Chương 2: Xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tiểu Tuyết là nữ minh tinh hạng A trong giới giải trí. Cô có gương mặt thanh tú, hàng mi dày và cong. Điểm thu hút nhất của cô là đôi môi anh đào cùng cặp mắt long lanh như biết nói. Cô có hàng ngàn fan hâm mộ, là nữ minh tinh được yêu thích nhất lúc bấy giờ. Nhưng dù là minh tinh đang nổi thì cũng là con người thôi, có yêu có ghét. Tiểu Tuyết là fan cuồng của vị ảnh hậu trong truyền thuyết_Ninh Tịch, nhưng cô cũng là một antifan cỡ bự của vị ảnh đế mặt lạnh_Thiên Hàn. Người cũng như tên, lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh ngàn năm có thể đóng băng cả một con kiến.

Mà cô cũng thật là xu nha. Hôm nay Tiểu Tuyết phải đi chụp tạp chí, nhưng là xui xẻo phải chụp chung với khối băng ngàn năm không tan kia. Lúc chụp, cô chuyên nghiệp nói cười xã giao thân thiết nhưng quay lưng đi chính là một bụng phỉ nhổ. Nhưng trái ngược với vị minh tinh này thì tất cả cô gái khác đều có ánh mắt hình trái tim về phía Thiên Hàn. Không khí xung quanh là tiếng bong bóng trái tim bay chíu chíu rồi nổ bụp. 

"Thiên Hàn kìaa" 

"Aaaaaaaaaaaaa, anh ấy đẹp quớ"

"Ôi con tim yếu đuối của tuiiiiiiiii"

"Cho em xin chữ ký đi Hàn yêu dấu!!!"

"Em là fan bự bự bự của anh áaaaaaaaaaaaaaa"

Chỉ có mỗi Tiểu Tuyết là mặt không cảm xúc nhìn cái không khí màu hường phấn của các thiếu nữ rồi mở miệng phán:

"Hừ, người lúc nào cũng như khối băng vạn năm không tan bảo sao mãi vẫn là cẩu độc thân!"

"Nhưng mà chị cũng là chó FA mà?"

"Móa, Tiểu Liên! Em có phải là trợ lý của chị không vậy?!"

"Phải a~ Nhưng người ta là người ở chỗ chị nhưng lòng không ở đây nha."

Mộ Tiểu Tuyết hoang mang đầu đầy dấu hỏi chấm: "??_??"

"Em có ý gì?"

"Thì... em là trợ lý của chị nhưng là fan bự của Hàn Hàn á=)"

Tiểu Tuyết: "..."

Vạn tiễn xuyên tâm, một kích chí mạng. Cô ôm vết thương lủi thủi quay lưng bỏ đi...  Hình như chỉ có mình cô ghét hắn thui á QAQ

Cô đang đi về phòng trang điểm chuẩn bị tẩy trang quay về thì gặp phải cái người mà cô ghét nhất. Đúng là ông trời có mắt ghê luôn á.

"Anh tới đây làm gì?"_Tiểu Tuyết mặt bất cần đời hỏi hắn, khác hẳn thái độ dịu dàng trước mặt mọi người.

"Tới đưa kịch bản đạo diễn Thân gửi cho cô!"_Hắn cũng mặt lạnh mà rép lai.

"Đạo diễn Thân? Tôi nhận phim của ông ấy bao giờ nhỉ?"_ Cô ngơ ngác.

"Ai mà biết! Ông ấy nhờ tôi đưa cho cô, cô tự xem rồi tự nhớ đi! Bye."_ Nói xong hắn quẳng kịch bản vào tay cô rồi phất áo bỏ đi, như mấy vị hoàng thượng tới la mắng quý phi vì làm điều phật lòng ổng.

Khoan... từ từ... phi phi phi. Cô mà là phi của hắn hả? Nằm mơ tới n năm đi!

Sau khi đứng một hồi thì cô chợt nhớ ra là có nhận lời đạo diễn Thân xem qua kịch bản thì phải. Cô liền đọc thử và quyết định... cô không nhận đâu! Lý do ư? Lý do chính là hai chữ Thiên Hàn nằm chình ình trên dòng nam chính! Nam nữ chính luôn có nhiều cảnh thân mật. Nhưng giữa cô và hắn chỉ có diễn mấy cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán được thôi, chứ cả hai vừa nhìn mặt nhau là ăn không vô, uống không trôi thì thân mật sao nổi? Nên cô quyết định nhường vai diễn này cho một người khác.

Nhưng lương tâm cô bỗng trỗi dậy nên lết đi đọc kịch bản rồi sau đó nghĩ lại...

Vậy mà ông trời như đang trêu đùa cô vậy. Khi cô vừa bước vào phòng trang điểm thì trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, trước mắt là một mảng tối đen. Và cứ như thế, cô ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy, cô mới biết một sự thật phũ phàng, cô xuyên không rồi! Còn là xuyên vào châu Âu thời cổ nữa chứ!

"Công chúa, người tỉnh rồi ạ?"

"Ôi tạ ơn trời đất, cuối cùng người cũng tỉnh!"

"Người làm bọn em lo quá!"

Hơ.... Ai giải thích cho cô chuyện gì đang diễn ra với!!! Tự dưng đang làm diễn viên liền xuyên luôn vào cái kịch bản mình đang đọc, ôi hỡi!

Có ai xu cà na hơn cô nữa không thế? Đưa tay điểm danh phát đi, huhu. 

"Ôiii~ Con gái iu quý của taaaaa~~~~ Ta lo cho con chết được"

Một ông LÃO, râu tóc bạc phơ mặc long bào vứt hết tôn nghiêm lết như bay vào ôm chầm lấy cô...

Tiểu Tuyết: "..."

Theo kịch bản hình như là ông này là phụ hoàng của công chúa (nữ chính), hoàng đế của vương triều nhà Mộ. Cơ mà hay ghê, cô với cô công chúa này trùng tên =)) 

Triều Mộ đang trong thời kỳ hoàng kim, quốc gia vừa hưng thịnh vừa giàu có. Người dân sống sung túc, vui vẻ, ấm no nhờ minh quân và quan tài. Tuy nhiên thì cũng có những thành phần xấu xa âm mưu soán ngôi đoạt vị, mà trong đám phản loạn ấy, phe cánh lớn nhất chính là nhà họ Nghiêm vốn có công lập nước và phò tá đất nước từ những ngày đầu. 

Âm mưu của họ bắt đầu từ việc muốn công chúa gả qua để giúp họ tăng thêm sức mạnh phe phái cũng như có con tin. Nhưng cô công chúa này là thiên kim tiểu thư được cưng chiều đã quen nên tính tình cũng rất kì quái, ngỗ ngược. Rất nhiều quan lại, công tử, trạng nguyên đến ngõ lời nhưng đều bị nàng từ chối hết sức phũ phàng. Khi thì chê đầu heo, khi thì nói chân lợn,... Lớn gan nhất chính là dám chê vị công tử nhà họ Nghiêm kia dáng đi yểu điệu cứ như mấy thiếu nữ, chuyện này làm hắn tức giận đến mức chả thèm nhịn mà ngay lúc công chúa sơ hở cho nàng một chưởng bay thẳng xuống hồ. Cũng thật may cho hắn và nàng. Nàng thì may vì có cung nữ thấy nàng vẫy vùng dưới hồ nên kéo nàng lên, còn hắn may vì lúc hắn ra tay xung quanh chẳng có ai thấy cả. Đúng là thần may mắn độ muốn rớt đài luôn! 

Mà quay lại hiện tại thì...

"Ph-phụ ho...àng, ngh-nghẹt....th-thở....a...a"

"Ôi, xin lỗi! Ta sơ ý quá, con có sao không?"

"Khụ...khụ...khụ..."

"Con không sao ạ. Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm, nhi thần thấy tốt hơn nhiều rồi ạ~"

"Không sao là tốt... không sao là tốt! Mau đem trà gừng đến cho công chúa!"

U là chời, nàng chờ bát trà gừng này từ nãy đến giờ luôn á -.-

Sau khi uống xong thì cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, đại khái là có sức tám chiện sương sương rồi. 

"Phụ hoàng ngoài việc thăm con thì còn có việc gì nữa không ạ?"

"Hừ, không lẽ không có việc thì không đến thăm con được à? Ta dỗi á, hứ!"_Nói xong ông làm bộ y như thật...

"Ách.... nhi thần tuyệt không có ý đó đâu ạ. Chỉ là bình thường phụ hoàng trăm công nghìn việc, ngay cả thời gian ở cạnh mẫu hậu và nhi thần cũng rất ít nên con nghĩ chắc người đến đây cũng mang theo việc..."

"Hầy... Quả thật là có chuyện muốn nói với con... Cơ mà chuyện này thật hết sức khó nói nha..."

"Hừm.... hừm...haiza..."

"Thôi thì dẫu sao cũng phải nói! Tiểu Tuyết!"

"D-Dạ?!"

"Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Con nay đã mười tám cũng đã nên xuất giá rồi!"

Oát đờ hợi?! Này là muốn đem nàng gả đi sao? Nàng không muốn, không muốn đâu!!!!!!! Mới vừa xuyên qua sao có hôn sự luôn vậy? Đùa nhau hả trời?

Hoàng thượng nói tiếp: "Ta rất vừa mắt tên tiểu tử nhà họ Nghiêm kia. Hắn là người duy nhất không bị con chọc đến khóc hay tức nỗ phổi mà quay về, ta cảm thấy rất có sức chịu đựng. Con gả qua nhà họ Nghiêm cũng không sợ nhàm chán chọc vài cái liền khiến người ta một khóc, hai nháo đâu. Hơn nữa..."_Hoàng thượng bỗng nhiên nghiêm mặt, đuổi tất cả cung nữ ra bên ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi mới từ từ nói tiếp_"Ta còn muốn con thay ta tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Nghiêm gia để có thể diệt trừ tận gốc bọn chúng. Chuyện này có thể nói là phải khiến con chịu nhiều ấm ức nhưng là hy sinh vì nghĩa, mọi người sẽ rất là biết ơn con đó!"

Biết ơn cái rắm! Đây chính là chui đầu vào hang cọp thì có! Phụ hoàng đây chính là muốn chỉnh lại cái nết của nàng a! Bất quá nàng chính là có thể từ từ dưỡng lại cái nết, nhưng tuyệt đối không thể gả cho cái người họ Nghiêm đó. Có ai lại muốn gả cho cái người mình nói vài câu liền đá mình rớt xuống hồ đâu cơ chứ! Hơn thế nữa, cái bản mặt của tên họ Nghiêm đó y chang cái bản mặt của khối băng vạn năm Thiên Hàn mà nàng ghét nhất.

Cho nên, nàng sau khi nghe xong trực tiếp ngất xỉu, giả bộ cái gì cũng không biết cái gì cũng không nghe. 

Phụ hoàng, con bệnh nặng lắm, người đi ra điiiiiiiiiiii QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro