Chương 4: Chỉ còn là người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đành phải đi làm thôi chứ biết sao giờ,nếu rút thì liệu có đủ tiền để trả không,nếu không rút thì lại phải gặp hắn mỗi ngày. Thật đau đầu quá đi mà,chưa khi nào gặp trường hợp này luôn. Công ty đó xem ra cũng ổn nhỉ,lương tính ra là 4 nghìn tệ trong 1 tháng cũng không bèo cho lắm. Làm thử vài tháng xem lúc đó nghỉ cũng chưa muộn.

Sáng sớm ngày hôm sau Lăng Cửu Thời thay đồ xịt nước hoa đầy đủ bắt đầu đi làm từ bây giờ. Bước đến công ty việc đầu tiên là bắt đầu làm quen với môi trường mới,với những người mới,xã giao xong thì ai nấy đều bắt đầu vào công việc. Công việc này xem ra không khó lắm với trình IQ cao cấp có thể xử lý được ngay không gặp chút khó khăn gì. Làm xong việc cũng là lúc gần hết một ngày,sau khi tan ca cậu ghé qua chợ mua chút đồ ăn về nấu.

Ngày cứ thế trôi qua Lăng Cửu Thời vẫn hoàn thành công việc được bàn giao,xong việc cậu liền về nhà sớm ngay. Chính vì thế mà Nguyễn Lan Chúc chẳng thể nào gặp được anh. Ngày anh đi rất sớm chiều về cũng sớm,đến khi hắn lên công ty đã bắt đầu vào giờ làm nên chẳng thể gặp được anh. Hắn thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu,chẳng biết phải bù đắp như nào hay theo đuổi lại người yêu cũ. Vì vấn đề này mà hắn mất ăn mất ngủ chẳng có chút tâm trạng mà quan tâm tới công việc.

Đúng là ban đầu cái gì dễ quá thì không quen thật,càng về sau công việc được bàn giao cho cậu ngày càng nhiều hơn càng khó hơn. Nên ngày làm đêm về muộn ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có. Vì tiền lương cố gắng lên bản thân tôi ơi!!! Mỗi lần Lăng Cửu Thời luôn căng thẳng,có chút mệt mỏi chán nản là luôn tự an ủi,cổ vũ bản thân cố gắng từng ngày hoàn thiện.

Nguyễn Lan Chúc không chấp nhận cách anh tránh né hắn,mỗi lần hắn yêu cầu anh đến văn phòng gặp là anh luôn tìm cách trốn tránh,kể cả hắn cố tình đi qua chỉ vì muốn gặp anh là anh chạy biến đi đâu mất. Tính tới nay cũng tròn 1 tháng kể từ khi Lăng Cửu Thời vào công ty. Đến buổi tối gần 9 giờ nhân viên trong công ty đều đi về hết nên chỉ còn mỗi Lăng Cửu Thời vẫn đang ngồi làm việc. Trong lúc đi về hắn chợt thấy anh ở trong đó,nghĩ có cơ hội liền bước tới gần anh. Tới khi Lăng Cửu Thời thu xếp đồ đạc ngăn nắp đứng dậy định đi về đã thấy hắn đứng ở đó từ lúc nào không hay biết. Khoảng cách này khá gần rồi thì phải.

"Tại sao anh lại muốn tránh né tôi?"

Hắn vừa nói vừa chậm rãi bước tới chỗ anh. Lăng Cửu Thời chả biết nên trốn kiểu gì,mà giờ trốn ngay trước mắt hắn có hơi. Tầm giờ này hình như nhân viên đi về hết rồi. Lăng Cửu Thời đặt hai bàn tay bám chặt mép bàn nhìn hắn đang từng bước tới gần anh.

"Tôi không muốn"

"Tại sao không muốn?"

"Giám đốc Nguyễn hiện tại giữa chúng ta chỉ là nhân viên với giám đốc. Ngoài công việc nếu không có gì quan trọng xin đừng gặp tôi"

"Vì sao?"

"Vì bây giờ chúng ta chỉ còn là người yêu cũ"

"Lăng Cửu à,cậu có thể cho tôi một cơ hội....."

"Không thể"

Dường như cậu biết câu sau hắn nói gì nên nói trước hắn một câu.

"Mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc từ 8 năm về trước không có cách nào làm cho mối quan hệ đó trở lại được nữa. Với lại,tôi đã có người khác nên mong anh từ nay về sau đừng làm phiền tôi. Tạm biệt"

Anh ấy đã khác rồi,không còn là bóng dáng năm nào nữa. Trước đây anh ấy đâu có bao giờ như thế,trước đây anh ấy rất ấm áp vui vẻ,vậy mà giờ đây anh ấy như một người khác,nụ cười ngây ngô không còn như trước,dáng vẻ hiền dịu đã không còn. Phải chăng,thời gian làm cho con người thay đổi.

Vì vậy mà hắn quyết định thay đổi bản thân. Cố gắng đặt đồ ăn ngon cho anh,cố mua đồ anh từng thích cho anh,cố nấu một số món cho anh,cố làm mọi việc vì anh. Đến khi anh nói một câu hắn mới nhận ra vào 8 năm trước hắn chưa từng như vậy.

[Anh cố làm tất cả chuyện này là vì điều gì?]

[8 năm trước anh có bao giờ như thế đâu]

[Hay vì cứ ôm mãi quá khứ thì sao anh không tiếp tục sống như vậy mà bỏ mặc quá khứ đi]

Đứng trên ban công ngắm nhìn khu phố về đêm,mặc cho cơn gió lạnh buốt thổi qua hắn vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ. Giá như có thể quay ngược lại thời gian thì thật tốt. Vào năm đó hắn từng ghét anh,ghét đến mức luôn bày trò bắt nạt anh,hắn lợi dụng tình cảm anh để đạt được thứ mình muốn để rồi.....Mất đi nụ cười hồn nhiên đáng ra phải bảo vệ trân trọng.

Có không giữ mất đừng tìm

Sau ngày hôm đó Nguyễn Lan Chúc bắt đầu tìm cách theo đuổi lại người yêu cũ. Trên mạng có rất nhiều cách mà đa số đều là 'Không nên quay lại với nyc','Cái gì đã cũ thì cho cũ đi quay lại làm cái gì','Có câu khi bạn không trân trọng một ai đó đến khi mất rồi đừng cố tìm cách níu kéo lại','Chắc gì người ta còn tình cảm với mình đâu mà quay lại',..... Hắn tắt máy tính dựa người ra ghế nhắm mắt nhớ lại một số việc.

Tại một quán cafe không mấy ồn ào có một cặp đôi nam nữ ngồi đối mặt nhau. Trên bàn là một ly nước Espresso cùng một tờ giấy hiện chữ "Đơn Ly Hôn" để bên cạnh. Người đàn ông ngồi trước mặt Lăng An không ngừng phà khói thuốc lá vào mặt cô. Lăng An không do dự gì nhiều liền ký vào tờ giấy. Người đàn ông thấy vậy môi nhếch khóe một cái,vứt thuốc lá đi nửa cười nửa khinh mà nói với cô.

"Cô không hối hận đấy chứ?"

"Sao tôi phải hối hận khi bỏ được kẻ tồi như anh"

"Để xem,không có tôi cô với 2 đứa con cô sống sao"

"Đừng nghĩ mình là cái rốn vũ trụ. Anh nên biết thân biết phận đừng có ngồi mà nói mỉa nói mai người khác"

"Mỉa mai? Hừ,người như cô mà cũng nói được câu đó. Nên nhớ tôi đã cùng cô chăm con trong suốt 8 năm đó"

"8 năm,hừ,đối với tôi mà nói 8 năm qua thật sự cay đắng làm sao. Vị 8 năm đắng như một ly cà phê không có đường vậy. Đơn tôi đã ký ngày mai chúng ta ra tòa"

"Tôi lấy tiền không lấy con"

"Con tôi có người cha như anh đúng là bất hạnh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro