Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****************

- ' bố mẹ à , đây là Tiêu Lợi . Bạn gái con ' - sau những năm du học về câu nói đầu tiên anh dành tặng cho cả gia đình lẫn tôi chính là câu này

Còn câu thứ hai - ' Tư Hàn , em gái yêu quí của anh à . Em nhất định phải là cô dâu phụ đẹp nhất trong đám cưới của anh chị sau này đấy nhé . Nhìn em kìa thiếu nữ ghê đấy . Nhưng anh lại thích Thiên Hàn béo ú hơn cơ ' - nói xong anh véo mũi tôi cưng chiều

- ' thôi đi anh ' - tôi đẩy anh ra . Nhăn mặt nói - ' anh cứ làm vậy nhỡ cô dâu tương lai anh lại ghen tuông lên thì sao ? Chị Tiêu Lợi chị nói xem đúng không ? ' - tôi đánh mắt sang cô gái lớn hơn tôi vài tuổi đang nhìn chăm chú anh tôi với ánh mắt trìu mến

Tôi biết . Tiêu Lợi yêu Mạc Vũ , tôi cũng vậy . Nhưng đem tình cảm chị ấy dành cho anh tôi thề có nhân lên một trăm lần cũng không tài nào bằng tôi . Chị ta yêu anh vì vẻ ngoài bãnh trai , nho nhã . Chị ta yêu anh vì anh giỏi giang , gia đình giàu có .

Còn tôi ? Tôi yêu anh vì ánh mắt màu trà có thể che đậy cảm xúc của mình . Tôi yêu anh vì tâm hồn trong như hồ nước lúc sáng . Tôi yêu anh vì những ân cần , yêu thương , chiều chuộng , lo lắng cho tôi . Tôi yêu anh , yêu anh lâu lắm rồi . Từ lúc tôi có ý thức về tình yêu thật sự , tôi đã luôn yêu anh . Nhưng anh thì sao ? Anh không yêu tôi . Thứ anh dành cho tôi chỉ là sự chăm sóc , chiều chuộng của một người anh trai đối với một cô em gái bảo bối ..

Mẹ Mạc Vũ - Phương Thuỵ hét lên - ' Cái gì ? Bạn gái con ? Vậy còn đính ước giữa Tư Hàn thì sao ? Con định ăn nói gì với nó đây hả ? '

Haha , đời thật nực cười . Bà không nhắc tôi chắc cũng quên hẳn tôi có đính ước với anh . Tôi nhếch mép , cười nhẹ . Tôi nhún vai đứng xem cặp đôi " Tiên đồng , Ngọc nữ " này sẽ như thế nào .

- ' mẹ à , Tư Hàn là em gái của con . Con không thể lấy em gái mà con xem là máu mủ được , với lại em ấy cũng chẳng yêu con . Em ấy còn có tự do của em ấy . Con về cũng có ý định hủy đính ước . Con muốn trả tự do cho em ấy '

Con muốn trả tự do cho em ấy , tôi cười . Từng câu từng chữ ấy như nhấn tôi vào vũng lầy vậy . Nó khiến trái tim tôi ngưng trệ . Cảm giác chua xót , đau nhói hiện lên rõ ràng . Nó lu mờ tâm trí tôi . Tôi thật sự rất muốn chạy đến vừa khóc vừa cười tát anh một cái và hét to lên - ' TÔI THÍCH ANH ĐẤY ĐỒ BÃ ĐẬU . MẸ KIẾP ANH LÀM TÔI KHÓ CHỊU VÀ BUỒN NÔN LẮM RỒI '

Tôi tươi cười nói với người mẹ nuôi đang đùng đùng nổi giận với Mạc Vũ cũng như mẹ ruột của anh ở sân bay - ' mẹ nuôi , mẹ bình tĩnh đi ạ . Anh Mạc Vũ nói đúng đấy mẹ . Anh ấy mãi mãi là người anh tuyệt vời nhất của con mẹ , anh yêu chị ấy thì con sẽ nhờ bố huỷ đính ước không sao đâu mẹ . Con cũng cần tự do ' tôi cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất và giả tạo nhất .

- ' con nó nói đúng đấy Thuỵ . ' - Vũ Tam - bố của Mạc Vũ đồng thời là bố nuôi của tôi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng . Ôm bước đến khoan thai ôm con trai rồi xách chiếc vali trên tay Mạc Vũ . Ông nhìn Tiêu Lợi mỉm cười với cô - ' Con vất vả rồi . Mạc Vũ bây giờ nhờ hết vào con đấy Tiểu Lợi '

- ' dạ , bác quá khen ' Tiêu Lợi mặt mày xám xịt , xanh xanh , vàng vàng lúc nãy bây giờ đã hồng ra . Cô tươi cười đám lại , cúi đầu nhẹ .

Tư Lợi có nét rất nhẹ nhàng , thanh lịch . Hôm nay , cô mặc một chiếc váy suôn màu xanh rêu trắng thắt nơ hồng ở eo . Cô mang một chiếc túi màu kem của nhãn hiệu channel rất duyên dáng . Tóc Tiêu Lợi cắt ngắn đen tuyền . Nhìn Tiêu lợi bây giờ nữ tính vô cùng cho

Cô ấy khác hẳn với tôi . Tôi hôm nay diện một chiếc quần bò màu đen . Một chiếc áo phông màu đen in chữ màu trắng " WAIT FOR ME " ở phía trái áo , đó chính là chiếc áo phông Mạc Vũ tặng cho tôi . Anh nói wait for me chính là chờ tôi với , anh bảo tôi giữ chiếc áo này , coi chiếc áo này như là anh vậy , bảo tôi chờ anh . Anh nói với tôi , dòng chữ trên áo là do anh nhờ người in lên . Chiếc áo này chỉ có một cái duy nhất trên đời , vì nó dành tặng riêng cho tôi . Đúng với hoàn cảnh của chúng tôi . Đặc biệt là chiếc áo này làm hoàn toàn bằng thủ công .

Tôi lặng thầm , anh đã quên rôi . Anh không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó . Chỉ có một mình tôi nhớ , một mình tôi đơn phương chờ đợi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro