Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hé cửa phòng làm việc của Mạc Vũ thủ thỉ gọi anh : - ' anh Mạc Vũ ? Anh đang làm việc huh ? ' .
- ' ừ ' anh không nhìn tôi . Bật âm ra bằng hơi mũi . Tôi cười . Anh vẫn vậy , một người đàn ông lạnh lùng với mọi người nhưng lại hết mực cưng chiều những người anh thương yêu , trong đó bao gồm cả tôi , ba mẹ của tôi và Mạc Vũ và cả người vợ chưa cưới của anh Tư Lợi. Tôi chạy đến nơi làm việc của anh , lay lay đôi tay của mình - ' này , đi ăn với em nhé . Mai em đi Thuỵ Điển rồi ' . Tôi cười tít mắt .

Sắc mặt anh tối sầm lại . Anh đóng tập hồ sơ , ngước lên nhìn tôi - ' tại sao đi ? ' - anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt màu trà sâu thẫm . Mặt tôi bất giác cứng đờ : ' bạn ... Em rũ.. Không được à ? ' - tôi lắp bắp nói

Ánh mắt anh dần tỉnh lặng lại , anh cúi đầu khẽ hỏi tôi - ' vậy khi nào em về ? ' - anh mở tập hồ sơ ra . Xem lại những tờ giấy vô vị đó . Tôi lơ đãng đáp - ' ba tháng '

- ' không được ' Âm thanh không nhanh , không chậm lọt vào tai tôi . Tôi nhíu chặt mày - ' tại sao ? ' . Lúc này Mạc Vũ đi đến bên tôi , ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi : ' Nhóc con , em đang dỗi anh à ? Bỏ đi lâu thế ai chăm sóc em ? Không lẽ muốn bỏ người anh trai này rồi huh ? Có bạn trai rồi nên anh không còn giá trị gì nữa phải không ? ' - anh dận dỗi nói với tôi . Tôi đẩy nhẹ anh ra - ' anh làm thế em sẽ không đành đi đâu đấy ' .

Anh cười nhạt kéo tôi lại - ' thế thì đừng đi , ở đây hai tháng nữa anh và Tư Lợi kết hôn rồi . Em ở lại đây là một cô phù dâu nhỏ xinh đẹp nhất quả đất này ' . Tôi thoáng bực tức , đẩy anh ra - ' nếu anh không muốn đi ăn thì thôi vậy . Anh cứ nói nhiều thế không chán à ? '

Anh nhận thấy sự bất thương ở tôi nhanh chóng kéo tôi lại , đặt tôi lên đùi - ' đi , nhưng sao em lại giận vậy ? ' . Tôi nhảy xuống - ' thế đi thôi , em không muốn anh cứ nhắc đến cái ngày mà em phải trở thành phù dâu đâu .
Cứ như sắp mất đi anh vậy ' . Anh gí đầu tôi - ' Hàn Hàn , anh vẫn ở lại đây thôi . Anh chỉ sợ lúc em lấy chồng , người mất mát chính là anh ' anh thở dài .

Tôi đẩy anh ra : - ' thôi mình đi ăn đi . Đừng nói linh tinh nữa . ' . Anh gật đầu , tôi mỉm cười cùng anh đi lấy xe

**********

Ai nói yêu nhau là phải đến với nhau mới hạnh phúc ? Chỉ cần yêu nhau , cho dù thấy người đó vui vẻ , mỉm cười chính là hạnh phúc rồi .

Đúng . Tôi yêu Mạc Vũ . Nhưng cuộc đời không cho phép tôi đến với anh . Cũng như anh đến với tôi . Tôi và anh thà là hai đường thẳng song song nhìn thấy nhau mãi nhưng không chạm vào được nhau , còn hơn là hai đường chéo cắt nhau nhưng lại chẳng bao giờ gặp nhau lại một lần nào nữa .

************

- ' anh , nếu em biến mất rồi anh sẽ tìm em chứ ? Anh sẽ đau buồn chứ ? ' tôi khấy ly kem đã tan ra một nữa .

- ' nói xằng bậy gì vậy ? Em không thể biến mất được . Nếu có biến mất , anh sẽ rất đau nhưng sẽ không đi tìm em ' - Anh nhìn tôi nói

- ' vì sao ? ' tôi rưng rưng . ' Anh không thương Hàn Hàn ư ? ' không hiểu tại sao lúc ấy tôi cảm thấy rất lạc lõng ! Anh đã hết thương tôi rồi ư ?

- ' đương nhiên là anh thương Hàn Hàn nhất rồi . Em biến mất anh sẽ rất đau lòng . Nhưng anh không tìm em ! Tại vì anh biết em ở đâu . Anh biết em làm gì muốn gì ! ' - ánh mắt anh sâu lắng , ngước lên nhìn đèn trần . - ' có chuyện gì à ? Hôm nay em toàn hỏi chuyện gì đâu . ' - anh bất giác nắm chặt tay tôi như sợ tôi sẽ biến mất

Tôi rút tay ra - ' Tại em chỉ lo anh chỉ yêu Tư Lợi không yêu em thôi ' - tôi chu môi lườm quýt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro