Chương 3: Chọn hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau sau khi Lăng An tỉnh dậy đã xuất viện trở về nhà. Lúc này cô đâu hay biết bên trong mình đang hình thành 2 giọt máu. Trở về nhà cô chẳng có chút tâm trạng nào liền vào phòng nằm. Cô bây giờ đâu khác nào chết cơ chứ,cô chẳng thiết tha sống nữa. Lăng Cửu thấy chị mình như vậy mà trong lòng không khỏi xót xa. Sao tên đó có thể nhẫn tâm đối xử với chị gái cậu vậy chứ.

Ngày qua ngày vẫn thế tâm trạng cô lúc lên lúc xuống,lúc làm chuyện dại lúc trở nên mất kiểm soát mà la hét không ngừng. Bố mẹ cô thấy vậy mà trong lòng đau đớn chua xót khi thấy con mình như vậy. Qua một thời gian suy nghĩ họ quyết định sẽ đưa cả nhà sang nước ngoài sinh sống làm việc ở đó.

Cậu chẳng biết có nên đi hay không,nếu cậu đi thì sẽ phải rời xa Nguyễn Lan Chúc,bạn bè mà không đi thì cậu sẽ rất lo cho bố mẹ và chị khi ở bên đó. Hiện tại cậu chẳng biết phải làm sao khi đứng giữa lựa chọn đi hay không đi. Anh trai cậu hiện đang ở nước Nhật chẳng biết bây giờ ra sao vì anh ít liên lạc với gia đình.

Nhưng căn bệnh trầm cảm này thật đáng sợ,chỉ cần không để ý là không thể nhìn thấy người đó. Cậu rất lo sợ,lo chị mình sẽ làm chuyện dại,lo chị mình không có ai ở bên cạnh,quan tâm. Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều cuối cùng cậu chẳng biết phải lựa chọn sao.

Ngày hôm sau đi học cậu quyết định sẽ hỏi ý kiến hắn xem sao. Nào ngờ đâu hắn mặt lạnh nhạt với cậu không còn quan tâm đến cậu nữa. Cậu đến hỏi hắn không nói không nhìn mà lặng lẽ rời đi. Ủa? Có chuyện gì vậy,rốt cuộc là sao? Mình đã đắc tội gì với hắn rồi à? Hay là hôm đó,mà lúc đó có nhắn lại rồi mà. Khó hiểu thật!

Một tuần,hai tuần,ba tuần và đã 12 tuần trôi qua hắn không để ý gì tới cậu. Tính ra cũng 3 tháng rồi,không còn nhiều thời gian nữa,bố mẹ chẳng thể đợi thêm được nữa. Quyết định sẽ hỏi hắn cho ra lẽ,nghĩ là làm liền nên vừa mới đi đã bắt gặp hắn đang thân mật với một cô gái khác. Cậu đứng sau bức tường cố nghe những điều đáng ra không nên nghe.

"Em không tin bạn trai của mình à,anh đã nói anh không có người yêu mà"

"Anh chắc không? Vậy mà em nghe người ta đồn là anh có người yêu lại còn là con trai nữa"

"Hâm à,anh đâu có hứng thú với đàn ông đâu,anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi"

"Nghe anh nói vậy thì em tin. Thôi,em đói rồi,mình đi ăn gì đi anh"

Khi bóng cả 2 không còn ở đó cậu mới bước ra. Hóa ra là vậy,hóa ra tất cả những gì hắn làm với cậu cũng chỉ là lợi dụng,vậy là hân không thích cậu cũng chẳng hề yêu cậu. Ngốc thật,vậy mà cũng tin hắn cho được. Những gì Ngô Kỳ nói là đúng sao,là do cậu ngu ngốc khi yêu hay ngốc khi tin tưởng vào một người không nên tin tưởng.

Cậu không tin,vẫn cố chấp lắm cho rằng hắn sẽ không bao giờ như thế. Nên cố nói chuyện với hắn,cố gặp hắn để rồi nhận lại được gì,hắn đẩy ngã cậu một việc từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ làm. Cho đến vào một ngày hắn mới nói một chuyện khiến cho cậu tỉnh ngủ khỏi giấc mộng.

-Anh nghĩ tôi vờ yêu anh là để làm gì? Vì anh học giỏi nên tôi mới lợi dụng anh với mục đích chép bài,vượt qua bài kiểm tra mà ai ngờ anh tin quá tưởng là thật. Trong khi tôi đâu yêu anh đâu.

-Vậy,hóa ra là vậy sao. Thế tôi cũng không nhiều lời nữa,chúng ta chia tay đi.

-Chia tay? Anh bị ngu à? Tôi đâu có yêu anh đâu mà anh đòi chia tay.

-Đúng ! Là do tôi ngu là do tôi ảo tưởng là do tôi tự đặt niềm tin vào một người không nên hi vọng. Nguyễn Lan Chúc anh thấy vui lắm đúng không khi chơi đùa tình cảm người khác như vậy. Cái cô bạn gái mới của anh tôi chỉ mong anh đừng trêu đùa người ta kẻo có ngày nằm trong quan tài từ lúc nào không hay.

-Anh.....

-Tạm biệt không hẹn gặp lại.

Cậu đã quên mất một điều rằng hắn rất ghét cậu chẳng bao giờ ưa cậu. Ấy vậy mà chỉ một chút quan tâm của hắn mà cậu đã rung động ngay. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc như một trò đùa vậy. Sau đó hắn vẫn tiếp tục qua lại với người yêu mới chẳng hề để ý tới cậu. Trong lúc hắn đang tận hưởng nụ hôn lần đầu với cô nàng thì cậu đã xin nghỉ học về nhà sắp xếp,thu dọn đồ đạc chờ ngày bay. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ cậu quyết định sẽ rời khỏi thành phố nơi chẳng có mấy ký ức gì đẹp. Trong lúc đang sắp xếp đồ đạc có một tờ giấy rơi xuống đất. Nhặt lên xem chẳng phải đây là tờ giấy viết về sự kiện thấy con bướm hiếm sao.

Vào lúc đó......

Cậu đã thấy một con bướm xanh lam trên đôi cánh có chút màu hồng. Lúc đó quên không đem theo điện thoại nên không chụp được. Cậu đoán đây là bướm hiếm vì trong sách nói về các loài bướm không hề có con bướm nào như này. Con bướm bay trên không trung một bồi đến khi cậu vươn tay ra cùng giọng nói nhẹ nhàng.

"Bạn bướm xinh đẹp ơi. Bạn đậu trên bàn tay tôi được chứ"

Bay một lúc cuối cùng bướm mới đậu trên bàn tay cậu. Nhìn đẹp thật đấy,nếu em ấy xem được thì sao nhỉ. Thế là cậu đem chuyện này kể cho hắn nghe nhưng hắn không tin mà cười nhạo.

"Hahaha,anh hâm à làm gì có con bướm nào như thế haha"

"Rõ ràng lúc nãy anh tận mắt thấy mà em không tin anh sao"

"Anh hoa mắt rồi chả có con bướm nào như thế,mà này anh là con trai có hứng với bướm làm gì. Em tưởng chỉ có con gái mới có hứng với bướm chứ"

"Không được à"

"Sao được,nhìn sến súa thấy ớn không"

Xin chào quý khách. Máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ xin vui lòng quý khách thắt dây an toàn ngồi ổn định vào vị trí

Đến khi hắn chơi chán cô thì quay lại tìm anh nhưng chẳng ngờ anh đã đi từ lúc nào không hay. Hắn chạy đi hỏi mới biết anh đã chuyển sang nước ngoài sống cùng gia đình vừa mới lên máy bay sáng nay rồi. Tại sao hắn không biết? Sao anh không nói gì với hắn? Chợt hắn nhớ lại vào lúc đó anh đã nói chia tay. Không thể nào.....Hắn như không tin vào sự thật mà ngồi xuống đất khóc nức nở. Vậy là hắn không bao giờ tìm thấy được anh,chẳng thể gặp lại được anh nữa.

Có phải hơi muộn rồi không?

Đến khi nhận ra đã yêu người ta

Đã có tình cảm với người ta

Thì người ấy đã chẳng còn ở đây rồi

Hiện Tại

Ting ! Ting ! Ting !

[Có 2 lựa chọn,làm hoặc đền với số tiền lớn]

Đâu ra cái kiểu này vậy,cứ làm như ký một hợp đồng nào đó phải đền không bằng ấy. Chỉ là mới nộp hồ sơ,phỏng vấn thôi mà đã ký kết hay làm gì đâu mà phải đền hợp đồng. Lạ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro