Tiêu Nghiêu Hải Ngoại: Một chút ngọt ngào (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Tiêu Nghiêu Hải Ngoại (Trương Hân Nghiêu x Ngô Hải)
Genre: Fluff, pink, H (nhẹ)
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

"Chưa xong à?"

Em vòng tay qua cổ, ôm chặt anh từ phía sau rồi thì thầm vào tai anh. Giọng em có chút giận dỗi, anh tin chắc điều đó, chỉ có điều anh không biết lý do. Yêu em hơn ba năm, chưa có biểu hiện gì của em mà anh không thấu, em như một cuốn sách được anh xem đi xem lại cả nghìn lần đến thuộc cả những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng để hiểu hết từng li từng tí của em thì anh lại chưa làm được.

"Anh xin lỗi."

Anh lạnh lùng đáp trả, mặc kệ cái tông giận dỗi của em, mặc kệ cả chuyện anh vô tình bóp nát trái tim đang cần được sưởi ấm trong lòng ngực ấy. Mớ hồ sơ vụ án dày cộp trên bàn đang khiến anh đau cả đầu, giờ còn có thêm sự hiện diện của em thì rõ là đang làm khó anh.

"Này, anh không ngơi tay một chút được sao?"

Em buông tay rồi kéo nhẹ tay áo anh, giọng nói lí nhí của em vang lên đầy chua xót. Trong ba năm quen nhau và tính luôn hai năm tìm hiểu nhau trước đó, chưa bao giờ anh lạnh lùng với em như vậy. Ngô Hải biết công việc thám tử của anh đòi hỏi thời gian, đầu óc lẫn thể lực ấy vậy mà em vẫn chọn theo anh, chọn theo người mà em nghĩ rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho em.

Yêu anh, em phải học cách mặc kệ bao lời dặn dò và răng đe từ xã hội xung quanh em, mặc kệ cả những khuyên nhủ của gia đình và bạn bè. Trương Hân Nghiêu đối với em quá đỗi quan trọng, em sớm đã không thể chọn bất kỳ ai ngoài anh. Nhưng đã yêu nhau thì Ngô Hải có quyền đòi hỏi, em có quyền được yêu cầu được yêu thương, em cũng biết cần được chăm sóc, biết thèm một nụ hôn dỗ ngọt.

"Anh xin lỗi."

Trương Hân Nghiêu như nhận ra lỗi sai, thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn em, dùng tất cả sự ôn nhu cuối cùng nắm lấy tay em mà xoa xoa. Ngồi dựa lên chiếc bàn chất đầy hồ sơ, anh dịu dàng ôm em vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của em. Đã bao lâu rồi từ lần cuối anh ôm em gần như thế này, đến anh cũng không thể đếm được số ngày.

Dĩ nhiên là anh có nhớ em, chuyện anh yêu em đến nhường nào cũng chỉ mỗi anh biết, còn lại đều nghĩ em sai khi chọn anh. Nhưng yêu đương là yêu đương, công việc vẫn là công việc, là anh đã chọn cái nghề thám tử này, là anh áp đặt một lượng áp lực lên vai mình, chính anh đã chọn con đường gian nan như thế.

Trương Hân Nghiêu là một vị thám tử trẻ tuổi lừng danh khắp Thượng Hải, là cánh tay trái của cảnh sát và luật sư, là công lý của cả đất nước, liệu anh dám hi sinh em vì hàng tá người ngoài kia sao? Có quá nhiều sự mong đợi và hy vọng được đặt lên vai anh, có quá nhiều vụ án cần đến bộ não của anh và mọi thứ cứ như những tảng đá lớn đè nặng lên đôi vai ấy, không khoan nhượng mà bóp nghẹt chút hơi thở cuối cùng.

Lý trí và con tim, có bao giờ đi cùng hướng đâu chứ...

Áp lực đó anh đã tham lam nhận gánh, là anh tự cho phép công việc khiến anh kiệt quệ, tự cho phép những buổi làm thâu đêm khiến anh áp lực, tự cho phép lý trí một lần làm chủ. Nhưng còn người yêu nhỏ trước mắt, em là bảo vật anh trân quý vô cùng, là mối tình đầu sâu đậm nhất, là nguồn sống, là chút niềm vui ít ỏi trong cuộc sống bộn bề của anh. Em như ánh dương sau những cơn mưa, như chút mưa giữa sa mạc cằn cỗi, em là tất cả, là lựa chọn của trái tim anh.

Nhưng sức chịu đựng của anh cũng sắp đạt đến giới hạn, đôi vai ấy cũng không thể gánh vác được nữa, bàn tay anh nào đâu còn có thể ôm cả em và bầu trời. Anh chỉ sợ, bản thân sẽ không còn đủ sức để che chở cho em được nữa.

Đôi lần anh muốn buông tay, muốn Ngô Hải đi tìm lấy một hạnh phúc khác, tìm một người có thể thay anh làm tất cả vì em. Anh muốn ai đó có thể ôm em vào lòng mỗi đêm vì em hay gặp ác mộng, muốn ai đó hâm cho em một ly sữa ấm mỗi buổi sáng vì không muốn em ăn đồ lạnh ở cửa hàng tiện lợi, muốn ai đó có thể thay anh chăm sóc bảo bối ấy. Ngô Hải của anh sợ đám đông, anh từ ngày tốt nghiệp đã không thể cùng em đi dạo, những con đường tấp nập người qua lại cũng không còn hình bóng anh siết chặt tay em. Ngành luật vốn mệt mỏi, anh cũng mong có ai đó thay anh bảo ban em, một ai đó không có núi công việc chất đầy như anh.

Nhưng rồi anh lại không thể giao em cho ai. Anh ghét những hôm anh bắt gặp em ngủ gục ở sofa đợi anh về, ghét những lúc anh dậy sớm đi làm rồi không kịp làm bữa sáng cho em khiến em nhịn cả ăn sáng, ghét những lúc em ngủ quên ở trên bàn học chỉ để em thức dậy vào tờ mờ sáng với cơn đau lưng. Anh ghét bản thân anh nhưng anh lại yêu em. Anh yêu em quá nhiều để có thể buông tay, yêu em quá nhiều để có thể nhìn thấy ai khác làm những điều anh không thể cho em.

Trương Hân Nghiêu cố chấp yêu lấy một Ngô Hải lụy tình, vừa đau khổ vừa chua xót.

"Nghỉ ngơi chút đi"

Em tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ anh, cười nhẹ một cái khiến tim anh như thắt lại. Nụ cười đó, đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy.

"Anh..."

Cổ họng Trương Hân Nghiêu nghẹn lại, cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn ôm lấy Ngô Hải mà dỗ dành. Nhưng một Trương Hân Nghiêu mạnh mẽ như vậy sao lại có thể rơi nước mắt trước em cơ chứ.

"Em mau đi ngủ đi."

"Thôi nào, có mấy khi anh ở nhà. Cho em ở bên anh thêm chút nữa thôi"

Ngô Hải cười ngây ngô, ôm chầm lấy anh, cuộn tròn trong vòng tay ấy. Phải rồi, đã hơn bảy tháng anh không về nhà trước mười hai giờ rồi mà.

Anh thấy xót cho em, xót cho một thiếu niên lại phải yêu một người không thể dành thời gian cho mình như anh.

"Làm sao có thể vậy?"

Anh nhìn em, đồng tử khẽ run lên theo cơn hoảng sợ đang dần quấy lên trong tâm anh như một trận cuồng phong. Lớp phòng vệ cuối cùng cũng bị đạp đổ, hàng nước mắt trào ra từ khoé mi mà lăn dài trên gò má tái nhợt vì mệt mỏi.

"Ngô Hải à, sao em lại có thể kiên nhẫn như vậy chứ?"

Ngô Hải không đáp, em chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt xoe tròn như chú cún nhỏ khiến tim anh mềm nhũn.

Phải, đến em cũng không hiểu sao bản thân em có thể kiên nhẫn được như vậy, không hiểu sao bản thân có thể bỏ qua tất cả, có thể không nhìn thấy anh trong vài tháng mà không hề than thở với ai để rồi cứ đêm đến em lại ôm lấy thích,nỗi nhớ ấy rồi bật khóc một mình. Thứ tình cảm em dành cho anh bao la hơn đại dương, vị tha hơn cả sự tha thứ và mạnh mẽ hơn cả sự vĩnh hằng, gom hết lại tạo thành chữ yêu.

Đơn thuần chỉ là vì em yêu anh mà thôi.

"Em không thấy chán khi đợi anh sao? Em không thấy mệt khi phải khóc nhiều như vậy sao? Tại sao lại chọn anh?"

Anh lo lắng mà thốt lên từng tiếng, những cảm xúc rối bời như mớ bồng bông trỗi dậy. Giọng nói trầm ấm ấy năm phần tức giận, năm phần thương xót, tự trách sao anh lại có thể khiến người mình yêu nhất khổ sở như vậy. Tưởng chừng đáp lại anh sẽ là một trận trách móc từ em, nhưng Ngô Hải chỉ nhẹ nhàng dụi vào vai anh, đôi hàng mi khẽ nhắm lại che đi đôi mắt nâu lấp lánh tựa dải ngân hà.

"Chán chứ, đợi anh hàng giờ đồng hồ vậy mà. Khóc nhiều vậy cũng mệt chứ. Tự chăm sóc bản thân khi không có anh cũng nhọc lắm chứ."

Ngô Hải mỉm cười, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ và tỏa sáng như ánh nắng từ thiên đường ấy khiến tim quặn lại đầy đau nhói, tự nhủ bản thân sao lại xứng được với nụ cười ấy:

"Nhưng em làm được. Có phải chờ cả tháng, cả năm hay thậm chí cả thế kỷ em cũng chờ. Có phải khóc đến khô cả mắt em vẫn sẽ khóc vì anh. Chỉ cần người bên cạnh em vẫn là anh, chỉ cần người yêu em vẫn là anh thì có khó khăn bao nhiêu em cũng chịu được."

Anh bật khóc thành tiếng, vòng tay siết chặt ôm em vào lòng mà dỗ dành. Anh đã làm gì để có thể có được một người tốt như em chứ, kiếp trước anh có cứu thế giới, có làm bao điều thiện cũng không nghĩ được đời này lại có một thiên sứ đồng ý bẻ đôi cánh của mình để yêu anh như em.

"Em đủ tốt để có thể tìm người tốt hơn anh mà."

"Đúng. Nhưng người đó không phải là anh."

Ngô Hải không để anh nói tiếp liền áp môi mình lên môi anh, hôn thật nhẹ nhàng:

"Cơ mà ai bảo anh không tốt? Anh là điều tốt đẹp nhất đến với cuộc đời em rồi."

Anh vỡ oà, ôm chặt lấy em mà bật cười hạnh phúc. Phải, có lẽ Trương Hân Nghiêu không đủ tốt để yêu ai đó, nhưng 'ai đó' không phải là em. Đặt tay lên má, kéo em vào một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt, muốn cho em thấy anh cũng yêu em nhiều như cách em yêu anh.

Ngô Hải đáp lại nụ hôn ấy với không một chút miễn cưỡng, khoé môi cũng vô thức nhoẻn cười hạnh phúc. Em nhớ hơi ấm anh, nhớ vòng tay ấy, nhớ cách anh ôn nhu ôm lấy em, nhưng vị ngọt đôi môi anh chính là thứ mỹ vị em nhớ nhất thời gian qua, nhớ đến da diết, nhớ đến tâm can đảo lộn.

Họ cứ thế hoà vào nhau như cách muối hoà vào biển, như cách ánh nắng hòa cùng màu xanh của bầu trời, như cách mây và gió quyện vào nhau mà cùng bước đi. Khoảnh khắc ấy đúng là khoảnh khắc cả hai trái tim đều chờ đợi, khi anh là của em và em là của anh, khi tất cả mọi sai lầm đều trở nên đúng đắn.

Không có công việc hay đồ án xen ngang, không sự hối hả của từng tiếng tích tắc, không cuồng dã, không một sự miễn cưỡng bất chợt nào, tất cả đều là toàn tâm toàn ý trao đối phương, là một sự tình nguyện từ tận sâu trong tim. Chẳng cần biết hôm qua ra sao, anh đã mệt mỏi và em đã khóc nhiều như thế nào. Không cần biết ngày mai anh sẽ xa em và em sẽ nhung nhớ bao lâu. Chỉ cần ngay thời khắc này, ngay chính phút giây này, Ngô Hải có Trương Hân Nghiêu và Trương Hân Nghiêu có
Ngô Hải.

Nhấc bổng Ngô Hải lên tay, anh ung dung bế em đặt lên chiếc sofa trong phòng làm việc, khuôn miệng bỗng khoác lên nụ cười đầy ẩn ý. Em chỉ im lặng nhìn anh, tự mình đắm chìm trong ánh mắt đầy sủng nịch dành cho em, vô thức lại khiến Hân Nghiêu muốn lao đến hôn em điên cuồng.

Ham muốn đã đến, anh không ngần ngại mà nhấn em xuống ghế, cơ thể cường tráng ghì chặt em trong vòng tay, môi lập tức khoá môi. Anh hôn em đến sưng tấy khoé môi, nồng cháy và rực bỏng xúc cảm của tình yêu, bao tâm tư dành cho em đều qua nụ hôn ấy mà bộc lộ. Nụ hôn rơi xuống dần, rơi xuống hõm cổ trắng nõn nà, xuống đoạn xương quai xanh nhô lên đầy gợi tình. Lớp thường phục trên người em bị anh không tiếc thương mà lột bỏ, để lộ cả mỹ thân mà anh đã mất bao lâu nhung nhớ.

Trương Hân Nghiêu ôm lấy eo nhỏ rồi kéo em ngồi dậy, bờ môi tham lam lại áp lên cổ, hôn xuống phần ngực săn chắc đang phập phồng. Ngô Hại bị chạm vào điểm nhạy cảm lại phát ra những tiếng rên nhỏ, tay theo phản xạ vòng lên ôm lấy cổ anh. Đầu vú bị anh cắn xé ửng đỏ, thiếu niên cũng vì vậy mà liên tục rót thứ mỹ âm dâm dục vào tai người yêu.

Những âm thanh bảo bối anh thốt lên đều như thứ thuốc phiện nồng độ cao, phút chốc đá bay chút lý trí cuối cùng. Trương Hân Nghiêu mau chóng lột bỏ lớp đồng phục của anh rồi đặt em vào lòng, không nói không đành nhấn hông em xuống côn thịt đã cứng lên từ lâu của mình.

Ngô Hải bị nới rộng đến bật khóc, nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt khiến bờ mi em ướt đẫm. Cứ mỗi lần anh thúc hông, em sẽ theo lực hút trái đất mà bị đâm đến điểm sâu nhất, bị ép đến liên tục rên tên anh.

"H-Hân Nghiêu...c-chậm...chậm lại."

Em khóc nấc, từng chút từng chút hét thật to tên người đang khiến thần hồn em điên đảo. Lý trí trong Ngô Hải không như món đồ chơi bị chính em vứt xuống đất, vì anh.

Nhưng chuyện Trương Hân Nghiêu nghe theo lời cầu khẩn ấy lại là một chuyện khác, một khi bản chất khao khát thứ tình dục đê mê ấy, anh dường như mất đi tất cả suy nghĩ, mọi hành động đều theo bản năng thô sơ nhất. Anh tiếp tục đâm sâu vào em, từng cú thúc hông dồn dập như những con sóng biển vỗ mạnh vào bãi đá ngầm, đẩy em đến kết quả của một cuộc làm tình.

Em đêm đó bị chơi đến xuất ra không biết bao nhiêu lần, sinh khí đều bị cơn cuồng dã của anh nuốt sạch. Tất cả những gì còn đọng lại trong em, là mớ dâm dịch sền sệt của anh, thứ tình yêu mà em và anh chả có cách nào nói thành lời.

Ngô Hải có thể đã vì Trương Hân Nghiêu mà khóc đến khô cả tuyến lệ, có thể đã vì anh mà ngược cả tâm can. Trương Hân Nghiêu cũng có thể đã vì em mà tự bóp nghẹt bản thân bằng thứ áp lực không hình không dáng, cũng có thể anh đã vì em mà muốn buông tay mối tình chắp vá này. Phải, có lẽ tình yêu của họ là sự chắp vá thô sơ, là những vết khâu vụng về đè lên những tổn thương vô tình, có lẽ không hoàn hảo nhưng lại đủ ngọt ngào.

Chỉ cần người yêu em là anh, người yêu anh là em, những ồn ào bên ngoài đều hoá hư vô. Chỉ cần người bên cạnh là đối phương thì mặc kệ những đắng cay dồn dập, một chút ngọt ngào là đủ rồi...nhỉ?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro