Ánh dương soi sáng thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta thường nói, khi bạn mơ thấy một ai đó là người đó đang nhớ bạn rất nhiều và bạn cũng vậy. Vì quá nhớ nhung nên đã bước vào giấc mơ của nhau.

Nhưng thật ra là giữa hai người đã hết duyên rồi đấy."

Chẳng hiểu sao dạo này mình hay mơ về hồi học cấp hai. Trong giấc mơ, thời gian ngưng đọng ở những tháng ngày chỉ có niềm vui và tiếng cười. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mình như được sống lại những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời mình. Mình mơ thấy cả những người mình yêu thương. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn và chân thực đến lạ, như chưa từng có bất kì cuộc chia xa. Và qua những giấc mơ đó, mình được gặp lại cậu, người khiến thanh xuân mình bừng sáng.

Trong giấc mơ, mình trở về với những tháng ngày yên ả trước đây. Khung cảnh dừng lại ở lớp học cũ năm đó. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban chiều rực rỡ hắt vào bừng sáng cả một mảng kí ức. Lớp học vắng lặng giờ chẳng còn ai ở lại. Mình thì vẫn ngồi đó, cạnh chỗ ngồi của cậu. Trước giờ vẫn luôn là thế, giữa lớp học náo nhiệt, hai chúng ta như thể tách biệt ở một thế giới riêng. Mình và cậu chuyền tay nhau những tờ giấy ghi chú, viết cho nhau về những câu chuyện thú vị. Nét chữ cậu không đẹp lắm. Bạn bè trêu cậu là "chữ bác sĩ tương lai", nhưng mình lại thấy nét chữ ấy thật đặc biệt. Đến giờ mình vẫn còn giữ những tờ ghi chú kỉ niệm của chúng ta. Chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình trân trọng đó, giờ cũng chính là thứ khiến mình đau lòng mỗi khi nhớ về.

20/11, mình về trường cũ thăm thầy cô, tiện thể đi dạo một vòng quanh trường trước khi phải ra về. Dạo bước dọc hành lang dài quen thuộc, để mặc cho cái nắng hắt trên da, cảm nhận rõ cái ấm áp quen thuộc ôm lấy chính mình, bất giác mình lại nhớ đến cậu. Mình đứng trước cánh cửa khóa im lìm. Hai chiếc bàn vẫn được xếp cạnh nhau ở góc lớp. Cảnh vật chẳng hề đổi dời, chỉ có con người là chẳng thể lớn cùng nhau. Một người không buông được chấp niệm, tình nguyện giam cầm bản thân trong miền kí ức xưa cũ với ai đó, mà người ta vốn đã rời đi từ lâu.

Cuộc vui nào cũng phải tàn mà cậu nhỉ? Mình có nán lại lâu hơn cũng chẳng thể phí hoài cả cuộc đời phía trước. Mình là vị khách lữ hành bất đắc dĩ rời đi, cũng là người cuối cùng chịu buông bỏ. Mình sợ cảm giác đối diện với những điều mới mẻ nhưng lạ lẫm trước mắt. Mình cũng tiếc cho những kỉ niệm sẽ chẳng còn ai trở lại thăm nom. Nhưng mà cậu có nhìn lại đâu, mình bỏ công níu giữ một đầu dây mà đối phương đã buông bỏ bấy lâu nay, thực sự rất mệt mỏi. Câu chuyện chúng ta bắt đầu từ những lần tình cờ, nhờ dũng cảm nên mới đi đến được ngày hôm nay. Tuy không có hậu cho lắm, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc không cố gắng, cậu nhỉ?

Ở môi trường mới, cậu có bạn mới, có một tương lai mới giờ đã chẳng còn có mình ở bên. Liệu rằng ở nơi xa đó, cậu có còn nhớ tới một người như mình từng bước vào cuộc đời cậu không? Nhưng sự thật cũng chẳng quan trọng lắm đâu nhỉ? Mình không nên giữ những nỗi buồn trong tim. Mình sẽ học cách buông bỏ, để gió ngàn cuốn đi thật xa, chỉ để lại những tháng ngày bình yên nhất. Mình sẽ thật hạnh phúc ở môi trường mới. Mình sẽ mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới và trân trọng những người mình yêu thương bằng tất cả sự nhiệt thành mà mình có. Mình sẽ để cho cậu một vị trí ở sâu trong tim, cùng với những quá khứ tươi đẹp mà chúng ta có với nhau. Mình nhất định sẽ ổn, ngay cả khi không có cậu. Mình hứa đấy!

Người ta từng nói, thích một người chính là cảm giác chỉ cần cậu ấy xuất hiện, xung quanh đều tự động phai màu. Tiếp theo cậu ấy trong đám người, dần tỏa sáng. Cậu đã khiến những năm tháng thanh xuân của mình bừng sáng theo một cách đặc biệt như thế. Mỗi lần nhìn lên trời xanh, mình tự nhủ ở nơi đó, cậu cũng đứng dưới cùng một khoảng trời này và sống hạnh phúc bên những người cậu yêu thương. Như vậy với mình cũng là quá đủ rồi.

Cảm ơn cậu, vì tất cả. Cảm ơn những khoảnh khắc chúng ta đã cùng tạo nên và trải qua. Cũng xin lỗi vì những sai lầm và phiền toái mình gây ra cho cậu trong quá khứ. Mình biết năm ấy mình còn rất non dại, chưa thể làm được điều gì tốt đẹp cho cậu. Nhưng mình cảm thấy biết ơn vì mọi thứ đã xảy ra hơn là hối tiếc. Sau tất cả, chúng ta đều muốn đối phương hạnh phúc theo một cách khác nhau mà đúng không? Dù là giờ đây chẳng còn bên nhau nữa, mình cũng chỉ mong cậu sống thật tốt. Nếu vui vẻ khó quá, thực lòng mình chỉ mong cậu được bình yên.

Tái bút: Năm đó mình nhớ có một đề văn yêu cầu kể về người "đặc biệt" nhất. Mình rất muốn viết về cậu, nhưng vì lo sợ nhiều chuyện không hay sẽ kéo theo nên mình đã viết về một người khác. Đó có lẽ là một trong những điều mình nuối tiếc nhất trong cả thanh xuân của mình. Tiếc vì ngày đó đã không gom đủ dũng khí để cho cậu biết cậu đặc biệt như thế nào đối với mình. Có lẽ bây giờ đây khi đã trưởng thành hơn, mình nghĩ có lẽ đã đến lúc để viết ra những điều thực tâm mình muốn gửi gắm cho cậu, những điều mà mình đã kìm nén suốt thời gian qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro