Chương 6: Xin em hãy cho tôi một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Lăng An anh đang ngồi trò chuyện với chị mình. Đúng là sau khi phụ nữ ly hôn khác bọt hẳn,Lăng An Kể từ sau khi bỏ được thằng ck tệ cuộc sống của cô đã khác hơn trước. Không còn những ngày buồn ảm đạm giờ đây bầu không khí vui vẻ hơn,cô trở nên yêu cuộc sống hơn,trở nên tươi cười nhiều hơn trước. Sau một hồi nghĩ do dự một lúc cuối cùng anh mới tâm sự với chị.

"Sao em không thử mở lòng một lần xem sao"

"Nhưng,em sợ"

"Chị cũng từng như em"

"Sao ạ?"

"Lúc chị có thai chị cũng sợ như em vậy. Cơ mà chị nhận ra một điều có sợ mãi cũng chả được gì em ạ. Thay vì em cứ sợ,cứ lo sao em không thử mở lòng,đối diện xem sao. Chị tin là thằng bé không tồi như em nghĩ đâu"

"Đâu thể chắc chắn được điều gì đâu ạ"

"Trước đây chị từng nghĩ nếu em lấy vợ chắc chắn em sẽ là một nóc nhà rất mạnh mẽ"

"Sao chị lại nghĩ thế?"

"Lúc đó,khi em chửi thằng ck cũ chị là chị đã chắc chắn một điều rằng em không hề yếu đuối. Lăng Cửu Thời nè,ít ra thằng bé còn đỡ hơn thằng tồi tệ khác gấp trăm lần. Dù chị chỉ mới gặp mặt có một lần thôi nhưng chả hiểu sao chị lại tin chắc điều đó"

"Chị biết là vết thương khó lành nhưng,cũng đã 8 năm rồi,em cũng đến tuổi nên lập gia đình. Đừng cứng đầu cứng cổ mãi thế,nếu không hạnh phúc như em muốn em có thể buông bỏ được"

"Ai cũng có một sai lầm em cứ cho họ một cơ hội sửa đổi xem"

"Chị,em không nghĩ là chị nói nhiều tới vậy. Sao trước đây em không nhận ra ta"

"Không phải em luôn ở bên trò chuyện với chị sao. Thôi,em nên về nhà đi cũng gần tối rồi,chị còn phải qua nhà bạn nữa"

"Vâng,em về nhé chị"

"Về cẩn thận nhé"

Vừa về đến nhà Lăng Cửu Thời phát hiện có một con chó lạ đang ngủ trước cửa nhà mình. Bên cạnh là một bó hoa cùng hộp quà. Nhìn vào thật khiến cho anh nhớ lại hồi xưa. Trước đây khi anh theo đuổi cậu cũng tặng cho cậu một bó hoa đắt tiền,cũng tặng cho cậu một món quà đắt nhưng,tất cả đều bị cậu không thương tiếc mà ném vào thùng rác. Khi thấy đồ của mình nằm trong thùng rác lúc đó anh cảm thấy vừa buồn tủi thân vừa tức. Làm thế để làm gì cơ chứ,khi cậu đâu còn coi anh ra gì.

"Lăng Cửu! Em về rồi"

"Sao anh biết đây là nhà tôi mà đến vậy"

"Anh...."

"Anh theo dõi tôi đấy à,buồn cười thật,hành động của anh có khác gì là có ý đồ xấu không"

"Không,thật ra anh,Lăng Cửu....."

"Năm xưa tôi cũng từng tìm đến nhà anh,lúc đó anh chửi tôi tệ hơn bây giờ. Anh làm thế để làm gì trong khi anh ghét cay ghét đắng tôi"

"Anh,anh không hề ghét em"

"Hay anh đang chán nên muốn lợi dụng để chơi đùa tôi tiếp?"

"Không,anh không hề chơi đùa....."

"NGUYỄN LAN CHÚC ! Tôi không phải là trò đùa của anh. Trái tim tôi không phải là rác để mà anh thích ném là ném thích giữ là giữ. Tôi không phải thần,trái tim tôi không phải là sắt đá để mà anh thích đạp là đạp thích đùa là đùa !"

"Tại sao? Tại sao năm đó tôi yêu anh đến thế,dành tình cảm cho anh đến thế,làm hết mọi thứ vì yêu anh,vì anh vậy mà anh lại.....Đem tôi ra làm trò đùa trước đám bạn của anh"

Nói đến đây đôi mắt anh ngập tràn nước mắt đỏ hoe vì tức giận vì tủi thân vì nói ra một nỗi lòng nào đó mà trái tim anh đau thắt lại.. Ai sẽ chữa lành cho vết thương sớm nứt này đây. Lăng Cửu Thời đứng một lúc mới đi qua người cậu đi qua đống quà,hoa mà bước vào cửa. Khi cánh cửa đóng lại cậu ngã khuỵa xuống đất không ngừng khóc nức nở,nước mắt cứ thế mà rơi xuống chạm lên mặt đất. Cậu không ngờ,chẳng thể nào ngờ anh đã bị cậu làm tổn thương đến thế,đau đến thế. Bên trong cửa anh dựa vào cánh cửa ôm mặt mà khóc,từng tiếng nức nở từng tiếng giọt nước cứ thế mà vang lên trong phòng tối mịt

Vài ngày sau sau khi suy nghĩ thật kỹ Lăng Cửu Thời đến gặp cậu đưa đơn xin nghỉ việc trước mặt cậu. Nguyễn Lan Chúc không tỏ ra ngạc nhiên hay mất kiên nhẫn mà cầm lên bỏ vào hộc bàn. Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa có một câu nói vọng từ trong ra.

"Em có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Cánh cửa đóng lại hoàn toàn chẳng thể nghe thấy tiếng chẳng thể nhìn thấy người đó nét mặt cảm xúc ra sao. Anh cứ vậy mà bước đi không lời nói hay từ biệt gì.

Sau đó,cậu chẳng biết anh đang làm gì ở đâu đi đâu. Ngày ngày cậu làm bạn với chai rượu và cô đơn. Nguyễn Lan Chúc uống rất nhiều rượu,uống nhiều tới mức trời đất gì không biết ngay cả công việc chẳng có chút hứng gì. Nhân viên,trợ lý thấy cậu vậy mà không khỏi lắc đầu. Mới trước đây cậu còn vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây buồn bã bấy nhiêu.

Một thời gian sau Lăng Cửu Thời đã tìm được một công việc mới ổn định hơn nên anh nộp hồ sơ vào. Buổi phỏng vấn kết thúc chỉ còn chờ ngày đi làm mà thôi. Vài ngày sau anh đi làm bắt đầu quen với bạn mới,môi trường mới. Tại đây Lăng Cửu Thời vừa kết bạn với một cô bạn mới rất xinh đẹp tên là Nguyễn Bạch Khiết.

Một thời gian sau Lăng Cửu Thời đã tìm được một công việc mới ổn định hơn nên anh nộp hồ sơ vào. Buổi phỏng vấn kết thúc chỉ còn chờ ngày đi làm mà thôi. Vài ngày sau anh đi làm bắt đầu quen với bạn mới,môi trường mới. Tại đây Lăng Cửu Thời vừa kết bạn với một cô bạn mới rất xinh đẹp tên là Nguyễn Bạch Khiết.

Ngày hôm đó cậu đã thấy anh đi cùng với một cô gái xa lạ trông rất vui vẻ,anh nói chuyện với cô còn nhiều hơn nói chuyện với cậu. Nghĩ mà buồn làm sao,phải chăng đó là hình trừng phạt cho kẻ không coi anh ra gì. Tối hôm đó cậu lại làm bạn với rượu tiếp.

__________________________

Góc xàm: Sao trông thảm thế,có muốn Lăng Lăng quay lại không chỉ cho một cách hay nè Lan Chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro