Lời chúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun mệt mỏi đi xuống từ chiếc xe bus cuối ngày, mãi cậu mới xong công việc của ngày hôm nay. Mang tiếng là đi bus về nhưng cậu vẫn phải tự mình đi bộ về nhà thêm gần cây số vì nhà cậu ở tận trên đỉnh của một trong những con dốc cao nhất cái Hongdae này. Căn bản thuê nhà ở đó rẻ, mà cậu cũng chỉ cần có chỗ ăn ở bình thường là được. Nhưng chuyện ngày nào cũng phải đi bộ gần 1km về như này khiến cậu không cam tâm. Cậu thầm nghĩ chắc chắn sẽ chuyển nhà...sau tháng này. Vừa đi vừa nghĩ cũng khiến cậu đói bụng lắm chứ, mà khéo thay vừa lúc cậu đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt mà bánh lại còn đang giảm giá nữa chớ, vì người ta cũng muốn bán nốt cho xong để mai còn làm mẻ bánh mới. Mà cũng khéo thay vị khách mua mẻ bánh cuối ngày này lại là cậu, một nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng ngày làm việc 8-9 tiếng cũng chỉ mong có chút bánh mì sale để hoàn thành bữa tối. Thế mà lúc cậu mở cửa vào tiệm thì lại có thêm một khách hàng tiềm năng khác cũng có ý định thâu hết đống bánh kia về. Tất nhiên là Huang Renjun sẽ không để tuột mất bữa tối của mình rồi. Cậu nhanh chân chạy vào quầy.

"Bán nốt chỗ bánh này cho em với ạ"

Khách hàng tiềm năng kia cũng có ngờ đâu số bánh cuối cùng ở cửa hàng mình yêu thích cũng đã bị bán mất. Mà Renjun đâu biết được vị khách hàng đấy vì muốn ăn bánh ở tiệm bánh yêu thích của mà người ta xong việc cái phải đi chuyến xe bus xa nhất lâu nhất của ngày hôm nay để mua bánh đâu. Thế mà vị khách kia cũng không vừa.

"Bán lại cho tôi vài chiếc bánh đi, đây cửa hàng bánh mà tôi thích ăn nhất đó"

Tuy tính cạnh tranh cao nhưng Renjun đâu phải người ích kỷ, cậu mở túi bánh và lôi mấy gói bánh được bọc cẩn thận đưa cho vị khách ấy.

"Nè, tôi cho cậu đó, ai đời có vài chiếc bánh cũng đòi mua nhượng là sao. Mà ăn luôn đi cho nóng. Trông cậu có vẻ không phải người ở đây"

Vị khách đó mừng thầm mà đưa hai tay đỡ mấy gói bánh yêu thương của mình.

"Cảm ơn cậu nhé. Lần sau mà cậu có ghé qua tiệm bánh này thì để tôi mua tặng cậu sau nhé. Mấy chiếc muffin ở đây ngon lắm. À mà tôi ở chỗ khác đến đây, thế nên cậu biết tôi thích bánh ở đây đến mức nào rồi đó. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Sao đâu, không phải mời, có mấy cái bánh ý mà. Về cẩn thận nhé."

Vị khách thầm nghĩ cuối một ngày mệt mỏi mà được ăn những chiếc bánh mình yêu thích được cho bởi một cậu con trai tốt bụng như vậy thì còn gì bằng. Mà cậu ta trông cũng nhỏ nhắn, xinh xắn nữa chứ mỗi tội cái mặt trắng trẻo kia lại hiện lên vẻ mệt mỏi bơ phờ quá.

"Từ từ, khoan đi đã. Cậu tên là gì thế? Lần sau gặp thì để tôi còn tiện gọi chứ. Tôi hay ra đây lắm mà nhà cậu ở gần đây mà chắc chắn tôi sẽ gặp lại thôi."

Vị khách kia cũng dũng cảm quá. Vì đó giờ có hay đi hỏi tên người khác đâu. Cứ lầm lầm lì lì mà sống qua ngày nên ai cũng tưởng hắn khó gần. Renjun mới đầu cũng tưởng vậy nhưng qua cách nói chuyện thì khác hẳn, như trai tân lần đầu nói chuyện với gái vậy.

"Thôi, không sao đâu mà, tôi bảo rồi có mấy cá-"

"Tôi tên Lee Jeno."

"Ờ..ừm..Huang Renjun. Renjun."
Chết tiệt cậu ta cứ khách sáo thế làm gì không biết. Renjun thầm nghĩ vì cậu đang muốn nhanh chân về nhà để ăn cái bữa tối đang bắt đầu nguội của mình rồi lên giường đi ngủ luôn vì hôm nay là quá đủ mệt cho cậu. Nhưng ai ngờ đâu gặp phải ông khách cứ kì kèo như này, nhưng thôi trông cũng hiền hiền ngố ngố, gắt lên với người ta cũng thấy tội.

"Vậy nhé. Có gì gặp lại sau. Về cẩn thận."

Cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Vị khách Lee Jeno kia cũng nhanh chóng rời đi vì sực nhớ ra chuyến xe bus về Gyeongbok cuối cùng của mình. Ngố hết sức, cứ mải cảm ơn.

Lúc Renjun về được đến nhà thì cũng là lúc mấy cái bánh nguội hết rồi. Cậu vừa nhìn vừa chán nản, chả buồn ăn. Hôm nay chả biết vì sao thằng sếp nó cứ bắt cậu tăng ca, mà chỉ bắt mỗi mình cậu với Haechan. Mà oan ức gì, cả hai trốn đi mua Gongcha trong giờ làm thì chả thế. Hừ, nghĩ đi nghĩ lại cũng tại mình. Cậu chán nản mở điện thoại lên tán gẫu một chút với Lee Haechan rồi lên giường đi ngủ luôn.

Nhưng vừa đặt lưng cái điện thoại hiện lên thông báo của Facebook-Jeno Lee đã gửi một lời mời kết bạn. Gì vậy, thằng cha này còn rắc rối hơn thằng sếp mình nữa trời. Mà ủa sao lại biết được account mình nhỉ?

Tại sao không? Lee Jeno là dân IT mà...à khoan...không được, không liên quan cho lắm. Cứ dân IT là tìm được Facebook người lạ à. Đó chỉ là cái cớ nếu như cậu có hỏi hắn trong lần gặp tiếp theo thôi. Chứ còn lí do thật thì là bởi hắn thực sự muốn cảm ơn cậu nên mới muốn tìm cách để liên lạc mà biết được mỗi cái tên của người ta mà lúc đó hỏi số điện thoại cũng kì cục nữa nên đành ngồi vứt đống bánh lên bàn và tìm tên người dùng 'Renjun', 'Huang Renjun' trong suốt hai giờ đồng hồ. Gì không biết, vậy đống bánh mì được mua về nhưng lại chả được ăn.

Lại nói về Renjun, cậu cứ mải lướt Facebook mà quên luôn việc accept người ta, thế mà kêu đi ngủ. Biết thế lần sau cậu để điện thoại lên bàn làm việc ứ để cạnh giường nữa. Sực nhớ ra nên mới nhanh nhanh vào add không lại bị kêu chảnh này kia, nhưng cũng không quên nhìn qua một lượt Facebook người nọ. Trông cũng đẹp trai, khôi ngô đó mà bỏ cái kính cận ra thì sẽ ngầu hơn chứ giờ nhìn học bá hiền lành quá. Ái chà ghê quá nhở, học Đại học quốc gia Hàn Quốc khoa Công nghệ Máy tính cơ đấy. Giỏi ghê chắc giờ đang đi làm ở một công ty lập trình nào đó rồi. Hẳn nào trông chăm học thế còn gì. Cậu xem xong rồi ấn vào nút chấp nhận lời mời. Vừa mới đặt máy, điện thoại lại hiện lên thông báo. Mà lần này là thông tin nhắn Messenger. Tức rồi nha, lần sau cậu không những để điện thoại chỗ khác mà sẽ để chế độ máy bay luôn. Tên Lee Haechan này tưởng nói hết chuyện rồi cơ mà.

Nhưng mà không phải, tin nhắn từ Lee Jeno. Ồ may quá. Hả? Gì cơ?

"Chúc cậu ngủ ngon." Kèm theo sticker hình Ok Cat

Ủa?? Cậu chưa kịp định thần lại thì dòng tin nhắn chúc ngủ ngon đập vào mắt. Lâu lắm rồi chưa có ai chúc cậu ngủ ngon hết á tên Lee Haechan còn không cho cậu đi ngủ thì ngủ ngon cái nỗi gì. Đây đằng này...Mà cậu chỉ thấy là ờm...sến súa quá. Ai đời lại đi chúc người lạ ngủ ngon bao giờ.

Kệ, seen không rep.

.Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren