[SanRi] Khi Thượng Hải lên đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Santa x Rikimaru
❗Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.
❗Các bạn nhà khác đi nhầm nhà đừng nói tôi đục thuyền. Thuyền nhà nào nhà đó dẩy. Xin phép không tiếp khách đi lạc.
😘 Gòi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đu idol và ship CP thật lúy trúy nha!

------ Giải phân cách bắt đầu câu chuyện ------

Sau khi hết thời hạn cách ly, nhóm thực tập sinh Nhật Bản bọn họ cuối cùng cũng được tự do hoạt động. Bọn họ bắt đầu đi thăm thú khắp nơi, đến khi mệt lả người mới chịu trở về khách sạn.

Hôm nay cũng như thường lệ, Rikimaru dự định dạo quanh mấy con phố nơi Thượng Hải sầm uất để làm Vlog tặng người hâm mộ. Anh thích quay Vlog, một là ghi lại những thứ thú vị mà mình đã trải qua, hai là để chia sẻ với người yêu quý anh những điều đó. Nhiều khi là những trò rất điên khùng, đến mức fans của anh cũng phải bó tay đầu hàng. Bọn họ thường đùa với nhau rằng, Rikimara có một nhân cách mỹ nam tử an tĩnh, một nhân cách là Riki tiktoker.

Rikimaru nhìn ánh nắng ấm áp hiếm có trong thời tiết này bên ngoài cửa sổ, quyết định rời giường. Nhìn giường bên cạnh, Santa vẫn chui trong chăn say sưa ngủ. Mặt cậu vùi trong gối, khi ngủ nhìn rất an ổn.

Hôm qua sau khi trở lại khách sạn, nhóm người INTERSECTION cùng Santa rủ nhau chơi điện tử. Đúng là một nhóm thanh niên tuổi trẻ tràn trề sinh lực, cứ như vậy hăng máu đến nửa đêm. Rikimaru và Mika chỉ biết thở dài ngao ngán. Hai người họ lớn tuổi nhất, suy nghĩ cũng chín chắn nhất. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị mấy đứa em cuốn vào những trò như vậy, dù có phản kháng đến đâu cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sự mè nheo của mấy tên ngốc này.

Sau cùng, vẫn là Rikimaru không trụ được chuồn về phòng ngủ trước. Anh cũng không biết Santa mấy giờ mới trở về, có lẽ cũng rất muộn.

Nhìn Santa chẳng mấy khi ngủ ngoan ngoãn nay nằm im đến lông mi chả buồn động, Rikimaru có chút buồn cười, lại chẳng nỡ đánh thức cậu dậy. Nhìn ánh nắng dịu dàng đáp lên gương mặt nhu hòa của cậu mà ngẩn người, sau đó anh nhẹ nhàng bước lại gần cửa sổ, kéo rèm lại. Căn phòng lại chìm trong bóng tối mơ hồ.

Rikimaru nương theo tia sáng le lói qua khe hở ở rèm cửa nhìn gương mặt Santa. Đáng yêu quá...

Anh giương khóe miệng, lắc đầu cười rồi tiến về phía nhà vệ sinh. Phía sau, Santa mơ màng tỉnh. Cậu hé mắt nhìn theo bóng lưng anh. Santa vẫn lim dim buồn ngủ, hai mắt díp cả lại.

Một lúc sau Rikimaru trở ra, dáng vẻ sáng sủa tỉnh táo. Santa mơ mơ hồ hồ nhìn theo anh lúi húi quanh phòng. Anh làm gì vậy? Chuẩn bị đi đâu thế? Cậu thấy Rikimaru sắp xếp mấy đồ lặt vặt vào chiếc túi đeo nhỏ, còn cầm theo cả máy quay. Ý!!! Định bỏ lại cậu mà ra ngoài sao!!?

Nghĩ đến đây, Santa ngay lập tức choàng dậy. Rikimaru nghe tiếng động mà giật mình cái thót.

"Riki-kun đi đâu vậy?" Santa tay vẫn còn giữ chăn, mắt chăm chăm nhìn anh một giây không rời.

"Ơ Santa sao lại dậy rồi? Anh đi loanh quanh thôi. Muốn quay Vlog cho mọi người." Rikimaru có hơi bất ngờ. Cún bự rõ ràng đi nghỉ rất muộn mà lại thính ngủ quá chừng. Hay là anh ồn ào quá sao?

"Đợi một chút. Em đi cùng anh." Santa cào cào tóc, lật chăn chuẩn bị xuống giường.

"Không cần đâu. Hôm qua em ngủ muộn. Mau ngủ thêm đi..."

"Không thích." Santa chun mũi nhìn anh.

"Anh đi một mình được mà..." Anh nhìn quầng thâm dưới mắt cậu mà xót xa, muốn cậu ngủ thêm một chút.

Santa thấy anh lưỡng lự không muốn cho mình đi theo, liền quyết đoán chạy ào về phía anh, nhanh tay nhanh mắt tịch thu máy quay và chiếc túi của anh. Santa biết chỉ cần mình bước vào nhà vệ sinh thì anh sẽ chạy mất luôn cho xem. Phải giữ lại đồ nghề thì anh mới không chạy được. Santa ranh mãnh cười, cầm tất cả theo mình chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Lúc trở ra thấy anh đã ngoan ngoãn ngồi đợi, Santa cực kỳ hài lòng. Cậu chọn đại một bộ đồ trông có vẻ dễ nhìn rồi kéo anh ra ngoài.

Đến sảnh khách sạn thì Rikimaru kêu muốn ghé vào khu hàng ăn ăn sáng. Sau khi tiêu diệt 2 lồng tiểu long bao, còn một cái cuối cùng Rikimaru nhanh tay tranh được. Anh đắc ý bỏ vào miệng, bộ dáng rất là diễu võ giương oai. Santa đứng dậy búng nhẹ vào trán anh.

"Đợi em. Em đi wc chút."

Rikimaru ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm."

Santa nhìn anh phồng má nhai tiểu long bao mới yên tâm bước vào nhà vệ sinh. Nhưng đến lúc trở lại thì Rikimaru đã biến mất. Thay vào đó, trên bàn xuất hiện một đống bánh ngọt và pudding. Bên cạnh dán một tờ giấy nhớ, là nét bút của Rikimaru.

Anh mua đồ ăn vặt cho Santa đó. Về phòng rồi ngủ ngay cho anh.

Còn vẽ thêm một cái icon cáu kỉnh nữa.

Thì ra suốt bữa ăn Rikimaru luôn nhìn cậu. Thỉnh thoảng anh lại thấy Santa ngáp ngắn ngáp dài. Không ngủ đủ giấc làm sao mà được chứ. Anh biết cậu lo anh sẽ lạc đường, tiếng Trung Quốc của anh cũng không được tốt. Nhưng anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, sao có thể không biết xử lí mấy chuyện vặt vãnh như vậy. So với những điều đó, anh lo cho sức khỏe của Santa hơn.

Santa nhìn đống đồ ăn trên bàn, lại nhìn tờ giấy nhớ, cười khổ. Cậu nhét tờ giấy nhớ vào túi áo rồi ôm đống đồ ăn trở lại phòng.

Ăn một chiếc pudding, Santa cuối cùng cũng thấy buồn ngủ. Cậu chẳng thèm thay quần áo, liền chui vào chăn chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Santa tỉnh lại đã là đầu giờ chiều. Rikimaru vẫn chưa về. Cậu vươn tay lấy điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ. Cậu buồn bực vò tóc, đứng dậy kéo toang rèm. Hôm nay đẹp trời, nắng chiều không quá gắt. Lúc này bụng cũng bắt đầu réo vang. Santa lười ra ngoài, bèn gọi phục vụ đồ ăn tại phòng.

Sau đó, Santa mở tivi xem mấy chương trình tạp kỹ. Thấy vô vị, cậu lại lấy điện thoại chơi điện tử. Một lúc sau, cảm giác nhàm chán lại kéo đến y như cũ. Cuối cùng, Santa đổi sang một kênh vũ đạo, dự định nghiên cứu các động tác mới. Nhìn những động tác đẹp đẽ qua màn hình, lúc này cậu mới tập trung được. Đối với vũ đạo, sự yêu thích của cậu chẳng bao giờ bị dao động.

Santa xem say sưa đến khi ánh hoàng hôn chiếu đỏ cả căn phòng. Cuối chiều rồi, Rikimaru vẫn chưa về. Có điều gì thu hút anh đến vậy? Anh ra ngoài cả một ngày mà không thèm để ý đến cậu. Santa nghĩ mà lòng như có lửa, bèn gọi cho anh.

Một lúc lâu mới có người tiếp điện thoại.

"Santa...?"

"!!!" Cậu nghe thấy tiếng anh thở dốc. Này là chuyện gì? Santa lòng như lửa đốt. "Anh đang ở đâu?"

"A... Anh ở..."

"Muộn như vậy..." Còn chưa nghe anh nói hết câu, đầu kia điện thoại truyền lại tiếng ồn ào. Gì vậy?

"Santa, ở đây ồn quá. Là quảng trường Thượng Hải."

"Ừm."
Nhận thấy cảm xúc của cậu có vẻ không ổn định lắm, lại nhìn trời đã sẩm tối, có lẽ anh lại khiến Santa lo lắng rồi. Rikimaru cuống quýt giải thích.

"Anh đi qua đây liền gặp một nhóm người đang thi nhảy đường phố. Cực kỳ náo nhiệt. Nên nán lại một chút... Bọn họ...Á"

Sau tiếng "Á" chói tai là tiếng va chạm mạnh. Lòng Santa rơi đánh bộp một cái. Cậu đứng bật dậy, cuống cuồng gọi tên anh.

"Riki-kun! Riki-kun... Riki!"

"Anh... anh không sao..."

Nghe thấy giọng anh, trái tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng bình ổn trở lại.

"Anh vừa nhảy xong. Bị run chân. Không để ý liền ngã."

"Không sao chứ?"

"Không sao đâu, Santa. Đường đường là một đại năm nhân..."

"Ngồi yên đó đợi em."

"Ế!!? Không... không cần đâu Santa. Anh không sao thật mà."

"Em ra ngoài rồi. Riki-kun không ngồi yên đó thì cả hai cùng lạc nhau luôn đấy."

Rikimaru nghe ra giọng Santa có chút mất kiên nhẫn, bèn an phận nhận mệnh.

"Ò..."

Lúc bước xuống bậc thang không cẩn thận mà bước hụt chân. May là trượt chân ở mấy bậc cuối cùng. Nên anh chỉ bị trẹo chân. Đầu gối hình như cũng xây xát nhẹ. Nhưng anh cảm thấy đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm. Thấy Santa lo lắng như vậy anh lại có chút buồn cười. Dù vậy, Rikimaru vẫn ngồi lại đợi cậu.

Khoảng 30 phút sau, Santa oán khí nồng nặc xuất hiện trước mặt anh. Anh ngại ngùng đối ánh mắt cậu mỉm cười.

Ấy sao lại tức giận như vậy...

Cậu nhìn anh, cảm thấy hết nói nổi, chỉ đành nén giận bất lực thở dài.

"Đã nói để em cùng đi... Có đau không?"

"Không đau. Anh không sao mà Santa. Chỉ trượt chân một cái thôi..."

"Anh nhìn lại xem. Người đầy là bụi kìa." Cậu nắm lấy vai anh xoay trái xoay phải một vòng. Sau đó con ngươi co lại, khuỷu tay anh có một vết bầm lớn, còn rớm máu. Cậu nắm lấy cổ tay anh giơ lên. "Này là không sao hả?"

Rikimaru lúc này mới phát giác. "Ý!!? Cũng không đau lắm. Anh không cảm thấy gì luôn."

"Hừ. Trở về em bôi thuốc cho."

Anh theo cậu đứng dậy. Lúc nhìn thấy Santa, Rikimaru đã quên mất cái chân bị trẹo của mình rồi. Vì thế nên bây giờ liền thấy cảnh tượng ai đó mất đà chuẩn bị úp mặt xuống đất.

Rikimaru thầm nghĩ "Thôi kiếp này coi như bỏ rồi" thì cảm thấy bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp. Santa đã kịp đỡ lấy anh.

"Riki-kun!" Giọng Santa có chút lành lạnh.

"Anh chỉ bị trẹo chân thôi. Thật đó! Không nghiêm trọng mà."

Santa buông anh ra, không nói gì mà đưa lưng về phía anh, ngồi xuống. Rikimaru ngơ luôn. Muốn làm gì? Ể?

"Lên đi."

"Ể?"

"Em cõng anh."

Rikimaru lưỡng lự không lên. Santa cũng vẫn ngồi như vậy.

"Riki-kun..."

Anh giật mình hồi hồn.

"Ừm... được rồi mà."

Sau đó, người đàn ông trưởng thành nào đó ngượng ngùng trèo lên lưng cún bự nhà anh ấy.

Santa cõng anh đi ra hướng đường chính. Hai người đều im lặng. Rikimaru có chút không biết phải làm sao.

"Nè..." Đang không biết mở lời thế nào, anh liền thấy bên đường có một sạp xe đồ ăn Trung Quốc. Những xiên thịt bốc khói tỏa hương thơm béo ngậy. "Santa nè, có muốn ăn cái kia không?"

"Riki-kun muốn ăn hả?"

Santa dừng lại trước sạp hàng ăn. Rikimaru ngọ nguậy muốn trượt xuống. Cậu biết ý đồ của anh, liên xốc người khiến anh phải ngồi ngay ngắn không dám động đậy nữa.

"Santa cho anh xuống. Nè nè..."

Santa nhắm mắt làm ngơ. "Riki-kun ngồi đó chọn đồ ăn đi. Muốn lấy cái nào?"

"A... anh muốn xuống mà..."

"Không thích. Riki-kun không chọn thì chúng ta đi tiếp nhé?"

Người bán hàng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người. Thầm nghĩ, thanh niên bây giờ làm sao vậy?

"Ấy ấy... anh chọn mà! Muốn cái này... cái này nữa... cái này cho Santa nha... hay cái này...?" Rikimaru dùng vốn tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh của mình hăng hái chọn tới chọn lui, cuối cùng còn không quên đòi thật nhiều tương ớt và sốt cay.

Đối với trình độ ăn cay của Rikimaru thực sự sợ đến mức không nói lên lời.

Vì Santa còn đang phải cõng mình, Rikimara rất tự giác cầm xiên thịt nướng thơm phức để bên miệng cậu.

"Aaa..."

Santa cũng chẳng ngại ngùng gì mà cắn một miếng. Sau đó nghe thấy tiếng nói sau tai.

"Có ngon không?"

"Ừm..."

Nếu là bình thường, Santa phải liến thoắng khen hoặc nhận xét gì đó. Lúc này cậu lại chỉ yên lặng ăn, chắc vẫn còn giận vì bị anh bỏ lại khách sạn. Rikimaru vốn không phải kiểu biết dỗ dành người khác, anh cũng đành yên lặng vừa ăn vừa đút cho cậu.

Chẳng mấy chốc hai người đã ăn hết bọc xiên nướng đầy ắp trong bầu không khí cô đọng kỳ dị. Thành phố cũng bắt đầu lên đèn.

Thượng Hải về đêm náo nhiệt và sầm uất. Những dãy nhà cao tầng san sát lấp lánh ánh sáng đủ màu sắc. Xe cộ qua lại hối hả. Con người cũng như thế mà tất bật ngược xuôi. Nhưng dường như Rikimaru và Santa lại chẳng bị bầu không khí nhộn nhị p xung quanh tác động chút nào, hai người họ cứ im lặng mà đi lẫn vào dòng người.

Đến lúc gần ra đến đường chính, rốt cuộc Rikimaru lần đầu tiên mở lời trước trong các cuộc chiến tranh lạnh. Thực ra anh không cảm thấy mình sai, anh chỉ muốn Santa nghỉ ngơi thôi. Nhưng nhìn cậu không vui như vậy, trong lòng Rikimaru cũng rất khó chịu.

"Santa vẫn giận hả? Lần sau sẽ đưa em đi chơi có được không?"

Santa thoáng ngẩn người nhưng vẫn không đáp lời. Rikimaru thật sự không dỗ nổi người khác, hỏi một câu không được đáp lại liền im luôn. Ngay khi anh đang tự đấu tranh nội tâm, cảm thấy thật mất mặt thì Santa bỗng dừng chân.

"Em không giận. Riki-kun lớn hơn em, không cần em phải lo lắng. Em biết chứ. Nhưng thấy anh bị thương như vậy, em rất khó chịu. Riki-kun rất giỏi, nhưng những điều nhỏ nhặt lại chẳng chịu để tâm đến chút nào... Em... lúc nào cũng thấy không yên tâm vậy đấy..." Cậu ngập ngừng. "Có phải Riki-kun cảm thấy em rất phiền không..."

Rikimaru nghe mà hoảng hốt. Cậu nghĩ cái gì vậy trời?

"Không đời nào. Santa cũng là người rất quan trọng đối với anh mà."

"Ừm."

Cả Rikimaru và Santa đều không biết nên tiếp tục câu chuyện này thế nào. Vừa hay cũng đã ra đến đường lớn, hai người liền chui lên xe trở về khách sạn. Hai người họ vốn là những người đàn ông rất quyết đoán. Chỉ duy những vấn đề về mặt tình cảm, cả hai lại cùng không biết cách xử lí sao cho tốt đẹp.

Rikimaru cảm thấy không thể để cho bầu không khí cứ ngượng ngùng thế này mãi được, anh bèn lấy máy quay ra tiếp tục quay Vlog. Anh kể về cuộc battle ở quảng trường Thượng Hải, kể về thịt xiên nướng ở vỉa hè. Khi anh nói chuyện, mặc dù ngôn từ ngắc ngứ, thỉnh thoảng còn rất kỳ quái nhưng biểu tình sinh động cùng cảm xúc vui vẻ anh mang lại giường như có thể tràn qua màn hình mà khiến người ta cảm thấy thoải mái. Santa ngẩn người nhìn anh, âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân có thể ở bên cạnh anh thế này, không phải qua màn hình như rất nhiều người khác, cậu được thấy một Rikimaru bằng xương bằng thịt.

Đột nhiên máy quay hướng về phía cậu, Santa đang ngẩn ngơ bèn lúng túng giơ tay chữ V che mặt.

"Santa-kun..." Rikimaru rất ít khi gọi cậu như vậy. Hai người vốn đã thân thiết, anh luôn gọi tên cậu như gọi một người bên cạnh mình đã lâu năm.

Tự nhiên nghe anh gọi tên mình vừa thân mật vừa thể hiện bối phận với giọng điệu vô thức làm nũng, tim Santa liền hẫng một nhịp. Cậu theo bản năng mà đáp lại.

"Hey!"

Mặt không tự chủ mà nóng lên, Santa vơ vội chiếc mũ che mặt. May mà trời đã tối, nhìn qua máy quay cũng không thể phát hiện mặt cậu đã phiếm hồng.

Về đến khách sạn, hai người như thường lệ chia nhau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh ăn tối.

Hôm nay có vẻ mọi người đều mệt mỏi, không thấy nhóm người INTERSECTION đến rủ bọn họ cùng nhau chơi game nữa. Căn phòng hai người bỗng trở nên thật yên tĩnh. Sau khi bôi thuốc cho Rikimaru, Santa nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cả thành phố sáng đèn, huyên náo mà đẹp đẽ. Cậu xuống giường mở cửa bước ra ban công. Đã là cuối đông đầu xuân, thời tiết cũng không còn quá lạnh. Thượng Hải còn là một thành phố phía nam, khí hậu rất dễ chịu. Santa tựa vào lan can, phóng tầm mắt nhìn ngắm thành phố này.

Rikimaru cũng nhìn về phía ấy, cảm giác khung cảnh thật đẹp, bèn giơ điện thoại lên chụp lại. Cũng không biết là do cảnh đẹp, hay vì có người đứng đó tạo thành cảnh đẹp. Anh nhìn bức ảnh trong điện thoại, cảm thấy tay nghề của mình đúng là rất tốt.

Anh khẽ gọi cậu. Santa quay đầu, khuôn mặt được ánh trăng chiếu vào lọt vào ống kính. Rikimaru chớp thời cơ lưu lại được một khoảnh khắc đẹp đẽ nữa của hai người. Anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà cười lộ của vân mèo trên mặt.

"Santa có muốn uống trà không? Hôm nay anh mua được nhiều loại lắm. Gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Dù sao thì cũng rất thơm..."

"Riki-kun pha cho em hả?"

"Đương nhiên. Đợi anh một chút."

Đêm Thượng Hải rực rỡ nhộn nhịp.

Ngoài ban công yên tĩnh gió đưa, có hai người ngồi vai kề vai.

Thưởng trà... Ngắm cảnh... Trò chuyện sáng đêm...

Hương trà thơm dìu dịu theo gió lan trong không gian, thanh thanh mà ngọt ngào say lòng người.
________tobe continue nếu có thời gian _______________________________________

Fic này được hình thành ý tưởng từ một cái vid Riki gọi Santa là "Santa-kun". Yêu cực kỳ ý. Link vid mình thả ở cmt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro