Chương 5: Sửa Chữa Lại Mọi Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng một cách thần kì nào đó mà Nguyễn Lan Chúc đã thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. Cậu không còn gắt gỏng như trước,không còn nóng tính mà bắt tăng ca nữa,giờ đây cậu cho mọi người về sớm,đi làm muộn,thậm chí không còn giao nhiều công việc như trước đây. Điều này khiến ai nấy không khỏi mừng thầm,thế là mọi người trong công ty vui sướng như nở hoa. Riêng Lăng Cửu Thời chả thấy vui vẻ gì cả,ít làm nghỉ nhiều thì sướng đó nhưng đây là công ty mà,đi làm chứ đâu phải đi chơi đâu,làm thế thì làm làm gì khi công việc chẳng nặng áp lực chẳng nhiều. Anh thích kiểu công việc nhiều,áp lực nhiều hơn làm như thế mới vui mà tiền nhiều hơn.

Chẳng biết Nguyễn Lan Chúc thật sự có bình thường không mà mỗi ngày cậu luôn chủ động đặt đồ ăn lên bàn anh,luôn tìm cách đưa anh về nhà,chở anh đi làm. Mỗi sáng sớm Nguyễn Lan Chúc thường xuyên mua đầy đủ các loài hoa tặng cho anh,có lần cậu còn tặng cả trái cây đắt tiền mà nhiều chất dinh dưỡng. Điều này khiến trong lòng anh có chút khó hiểu,Lăng Cửu Thời đặt vô số câu hỏi không rõ đáp án là gì. Theo ký ức của anh Nguyễn Lan Chúc chưa bao giờ như thế,cậu chưa bao giờ mua hoa cho anh,cũng chưa bao giờ mua đồ ăn cho anh,cũng chưa bao giờ chủ động đón anh,đưa anh đi,..... tất cả những việc đó anh luôn làm với cậu. Vì sao vậy,chẳng lẽ là vì câu nói đó sao?

Ngày vậy cứ thế mà diễn ra đến một tuần,hai tuần,ba tuần và 8 tuần trôi qua Nguyễn Lan Chúc chưa có dấu hiệu gì là bỏ cuộc. Cậu đâu có ý định bỏ cuộc,sau lần đó cậu quyết tâm sẽ theo đuổi anh. Cậu đưa đón anh,mua đồ cho anh,chở anh đi,.... đều là do cậu tự nguyện vì thế nên cậu không hề chán nản mà muốn từ bỏ. Cho đến một ngày Lăng Cửu Thời đến phòng giám đốc gặp cậu,anh ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi chút nước chậm rãi hỏi cậu.

"Sao anh lại làm thế?"

"Anh muốn theo đuổi em"

"Theo đuổi? Để làm gì?"

"Anh muốn sửa chữa mọi lỗi lầm trong quá khứ"

"Có thể được sao?"

Nghe đến câu này trong lòng cậu chẳng biết phải nói sao,thật sự cậu không muốn mất đi anh,không muốn mất đi nụ cười hồn nhiên đó,không muốn.....Cậu thật sự rất yêu anh,rất thương anh,rất trân trọng anh nhưng đến khi anh rời đi cậu mới nhận ra thì đã quá muộn. Nếu có thể quay ngược thời gian cậu muốn thay đổi quá khứ. Cậu nắm bàn tay anh vào lòng bàn tay,giọng có chút nghẹn nghẹn mà nói.

"Có.....Có thể được mà"

"Những gì đã làm cũng đã làm,những gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi đâu thể sửa được"

"Không sửa được thì thay đổi,anh sẽ thay đổi vì em,anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em. Chỉ cần là...."

"Không cần đâu. Nguyễn Lan Chúc anh hãy cứ tiếp tục sống như vậy đi. Tôi không trách móc gì anh đâu. Chuyện năm xưa là do lỗi ở tôi"

"K-Không phải lỗi ở em,là lỗi của anh,lỗi của anh khi không trân trọng em lúc đó. Anh.....Anh thật sự xin lỗi em"

Anh rút tay ra khỏi bàn tay cậu đứng dậy,nghĩ một lúc cuối cùng anh mới chịu nói.

"Tôi có đọc được một câu nói trong sách về câu này hay 'Chúng ta sinh ra là để được trân trọng và yêu thương. Chứ không phải để chịu đựng sự vô tâm và sự thương tổn'. Coi như tôi xin anh,xin anh đừng làm tổn thương trái tim tôi một lần nào nữa,xin anh đừng gieo cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt hi vọng"

"Lăng Cửu à,em nghe anh nói đã"

"Với lại,thời gian không thể quay trở lại cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Thay vì anh cứ tiếp tục ước được quay trở lại thì nên chấp nhận thực tại mà sống. Tôi không trách gì anh nên anh đừng tự trách bản thân nữa. Tạm biệt"

"Lăng Cửu"

Lăng Cửu Thời đóng cửa lại quay lại phòng làm việc. Từ khi cậu làm như vậy trong lòng anh đã có chút rung động khó nói,anh không muốn gieo hi vọng rồi lại hi vọng,không muốn trái tim mong manh một lần nữa bị tổn thương. Anh sợ,sợ cậu lần nữa bỏ rơi anh,sợ cậu phản bội anh,sợ cậu đối xử với anh rất tệ. Vì vậy,vì vậy mà anh không cho phép bản thân xúc động lần nữa,không cho phép bản thân gieo hi vọng chẳng rõ kết quả.

Anh nói vậy nhưng cậu nào có bỏ cuộc. Nguyễn Lan Chúc vẫn cố gắng từng ngày thay đổi từng chút một. Cậu luôn cố nhớ lại xem Lăng Cửu từng thích gì nhất,muốn gì nhất thế là cậu bắt tay vào nấu nướng,chọn món anh từng thích mua cho anh. Lăng Cửu Thời bây giờ chẳng biết phải làm sao khi mỗi ngày thấy cậu luôn vậy.

Trong lòng anh bây giờ rất sợ,sợ giây phút này chỉ xuất hiện chốc lát lại biến mất,sợ chỉ mới thời gian ban đầu về sau sẽ khác. Chị gái anh vừa ly hôn với thằng anh rể tệ nhất hệ mặt trời nên anh sợ lỡ như mình giống chị thì sao. Ai biết được trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng nhìn cậu thay đổi mỗi ngày,cố làm mọi thứ vì anh anh lại không thể chịu nổi. Nếu.....Nếu thử gieo một hi vọng biết đâu.....Anh từng tin vào tình yêu,tin vào hi vọng,tin vào lời nói cho đến khi gặp hắn mọi lời tin tưởng đều bị đạp đổ một cách tàn nhẫn. Anh chẳng thể hi vọng,chẳng thể tin tưởng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro