Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở bé ta luôn mong ước một ngày mau lớn lên , có thể làm người lớn , được làm tất cả mọi việc tuỳ ý mà không cần quan tâm đến ý nghĩ , cấm đoán gì của người khác . Nhưng khi lớn rồi , chúng ta còn muốn không ? Chúng ta có ao ước một ngày được qua lại những ngày bé không ? Sai thật đấy ! Lớn lên một chút , làm việc gì cũng phải nghĩ đến cảm giác người khác . Như khi yêu cũng vậy , lúc nhỏ , tình bạn thân thiết nơm nớp nãy nở , có thể kéo ta lại gần mà không cần gì cả . Bây giờ lớn rồi thì sao ? Ta phải quan tâm đủ điều , rằng đối phương có yêu ta không ? Có yêu người có gái khác rồi nhanh chân đá ta không ? . Lớn rồi , tôi mới biết , ngày ấy đối với tôi yêu quí như thế nào ...
***
Có thể tôi may mắn hơn bao người , lớn lên sinh ra trong hoàn cảnh , điều kiện tốt . Lại có thêm một người 'chồng tương lai' ...

Tôi là Vũ Tư Hàn , con gái của vợ hai đại gia miền nam - Vũ Tư Hạo . Người được đính hôn từ nhỏ với tôi là Mạc Vũ . Cha anh là bạn tốt của cha tôi nên từ nhỏ đã thân và đính ước . Anh rất đẹp trai , có rất nhiều cô gái mê mẩn anh , trong đó có tôi .

Từ năm 5 tuổi đến khi 17 tuổi, chúng tôi đều có nhau . Anh đưa đón tôi đi học hằng ngày , mua đồ ăn , quần áo , nói chung những thứ tôi muốn anh điều cho hết . Chỉ cần mở miệng xin , là anh điều nói ' Được ' , cũng không bao giờ hỏi thêm vì sao . Cũng giống như việc , tôi muốn anh bên tôi mãi mãi . Anh cũng miễn cưỡng được , nhưng không hỏi vì sao tôi muốn anh .

Tôi còn nhớ , lần ấy là năm tôi học lớp 8 . Lúc anh đến rước tôi tan trường , đám nữ sinh lớp tôi , còn cả lớp khác , chạy ào ra xem . Có người nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ có người anh đẹp đến thế . Có người lại nhìn tôi bằng ánh mắt ganh tỵ ...
'Anh cậu đấy à ? ' - Diêu Hạ - cô bạn thân cùng bàn bỗng kéo tay tôi lại hỏi .
'Tớ chỉ có mỗi duy nhất mỗi một người anh cũng cha khác mẹ . Nhưng không phải anh ấy ' - Tôi miễn cưỡng trả lời .
'Thế thì anh ấy là ai của cậu , mà ngày nào cũng đưa rước cậu thế ? '

'Chồng tương lai tớ . ' - Tôi nói một cách nhanh nhạy không chờ đợi phản ứng của cô bạn rồi bước đi nhanh đến chổ anh , bỏ lại Diêu Hạ đang há hốc miệng nhìn .
Bước đến anh , cười nhẹ rồi hỏi - ' Anh đến lâu chưa ? ' . Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tôi - ' Em trễ lận 15 phút của anh ' . Tôi cười tươi hơn - ' Vậy em dắt anh đi uống nước bù nhé ?' . Anh nắm tay tôi rồi bước đi - ' Ok , vậy đi thôi ' .
...
Lúc uống nước , chúng tôi im lặng không có gì để nói . Đến gần tính tiền đi thì anh bỗng lên tiếng - ' À anh định đi du học .... Ừm thời gian rảnh sẽ về thăm em' . Hai tai như có tiếng nổ lớn , gì chứ ? Anh định đi bỏ lại em sao ? Tôi như muốn gầm lên . Nhưng tôi biết kiềm chế nên chỉ dám hỏi nhỏ - ' Bao giờ anh đi ? ' .
'Khoảng tuần sau , ba mẹ anh đã sắp xếp hết rồi . Anh tính làm xong hết thủ tục rồi mới nói cho em hay . ' - Anh nói nhẹ nhàng như không có gì xảy ra .
'À , thế anh qua bên ấy học tốt , rãnh nhớ về thăm em , cả mua quà nhé ' - Tôi chỉ dám cúi đầu , sợ rằng nhìn thẳng vào anh sẽ không kìm được nước mắt .
'Ừ '
Chúng tôi cứ thế im lặng bước ra khỏi quán . Tôi rất muốn bỏ chạy thật nhanh , không muốn ở gần anh dù chỉ một giây . Cảm giác ấy rất đáng sợ , lồng ngực như thắt lại . Phải chăng từ nhỏ tôi đã gần anh , không muốn vắng bóng ? Không ! Vì anh bảo rằng tôi còn nhỏ , chỉ là nhất thời . Xa anh tôi sẽ tìm được đối tượng mới để tôi theo đuổi . Tôi cũng tin rằng điều đó sẽ xảy ra ....
****
Ngày anh đi , thế giới nhỏ bé trong tôi dần khép lại .
Đêm đến lại ôm chăn một mình nức nở , tôi chỉ dám cắn vào gối , khóc không được ra tiếng , không thể oà lên , không có ai người khác bên cạch giỗ dành , càng không có lấy một vòng tay . Chỉ có duy nhất bóng tối và chiếc gối ướt đẫm nước mắt .
Màu hồng đã tắt thay cho một màu đen dài bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro