Hẹn gặp lại nhau, khi mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa phượng, hoa của tuổi học trò. Khi màu hoa phượng đỏ nở rực khắp một góc sân trường, nghe đâu đó trong vòm cây tiếng ve kêu rộn rã, ta biết lại một mùa hè nữa sắp đến.

Mùa hè với đa số học sinh là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Hè đến thì không cần phải dậy sớm đi học, cũng không phải làm các bài kiểm tra. Hè thì có thể thỏa thích vui chơi đi đây đi đó, được vô tư nghỉ ngơi thư giãn mà không cần phải lo lắng đến chuyện ngày mai.

Mùa hè với những học sinh cuối cấp còn ý nghĩa hơn thế. Không chỉ vì kì thi chuyển cấp sắp đến mà còn là vì hè này họ phải nói lời từ biệt với những người đã gắn bó suốt nhiều năm. Còn đâu những ngày tháng đong đầy bao kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè. Giờ đây phải nói lời chia xa mái trường đã quen thuộc từng ngóc ngách, xa những khung cảnh thân quen gắn với bao ký ức và cảm xúc khi đồng hành cùng nhau. Và rồi sau mùa hè ấy, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Những năm tháng gắn bó bên mái trường không là quá dài so với cả cuộc đời mỗi người, nhưng lại luôn là đoạn hồi ức khó quên nhất. Năm tháng ấy, chúng ta đã từng nguyện sống cho hết đời thanh xuân, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm không thể xóa nhòa. Năm tháng ấy, chúng ta từng trải qua bao thăng trầm, vui buồn có nhau. Thời gian cứ thế vô tình trôi qua. Để rồi khi thấy những cánh phượng rơi đỏ thắm một góc sân, ta bỗng cảm thấy có gì đó trong lòng cứ bâng khuâng, hụt hẫng khó tả.

Vậy là, phải xa nhau thật rồi sao?

Hôm tốt nghiệp, ai cũng chọn cho mình bộ đồng phục đẹp nhất. Bình thường ngày nào cũng có người đến trễ, phải xin giấy vào lớp. Hôm ấy chẳng có tiết học, cũng chẳng ai để ý đến chuyện điểm danh, nhưng mọi người ai cũng có mặt đông đủ và đúng giờ. Đó quả thực là một ngày rất đặc biệt. Mọi người lưu lại những tấm hình chụp cùng nhau làm kỷ niệm. Họ chuyền tay nhau những quyển lưu bút, nắn nót viết cho nhau mấy dòng trước khi phải nói lời chia xa. Có mấy đứa bắt đầu sụt sịt khóc, bị tụi bạn trêu là “lớn rồi còn khóc nhè”. Dường như chuyện cũ trước đây đều gác lại phía sau. Vào cái khoảnh khắc thiêng liêng này, chỉ có hoài bão và ước mơ ánh lên trong đôi mắt trong veo của tuổi trẻ.

Sân trường đông đúc dần thưa bóng người. Từng người một cứ thế rời đi, cuối cùng chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi ngắm nhìn ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt sân trống trải. Có cơn gió nhẹ mang mác thổi qua. Cảnh vật bình yên đến lạ, chỉ có lòng người là xao động. Vài năm sau, mọi thứ vẫn ở yên đó. Nắng vẫn rực rỡ nơi góc sân quen. Cây phượng vẫn ở đó nhìn những đứa trẻ lớn lên, tự hỏi những đứa trẻ hôm nay liệu mai sau trưởng thành có còn nhớ đến nó nữa hay không?

Vào cái khoảnh khắc bước chân ra khỏi cổng trường, họ chính thức trở thành “cựu học sinh”. Quãng thời gian tươi đẹp bỏ lại phía sau, những bài học và trải nghiệm khi bên nhau là hành trang quý giá tiếp bước trên chặng đường mới. Mỗi người sẽ có cho mình một lối đi riêng. Sẽ không bao còn có thể quay về cái khoảnh khắc lúc còn bên nhau như những người bạn tốt. Dù là vui hay buồn, giờ đây tất cả đều đã trở thành những kỉ niệm đẹp nhất về nhau. Để mai sau trên đường đời tấp nập, ta vẫn còn chút gì để nhớ, để trân trọng, nâng niu. Để có lỡ vô tình bắt gặp những con người thân quen ấy, ta vẫn có thể mỉm cười và nói lời chào.

Ngày các bạn đọc những dòng này có thể chúng ta vẫn còn bên nhau đứng dưới một mái trường, nhưng ngày này vài năm sau chúng ta chỉ còn là những người xuất hiện thoáng qua nhau trong hồi ức. Hãy bỏ lại những chuyện không vui phía sau và tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại bên những người mình yêu thương. Hãy trân trọng và biết ơn những giây phút được bên nhau. Dù là vui hay buồn, tất cả đều sẽ trở thành những kỉ niệm quý giá mà không vật chất nào sau này có thể đánh đổi được.

Gửi đến tất cả chúng ta, những người đang khoác chiếc áo trắng học sinh cùng đứng dưới mái trường. Nếu có duyên, hẹn gặp lại nhau vào một dịp không xa. Lúc đó chúng ta hãy cùng nhau ngắm hoa phượng nở nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro