[SanRi] Cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Santa x Rikimaru
❗Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.
❗Các bạn nhà khác đi nhầm nhà đừng nói tôi đục thuyền. Thuyền nhà nào nhà đó dẩy. Xin phép không tiếp khách đi lạc.
😘 Gòi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đu idol và ship CP thật lúy trúy nha!

------ Giải phân cách bắt đầu câu chuyện ------

Santa đang nằm ườn người trên giường nghịch điện thoại. Cậu đã đến Trung Quốc được một thời gian rồi. Mấy ngày đầu đều đi thăm thú khắp nơi, hiện tại cần thư giãn một chút.

Hai mươi ba tuổi, một lần nữa khiêu chiến bản thân.

Cậu đến đây theo kế hoạch của công ty, tham gia chương trình tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng Chuang2021.

Nói không hồi hộp là nói dối. Mặc dù Santa đã đạt được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp vũ đạo của mình, cũng đã ra mắt khán giả với vai trò là một thành viên của nhóm nhạc WARPs UP nhưng cậu vẫn chưa thực sự coi mình là một idol. Cuộc sống của cậu vẫn vô cùng bình lặng, xoay quanh vũ đạo, phòng tập, gia đình... và một người.

Người đó chung niềm đam mê cháy bỏng với vũ đạo giống cậu. Từ khi WARPs UP ra mắt, hai người vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Anh vừa là trưởng nhóm, vừa là người có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng cậu. Đương nhiên, hai thành viên còn lại cũng là những người bạn cực kì thân thiết. Nhưng ở anh, Santa luôn tìm thấy một cảm giác tri kỷ mà không lời nào có thể diễn tả được.

Hiện tại, người quan trọng này cũng cùng cậu đến Trung Quốc để tham gia Chuang 2021.

Santa nghịch điện thoại một lúc liền thấy nhàm chán. Cậu nhướn người lên nhìn quanh phòng, người bạn đồng hành của mình vẫn đang bận rộn dọn dẹp gói ghém đồ đạc. Nhận thấy ánh mắt của cậu, người kia cũng quay lại nhìn.

“Santa, mau dạy xếp đồ của em đi. Ngày mai phải đến trại huấn luyện rất sớm đó.”

Santa có hơi buồn cười, anh lớn như vậy rồi, tính tình lại cứ sốt sắng như thanh niên mới lớn. Hành lí của cậu phần lớn đều đã được xếp gọn gàng, vật dụng cá nhân thu dọn một chút là xong rồi.

“Riki-kun chậm chạp quá đi.”

Cậu cố ý kéo dài giọng trêu chọc Rikimaru. Như trong dự đoán, Santa nhận lại một ánh mắt sắc lẹm. Cậu nhìn biểu tình giả bộ tức giận của anh mà phá lên cười.

Anh cao giọng. “Đồ ngốc Santa!” Sau đó không thèm để ý đến cậu nữa, tiếp tục chìm trong đống đồ đặc của mình.
Santa nhìn bóng lưng tất bật của anh mà cười ngốc.

Người này... chính là một trong những lí do quan trọng nhất khiến cậu có mặt ở đây.

Lần đầu tiên Rikimaru mở lời về ý định muốn tham gia chương trình tuyển chọn idol là cách đây mấy tháng. Khi đó cả nhóm vừa kết thúc buổi tập luyện cho bài nhảy mới. Sau khi tạm biệt LangYi và MingJun, hai người rủ nhau đi ăn tối rồi tản bộ. Thực ra hai người họ rất hay bí mật cùng nhau đi đánh lẻ như vậy, không phải trong nhóm bọn họ có vấn đề gì, mà vì hai người có nhiều chuyện riêng tư chỉ muốn chia sẻ cho đối phương.

Giống như lần này, trong suốt bữa ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Santa vẫn nhận ra dường như Rikimaru đang có điều muốn nói. Cậu vẫn đợi anh mở lời. Có mấy lần anh muốn nói rồi lại thôi, cậu biết rằng có lẽ đây là một chuyện rất quan trọng. Mỗi lần cậu đều nhìn anh chăm chú, như muốn nghiền ngẫm từng câu từng chữ mà anh nói. Nhưng Rikimaru vẫn ngập ngừng mãi như vậy cho đến khi về đến tận khu nhà anh trọ.

Santa nghĩ có vẻ hôm nay anh vẫn chưa thể nói cho cậu chuyện đó. Rốt cuộc là việc gì khiến Rikimaru phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Santa âm thầm lo lắng. Dù vậy, cậu vẫn phải tỏ ra bình thường, vui vẻ tạm biệt anh.
Santa bước lùi vài bước, giơ tay vẫy vẫy ý bảo anh mau lên nhà đi. Anh khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười rồi cũng giơ tay lên chào cậu. Santa cứ lưu luyến nhìn anh mãi, cuối cùng mới xoay người chạy ngược lại con đường cũ.

Rikimaru nhìn theo Santa, cậu lúc nào cũng hăng hái như vậy. Santa trong lòng anh là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, mạnh mẽ và táo bạo. Vậy mà đôi lúc cậu lại rất trẻ con, thích bày trò nghịch ngợm còn... rất quấn người. Một người như vậy, lại đem đến cho anh cảm giác vô cùng tín nhiệm và an tâm. Vì thế nên anh thích nói cho cậu nghe những suy nghĩ của mình, những ước mơ còn dang dở, hay hoài bão chưa thực hiện... Chuyện kia, có lẽ nên cho Santa biết sớm hơn. Rikimaru tin là cậu sẽ ủng hộ anh.

“Santa!” Rikimaru gọi lớn rồi chạy theo cậu.

Santa nghe tiếng gọi lập tức dừng cước bộ, xoay người đợi anh. Cuối cùng cũng chịu nói rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu không khỏi kéo lên thật cao.

Rikimaru dừng lại trước mặt cậu. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, cả khuôn mặt đều hồng lên. Anh vừa gọi tên cậu vừa thở dốc. Cậu chăm chú nhìn anh, nhìn giọt mồ hơi long lanh lăn từ trên trán xuống.

“Ừm... Anh có chuyện muốn cho em biết...”

Santa nhìn anh, ánh mắt cũng ngập ý cười, như chờ đợi, cũng như động viên. Rikimaru hít một hơi thật sâu. Nhìn vào đôi mắt như sao sáng của cậu, chầm chậm nói.

“Anh dự định tham gia một chương trình tuyển chọn thần tượng ở Trung Quốc. Ừm... Anh muốn thử sức với những thứ mới mẻ hơn. Chúng ta như hiện giờ cũng rất tốt. Ý anh là... anh cũng rất hài lòng rồi, ở cạnh Santa và hai người bọn họ. Nhưng chúng ta mới chỉ được biết đến ở Nhật Bản. Chính là... ừm... anh muốn được nhiều người công nhận hơn nữa. Anh cảm thấy bản thân vẫn cần phải học hỏi rất nhiều thứ... Anh nói vậy... Santa hiểu chứ?”

Từ trước đến nay, khả năng diễn đạt của Rikimaru không được tốt lắm, đặc biệt là tiếng Nhật. Nói cũng buồn cười, thật thần kỳ khi một người Nhật nói tiếng Nhật lại ngắc ngứ được như vậy. Lần đầu tiên Santa thấy anh nói một hơi dài như thế mà không vấp quá nhiều. Hẳn là đã chuẩn bị và suy nghĩ rất lâu.

Cậu nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, thấy hơi buồn cười. Nhưng Santa cười không nổi, đáy lòng cứ theo từng chữ anh nói mà trùng xuống. Đương nhiên cậu hiểu ý anh, cũng hiểu những gì anh suy nghĩ, càng biết rõ anh mong nhận được sự ủng hộ của cậu đến nhường nào. Nhưng dù có hiểu hết đi chăng nữa, từ trong tâm khảm, Santa đều nghe thấy lòng mình lập đi lập lại “Không muốn”.

Mãi không thấy Santa đáp lại, Rikimaru càng sốt sắng. Anh khe khẽ đưa tay túm lấy tay áo cậu, lay nhẹ.

“Nè... Santa...”

Santa giật mình. Cậu cố nặn ra một nụ cười. Santa bình thường rất hay cười, cười lên cũng đặc biệt đẹp. Nhưng hiện tại cậu cười sượng ngắt, đáy mắt toàn là trống rỗng. Rikimaru biết cậu không vui rồi.

“Là chương trình nào vậy?”

“Chuang2021. Rất có tính khiêu chiến đó. Ừm... vậy...”

Không đợi anh nói hết, Santa đã ôm chầm lấy anh.

“Được mà. Em lúc nào cũng sẽ ủng hộ Riki-kun.” Santa không muốn anh nhìn thấy biểu cảm khó coi của mình mà phiền lòng. Những chuyện Rikimaru đã quyết định, ai cũng không thay đổi được. Vì cậu hiểu điều đó, nên chỉ có thể ủng hộ anh mà thôi. Làm sao có thể ích kỷ giữ anh bên cạnh mình mãi được. Rikimaru của cậu xứng đáng được tỏa sáng.

“Vậy bao giờ anh định nói với LangYi và MingJun? Hai người họ sẽ nháo lên cho mà xem.” Santa buông Rikimaru ra rồi giả bộ càu nhàu, như vậy có lẽ anh sẽ cảm thấy cậu rất bình thường đón nhận chuyện này.

“Cảm ơn em nhé, Santa. Mấy ngày nữa công ty sẽ có thông báo chính thức. Anh cũng không chắc chắn mình có được chọn hay không. Nên mới nói trước với em thôi.”

“Sẽ mà. Riki-kun giỏi nhất đó.” Cậu vỗ vai động viên anh. Sau đó lại thấy chưa đủ, bèn bổ sung. “Vậy thời gian này Riki-kun phải luyện tập thật chăm chỉ.”

“Ừm. Nhờ Santa luyện tập cùng anh nữa nha.”

“Được ạ!”

Nói rồi hai người lại nhìn nhau cười.
Quan hệ của họ chính là vậy, luôn luôn thấu hiểu và ủng hộ đối phương. Đương nhiên họ cũng cãi nhau nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn lại luôn tìm được hướng giải quyết chung. Santa lúc nào cũng lựa chọn tin tưởng Rikimaru như vậy. Và anh cũng thế.

“Được rồi. Vậy mau nghỉ ngơi thôi. Từ ngày mai em sẽ đốc thúc Riki-kun luyện tập đó.”

“Ừm. Vậy tạm biệt nha Santa. Ngủ ngon.”

“Riki-kun cũng vậy.”

Santa nhìn theo anh một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.

Đêm ấy Rikimaru ngủ một giấc thật ngon, vì chuyện trong lòng mấy hôm nay đã giải quyết được rồi. Anh vẫn luôn lo Santa sẽ không muốn mình tham gia chương trình kia. Nếu cậu nói không muốn, chắc anh sẽ rất đau đầu đây.

Mà ở một nơi khác, có một người cả đêm mất ngủ.

Santa về đến phòng liền như người mất hồn nằm vật ra giường. Cậu cố gắng để tiếp nhận chuyện này một cách thật tích cực. Nào là Riki-kun sẽ được thể hiện chính mình trước nhiều người. Chương trình kia rất nổi tiếng, Riki-kun sẽ có thêm nhiều fans hâm mộ. Nào là đây là dịp để Riki-kun tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, sau này sẽ rất có ích cho WARPs UP của bọn họ. Đây là điều Riki-kun thích, mình thân là một người hiểu Riki-kun nhất, phải hết lòng ủng hộ anh. Vân vân và mây mây...

Sau khi củng cố tinh thần, điều chỉnh tâm trạng, Santa dùng sức mười bò chín trâu bắt đầu tìm hiểu về chương trình kia.

Chuang là một chương trình sống còn dựa vào nhân khí. Ồ, tài năng cũng rất quan trong, nhưng nhân khí càng cần thiết hơn. Riki-kun chưa được biết đến nhiều ở Trung Quốc, sẽ rất khó khăn đây.

Năm nay có rất nhiều thực tập sinh nước ngoài tham dự. A! Trình độ tiếng Trung của Riki-kun!!! Khả năng diễn đạt của Riki-kun!!! Thôi đừng nói đến tiếng Trung, tiếng Nhật của anh ấy nhiều khi chỉ có mình hiểu được. Cái này là vấn đề lớn đó có được không!!!

A! Gì đây? Chương trình tuyển chọn diễn ra trong gần một năm? Sau đó còn debut nhóm nhạc nữa!!! Trong thời gian thực tập còn không thể liên lạc với bên ngoài! Cái gì vậy chứ? Thế chẳng phải cậu sẽ không thể gặp Riki-kun trong thời gian rất lâu sao. Ai mà chịu nổi chứ?

Nội tâm Santa điên cuồng gào thét “Không muốn!!!”.

Tìm hiểu xong về chương trình, sự kiên định của San-mạnh mẽ-ta chính thức sụp đổ.

Một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau Santa xuất hiện tại phòng tập với đôi mắt gấu trúc đen sì. Ba người nhà WARPs UP nhìn thấy cậu mà hoảng hốt. Rikimaru thấy cậu xuống tinh thần, vừa thương vừa buồn cười. Rõ ràng là không vui như vậy, hôm qua còn cố làm ra vẻ hiểu chuyện rồi động viên anh. Anh có nên dỗ dành chú cún bự này một chút không nhỉ?

Santa cứ trong trạng thái tinh thần treo ngược cành cây như vậy suốt cả ngày. LangYi và MingJun nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ. Phải biết bình thường Santa luôn là kiểu người rất hoạt bát vui vẻ. Không biết bị đả kích thế nào mà thành ra bộ dạng kia. Nhìn một thân u ám của Santa, hai người họ cũng không dám bắt chuyện.

Lạ lùng hơn nữa là hôm nay Rikimaru còn chủ động quanh quẩn bên cạnh Santa. Thỉnh thoảng còn trêu chọc cái gì đó. Santa chỉ hừ hừ chun mũi biểu thị bản thân đang rất không vui. LangYi và MingJun đành mặc kệ họ. Hai người vốn đã quen cảnh họ dính lấy nhau như vậy rồi.

Đến giờ ăn trưa, LangYi và MingJun chạy đi ăn trước. Rikimaru mới len lén khều khều Santa ở góc phòng tập.

“Sao thế? Hôm qua không phải vẫn ổn sao? Bé Santa của chúng ta sao lại xị mặt ra thế này?”

Santa nhìn bộ dáng anh phơi phới chẳng có chút lưu luyến nào bỗng nhiên cảm thấy ấm ức cực kỳ. Chỉ có cậu không nỡ xa anh thôi. Rikimaru là đồ xấu xa.

Riki cảm thấy bản thân nhìn thấy trên đầu Santa hình như mọc thêm hai cái tai đang cụp xuống luôn. Cún bự buồn thiu không thèm để ý đến anh. Anh giả bộ quay đi.

“Không nói sao? Vậy đi ăn cơm nào. Hôm nay anh đãi Santa nha.”

Vừa bước một bước liền nghe tiếng nói lí nhí đằng sau.

“Ai mà biết sẽ lâu vậy chứ...”

Rikimaru xoay người nhìn cậu, lại cảm thấy hình như mọc thêm cả cái đuôi bự rũ xuống rồi.

“Hả? Sao cơ?”

Anh nghi hoặc hỏi lại cậu, nhìn bộ dạng tủi thân của Santa thật sự muốn cười. Lớn như vậy rồi mà... Ầy...

“Cái chương trình đó... lâu chết đi được...”

À. Thì ra là vậy. Santa lại muốn dính người rồi. Ừm lần này phá lệ an ủi em ấy một chút vậy.

“Santa nè, anh sẽ len lén gọi cho em mà.” Nói xong còn cười rất là ngọt.

Santa bị nụ cười của anh làm cho choáng váng. Nhưng cậu vẫn nhớ hôm qua đọc được, chương trình sẽ thu hết điện thoại của thực tập sinh, làm sao mà liên lạc được chứ. Riki-kun học xấu rồi, còn định lừa cậu.

Nghĩ vậy, Santa vẫn theo phản xạ hỏi lại anh.

“Thật sao?” Hỏi xong liền cảm thấy bản thân bị nụ cười của anh lừa rồi. Tự mình biết còn hỏi chi chứ.

“Thật mà. Anh sẽ giấu điện thoại thật kỹ luôn.” Nói xong liền thấy không ổn lắm. Này là ngang nhiên phạm luật rồi. “Suỵt! Đây là bí mật của anh với Santa thôi nhé.”

Santa nghe vậy thì hơi có chút tin tưởng, gật gật đầu với anh.

“Em không phải không muốn Riki-kun đi đâu. Em hiểu mà. Nhưng mà anh sẽ phải rời Nhật Bản rất lâu đó. Em cần phải điều chỉnh tâm trạng một chút. Anh không cần vì em mà không vui. Nha!” Dù có không vui thì Santa vẫn sợ Rikimaru sẽ vì mình mà ảnh hưởng tâm trạng. Cậu vươn tay nắm lấy tay anh. “Riki-kun biết em lúc nào cũng ủng hộ anh mà. Chỉ là cần thời gian để tiếp nhận một chút.” Anh sẽ xa cậu lâu thế cơ mà.

Rikimaru nhìn Santa nhà mình tự nhiên ngoan ngoãn dễ bảo như vậy cười tít cả mắt. Sau đó liền kéo cậu đến nhà ăn. Đương nhiên, lời hứa của Riki chỉ xua được một chút xíu mây đen trên đầu Santa thôi. Cậu vẫn rầu rĩ không vui lên nổi.

Đến cuối ngày, công ty triệu tập gấp bọn họ, nói là muốn thông báo gì đó. Santa đã biết trước cuộc họp này để thông báo chuyện gì, mặt mày ủ rũ theo mọi người vào văn phòng. Hôm nay còn có sự xuất hiện của một nhóm nhạc khác, chính là INTERSECTION. Bọn họ cũng tham gia kế hoạch này của công ty.

Sau khi mọi người có mặt đông đủ, người chủ trì bắt đầu thông báo. Đại ý là Avex muốn phát triển thêm ở thị trường giải trí Trung Quốc. Họ nhận thấy Chuang2021 là một chương trình rất tiềm năng và muốn đưa một số nghệ sỹ công ty tham gia giao lưu.

Người chủ trì nói rất nhiều vấn đề chiến lược vân vân và mây mây, Santa đều chẳng tập trung nghe vào tai. Sau đó bỗng nhiên nghe đến tên mình, cậu còn tưởng tại cậu ngẩn người mà bị điểm danh. Santa nghệch mặt ra hỏi lại.

“Sao, sao ạ?” Cậu có chút lo lắng, chắc không bị mắng đâu nhỉ.

Rikimaru ngồi cạnh cậu lén nhịn cười. Người này xem ra từ nãy đến giờ đều không nghe cái gì. Ngốc chết mất.

“À, Santa-san là một trong những nghệ sỹ được công ty chọn ra để tham gia Chuang2021. Cậu có ý kiến gì sao?” Người chủ trì nâng gọng kính vàng, nhướng mày nhìn cậu.

Santa nghe xong lời này, càng ngơ ngác hơn. Cậu mất mấy giây mới hiểu được ý của anh ta. Cậu ngỡ ngàng “A” lên một tiếng, nghi hoặc hỏi lại. “Em á?”

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của người chủ trì, Santa quay sang nhìn Rikimaru. Vẻ mặt cậu như muốn hỏi “Anh ấy nói thật hả?”. Rikimaru chỉ nhìn cậu cười cười.

Sau khi hết ngạc nhiên, niềm vui sướng truyền từ đại não đến khắp cơ thể cậu. Santa cảm thấy mình vui đến phát điên luôn, muốn nhào lại ôm Rikimaru. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, phải kiềm chế, phải kiềm chế.

Niềm vui lắng xuống một chút thì Santa chợt nhận ra một vấn đề. Biểu cảm của Rikimaru chẳng có gì là bất ngờ cả, chắc chắn là anh đã biết kế hoạch này của công ty rồi. Cũng đúng, anh là nhóm trưởng cơ mà, công ty phải thông báo với anh trước tiên. Vậy rõ ràng là Riki-kun muốn trêu mình. Mình lại còn sốt sắng hết cả lên. Còn buồn bã cả một ngày, trằn trọc cả một đêm. Y như đồ ngốc vậy! Aaaaa!

Santa cứ tự mình suy nghĩ đến tận lúc kết thúc buổi họp lúc nào không biết. Đến khi thành viên WARPs UP và INTERSECTION đến chúc mừng cậu mới bừng tỉnh. Santa ngơ ngẩn đáp lại lời chúc của mọi người. Đến khi phòng họp chỉ còn lại cậu và Rikimaru, Santa mới cảm thấy à thì ra là thật rồi. Cậu nhìn anh, anh đáp lại bằng ánh mắt ngập ý cười.

Riki-kun xấu xa! Đừng nghĩ dùng mỹ sắc để qua mặt cậu. Cậu giận lắm đấy!!!

“Riki-kun biết trước rồi đúng không? Riki-kun xấu xa chết đi được!!! Hôm qua em không ngủ được luôn đó. Cứ nghĩ... cứ nghĩ là...”

Anh đứng dậy bước lại gần cậu, vươn tay xoa lên mái tóc xù của cậu. Khuôn mặt anh cũng toàn là ý cười, vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng. Santa im lặng nhìn anh mãi. Ài thôi đi... lần này lại tha thứ cho Riki-kun đấy.

Rikimaru nhìn biểu tình của cậu, biết là Santa đã vui vẻ lại rồi. Cả ngày hôm nay nhìn cậu buồn thiu anh cũng không nỡ chút nào, nhưng ai bảo cậu đáng yêu như vậy.

Rikimaru quyết định tặng thêm cho San-ngốc nghếch-ta một nụ cười nữa. Cười đến ôn nhu đầy mắt làm Santa cũng ngu người luôn.

Tay anh rời khỏi cái đầu xù mềm mại của cậu, đưa đến trước mặt cậu. Anh trầm trầm nói.

“Vậy... Santa sẽ đi cùng anh chứ?”

Santa không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ vươn tay nắm lấy tay anh.

Hai người cùng nhìn nhau cười hạnh phúc.

Thực ra chẳng cần câu trả lời, đáp án hai người đã cùng hiểu.

Ngày hôm ấy, rõ ràng là chiều thu, hoàng hôn lại ấm áp rực rỡ đến vậy.
Trên đường phố Nhật Bản náo nhiệt, có hai bóng người song song đồng hành đổ dài dưới ánh mặt trời cuối ngày.

------ to be nhìu từn iu ------

Gòi xog tầm này thì còn học hành gì nữa. Cắn đường mà high thôi!!!!
Mình muốn viết nhiều lắm. Nhưng giờ đang chuẩn bị tốt nghiệp mọi người ạ. Cắn đường trong đau khộ hmu hmu.
Không biết bao giờ mới viết được phần tiếp theo đâu 🥺
À mọi người đọc thấy có lỗi gì thì cmt mình sửa nhé. Gõ trong lúc high ròi up luôn nên chưa soát lại lỗi chính tả đâu haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro