Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ' ư ư , ừm , aaaa, ' ... - tiếng rên rỉ trong căn phòng Mạc Vũ khiến tôi bàng hoàng . Đầu óc tôi mụ mị hẵn ra . Tôi e dè bước đến kéo cửa ra . Đập vào mắt tôi là hai thân thể hoà quyện với nhau như một . Cơ thể rắn chắc đè lên thân thể mỏng manh . Tôi đơ người chạy đến kéo họ ra hét toáng lên .. - ' mẹ kiếp , anh đang làm gì vậy ? Tôi không huỷ hôn nữa . Anh phải làm chồng của ... Tôi ... ' - cổ họng tôi nghẹn ứ , nước mắt thay nhau rơi xuống . - ' tôi yêu anh , tôi không thể chịu đựng nổi cơn đau hành xác mình như vậy . Chắc tôi ... Chết ... Mất '

Mạc Vũ cười - ' anh yêu Tư Lợi , xin lỗi em Hàn Hàn . Anh chỉ xem em là em gái thôi ' - đoạn , anh quay sang hôn lên trán Tư Lợi . - ' em có thể ra ngoài không ? '

-------------------

- ' KKKKKKHHHHHHÔÔÔÔÔÔNNGGGGG ' - tôi hét thất thanh bừng tỉnh khỏi giấc mộng chân thực đến đáng sợ . Tôi thu mình trong chăn . Cắn gối khóc nấc lên , tại sao chứ ? Tại sao trong giấc mơ thôi mà lại đau đến thế ? Tại sao trong giấc mơ thôi . Anh cũng chòng ghẹo tôi đến thế ? Tại sao để tôi yêu anh rồi lại ném cho tôi một câu " THẢ TỰ DO " rồi ruồng bỏ trách nhiệm như vậy ?

Tôi thật không cam lòng . Nhưng vẫn mỉm cười nói với anh dù anh không nghe được - ' Mạc Vũ à ! Nếu không còn gì thì em vẫn sẽ giữ những hình ảnh đẹp nhất chúng ta từng có . Anh biết không ? Đối với em , thời gian trước khi anh đi du học , tất cả mọi thứ đều là hình ảnh đẹp nhất và duy nhất mà em có được . Anh hạnh phúc nhé '

Tôi mỉm cười , ôm tim . Tim đau như cắt , tôi hoàn toàn đờ đẫ lạ lẫm với cảm giác này nó xuất hiện hai lần , lần đầu là lúc tôi gặp Tư Lợi và lúc tôi có giấc mơ này .

******************

- ' anh Mạc Vũ à . Em có bạn trai rồi ! Cảm ơn anh đã trả tự do cho em nhá . Dù thứ đó em cũng không cần lắm ' tôi nhếch mép cười

Mạc Vũ cười dịu dàng - ' ừ , con ĩn béo nhà anh cũng có người gan dạ đến thay anh để nuôi dưỡng em rồi . Công chúa của anh nhớ không được bướng bĩnh nữa nhé . Nếu buồn cứ gọi cho anh , anh sẽ luôn luôn mở máy nghe em tâm sự và dẫn em đi ăn kem Chocolate ' - đoạn ánh mắt anh có chút luyến tiếc , có chút buồn bã - ' em lớn nhanh như vậy thật thì anh không nỡ chút nào '

- ' thôi đi anh ' - tôi cười cười , đẩy anh ra - ' chị Tư Lợi sẽ ghen đấy . - ' em lớn rồi , sẽ khônh ỷ lại vào anh nữa anh yên tâm ' - tôi tươi cười , vẫy tay chạy đến chiếc xe đổ gần đó

- ' Mạc Vũ . Anh nhất định sẽ hạnh phúc nhé , không còn em anh sẽ mãi hạnh phúc nhé . ' - tôi mỉm cười bước lên xe . Đóng cửa tôi oà lên khóc nức nở mặc cho ai lạnh lùng hừ nột tiếng tôi khẽ vỗ vỗ lên vai an ủi tôi .

Chiếc xe phóng đi . Chạy băng băng trên đường anh mở miệng nói - ' còn luyến tiếc sao ? '

- ' ừ . ' - tôi khịt mũi , mắt cay sè . Tôi quay người lại nhìn anh . Một khuôn mặt v-line trắng như sữa hiện lên . Đôi mắt màu nâu nhạt . Đôi môi mỏng cùng chiếc mũi cao . Anh cũng quay đầu lại nhìn tôi .

Anh - người tôi nhắc tới đây chính là Ngô Diệp bác sĩ tim mạch hàng đầu thành phố cũng là người con trai theo đuổi tôi năm lớp 8 bị anh trai tôi tìm mọi cách ngăn cản .

Kể cuộc đời này lạ thật . Ngô Diệp yêu tôi , tôi cũng từng thích cậu ta còn Mạc Vũ thì ra sức ngăn cản . Nhưng đó là chuyện của lớp 8 - chuyện lúc tôi chưa có nhận định rõ về tình yêu . Chỉ biết một hotboy nổi tiếng thư sinh lạnh lùng nhất trường - Ngô Diệp thích mình thì bỗng chốc trái tim nhỏ bé mới chập chững biết yêu nhảy lỡ một nhịp . Còn bây giờ thì sao ? Trong tim tôi ngoài hình ảnh người anh trai suốt ngày lôi kéo tôi đi ăn , mua sắm những thứ đồ chơi vô bổ như gấu bông , kẹp tóc , ... Người anh trai tìm mọi cách yếu mềm khuyên ngăn có , bạo lực thủ đoạn có để chia cắt tình cảm giữa tôi và Ngô diệp thì tôi không yêu ai được nữa .

- ' bệnh của em đừng nên xúc động ' - Ngô Diệp lạnh lùng nói . Bệnh của tôi ư ? Hahaa , tôi cảm thấy rất nực cười . Không ngờ tôi lại ra nông nỗi này , bệnh tim . Là bệnh có thể cướp đi sinh mệnh của con người bất cứ lúc nào . Nhưng tôi may mắn hơn họ . Bệnh của tôi chưa nặng , chỉ điều trị lâu dài tự sẽ khỏi . Nhưng bác sĩ bảo tôi phải sống cuộc sống vui vẻ , không được buồn rầu và suy nghĩ nhiều là chính .

Không buồn , không suy nghĩ nhiều ư ? Tôi sẽ làm được sao ? Ai giúp tôi ? Không ai cả . Từ lúc anh có cô gái khác tôi tự khắc hiểu mình thuộc vị trí nào trong lòng anh . Tôi đã không còn là một cô công chúa bảo bối của anh lúc nhỏ nữa . Màu hồng đã tắt thay cho một màu đen u tối bao lấp trái tim tôi . Chỉ có mình tôi mới có thể giúp mình . Tôi cười . Bố , mẹ lớn và mẹ của tôi bây giờ còn tận bên nước Ý xa xôi . Chắc họ sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra đâu nhỉ ? Tôi không muốn cho họ biết . Tôi không muốn thấy họ đau khổ . Một mình tôi thôi . Như vậy là đủ rồi . Tôi chấp nhận cô đơn . Vì tôi đã sai , sai vì thứ tình yêu không đáng giá này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro