mà vỡ tan. Ngô Vũ Hằng chưa từng là của em, nhưng trái tim em là của anh, tình yêu ấy cũng chỉ trao cho mình anh.

Ngày nhận kết quả cũng đến, tên em hiên ngang nằm ở vị trí đầu trong những tay kéo đại vĩ cầm, nhưng điều khiến em vui đến muốn mở tiệc lại là ba chữ 'Ngô Vũ Hằng' ở danh sách diễn viên chính.

"Ngô Vũ Hằng, anh là Ngô Vũ Hằng đúng không?"

Nghe thấy ba thanh âm quen thuộc, em không thể không quay đầu nhìn về phía ra tiếng gọi ấy. Là anh, là Ngô Vũ Hằng đang đứng đấy, dáng vẻ hoàn hảo như lần đầu em gặp anh. Chiếc sơ mi trắng đơn điệu tô điểm cho nước da trắng ngần, dáng vẻ thư sinh ấy chính là định nghĩa của tuyệt mỹ.

"Phải, tôi là Ngô Vũ Hằng. Cậu là..?"

"Em là Ngô Hải, học năm ba khoa biểu diễn. Em là người sẽ đóng cặp cùng anh trong vở kịch sắp tới đó."

—— Đóng cặp?

Đồng tử em bắt đầu chao đảo, cổ họng em cũng như sắp nghẹn phải cảm xúc của chính mình. Là đóng cặp.

Em lặng lẽ ngước nhìn tên của vở kịch, dòng chữ 'Falsettos' như một mũi dao cứa vào tim em, tàn bạo xé toạc cả một chút hy vọng em có. Anh là Marvin, em lại không phải là Whizzer. Marvin vì Whizzer mà rời bỏ Trina, em lại không phải là ai trong số đó, em chỉ là Phó Tư Siêu, là người kéo đại vĩ cầm cho ban nhạc của vở kịch ấy. Em không có lý do, nay lại không có quyền để đòi lấy một lý do để gặp anh, anh mãi là đại minh tinh, em mãi là một kẻ truy tinh mù quáng.

Phút giây ấy, tim em khẽ rỉ một chút máu, nụ cười cũng hoá thành cái nhếch môi chua xót, đau lòng đến muốn bật khóc. Nhưng em là ai thì em biết rõ, em đứng ở đâu trong cuộc đời anh thì em hiểu hơn ai hết. Em và anh, mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không thể chạm đến.

Người kia là Ngô Hải, là thủ khoa của khoa biểu diễn, đam mê nhảy múa nhưng diễn xuất được khoa anh đánh giá rất cao. Từ ngày danh sách diễn viên được công bố, bao người lại đổ xô đi ghép đôi họ với nhau, chuyện họ được đồn thổi là đẹp đôi ra sao, người trong khoa âm nhạc của em cũng từng nhắc đến. Phó Tư Siêu chỉ có thể đứng thật xa, mỗi lúc không kéo đàn sẽ lén đưa mắt nhìn anh một chút, tự ôm lấy mớ đau thương khi ánh mắt anh lại dành cho Ngô Hải, những ao ước huyễn hoặc là em tự tạo ra, là em tự khiến bản thân phải đau thật đau.

Vì tập chung trong đoàn kịch, em và anh cũng nhiều dịp tiếp xúc, nói đúng hơn là em luôn viện cớ vì muốn khớp nhạc với anh nên mong được cùng anh tập luyện. Ngô Vũ Hằng cũng từ đó mà đem lòng quý mến em, tiếc thay tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ 'tình bạn' nhạt nhòa. Anh nghĩ vậy rồi cũng tự cho rằng em cũng nghĩ như mình, anh đâu biết mình đã nhầm, đâu phải ai cũng giống anh, em lại là đem lòng thích anh rất nhiều, là loại cảm giác hơn cả hai chữ 'tình bạn' ấy.

Đau khổ làm sao khi người mình thích chỉ coi mình là bạn...Anh là Marvin, nhưng em không phải Whizzer.

"Anh Hằng! Anh có thể cùng em diễn lại phân cảnh chính không? Em muốn em đúng nhịp với thoại của anh."

Phó Tư Siêu mang theo dáng vẻ vội vã chạy tới chỗ anh, cảm thấy thật may mắn làm sao khi anh chưa về mất, nhưng rồi em lại lo sợ mà cúi gằm mặt xuống đất, tay thì cố níu lấy áo anh để hỏi. Hỏi xong lại lo sợ sẽ bị anh mắng rồi thẳng thừng từ chối, vì lúc này anh vừa mới tập luyện xong và đang chuẩn bị ra về, đã rất mệt mỏi rồi, nên có từ chối cũng đúng thôi. Em biết rõ bản thân ích kỷ, biết rằng em đang vô lý, nhưng em chỉ muốn gần gũi với anh thêm chút nữa, dù gì khó khăn lắm em mới kiếm được một lý do để có thể ở gần với người mình thích mà.

"Được thôi."

—— Buổi tập đã kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ mà vẫn có người chưa thấy mệt sao?

Anh nén lại tò mò tồi gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn anh, xong em sẽ mời anh đi ăn nhé."

"Không cần phải vậy đâu."

"Không, em muốn trả ơn anh mà. Đi nhé?"

Sự nhiệt tình của em không cho phép anh từ chối, đành miễn cưỡng đồng ý. Anh không đặt nặng, nhưng ai đó lại vì một cái gật đầu của anh mà không thể kéo hồn về lại xác, tiếng đại vĩ cầm cũng vì vậy mà vui vẻ hơn hẳn.

Em chịu mang hình ảnh xấu, ngày nào cũng nhờ anh tập cùng còn em thì phải giả vờ như mình chơi vĩ cầm rất tệ, tất cả chỉ để mua thêm vài phút bên anh. Anh không để ý, chỉ lặng lẽ cùng em ăn một bữa cơm sau mỗi buổi tập. Đối với anh chỉ là ăn cơm, nhưng đối với em lại là cả một đoạn ký ức em không nỡ quên. Những lúc như vậy, em muốn biết tại sao bản thân lại không phải người trong lòng của anh, tại sao thứ tình cảm không được đáp lại này lại cứ mỗi lúc một lớn lên như vậy. Phải chi em không biết anh chỉ coi mình là bạn, phải chi em đối với những hành động nhỏ của anh như mù lòa, phải chi em không thích anh nhiều như thế, như vậy có phải đã có thể xoá đi một chút đau thương rồi không.

"Cậu không phải đã thuộc lòng nhạc cho vở kịch sao? Sao ngày nào cũng tập vậy?"

"Tớ có thuộc đâu, tớ chưa thuộc gì cả."

Em đáp lại câu hỏi của bạn như vậy, giấu nhẹm đi chuyện em là một người được trời phú cho khả năng thuộc bản nhạc rất nhanh. Vì sao? Vì em muốn gặp Ngô Vũ Hằng, vì em muốn được dùng cái lý do ấu trĩ ấy để được ở bên cạnh anh thêm một chút nữa.

Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã đến buổi tổng duyệt, mọi thứ sắp phải kết thúc, nhưng Phó Tư Siêu lại không nỡ đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

Sẽ chẳng còn những buổi tập chỉ có riêng hai người, sẽ lại quay về những tháng ngày không được ngắm nhìn anh dù chỉ một giây, quay về lúc em chỉ có thể đứng từ xa mà tự ôm lấy thứ tình cảm như điên như dại ấy. Em muốn bật khóc nhưng rồi lại nuốt ngược nước mắt vào trong, đơn giản vì em không có thân phận, càng không có quyền để bật khóc. Mọi thứ gì liên quan đến anh cũng đủ làm em vui đến thần hồn điên đảo, chỉ riêng thời gian ở bên anh lại chẳng bao giờ là đủ.

Hôm nay, vẫn như những buổi diễn tập khác, em một lỗi nhỏ cũng không mắc phải, anh cũng vậy, cũng vẫn là người hoàn mỹ nhất em từng biết. Chỉ là, sự hoàn hảo ấy không thuộc về em.

"Ngô..."

"Anh Hằng, đi ăn với em đi! Ăn mừng hai ta hôm nay diễn tốt."

"Được!"

Em chưa kịp gọi, Ngô Hải đã rủ được anh đi ăn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả một khoảng trời vui tươi đến lạ thường ấy tại sao không hiện lên khi người mời anh đi ăn là em? Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ, nói rằng Ngô Hải và anh rất đẹp đôi, nói rằng hai người là trời sinh một cặp. Đâu ai biết được những tiếng xì xầm tưởng chừng vô hại ấy lại như những nhát kiếm sắt nhọn đâm thẳng vào tâm của một ai đó. Đâu ai biết rằng trái tim vốn luôn ôm lấy tổn thương nay lại vỡ vụn đến đáng thương như vậy. Phó Tư Siêu nắm chặt lấy cung đàn, tự dặn bản thân không được rơi lệ.

Khi mọi người đã rời đi, một mình em bị bỏ lại, bị chính sự cô đơn bao lấy. Ánh nắng chiều buồn rón rén qua ô cửa của hội trường, rọi lên đôi vai đang run lên vì khóc, dáng vẻ đơn độc ấy mấy ai lại hiểu thấu. Phó Tư Siêu ôm lấy đại vĩ cầm, từng ngón tay bấm lên dây đàn, tay còn lại kéo cung đàn tạo nên bản nhạc thất tình của tiếng lòng em. Đại vĩ cầm tiếng trầm thấp, khi yêu lại thấy ấm áp mê man, khi đau lại thấy da diết thống khổ. Em nhắm mắt lại, để đại vĩ cầm lau đi hai hàng nước mắt trên gò má đỏ ửng, để hoàng hôn hôn lên mái tóc em. Sân khấu một mình em đơn độc kéo đàn, không khán giả cũng không ai hò reo tên em, chỉ có những tiếng vỡ vụn của một con tim bất lực cùng em bầu bạn, mong sao nó sớm mau lành, để em có thể lần nữa tìm lại được niềm vui. Chí ít, em có đại vĩ cầm thay lòng đàm thoại, tuy đau đớn nhưng đủ ấm áp, tuy đơn độc nhưng đủ dịu dàng.

"Khoan đã, anh quên điện thoại ở hội trường rồi. Em đi đến quán giữ chỗ nhé, một chút anh sẽ qua ngay."

Anh đi đến cổng trường thì nhận ra điện thoại lại nằm trên ghế ở hội trường, đành cúi đầu xin lỗi Ngô Hải rồi mất hút.

Tiếng đàn thu hút sự chú ý của anh, vô tình lại khiến mỹ nam tò mò mà đưa mắt nhìn qua ô cửa nhỏ. Hình ảnh em ngồi kéo đàn khiến anh như chết lặng, đẹp đẽ đến nao lòng. Anh vô thức đứng nhìn em thật lâu, để tiếng đàn da diết kéo tâm hồn đi thật xa, đôi mắt như hiểu được lòng chủ mà thầm lặng ghi lại hình ảnh ấy vào đại não.

Lúc này, anh mới nhớ đến cái tên trên danh sách ban nhạc, Phó Tư Siêu là người kéo đại vĩ cầm chính, là người hiển nhiên giỏi nhất ở đây. Nhưng tại sao khi ở cùng anh lại trở thành một kẻ khờ khạo như vậy? Là loại thù hận gì kia chứ?

Anh lầm rồi! Không phải hận anh nên lừa anh, là do thích anh, là do quá yêu anh nên mới phải lừa anh như thế.

Anh không chỉ bị tiếng đàn của em làm cho rung động, còn bị vẻ đẹp khi kéo đàn của em làm cho xiêu lòng, vô thức để con tim hẫng đi vài nhịp. Dáng vẻ em đứng thẳng người còn cánh tay thon dài đang nhẹ nhàng kéo đại vĩ, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại tự thưởng thức âm thanh do mình tạo ra, xinh đẹp và kiều diễm như thứ ánh nắng ban mai mong manh.

Nhưng sự cô độc ấy, tại sao lại khiến người khác đau lòng đến vậy? Ngô Vũ Hằng không hiểu, bản thân rốt cuộc bị làm sao mà chỉ muốn chạy đến ôm lấy em, muốn dịu dàng đẩy đi sự cô đơn ấy.

"Ơ anh, sao anh ở đây?"

Em vừa mở mắt ra liền thấy anh, không kiềm được mà có chút giật mình, cây vĩ trên tay cũng xém nữa đã rơi xuống, may sao em đã giữ lại được.

"Anh để quên điện thoại."

"À, anh vào lấy đi."

"Ừm em tập chắc mệt nhỉ, anh định đi ăn, đi cùng anh và Ngô Hải nhé? Có cả những người khác của đoàn kịch nữa."

Anh chẳng biết sao mình lại mời em, anh cũng chẳng định đi ăn, nhưng tại sao lại chẳng thể kiểm soát được lời nói. Anh đã tự nghĩ, nếu em không đồng ý thì có lẽ đã tốt rồi

"Hả? À vâng, vậy đợi em cất đàn rồi đi nhé."

Em cất cây đàn đi trong sự ngỡ ngàng, không dám tin vào những điều em vừa nghe thấy. Tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là cách anh xã giao nhưng chuyện em đang như phát điên lên vì vui em cũng không kiềm chế được.

Hàng ngàn câu hỏi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu em, nhưng thứ khiến em khó hiểu nhất là sau lần đó, mối quan hệ giữa em và anh đã rất tốt, không còn sự gượng gạo nữa, khi em mời đi chơi anh cũng tình nguyện đi theo, chẳng phải do em ép buộc. Liệu em có được mơ tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em không?

Ừ, đúng thật là vậy, đúng là anh cũng có chút cảm tình với em và em cũng có tình yêu dành cho anh.

Ngày trình diễn cũng đến, em nắm chặt lấy cung đàn ở một bên sân khấu, lặng thầm ngắm nhìn anh cũng người khác diễn trọn vai người tình. Đến cảnh Marvin và Whizzer hôn nhau, em đã tự dặn lòng tất cả chỉ là lợi dụng góc sân khấu, rằng tất cả chỉ là một màn kịch mua vui cho khán giả, tự dối lòng rằng ít nhất em phải giữ vị trí nào đó trong tâm anh. Nhưng định mệnh lại tạt vào mặt em một gáo nước lạnh, Ngô Hải và Ngô Vũ Hằng, môi áp môi, mắt nhắm nghiền khiến ai cũng vui vẻ hò reo trong sự phấn khích. Khoảnh khắc em kéo nốt đàn trầm ấm ấy cho phân cảnh kia, khoảnh khắc môi họ chạm đến nhau không một khoảng cách, trái tim em lại một lần nữa vỡ toang theo tiếng đàn da diết. Em cúi mặt, nuốt đi hai hàng lệ lưng tròng, tự muốn tát cho bản thân vài cái vì đã ngu ngốc tin vào thứ cảm tình huyện hoặc đầy vô tình ấy. Là em sai khi thích anh, là em sai khi yêu anh đến điên cuồng như vậy, là em sai khi em không phải Whizzer của anh.

Tại vì Ngô Hải cũng yêu thầm anh từ lâu, cũng giống như em, chỉ muốn gần anh hơn, muốn mối quan hệ này ko chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Nhưng cậu thì thành công giữ lấy anh bên mình, chỉ có em mới là kẻ thất bại, chỉ có em mới là người phải đau khổ.

Em cũng là người giống cậu ấy thôi mà, nhưng sao lại đau lòng đến thế. Là vì trong tình đơn phương, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc và trong ván tình này, người thua cuộc là em.

Buổi biểu diễn kết thúc rất hoàn hảo, đối với tất cả diễn viên và ban nhạc, chỉ trừ mỗi em. Nơi cánh gà, khi tất cả mọi người còn đang bận tung hô cặp đôi chính của vở kịch, em ở một góc nén đi thương đau mà lau cung đàn đang vì biểu diễn liên tục mà bám bẩn, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi anh.

Ngô Vũ Hằng trên tây ôm một bó hoa, ngồi xuống bên cạnh em mà ôn nhu mỉm cười. Bản thân anh biết cả trường đang đồn ầm lên chuyện anh và Ngô Hải yêu nhau, nhưng chưa một lần anh để tâm đến, ấy vậy mà giờ đây, anh lại không kiềm được mà hỏi em:

"Em thấy sao nếu anh và Hải hẹn hò?"

Thốt lên câu hỏi, anh chỉ muốn tát bản thân mình thật mạnh, đâu đó lại mong em trả lời một câu 'không được'.

"Thật hả? Được đó, hai người rất hợp nhau mà!"

Như sét đánh ngang tai, em tuy đau lắm nhưng đâu thể nói khác, em còn từng nghĩ anh cũng yêu em, cuối cùng cũng nhận ra đấy là phép lịch sự tối thiểu.

"À...ừm..."

Anh không ngờ, một tiếng ủng hộ từ em lại giáng xuống một nhát dao xé toạc tâm can anh như vậy. Trái tim anh bắt đầu rỉ máu, hoá ra đây là cảm giác đau đớn khi đơn phương một người hay sao. Phải chi anh đừng hỏi, phải chi anh lại có thể tiếp tục nghĩ rằng em có tình cảm với anh. Hoá ra những ngày qua, em thật sự vì muốn tập đàn mà mới tìm đến anh, là anh tự ảo tưởng, tự huyễn hoặc, là anh sai khi hôm ấy để em lấy đi mất trái tim này.

Ngô Vũ Hằng nhận ra mình yêu em...quá muộn màng.

Hai người không nói, hai người vô tình đạp nát tâm can người còn lại, cứ thế bỏ lỡ nhau giữa dòng đời vội vã.

Từ sau hôm đó, sau câu nói đó, anh và em lại trở nên xa cách như lần đầu quen biết, tất cả chỉ còn lại sự gượng gạo, tránh né trong suốt các cuộc trò chuyện chóng vánh. Tình cảm dành cho nhau cứ thế mà bị chôn vùi trong tim, cứ thế mà để đối phương chờ ta, ta chờ đối phương, cứ thế mà lừa dối đối phương, lừa dối chính bản thân mình. Để rồi thời gian cứ vậy trôi qua, anh thì đã tốt nghiệp và thứ ở lại với em để thế chỗ anh trong hai năm học chỉ còn là kỷ niệm, là những cơn đau vô hình vô dạng.

Thật ra thì em có thể gọi điện, nhắn tin hay hẹn gặp anh để vơi đi nỗi nhớ nhưng chẳng hiểu sao em lại chọn cắt đứt mọi liên lạc, cắt đứt mối quan hệ này để chẳng bao giờ phải nhớ đến anh nữa. Quyết tâm ấy của em lớn đến nỗi, ngay cả lễ tốt nghiệp của anh cũng chẳng đến gặp anh lần cuối, chỉ dám lén đứng phía sau cánh cửa hội trường mà nhìn anh đọc diễn văn, nhìn anh bơ vơ đứng đợi để gặp. Khoảng thời gian hai năm em vẫn đang cố gắng học thì anh may mắn được một công ty tuyển làm diễn viên, sự đam mê, cố gắng và chăm chỉ đã đưa anh đến với hào quang, biến anh trở thành đại minh tinh trăm người thích vạn người mê. Cũng giống mối tình ngày ấy, anh mãi là đại minh tinh, em mãi là một kẻ truy tinh mù quáng. Điểm duy nhất khác là bây giờ em đã không còn theo đuổi anh nữa, cũng không mong chờ tình yêu của anh nữa, nhưng tình cảm thì vẫn còn đó, vẫn còn đóng rễ nơi sâu nhất trong trái tim em.

Sau anh một năm, Ngô Hải cũng đã tốt nghiệp, người mà khiến em khóc vì mất đi anh và cũng khiến em vui khi bỏ đi được tình yêu đơn phương ấy giờ cũng đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Cậu vẫn giống như em, tình yêu dành cho anh cũng vẫn còn đó. Nhưng cậu khác em ở chỗ, cậu và anh lại luôn sánh đôi với nhau, trở thành cặp bài trùng nổi tiếng ở giới giải trí.

Ngô Hải và Ngô Vũ Hằng được mọi người gọi là mỹ đế, đoạn phim quay lại nụ hôn của vở kịch năm ấy liên tục được chuyển phát rộng rãi, không ai là không biết đến họ. Nhưng đâu ai biết được, giữa họ lại mang nặng cái cảm xúc phức tạp đến vậy, đâu ai biết được trong tim Ngô Hải thì có Ngô Vũ Hằng, nhưng trong tim Ngô Vũ Hằng chỉ có Phó Tư Siêu.

"Anh Hằng!"

Cậu chạy đến khoác vai anh, chìa ra xấp kịch bản dày cộp trên tay.

"Gì đây?"

"Kịch bản phim đam mỹ. Công ty vừa bảo có đạo diễn muốn tìm đến hai chúng ta."

Anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn về một phía vô định, trong thâm tâm anh dấy lên loại cảm xúc hỗn loạn khó tả. Anh không muốn chạy trốn nữa, lại càng không muốn em nhìn thấy.

"Anh không muốn, phải không? Không sao, em hiểu mà. Để em từ chối kịch bản là được."

"Anh..."

"Anh vẫn còn nhớ em ấy phải không?"

Anh như bị nói trúng tim đen, phút chốc lại không thể giấu được nỗi nhớ đang từ từ hiện lên từ đáy mắt, đành buông một tiếng xin lỗi nhẹ nhàng.

"Không cần phải xin lỗi. Em hiểu mà."

Cậu quay đi, tự cất nỗi thất vọng vào sâu trong tim. Dù sao cũng đã hai năm rồi, cậu không thể cứ ép anh sao tác với cậu được nữa. Ngô Hải sớm biết tình cảm anh dành cho Phó Tư Siêu, cậu biết từ lúc bắt gặp ánh mắt anh dành cho em ngày ấy cơ. Nhưng cậu chọn ích kỷ, chọn một mình muốn giành lấy anh, muốn cho cả thế giới biết cậu thích anh đến nhường nào. Nhưng cái gì không thuộc về mình, có níu kéo cũng sẽ mãi mãi không phải là của mình, vậy nên lần này, cậu quyết định buông tay. Vừa là muốn tốt cho anh, vừa là tự tìm lấy lối thoát cho chính mình.

Phó Tư Siêu tốt nghiệp, ngay lập tức được mời gia nhập một ban nhạc tên Hệ Ngân Hà để kéo đại vĩ cầm. Tuy đã hai năm rồi, tuy rất muốn quên đi anh nhưng em mãi vẫn chưa thể làm được, vẫn chưa thể chôn vùi mối tình đầu đầy đau thương ấy. Những tin tức về anh em vẫn chưa bao giờ bỏ lỡ, vẫn luôn nhớ đến anh, nhìn anh qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé y như một người hâm mộ theo đuổi minh tinh, giống hệt em của buổi lễ khai giảng ấy. Em biết cả chuyện có rất nhiều người phong Ngô Hải và Ngô Vũ Hằng là mỹ đế, cũng biết cả chuyện họ bị đồn thổi là đang lén lút hẹn hò. Em cái gì về anh cũng biết, chỉ không biết rằng vế trước là thật còn vế sau mãi mãi chỉ là tin đồn, và điều mà cả ba năm qua em vẫn luôn không biết là anh từ trước nay cũng chỉ yêu mỗi mình em.

Em vì anh mà khóc, vì những tin đồn chẳng bao giờ là thật mà để nước mắt nhuộm đẫm một bên gối. Anh cũng vì em mà khóc, vì một mảng tình năm đó chính anh là người xé bỏ. Em không biết, anh cũng không biết, cả hai cứ thế lại tự làm tổn thương chính mình, tự chịu đựng sự dày vò không hồi kết.

Phó Tư Siêu là tay kéo đại vĩ cầm của một ban nhạc, Ngô Vũ Hằng lại là đại minh tinh vạn người mê, em và anh ngỡ thật gần nhưng lại thật xa, ngỡ chỉ cần vương tay là có thể chạm đến nhưng hoá ra lại phải chạy nghìn dặm mới có thể trùng phùng.

Sự kiện lớn nhất năm của giới giải trí cuối cùng cũng diễn ra, anh và em đều may mắn được mời và dĩ nhiên, Ngô Hải không phải là ngoại lệ. Rải bước trên chiếc thảm đỏ rực dẫn vào đại sảnh, em cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, đặt lên môi nụ cười thương mại nhất. Những ánh đèn thi nhau chớp tắt, những tiếng hò reo gọi tên em mỗi lúc một lớn, Phó Tư Siêu chỉ là tân binh, nhất thời cũng chưa thể quen được.

"Xin hỏi Phó Tư Siêu, nghe đồn cậu là cậu học cùng trường với Ngô Hải và Ngô Vũ Hằng, cậu có quen biết họ không?"

Em nhất thời bị đám nhà báo dọa cho một phen, những nỗ lực bao lâu nay của em để cố gắng quên đi anh trong tích tắc lại hoá công cốc. Em muốn nói em quen họ, lại càng muốn hét lên em thích và yêu anh nhiều đến chừng nào, càng muốn kể cho cả thế giới biết rằng hai năm qua em đã phải khổ sở ra sao mới có thể tạm cất đi ba chữ 'Ngô Vũ Hằng.

"Họ là tiền bối của tôi nhưng...chúng tôi không thân lắm."

Khoé môi em nhoẻn cười, giấu nhẹm đi nỗi đau tận sâu bên trong, nếu chỉ nhìn vào sắc mặt của em bây giờ, mấy ai lại nghĩ bên trong em đã vỡ vụn, đã phải chịu bao nhiêu tổn thương đến không thể một lần nữa tin vào tình yêu. Hoà vào cùng những tiếng lách tách của máy ảnh, cùng tiếng ồ ạt của đám nhà báo đói tin tức, đâu đó lại vang lên một âm thanh đau siết lòng người, âm thanh của sự tuyệt vọng mà em đã phải cố gắng chữa lành trong suốt hai năm qua.

Thời gian phỏng vấn trên thảm đỏ cũng hết, em đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà quay đi, tất cả để rồi phải khựng lại khi nghe thấy tên anh được gọi lên. Phó Tư Siêu giật mình tránh đi khi nhìn thấy anh, ánh mắt lẩn trốn như không muốn nhận người quen, phần vì không muốn lại phải vì anh mà khóc đến khô cả nước mắt, phần vì sợ nếu nhìn được anh rồi lại không nỡ rời đi.

Anh và Ngô Hải sánh vai trên thảm đỏ, theo sau là tiếng gào thét cuồng nhiệt của những người hâm mộ và cả những câu hỏi xối xả từ cánh nhà báo. Ngô Vũ Hằng nhìn thấy em, nhìn thấy bóng lưng mà anh hai năm qua đã muốn một lần được ôm vào lòng mà dỗ dành, che chở. Em giờ đây cách anh chỉ một tiếng gọi nhưng lại ngỡ như một đời người, năm đó là anh bỏ lỡ em, hôm nay lại lần nữa không thế giữ bên lại bên cạnh.

"Cho hỏi hai cậu có đang hẹn hò không?"

"Có phải hai người đã chuyển vào ở chung rồi không?"

"Xin hãy cho chúng tôi biết, có phải hai người sắp tới sẽ đóng đam mỹ cùng nhau không? Khi nào dự án sẽ khai máy?"

Phó Tư Siêu nghe hết từng câu hỏi được đặt ra cho anh và cậu, lặng thầm cắn môi để nước mắt không theo phản xạ mà trào ra, mặc kệ cho trái tim đang nhói lên từng cơn đau đến xót cả tâm can. Em quay gót chạy thật nhanh vào cánh gà, chỉ mong sao bản thân không phải tự ăn một bát cẩu lương thật to, mong sao những vết thương lòng thôi bị đâm chọt.

Phó Tư Siêu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà bật khóc, nước mắt em rơi, con tim lại rỉ thêm chút máu, không cách nào ngưng được. Em đã quá đau đớn rồi, mọi chuyện có lẽ nên dừng ở đây thì hơn.

"Tôi xin đính chính, dự án đam mỹ của công ty vốn không dành cho chúng tôi. Ngoài ra, tôi và anh ấy chỉ là bạn học và là đồng nghiệp, giữa chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm quá đà nào cả."

Ngô Hải hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt đầy kiên định nhìn vào những tia sáng đang chớp tắt bên dưới, lặng lẽ quên đi thứ tình cảm đang ôm ấp trong lòng. Đến cả Ngô Vũ Hằng cũng ngạc nhiên, nhưng bản thân lại không kiềm được mà nhoẻn một nụ cười ôn nhu, dịu dàng, trong lòng chỉ có thể thầm biết ơn Ngô Hải.

Ngô Hải đau không? Đau chứ, làm sao mà không đau cho được. Cậu là người sát cánh bên anh hai năm qua, là người hằng ngày đưa đón anh đi làm rồi hằng đêm cùng anh uống vài chai bia tán gẫu. Cậu là người sẵn sàng khóc vì anh, cười vì anh, sẵn sàng vì anh mà vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt nhất. Phải, tình yêu cậu dành cho anh chưa từng khác với tình yêu em dành cho anh, nhưng cậu khác em ở chỗ, cậu không phải là người nắm giữ trái tim anh bao lâu qua. Cậu thấy được ánh mắt ấy, thấy được cách anh thầm lặng dõi theo bóng dáng em rời đi, thấy tình yêu của anh chỉ dành cho mỗi em. Cuối cùng, cậu cũng chấp nhận đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm ấy, đấy là tốt cho cả anh, cả cậu, và cả em nữa.

"Cảm ơn em."

Anh quay sang mỉm cười nhìn cậu khi cả hai đã rời khỏi thảm đỏ, vẻ mặt không thể giấu đi niềm vui tột cùng. Đã bao lâu rồi, Ngô Hải chưa được nhìn thấy anh vui như vậy.

"Không cần cảm ơn em. Anh vui là được."

Cậu cúi gằm mặt, giấu đi nỗi buồn đang cuộn lên từ đáy mắt sâu thẩm rồi quay lưng bước đi, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh để chỉnh trang lại vẻ ngoài. Vừa đến nơi, tiếng thút thít văng vẳng lại khiến cậu hơi ngỡ ngàng.

"Phó...Phó Tư Siêu? Là em phải không?"

Lau vội hai hàng nước mắt trên gò má đỏ ửng, em cố mang lên môi một nụ cười tươi tắn nhất, ngờ đâu nơi khoé môi vẫn còn đang vương một nỗi buồn không thể dùng lời để bộc lộ.

"Em khóc vì chuyện anh và Ngô Vũ Hằng đúng không?"

"Em..."

Em á khẩu, bản thân nhất thời không thể tìm được một lời ngụy biện.

"Anh đã giải thích tất cả với truyền thông rồi. Chuyện sao tác cặp đôi là do công ty muốn anh và anh ấy làm vậy, vốn giữa hai anh chưa hề có loại tình cảm như vậy... Hoặc ít nhất là từ phía Vũ Hằng."

"Ý anh là..."

"Nụ hôn năm ấy, anh là người chủ động, Ngô Vũ Hằng hoàn toàn vô can. Chẳng qua là do đang trên sân khấu nên anh ấy không thể đẩy anh ra. Là do anh đơn phương, xin lỗi đã khiến hai người hiểu lầm nhau."

Ngô Hải khi nói những lời này như vứt bỏ được tản đá đang đè nén cậu suốt thời gian qua, vô thức lại khiến bản thân cậu mỉm cười.

"Nhưng không phải...hai người là người yêu sao?"

"Nếu em muốn biết người anh ấy yêu là ai...anh nghĩ em nên đến tìm anh ấy. Nhanh đi, sắp muộn rồi."

Anh nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lại ngước lên nhìn em, nhìn vào đôi mắt đang đáy mắt như đang được hy vọng thắp sáng.

Em vội vàng chạy đi, chạy thật nhanh, luồn lách nơi qua dòng người hối hả rồi dừng lại khi đã níu được tay anh, khi anh đang chán nản chuẩn bị rời đi. Tay em nắm chặt lấy cổ tay anh, không nỡ rời cũng không nỡ buông. Bao nhiêu năm qua em yêu anh, rốt cuộc cũng đổi được một lần dũng cảm như vậy.

"Ngô Vũ Hằng..."

"Em..."

Anh bị sự xuất hiện của em làm cho ngơ ngác, đến cả chuyện giấu đi niềm vui lâng lâng trong người cũng không làm được. Anh không nói không đành, chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng rồi ôm em thật chặt, tự nhủ rằng lần này sẽ không để em vụt mất, tự nhủ rằng lần này sẽ bằng mọi cách giữ em bên cạnh.

"Đừng rời đi nữa, được không? Ở lại với anh."

Em bật khóc, hai hàng nước mắt em lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc đến vỡ oà., là vì đạt được nguyện vọng sâu thẳm trong lòng mà khóc. Ngô Vũ Hằng xoa nhẹ mái tóc mềm mại, dịu dàng dỗ dành người con trai trong vòng tay, vừa trân quý vừa yêu thương. Ở một góc khuất xa xa, Ngô Hải cay đắng nở một nụ cười, ánh mắt vương chút buồn rười rượi khó tả, người trong lòng nay đã hạnh phúc, vậy còn cậu? Hạnh phúc của cậu thì sao?

"Anh là...Ngô Hải phải không ạ?"

Một giọng nói trong veo vang lên bên cạnh, phút chốc kéo cậu khỏi vũng lầy nỗi nhớ. Đưa mắt sang phía giọng nói, trước mắt cậu hiện lên dáng hình của một thiếu niên cùng đôi mắt to tròn đáng yêu, nụ cười tươi rói tựa ban mai như muốn xoá đi nỗi buồn vương vấn trên hàng mi cậu.

"Là tôi...cậu là...?

"Trương Tinh Đặc ạ! Em vừa mới xuất đạo cùng công ty với anh cách đây không lâu. Mong tiền bối chỉ giáo."

Thiếu niên giọng nói rất ngọt ngào, đẩy dòng ký ức của anh về đêm hôm qua khi anh tình cờ xem được một đoạn video của buổi công diễn xuất đạo của người đứng trước mặt. Hoá ra, cậu bé Trương Tinh Đặc mà mọi người vẫn hay tung hô là có giọng hát ngọt như kẹo bông là đây sao? Cũng đáng yêu đấy chứ.

"À, hoá ra là em à? Được thôi, anh sẽ chú ý đến em nhiều hơn."

Cậu không hiểu sao trong lòng có một chút ấm áp, khoé môi không giấu được nụ cười mỉm. Biết đâu, thiếu niên Trương Tinh Đặc lại là viên thuốc chữa lành cho cậu thì sao?

// Hai năm sau

"Ngô Vũ Hằng! Anh ra đây sửa bóng đèn giúp em với!"

Phó Tư Siêu hét lớn, vừa bực dọc để cái bóng đèn chưa kịp lắp lên bàn vừa vơ lấy bịch bánh đang ăn dở rồi gom lấy một ít cho vào miệng.

"Đợi anh một chút!"

Anh đặt cái chảo đang cầm trên tay xuống rồi tắt bếp, lắc đầu ngao ngán mà bước ra phòng khách. Từ ngày quen Phó Tư Siêu, không ngày nào là anh lại không phải sống với tiếng gọi của em. Hôm nay là thay bóng đèn, hôm qua là lau nhà, mai có khi lại là hút bụi hay đổ rác, ai đâu lại nghĩ một đại minh tinh như anh lại chiều chuộng một nam nhân khác đến như vậy. Đây chẳng phải là đạp thẳng vào giấc mơ của bao nhiêu thiếu nữ đang theo đuổi anh hay sao?

"Anh nhanh lên, để trần nhà chỗ sáng chỗ tối vầy kỳ lắm."

Em vừa nhai bánh vừa cằn nhằn, đôi môi hồng hào hơi chu ra ngay lập tức bị anh hôn một phát cho á khẩu.

"Bớt than vãn lại đi Siêu Siêu. Từ ngày dọn về ở chung có gì là em không than vãn không?"

"Cái đồ không não nhà anh, ai cho anh hôn em mà không xin phép?"

"Anh sai."

Chỉ cần là Phó Tư Siêu thì Ngô Vũ Hằng sẵn sàng nhận sai, bất lực mang lên nụ cười gượng gạo rồi lại leo lên thang để lắp lại cái bóng đèn đã cháy. Quả thật anh không dám từ chối, lại càng không nỡ để em tự làm những việc nặng nhọc trong nhà. Có lẽ là vì anh vẫn cảm thấy có lỗi vì ngày hôm đó đã làm em khóc, có lẽ anh cũng sợ một lần nữa để em vụt khỏi vòng tay anh, có lẽ anh cũng đã lỡ yêu em nhiều như vậy rồi.

"Ngô Hải với Trương Tinh Đặc rủ hai đứa mình đi ăn lẩu. Anh đi không để em nhắn vào nhóm luôn này."

Phó Tư Siêu cầm điện thoại trên tay, tay còn lại vẫn còn bận rộn bóc bánh.

"Anh phải..."

"Lịch trình đã dời, đi ăn lẩu!"

Lần này thì đố anh dám cãi, Phó Tư Siêu ngoài là người yêu còn là kiêm quản lý lịch trình của anh, em nói dời là dời, nói huỷ là huỷ, đại minh tinh như anh cãi được thì đi đầu xuống đất. Anh ngoài buông một nụ cười gượng gạo cũng không dám làm trái ý em, vừa là vì yêu, vừa là vì nuông chiều, vừa là vì muốn em vui.

Chẳng mấy chốc, cuộc sống của anh chỉ quay quanh em, quay quanh cuộc sống của cả hai. Cả hai đều là minh tinh, đều vài lần bị đồn thổi là yêu đương, đều phải vài lần vì muốn lẩn tránh nhà báo mà phải chia nhau đi về. Mệt mỏi vì trốn tránh cũng có, mệt mỏi vì phải chịu đựng cũng có, nhưng ít nhất là bây giờ anh có em, em cũng có anh, chỉ cần có nhau, vốn thử thách của thế gian này chưa bao giờ là quá khó để vượt qua. Vì anh và em vốn là người tình đã từng bỏ lỡ nhau, phải trải qua bao nhiêu đau thương mới có thể nếm được vị ngọt của tình yêu, mới có thể đường đường chính chính biến người còn lại trở thành người của mình, tuyệt nhiên, chút khó khăn này cũng không đáng là bao.

Ai bảo yêu đơn phương là mãi mãi đau khổ? Người đó ắt hẳn chưa biết đến Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro