Chương 2: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu là giám đốc công ty này?

-Là tôi. Lâu không gặp.

-Cứ nghĩ,cả đời này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu chứ.

-Anh không muốn gặp lại tôi?

-Nói đi,muốn gặp tôi có chuyện gì.

-.....

-Thôi khỏi,tôi sẽ rút hồ sơ.

-Tại sao anh lại muốn rút?

-Tôi k....Tôi đang nhắm một công ty khác nên tôi đến đây xin rút hồ sơ ra.

-Đừng rút. Anh cứ làm ở đây đi.

-Đâu thể được,chẳng phải cậu ghét cay ghét đắng tôi sao.

-Không,tôi không hề ghét anh.

-Tôi hiểu,vậy nên tôi sẽ rút để cậu có thể thoải mái.

-Lăng Cửu!!! Anh đừng đi được không.

-Tôi có chút việc phải đi bây giờ. Tạm biệt.

*Cạch*

Chẳng lẽ,anh ấy vẫn còn nhớ chuyện đó sao. Cũng phải,chuyện đó đâu hề nhỏ đâu.

Nếu biết hắn là giám đốc công ty này chẳng dại mà nộp hồ sơ vào đây. Giờ sao,không lẽ phải đi rút ra à. 'Viên Ngọc Ánh Sáng' nghe có hơi sến súa không,chẳng phải hắn ta ghét mấy kiểu sến sến này à. Mà thôi chuyện này đâu liên quan gì đến mình,mặc kệ hắn chứ tên nào chả quan tâm.

Mùa đông thật là lạnh phải chi có gấu để ôm cho ấm thì tốt ha. Nhưng cậu đâu có gấu mà ôm,cậu chỉ có lạnh lẽo này mà thôi. Thật buồn nhỉ,khi tưởng như chẳng thể gặp lại thì giờ đây đã gặp lại rồi. Có lẽ Trái Đất này quá nhỏ bé rồi.

Nguyễn Lan Chúc vẫn không chấp nhận anh xin rút hồ sơ,vì hắn không muốn mất anh thêm một lần nào,hay vì hắn không muốn mất cơ hội gặp anh,hắn cũng chẳng biết nữa,điều khiến hắn hối hận nhất chính là vào năm đó. Chỉ ước gì quay lại đánh cho bản thân một trận thì tốt biết mấy.

Năm xưa hắn đối xử với anh rất tệ,chỉ vì chút ngu lần đó mà hắn đã mất anh mãi mãi. Tưởng chừng như cả đời này vĩnh viễn không gặp được anh nhưng rất may,ông trời vẫn cho một cơ hội gặp lại anh. Chỉ là hắn không biết nên làm sao,không biết sao để sửa chữa lỗi lầm,không biết sao để bù đắp cho anh,hắn không biết,không biết nên làm sao. Hắn dựa người lên tấm kính trong suốt nhìn bóng dáng anh từ từ biến mất.

Mùa đông thật đẹp thật ấm áp nhưng nó rất lạnh lẽo,kể cả ở trong nhà thì vẫn rất lạnh không có một chút hơi ấm nào. Cậu đi qua những con đường có chút kỷ niệm ùa về mà trong lòng sao thấy đau quá. Từng là một kỷ niệm đẹp mà giờ đây kỷ niệm đó chẳng thể đẹp chút nào. Trở về nhà việc đầu tiên là cậu tìm một công ty khác thử xem được không. Công ty vừa rồi rất được nhưng,chẳng phải người ta rất ghét mình sao. Nếu làm ở đó lỡ người ta dí mình tới chết thì sao,không được,nhất định phải tìm một công ty khác.

Nghĩ là làm cơ mà bên công ty đó không cho rút hồ sơ. Cậu hỏi thì người ta chỉ nói một câu ngắn gọn "Nộp rồi không rút". Nộp rồi không được rút ra ư,lạ thật đấy,lần đầu tiên có trường hợp này đấy. Hay là cứ làm nhỉ,dù gì lương ở đây khá ổn,đủ ăn đủ tiết kiệm nữa. Cứ làm thôi miễn tránh xa xa tên đó chắc là được. Cậu lật album ra xem ảnh 8 năm trước. Từng tấm ảnh hiện lên những ký ức năm đó ùa về. Cái tên 'Lăng Cửu' chính là tên người đó hay gọi mỗi khi gặp anh,lúc đó tưởng như một tình yêu ngọt ngào tươi đẹp ai ngờ là một thứ vừa đắng vừa cay.

Đồng hồ trên tường bỗng quay ngược kim lại,từng kim phút giây phút cứ thế mà quay ngược dần dần quay nhanh hơn nhanh hơn. Căn phòng đã biến đổi thành một không gian khác,giờ phút cũng thay đổi khác đi. Ngược dòng về 8 năm trước,trở về một thời tươi đẹp học sinh năm đó. Tại căn phòng này,tại nơi này đã bắt đầu một tình yêu tuổi trẻ chớm nở.

8 năm trước

-Cục cưng của em dậy đi thôi nào.

-Còn sớm mà,để anh ngủ thêm nữa đi.

-Anh không dậy là em làm bậy đó nha!

-Em.....Thật,thật lưu manh mà,trong đầu óc em đang nghĩ bậy cái gì thế hả?

-Có đâu,là anh tự nghĩ ra mà.

-Coi như anh xin em đó,bỏ mấy cái độc hại ra khỏi não giùm anh,chứa gì không chứa chứa đâu đâu không à. Sao em không nhét sách vở vào não đi.

-Em ghét sách vở em chỉ thích mỗi anh mà thôi.

-Bó tay với em.

Một tháng,hai tháng cứ vậy mà trôi qua trôi qua,cậu luôn yêu thương hắn,đối xử với hắn rất tốt,hắn thích gì cậu mua cho hắn cái đó,hắn muốn gì cậu đều đáp ứng cho hắn ngay. Tình yêu tuổi trẻ là thế chỉ cần trao cho nhau sự yêu thương,quan tâm là đủ chẳng cần gì dăm ba mấy cái khác. Cậu nghĩ đó là một tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời này,nghĩ hắn chính là bạn đời có thể ở cạnh mình mãi mãi hóa ra đó chỉ là vọng tưởng tự bản thân nghĩ ra. Hắn đâu hề thích cậu cũng chẳng yêu cậu. Hắn chỉ.....

"Bọn mày bị điên,chẳng qua tao chỉ lợi dụng anh ta thôi"

"Mày chơi đùa tình cảm người khác thật à?"

"Chứ sao,tao đâu có hứng thú với đàn ông. Chỉ là,tao thấy anh ta học giỏi nên vờ thả mồi thôi ai ngờ cắn câu thật chứ. Tao lợi dụng anh ta để làm gì á,để anh ta chép bài miễn phí cho tao,để giúp tao gian lận thi cử và tao còn có thể chép đán án bài vở của anh ta"

"Miễn phí học tập kèm chơi đùa,mày thế mà cũng khôn đấy"

"Tao ghét cay ghét đắng anh ta,chỉ nhìn là ngứa hết cả mắt nếu không phải bố mẹ ép tao đâu đời nào làm vậy. Tiếp xúc mới thấy ngoài học tập ra anh ta ngu thật"

"Mày cũng có giỏi đâu mà đi nói người ta"

"Ê,tao bạn mày đấy,mày nói bạn mày như thế đấy à"

"Hừ,có người bạn như mày tao nên xem xét lại"

Cậu cũng không biết cuộc trò chuyện này,người biết và nghe từ đầu tới cuối không ai khác chính là Ngô Kỳ. Ngô Kỳ đã nói với cậu khuyên cậu đủ thứ nhưng cậu không nghe,cậu chọn tin hắn vì cậu lỡ có tình cảm với hắn rồi không bỏ được. Người yêu sao lại không tin tưởng người yêu chứ. Cậu an ủi Ngô Kỳ nói rằng cậu bạn nghe nhầm rồi thật ra không phải thế. Chắc thế,chắc Ngô Kỳ sai rồi nên cậu cứ nghĩ thế thôi.

Ngày qua ngày vẫn vậy,cậu vẫn chỉ bài cho hắn,giúp đỡ hắn,luôn trao lời yêu thương cho hắn và hắn vẫn đáp lại như thế. Cả 2 vẫn đi chơi,vẫn ở cạnh bên nhau,luôn đi ăn cùng nhau,luôn đi học cùng nhau mỗi sáng sớm. Thấy cảnh này ai mà không ghen tị cho nổi chứ,đám con gái thấy vẫn không khỏi ghen tị chỉ biết ước giá như mình có bạn trai như thế thì tốt ha. Cho đến một ngày hắn muốn cậu đi ăn lẩu cay cậu đồng ý ngay,nhưng ông trời chẳng ủng hộ cậu. Vừa thay đồ chuẩn bị đi ngay thì cậu vừa nhận tin dữ liền chạy đến bệnh viện ngay bây giờ,trên đường đi cậu có nhắn ngắn gọn cho hắn "Xin lỗi em,anh có chút việc hẹn em lần khác"

Bên kia hắn vẫn nằm trên giường ngồi chơi vừa nhận tin nhắn hắn không khỏi cười rộ lên. Hắn chỉ nói đùa mà anh cũng tin sao,ôi trời ơi tiếc ghê bị ông trời cản mất rồi. Sau đó hắn nhắn một câu rất ngắn cũng không rõ có hiểu hay dỗi nữa "Vâng".

Khi đến nơi cậu liền chạy nhanh vào bệnh viện. Đến khi tìm được người cần tìm cậu chạy tới gọi người ở đó.

"Bố,mẹ"

"Cửu Thời ơi,chị con....chị con....huhu...."

"Mẹ,mẹ bình tĩnh lại đã,bố,chị sao thế ạ?"

"Chị con tự tử"

"Tự tử ạ? Sao chị lại làm vậy ạ bố?"

"Bố cũng chẳng rõ nữa con,đến khi người ta gọi bố mẹ đã chạy đến đây rồi"

*Cạch*

"Bác sĩ,con gái chúng tôi sao rồi ạ"

"Bệnh nhân hiện tại không sao rồi. 2 người là bố mẹ bệnh nhân?"

"Phải,tôi là mẹ con bé,bác sĩ con bé sao thế bác sĩ?"

"Cả nhà có biết bệnh nhân bị trầm cảm chứ"

"Trầm cảm? Ý bác sĩ là sao ạ"

"Bệnh nhân bị trầm cảm ở mức rất nặng,vừa rồi bệnh nhân đã bị kích động vì một chuyện gì đó dẫn đến làm chuyện dại dột. Nên gia đình phải chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn"

"Không thể nào,sao có thể"

"Mẹ! Bác sĩ có cách nào chữa cho chị tôi không ạ?"

"Nếu có thể người nhà nên đưa bệnh nhân tới một nơi xa để ổn định lại cảm xúc. Còn về thuốc ông bà vui lòng đi theo tôi"

__________________________

Góc đoán: Cả nhà biết bác sĩ này là ai không?
Gợi ý chút là rất quen thuộc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro