Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lần tớ tự hỏi, nếu có cơ hội được giữ toàn bộ kí ức, sống lại cuộc đời này thêm một lần nữa thì tớ có đồng ý không? Nhưng dù nghĩ thêm bao nhiêu lần, tớ thực lòng vẫn không muốn quay trở về.

Tớ lạ đời thật nhỉ? Đa phần người ta muốn được quay về để sửa chữa lỗi lầm, bù đắp cho những nuối tiếc trong quá khứ. Đôi khi cũng là vì muốn được trải nghiệm thêm lần nữa những giây phút vui vẻ đã qua. Mỗi người đều có cho mình một lý do riêng, nhưng dù lựa chọn đi tiếp hay quay về thì sự thật vẫn là thế. Tính đến thời điểm hiện tại, con người ta vẫn chưa tìm ra cách du hành thời gian. Thế nhưng hỏi một câu thế này cũng chẳng mất gì, nên tớ vẫn luôn tự hỏi như thế. Và cứ mỗi lần suy nghĩ, tớ càng nhận ra mình thực sự không muốn quay trở về.

Tớ nghĩ thế không phải vì cuộc đời tớ đã quá trọn vẹn, đủ đầy. Tớ cũng có nhiều nuối tiếc trong quá khứ. Tớ từng có những quyết định sai lầm, mà tớ nghĩ nếu ngày đó lựa chọn khác đi thì hôm nay tớ sẽ còn sống tốt hơn rất nhiều. Tớ mong muốn xóa đi hết những điều không hay đó khỏi cuộc đời mình, và hơn ai hết tớ cũng muốn được sống lại những khoảnh khắc vui vẻ mà chính tớ cũng biết sẽ chẳng thể nào có lại thêm lần thứ hai. Nếu thực sự có thể quay trở về quá khứ, biết đâu cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, với chính tớ và với cả cậu chăng?

Nhưng tớ biết, dù lựa chọn như thế nào thì đó cũng chỉ là sự đánh đổi. Tớ phải đánh mất nhiều thứ quý giá, để rồi sau đó biết trân trọng hơn những khoảnh khắc hạnh phúc, giữ lấy chúng ở bên mình thật lâu. Sau những sai lầm ấy, mình có buồn, cũng có đau, có đổ vỡ, cũng có gục ngã. Nhưng từ đó mình cũng nhận ra hạnh phúc đáng giá đến thế nào. Tớ càng thấy yêu cuộc sống này hơn. Tớ yêu tất cả những khoảnh khắc mà tớ đã trải qua, dù bình dị hay là rực rỡ. Kể cả những nỗi buồn cũng cần được yêu thương. Dẫu những điều đó đã làm tớ buồn nhiều chút, nhưng khi mọi chuyện đã qua, đó vẫn sẽ là những gam màu đẹp nhất mà tớ lưu lại cho bức tranh cuộc đời muôn màu muôn vẻ này.

Thành thực mà nói, một phần trong tớ cũng chưa đủ can đảm để đối mặt với những sai lầm trong quá khứ của bản thân. Sau một thời gian nhất định, có lẽ tớ đã không còn quá day dứt hay đau lòng vì những chuyện cũ đã qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ vẫn ổn với điều đó. Từng có giai đoạn tớ đã tự nhốt và dày vò mình trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Khóc chán chê rồi, tớ cũng phải tự tìm cách vực dậy. Tớ phải thoát ly khỏi con người cũ cứ mải ôm lấy quá khứ đầy rẫy những sai lầm kia. Tớ chọn làm mới bản thân và sống tốt hơn. Sau cùng, tớ cảm thấy tự hào vì cuối cùng mình cũng đã vượt qua. Giờ đây, khi nhìn lại cả chặng đường dài, tớ thấy những khoảnh khắc huy hoàng, nhưng cũng có cả những vết sẹo dài chẳng thể lành lại. Có lẽ bây giờ tớ vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với quá khứ của bản thân. Nhưng tớ tin một ngày nào đó, khi tớ đã cảm thấy ổn hơn và có thể tự chữa lành, tớ sẽ không cần phải mưu cầu chỉnh sửa cuộc đời mình thêm gì nữa.

Vậy nên để mà nói, tớ chẳng cần phải quay về quá khứ lắm đâu. Sau tất cả, điều tớ cần cũng chỉ là một liều thuốc chữa lành. Tớ không cần phép màu, bởi tớ tin thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương cho tớ, cho cậu, và cho tất cả chúng ta. Chỉ cần tớ học được cách trân trọng mọi thứ đến với mình, như thế tớ sẽ không cần phải nuối tiếc thêm bất kỳ điều gì nữa.

Tớ cảm thấy rất yên lòng và biết ơn từ tận trái tim. Tớ chấp nhận tất cả mọi thứ đã xảy ra. Tớ không cần quay lại, vì tớ đã nhớ hết những điều quan trọng rồi.

Tạm biệt, và không hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro