Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào nhé!

Mình đã chẳng còn gặp mặt nhau từ ba năm về trước rồi nhỉ? Mình cũng chẳng còn liên lạc gần hai năm kể từ lần cuối mình nhắn tin cho nhau trên Messanger. Cậu không biết đâu, lần cuối cùng nhắn cho nhau ấy, mình đã muốn kể cho cậu rất nhiều thứ. Hôm đó mình mới xuất viện. Mình muốn kể cho cậu nghe mình đã đối diện với nó thế nào, rằng căn bệnh đã hành hạ mình ghê gớm ra sao. Nhưng rồi, cậu bảo cậu có người yêu, mình hiểu ý cậu muốn nói là gì rồi. Lúc đó mình cũng biết lần trò chuyện này cũng sẽ là lần cuối mình liên lạc với cậu, dưới tư cách là một người bạn, cũng là người thích cậu suốt bốn năm.

Mình thích cậu, cậu biết. Cậu không thích mình, mình cũng biết. Bao năm qua, chúng ta đều giữ mối quan hệ trong sáng, mình cố gắng không để chuyện tình cảm khác xen vào để có thể bên cậu, dù chỉ là một người bạn không kết quả cũng cam lòng. Cậu đối với mình rất tốt, nhưng nhất định cũng không gieo cho mình cút hi vọng hay tơ tưởng gì. Mình cứ nghĩ những ngày tháng tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi. Thậm chí một ngày khi cả hai có hạnh phúc mới, ta vẫn có thể liên lạc với nhau như những người bạn cũ. Nhưng khi mình nghe tin tốt từ cậu, mình mới thấy tốt hơn hết vẫn là nên dừng lại thôi. Có lẽ đó mới là điều mình nên làm ngay từ khi biết được kết quả sau cuối.

Hình như mình không nhất thiết phải làm thế, cậu nhỉ? Mình có thể liên lạc với cậu như một người bạn bình thường, điều đó đâu có sai. Cơ mà nếu mình làm vậy, mình có thể sẽ quên được tình cảm mình che giấu không, hay lại càng chìm vào một hố sâu không lối thoát? Nếu tương lai mình có bạn trai, mình cũng không thích anh ấy nhắn tin qua lại với một cô gái thầm thích anh ấy như thế này. Mình còn thích cậu đến những bốn năm. Bốn năm tuy không phải là con số quá lớn trong đời người, nhưng bốn năm ấy giới hạn trong hai chữ "thanh xuân" thì lại khác. Mình dốc hết tâm tư tuổi trẻ để thích cậu. Đoạn tình cảm này nếu đã không có kết quả, vậy thì mình cũng chẳng nên mắc kẹt lại làm chi. Âu sự kết thúc rõ ràng đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất mình có thể làm, cho cậu, cho cô ấy, và cho cả kẻ si tình như mình đây nữa.

Nếu mình nói không buồn thì là dối lòng, nhưng thật sự lúc đó mình thấy thanh thản nhiều hơn. Mình mừng vì cuối cùng mình cũng có lý do vững chắc để thôi thích cậu. Mình mừng vì mình có thể dứt bỏ hoàn toàn những người cũ và cả những câu chuyện cũ. Nhưng mà nói sao nhỉ, có lẽ trong lòng mình vẫn luôn cảm thấy trống vắng từ sau những tin nhắn cuối cùng đó. Thích một người từng là thói quen, đến khi chấm dứt cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, nói là làm ngay được. Mình cho bản thân mình thêm thời gian. Đã gần hai năm kể từ cuộc trò chuyện ấy, vậy mà mình vẫn chẳng thể nào dứt bỏ hoàn toàn hình bóng cậu khỏi tâm trí mình. Rốt cuộc thì mình phải làm sao đây?

Thực ra mình đã từng đọc một bài viết về chuyện này. Họ bảo những người như mình không phải ăn mày của quá khứ, mà là tù binh nhốt mình trong căn phòng kí ức vốn chẳng có cửa giam. Mình tự ghim mình trong những kí ức tươi đẹp nhất đời mình, bên cậu. Có lẽ vì hình bóng cậu ngày trước đẹp quá, hoàn hảo quá, nên mình mới luyến tiếc mãi không buông. Nói thật nhé, nếu mình gặp cậu sớm hơn, hoặc muộn hơn một chút, có lẽ thanh xuân của mình đã chẳng in sâu hình bóng của cậu đến thế rồi.

Có lẽ người mình thích không phải là cậu của bây giờ, mà chỉ là một người mình thầm thương trong quá khứ. Người mình thích ngày nay đã không còn, nhưng mình nguyện đem những khoảnh khắc tươi đẹp ngày trước của ai đó cất sâu trong đáy lòng. Để một ngày trái gió trở trời, mình lại nghĩ đến những tháng ngày cuối thu, tới hình bóng ai đó mờ nhạt mà không thể xóa đi trong tâm trí mình. Lúc đó, mình sẽ cho phép bản thân được nhớ về cậu một chút. Ừ, chỉ nên là một chút thôi.

Dạo này cậu sống sao rồi, có hạnh phúc bên những người cậu yêu thương không? Cậu đã thược hiện được mong ước của cậu chưa, cái mong ước thuở thiếu thời tuy bốc đồng nhưng lại rực rỡ thật, cậu nhỉ? Hệt như ánh mặt trời buổi hoàn hôn, nó biết nó sẽ chóng tàn nhưng vẫn rực cháy, khiến cho người ta phải cay mắt... Mình không chờ ngày tái hợp nữa. Mình cũng không chờ một bình minh khác sẽ đến ngay. Mình tin rằng hết duyên thì ai cũng phải chăm lo cho cuộc sống của riêng mình. Sự khỏi đầu cho một mối lương duyên cũng nên là như thế. Không cưỡng cầu, không nuối tiếc. Mình sẽ gọi là thanh xuân.

Mình cũng sẽ sống thật tốt, cậu à. Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy mình vẫn ổn, kể cả trên con đường dài chỉ còn lẻ bóng mình bước đi. Bao giờ mình đủ trưởng thành, ông trời sẽ định đoạt cho mình gặp những người mình nên gặp. Rồi mình sẽ lại yêu, nhưng lần tới chắc mình sẽ yêu bản thân nhiều hơn một chút. Khi bản thân mình cảm thấy đủ đầy, đó mới là lúc thích hợp nhất để ta trao đi những điều tốt đẹp nhất cho người khác. Mình có thể chậm, nhưng sẽ vững vàng bước đi bằng chính đôi chân của mình. Bao giờ đi đến đỉnh vinh quang, mình sẽ cảm ơn cậu sau nhé!

Lần cuối cùng mình nhắn tin cho cậu, từ cuối cùng mà cậu nói với mình chính là "Chào". Sự kế thúc cho một mối quan hệ cũng là sự mở đầu cho những ngả rẽ mới của mỗi chúng ta. Nếu có gì nuối tiếc, mình chỉ mong ngày đó mình có thể nói nhiều hơn, mạch lạc hơn một chút. Biết đâu cái kết sẽ trọn vẹn hơn bây giờ. Nhưng chắc ngần ấy là đủ cho mọi chuyện rồi, thôi thì, để lại khi khác.

Còn bây giờ thì, chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro