Chương 1: Cuộc Sống Tối Tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Huyền Vy là con gái của một gia đình giàu có ở Lệ Thành. Cô được học trong trường học danh tiếng, được mặc quần áo đẹp. Tất cả mọi người luôn ao ước có cuộc sống sung sướng như cô ấy, nhưng mấy ai biết được... Đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng, hoa lệ kia là một thứ tối tăm, nhơ nhớp tới tận cùng. Huyền Vy còn có một người em gái là Huyền Vũ. Cũng như chị mình, cô ta được hưởng mọi thứ tốt đẹp trên đời, bao gồm cả...tình thương của cả gia tộc. Phải, tình thương, đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai chị em họ. Ngày Huyền Vy ra đời cũng là ngày bà nội cô, người được tất cả mọi người yêu quý, ra đi. Những ngày tháng tiếp theo đó, cả gia tộc luôn chìm trong màn đêm. Các dự án họ đầu tư liên tục thất bại, mang đến những khoản nợ to lớn. Cả gia tộc đang đứng trên bờ vực sụp đổ thì em gái cô, Huyền Vũ, ra đời. Kể từ lúc đó, cả gia tộc làm ăn khấm khá lên hẳn, những khoản nợ trước đó cũng đã được trả hết, gia tộc cô góp mặt trong mười gia tộc quyền thế nhất lúc bấy giờ. 

Cũng bởi lẽ đó, vật chất mà cả hai được hưởng là như nhau, nhưng tình thương, tình thân thì chỉ dành cho mỗi Huyền Vũ. Lúc nhỏ hai chị em rất thân thiết, yêu thương nhau. Nhưng dần dần, sự đối xử khác biệt của những người lớn trong gia tộc làm tình cảm của hai chị em biến chất. Huyền Vũ không còn tôn trọng, yêu quý chị gái như xưa nữa, cô ta bắt đầu học theo những người trong gia tộc coi chị mình là kẻ xui xẻo. Cô ta xa lánh, ghét bỏ chị mình. Huyền Vy học rất giỏi còn Huyền Vũ thì không, điều này làm cho sự ghét bỏ biến thành sự đố kị, ghen tị. Không tranh được về tri thức, cô ta tranh tình thương. Huyền Vũ làm cho những người từng thương hại chị mình trở nên ghét bỏ cô ấy, làm cho cô ấy bị bạn bè xa lánh, cô lập. 

Huyễn Vũ vờ khóc lóc, tủi thân trước mặt cha mẹ về điểm số, thành tích học của mình. Cô ta nói cô ta đã cố gắng rất nhiều nhưng mãi cũng không bằng chị. Cha mẹ cô liền bắt cô học thay cho em gái, bắt cô thi cho em mình vào mỗi kì thi. Cô và em gái đều được ăn ngon mặc đẹp, nhưng em gái cô được hưởng, còn cô phải làm việc, hầu hạ người khác mới có được. Cô thích một cái váy, em gái liền đợi đến khi cô tích góp đủ tiền mua về rồi nói với cha mẹ rằng mình cũng thích. Thế là họ bắt cô nhường cho em gái. Cô cả tin vào em gái, cô ta liền lừa cô vào nhà kho rồi nhốt lại, lừa cô làm những việc ngu ngốc để mọi người ghét bỏ cô ngày càng nhiều hơn. 

Cô tưởng chừng thế giới của mình chỉ toàn một màu đen thì ngày nắng vàng hôm ấy, anh đến. Anh nói mình thích cô từ lâu rồi, hi vọng cô đồng ý, nhưng một trái tim đã bị tổn thương từ nhỏ chẳng thể nào mở ra nữa, cô từ chối anh.

 Anh tỏ tình lần thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba vẫn bị cô từ chối. Đến một ngày, cô không thấy anh đến nói thích mình nữa, cô tưởng anh đã bỏ cuộc nên có chút hụt hẫn. Nhưng sau đó, cô biết mình đã lầm, anh không nói thích cô nữa, mà anh viết thư!!! Ngày nào đến lớp, chỗ ngồi của cô cũng toàn thư và hoa hồng. Cô tập thể dục mệt, anh mang nước cho cô. Cô ngất xỉu vì đuối sức, anh mang cô đến phòng y tế. Cô đói bụng, anh liền xuống căn tin mua thức ăn mang đến. Lâu dần, những hành động quan tâm đó của anh làm trái tim cô ấm lên. Thế giới tối tăm của cô được ánh dương soi tới mà ánh dương đó chính là anh. Cô không giữ vẻ mặt vô cảm với anh nữa. Khi anh kể chuyện cười, cô cũng sẽ cười theo. Khi anh thấy mệt, cô cũng sẽ an ủi. Đến một ngày đầy nắng, anh tỏ tình cô lần thứ 99, cô đồng ý. Anh nhảy cẫng lên vì vui mừng, bế cô xoay vòng vòng như công chúa. 

Từ hôm đó, anh càng cưng chiều cô nhiều hơn. Anh và cô cùng nhau đi ăn, cùng học, cùng chơi. Khoảng thời gian có anh ở bên, cô cảm thấy yên tâm và ấm áp hơn hẳn. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc đó cũng không được bao lâu. Em gái cô phát hiện cô hay về muộn liền bí mật theo dỏi rồi phát hiện ra cô và anh đang hẹn hò. Cô ta mách với cha mẹ khiến cô bị cấm túc, bị la mắng. Suốt một tháng trời rõng rã, cô không được gặp anh. Thứ tình yêu chớm nở ấy làm cô nhớ anh da diết. Cô cầu xin cha mẹ cho cô ra ngoài tìm anh đáp lại chỉ là những ánh nhìn khinh bỉ, ghê tởm. Rồi một ngày, họ thả cô ra ngoài. Cô mừng rỡ chạy đi tìm anh, nhưng đó có lẽ là ngày tăm tối nhất đời cô. Cô thấy anh băng qua đường chạy về phía cô và rồi ngay lúc đó, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao đến. Anh bị nó tông phải trước mắt cô, máu bắn ra khắp nơi. Cô hoảng hốt đưa anh đi cấp cứu, nhưng họ nói anh đã không qua khỏi...

Cô ngồi ở hành lang bệnh viện như người mất hồn. Anh là ánh dương soi sáng thế giới của cô, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, mang đến cho cô những ấm áp mà cô hằng ao ước. Bây giờ, anh đi rồi, anh bỏ cô lại một mình, thế giới của cô mất đi ánh sáng, trái tim cô lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Tâm hồn vốn úa tàn nay chẳng thể gượng dậy nữa. Tình yêu, nó mang đến cho cô ấm áp, nhưng khi mất đi người mình yêu nhất, nó khiến vô chìm vào hố sâu tuyệt vọng, mãi mãi chẳng thể thoát ra. Cô đờ đẫn, ánh mắt vô hồn đi lên tầng thượng của bệnh viện. Những lời nói của mọi người lần nữa hiện lên trong tấm trí. 

"Đồ xui xẻo, sao ngươi không chết luôn đi?"

"Ngươi không thấy sự ra đời của ngươi là điều sai trái à? Sao không biến đi cho khuất mắt?"

"Là con nhỏ đó kìa, đứa đem lại xui xẻo cho cả gia tộc ấy"

"Là đứa vừa ra đời đã khắc chết bà nội Lê đúng không? Đúng là đồ xui xẻo!"

"Eo, tránh xa cô ta ra đi. Coi chừng gặp họa sát thân đấy!"

"Haha! Học thì không bằng ai mà còn xui xẻo nữa. Cô ta không cảm thấy xấu hổ khi là đại tiểu thư của một gia tộc lớn à?"

Cô...chẳng còn gì cả. Cha mẹ, em gái, gia tộc, bạn bè,... không có ai cần cô cả. Người cô yêu nhất cũng đã bỏ cô mà đi. Cô tự hỏi cô sống còn ý nghĩa gì nữa không. Có lẽ là không. Cô khóc, bật khóc nức nở. Những cơn gió lành lạnh thổi đến, mây đen giăng kín bầu trời, tất cả chỉ còn màu đen, màu của sự tuyệt vọng, tan thương. Cô khóc, rồi lại bật cười, như một kẻ điên. Tiểu thư sống sung sướng sao? Cô không phải, mà cô cũng không cần. Tình thương của gia tộc cô cũng không cần nữa. Cô chỉ cần anh thôi. Cô mỉm cười, tự lẩm bẩm: "Chờ em với! Em đến với anh bây giờ đây!"

Chết đi đối với người khác là sự sợ hãi còn với cô phải chăng đó chính là sự giải thoát? Phải chăng nó sẽ giúp cô thoát khỏi những ánh mắt soi mói, những lời lẽ cay nghiệt xung quanh? Phải chăng nó sẽ giúp cô thoát khỏi thế giới đen tối này mà đến cạnh anh, người sưởi ấm tâm hồn cô? Những suy nghĩ ấy thôi thúc cô bước tới, rồi một trận gió thổi đến, cô nhảy xuống từ tầng thượng của bệnh viện nơi anh nằm. Cô nhảy xuống nhưng cũng chẳng ai quan tâm, cô cứ như người vô hình. Sự ra đời của cô có lẽ là sai lầm nếu là như vậy chết đi rồi cũng tốt, cũng tốt...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cắt! Qua!"

"Cô làm tốt lắm! Cảm xúc cô thể hiện chính là những gì mà tôi muốn. Đây cũng là cảnh cuối cùng rồi, hy vọng chúng ta sẽ còn hợp tác với nhau trong tương lai."

"Cảm ơn đạo diễn! Rất cảm ơn ông vì thời gian qua, tôi cũng mong sẽ được hợp tác với ông thêm nhiều lần nữa!"

Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán nho nhỏ.

"Quào. Phim đóng máy trước thời gian dự tính tận một tháng. Chị ấy siêu quá chừng!"

"Xem chị ấy diễn mà cứ ngỡ là thật ý, tui khóc sưng mắt rồi nè, huhu"

"Đúng là minh tinh hạng A có khác. Từ diễn xuất cho đến cách đối nhân xử thế đều rất giỏi!"

"Qua hơn năm tháng ở chung, tui quyết định rồi! Tui phải gia nhập fanclub của chị ấy! Ôi con tim tôi..."

Từng lời khen ngợi nổi lên làm không khí xung quanh tươi vui hơn hẳn. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đóng máy.  Mặc dù chia tay đoàn phim cũng không vui lắm, nhưng nhận được nhiều lời khen như này cũng làm cô cảm thấy có chút thành tựu. Ừm, được rồi, phải tự thưởng cho bản thân mới được, hihi. Hửm? Bạn đang khóc à? Hay đang ngơ ngác? Đây chỉ là phim thôi! Tiếp theo đây mới chính là câu chuyện hấp dẫn! Cùng xem nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro