Chương 1: Không có ý định yêu đương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đến đem theo cái giá lạnh buốt từ phương xa xôi về Thượng Hải. Tuyết đến khá sớm chỉ chưa đầy 1 ngày thành phố đã khoác lên một màu trắng xóa,khắp mặt đường phố đâu đâu cũng có lớp tuyết khá dày. Mùa đông thật đẹp,đẹp khi thích hợp ăn lẩu cay,đẹp khi thích hợp hẹn hò yêu đương,đẹp khi thích hợp cùng gia đình quây quần bên nhau,đẹp khi thích hợp đi chơi,.... nhưng cũng là một mùa đông buồn bã chẳng mấy vui vẻ.

Đứng trên cầu ngắm nhìn sắc cảnh thành phố trong những lớp tuyết trắng xóa mà sao trong lòng có chút vui buồn lẫn lộn. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua đã khiến cả cơ thể lạnh run vì rét,nhiệt độ bây giờ 1°C thật lạnh rét làm sao. Nơi này từng là một nơi thật đẹp nhưng giờ đây nó trông buồn đến lạ thường. Từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống chạm lên lòng bàn tay trắng nõn chỉ có chút hơi ấm từ áo lông truyền qua. Hơi hở phà vào trong không khí biến thành băng nhỏ mà rơi xuống trên mặt đường.

"Hoài niệm thật đấy. Đã lâu lắm rồi không về mà đã thay đổi thế này rồi sao"

-Lăng Cửu!!!!

-Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi là Lăng Cửu.

-Gì mà gắt thế ông bạn,tôi đùa ông tí thôi mà. Sao,lâu lắm không về thấy hoài niệm chứ.

-Hoài niệm gì chứ,sao rồi,chuyện tôi nhờ ông đấy Ngô Kỳ.

-Ông tính ở đây thật á,tôi tưởng ông đùa.

-Việc này có thể đem ra làm trò đùa được à?

-Ấy ấy ấy sao bạn căng thế,mà tôi hỏi nha ông nghĩ kỹ chưa đấy? Chẳng phải ông từng nói sẽ không bao giờ ở đây nữa sao.

-Tôi còn có chị tôi nữa sao tôi có thể bỏ mặc chị mà sống xa hoa ở Mỹ được.

-Nói xa hoa cho sang chứ thật ra chả có gì.

-Có vẻ ông ngứa mồm rồi đấy Ngô Kỳ. Sao ông cứ thích chọc tôi hoài vậy.

-Có câu trêu chọc nhau đích thị là bạn thân có lòng tốt,thật thà chứ không tôi mặc kệ ông rồi chứ không trêu này đâu.

-Đào đâu ra câu nói đó hay vậy.

-Mà ông có tính yêu đương không?

-Không,tôi không có ý định đó và mãi mãi sẽ như vậy. Tôi chẳng có hứng yêu đương nữa kể là nam hay nữ.

-Được rồi,ông có biết cái công ty nổi tiếng nhất nước tên gì không?

-Không.

-Tên là "Viên Ngọc Ánh Sáng".

-Viên Ngọc Ánh Sáng? Tên gì lạ vậy.

-Công ty này chuyên ngành về các loại đá quý trang sức đấy. Nên tên vậy cũng dễ hiểu mà.

-Tôi tưởng tên gì sẽ sang sang mà hay hay chứ không phải tên này. Mà sao ông hỏi thế?

-Thì tôi hỏi cho ông về chỗ làm đó,là công ty này nè. Mai ông cứ đến nộp hồ sơ vào là được.

-Cảm ơn ông.

Vậy mà đã 8 năm rồi.....

Người liệu còn nhớ,hay đã quên rồi.....

Người bây giờ đang ở đâu.....

*Cốc! Cốc! Cốc!*

-Vào đi.

-Có vẻ như con thờ ơ quá ấy nhể.

-Con đang bận,mẹ có gì nói nhanh đi.

-Mẹ nghe quản gia nói con út nhà họ Lăng đã trở về nước.

-Họ Lăng? Lăng Cửu Thời.

-Ừ,thằng bé,chậc,nói sao nhỉ,nhà thằng bé mấy năm nay cũng xảy ra khá vài chuyện. Con cả thì gây tội nghiêm trọng xong biệt tăm biệt tích,con thứ thì có xích mích với bên nhà chồng còn con út thì vừa mới kết thúc chương trình bên nước ngoài xong.

'Vậy là người đã trở về nước.....Liệu có thể....'

-Mà mẹ nói trước nha,dù trước đây 2 đứa.....

-Mẹ,con đang bận nếu không còn gì thì mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.

Trong một căn biệt thự nằm cách không xa thành phố Lăng Cửu đang ở nhà chị gái mình. Chẳng là mấy hôm nay cô đổ bệnh suốt,thằng chồng lúc về nhà lúc không ở nhà thành ra chẳng có ai ở cạnh cô đành phải tự lo cơm nước,chăm con rồi tự chăm bản thân. Gần đây cô hay stress suốt nên cũng chẳng có chút tâm trạng nào mà ăn uống,ngủ nghỉ đều cả nên khi Lăng Cửu vừa xuống sân bay đã đến nhà chị ngay. Ở ngoài sân biệt thự không nhỏ cũng chẳng to có 2 đứa trẻ đang nặn tuyết. Trong phòng khách chỗ có thể nhìn ra ngoài sân cô đang ngồi trên ghế sofa.

-Chị,chị ăn chút cháo cho khỏe nè,em nấu nên không biết có hợp khẩu vị của chị không.

-Chị không ăn đâu.

-Chị phải ăn mới có sức khỏe chứ,mấy nay chị không ăn nhìn rất gầy sắc mặt nhợt nhạt đi nè

-Sao số chị khổ thế không biết,lấy phải thằng chồng chẳng ra gì.

-Thôi mà,chị còn có 2 đứa con nữa,chị phải nhìn 2 đứa mà lấy động lực cố gắng chứ,hãy sống vì con sống cho bản thân chị nữa.

-Chị cảm ơn em. Bố mẹ sao rồi,ở bên đấy sống tốt chứ?

-Tốt lắm chị,bố mẹ nói sẽ sắp xếp thời gian qua đây thăm chị và 2 cháu.

-Ừ,xin lỗi vì đã làm phiền em.

-Phiền gì chứ,dù sao em cũng rảnh nên nếu tới cũng qua đây thôi à.

-Nhìn nà,em đã hoàn thành người tuyết phiên bản to bự xinh rồi nà.

-Nhìn của anh xem có khá hơn nhóc không.

Tiếng 2 đứa trẻ đang cười đùa ném những bông tuyết vào người. Thật là,nhìn bọn trẻ vui đùa trông thật hạnh phúc làm sao. Thật giống anh hai và mình lúc nhỏ ghê chẳng biết giờ anh hai đang ở đâu rồi nhỉ.

-A bướm kìa.

'Bướm? Mùa này mà có bướm ư?'

-Cháu có nhìn nhầm không đấy,mùa này làm gì có bướm.

-Có mà cậu,nó đang bay trên này nè.

Khó hiểu thật,đang là mùa đông làm sao lại có bướm được,mùa hè hay mùa xuân,mùa thu nói nghe còn dễ tin hơn. Thế là cậu ra sân nhìn hướng tay cô bé chỉ lên.

-Đó,bướm đó.

-Bướm này......Sao nhìn có vẻ quen quen.....

-Bướm này lạ thật.

-Sao lạ?

-Cánh bướm có màu xanh lam và chút màu hồng ở cánh kìa,không lạ thì là gì ạ cậu.

'Xanh lam? Màu hồng?'

-Em đang làm gì đấy?

-Bắt bướm,cố mãi sao nó không đậu ta.

-Không được bắt đâu,nó sẽ bỏ chạy đó,để cậu thử. Nào bướm xinh đẹp ơi,bạn đậu trên tay tôi được chứ?

Nói rồi bướm bay lượn trên không trung một lúc mới đậu trên bàn tay trắng nõn. Thật xinh đẹp làm sao,loài bướm này thật là lạ. Cơ mà sao nhìn có chút quen thuộc ta.

Tại công ty Viên Ngọc Ánh Sáng ngay lúc này Nguyễn Lan Chúc đang trên đường đi lên tầng chợt có tiếng bàn tán ngoài kia. Có vẻ như ở bên ngoài đang có gì đó nên hắn đi tới hỏi một nhân viên.

-Có chuyện gì ở ngoài sao mà hóng hớt thế.

-Giám đốc,dạ thưa là bên ngoài có bướm.

-Bướm? Hoa mắt à,mùa này làm gì có bướm.

-Có mà,bướm bên ngoài kìa.

Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy bướm,đúng là có bướm thật cơ mà sao mùa này lại có. Khoan,bướm màu xanh lam trên cánh có chút màu hồng. Bướm này.....Đừng nói là. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì vậy mà bước ra ngoài đưa bàn tay lên cao chút,lát sau con bướm đậu trên bàn tay đó.

'Ra là vậy'

-Lộ,cậu chụp cho tôi một tấm,chụp con bướm thôi to và đẹp vào.

-Giám đốc muốn chụp bây giờ?

-Ừ. Nhanh cái chân lên.

3....2....1 Chụp!

Một bức ảnh được chụp hoàn chỉnh,quá đẹp quá xuất sắc được đưa đến tận tay giám đốc Nguyễn. Chẳng hiểu sao hắn lại muốn có bức ảnh này,Lộ nhìn mà không khỏi hoài nghi,có bao giờ hắn thích mấy kiểu sến sến này đâu.

Ngày hôm sau Lăng Cửu Thời sắp xếp hồ sơ đem lên công ty nộp. Rất nhanh buổi phỏng vấn đã được diễn ra,câu hỏi không quá khó mà ở mức trả lời được. Chẳng hiểu sao một người trợ lý yêu cầu cậu đến gặp giám đốc. Giám đốc ư? Chuyện gì đây,không lẽ mình làm gì sai sao. Hồ sơ sai? Hay mình sai ta? Nghĩ xong cậu liền đi lên phòng giám đốc chỉ là chẳng thể ngờ được oan gia ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro